sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Học Sinh Chuyển Lớp P2 - Chương 09-10

CHAP 9: HAI THẰNG BẠN

-Dậy, ngủ gì nữa mày? -Để yên tao ngủ xíu nào!

Tôi ú ớ hất tung cái gối vừa được thằng bạn quý hoá ném thẳng vào mặt không một chút thương tiếc. Thằng Hoàng cũng đâu có dễ dàng buông tha nhanh vậy, nó nhất quyết nắm đầu lôi tôi dậy bằng được.

-Mày biết mấy giờ rồi không?

Chiều nay 5h có trận bóng chào năm học mới, chả hiểu sao mới 3h chiều nó đã mò lên nhà tôi đập tôi dậy om sòm, chẳng thèm để ý đến giấc ngủ thoải mái cuối hè của thằng bạn nó ra cái gì cả.

-Mày lên sớm làm chi vậy?-Tôi xoa bù xù cả đầu tóc lên. -Làm cái tiệc chào năm mới chứ!

Hai thằng lại lết thết đi xuống quán cà phê gần nhà. Trên con đường quen thuộc, nắng vàng thả nhẹ thư thái trong những cơn gió mang theo chút hương đất quen thuộc. Hoàng với tay trả lại tôi cái nón lưỡi trai:

-Đây, trả mày, vật quy nguyên chủ!

Tôi đón nhận chiếc nón lưỡi trai quen-mà không quen. Cầm nó trên tay, tôi phì cười, cười chính mình vì khoảng thời gian vì nó mà đâm ra “yếu đuối”.

-Đấy, nhất mày, giờ thì bao tao chầu cà phê được chưa? -Dễ thôi!-Tôi dễ dàng gật đầu dù biết thằng bạn đang đục nước béo cò này. -Dễ nhỉ, thế hôm qua gặp Dung sao?

Hôm qua, một cuộc gặp cũng không biết nên diễn tả theo hướng cảm xúc nào. Thân mật cũng không, lạnh lùng cũng không, hoàn toàn tha thứ cũng không, còn giận cũng không. Nó là một thứ cảm xúc tổng hợp giữa những điều trên. Thứ gia vị tổng hợp đấy không làm cho con người ta vui hoàn toàn, cũng không làm cho buồn lan toả, nó cực kì khó giải thích.

Nó tương tự như khi người ta uống một ly cà phê, có đầy đủ hương vị: đắng, chút ít chua, một chút ngọt, thêm một chút vị khét nữa.

-Thế rốt cuộc nó là thế nào mà mặt mày đần thối ra thế?

Thằng Hoàng không đủ kiên nhẫn để “thưởng thức” câu chuyện theo hướng nửa tỉnh nửa mê như tôi. Nó ngồi bên cạnh nóng lòng muốn biết kết quả hôm qua ra sao, vì ít nhất, nó cũng có một phần liên đới khi mà chủ động hợp tác với Dung ép phe tôi.

Người ngồi đối diện tôi lúc ấy, là một cô gái, cũng y chang thức uống mà cô gái đó đang thưởng thức, thức uống có vị bạc hà, the,hơi cay. Không hiểu vì lí do gì: xa cách một thời gian, hoặc là sự nhìn nhận về vấn đề mà cô gái ấy đã trở nên khác. Điểm khác không thể giải thích theo một quy luật nào cả.

Không giận dỗi, không hề chờ cho tôi đưa ra một lý do nào “biện hộ”. Dung bắt đầu câu chuyện một cách rất tự nhiên. Thỉnh thoảng trong câu chuyện, Dung trở lại vẻ lạnh lùng băng phong. Nhưng đó cũng là một nét băng phong khó tả.

-Con gái đúng là chúa rắc rối nhỉ?-Thằng Hoàng chốt lại một câu, quay lại ủng hộ anh em. -Thế mà mày còn đi hùa theo để còn ép tao?-Tôi quay lại xả cơn tức vào nó. -Có đâu, lòng tốt thôi mà!-Nó cười hề hề.

Nhưng thằng Hoàng cũng chỉ nói đúng có một nửa. Dung ngày hôm qua còn là một gì đó khác lạ hơn. Khuôn mặt băng phong, không giống như những lần trước, không giống như lúc đầu giành cho tôi ở khoảng thời gian tôi chuyển lớp. Khuôn mặt Dung có chút gì đó lạnh lùng hơn, đanh thép hơn. Không phải là nét lạnh lùng cuốn hút như lúc trước nữa.

Dung cũng không còn mang theo cái nét vui tươi, cứ ngồi im nghe tôi kể về khoảng thời gian tôi đi học với những người bạn xa lạ, những khoảng thời gian tôi đi học chung với Ngữ Yên. Có chăng cũng chi là những nụ cười, rất nhanh rồi cũng vụt tắt. Rồi lại yên lặng lắng nghe, chăm chú, tỉ mỉ.

-Dung chỉ như vậy thôi à?-Thằng Hoàng vẫn không tin vào những gì tôi kể cho nó. -Chỉ vậy thôi là tao còn nổi da gà, mày đòi thế nào hơn nữa? -Đáng sợ đáng sợ, mày gặp cao thủ rồi thằng bạn ạ!

Cũng chẳng biết tôi gặp cao thủ hay là tuyệt đỉnh cao thủ đi chăng nữa, chỉ biết rằng, thời gian qua tôi cũng có chút ” quá quắt” với Dung. Tôi cất lời nói :

-Ờ, thì…chuyện hè qua không gặp, Tín…!

Dung vẫn lặng im, có vẻ như là đã biết rõ những lời tôi định nói ra.

-Không sao đâu Tín, qua rồi mà! -Nhưng mà……! -Mọi chuyện qua rồi, cứ để nó qua đi mà!

Tôi lúc đó bần thần, chẳng thể nói thêm bất cứ câu gì. Chấp nhận dừng lại trong sự ngỡ ngàng.

-Thế mày còn đòi cái gì nữa?-Thằng Hoàng hỏi tôi trúng trọng tâm.

Thong thả nhấp ngụm trà, như kiểu các bậc cao nhân thường làm, tôi cắt nghĩa cho thằng bạn:

-Chứ không lẽ, mọi chuyện qua rồi, không cần biết nguyên nhân à? -Ừ, thì cũng đúng, nhưng mà ba tháng hè, giờ xong xuôi rồi, mày còn đào lên làm gì nữa?

Vậy chẳng phải cách suy nghĩ của Dung hôm qua cũng giống như thằng Hoàng hôm nay sao? Mọi chuyện đã qua thì cứ để nó trôi qua, không nhắc tới. Nhưng như vậy liệu rằng cả hai đã thực sự hiểu nhau chưa. Tôi, lại đứng ở một cách suy nghĩ khác. Mọi chuyện kết thúc, không mong muốn phải là ai đúng ai sai, nhưng ít nhất cũng phải để cho đối phương biết mình đã nghĩ gì, nội tâm ra sao. Nếu mọi chuyện cứ qua dễ dàng như vậy, nó sẽ để lại một vết rạn nứt nhỏ. Rồi sau này, qua nhiều chuyện khác, vết rạn ấy cũng lớn dần lên, liệu rằng lúc ấy hàn gắn được nữa không?

-Mày lo mà trả cái nón cho người ta đi kìa!

Chuyện qua rồi, cho qua luôn nên ngay cả cái nón, tôi cũng chẳng biết vì sao nó lại từ tay Dung rồi qua tay thằng Hoàng rồi trở ngược về tay tôi. Giờ thì tôi phải lĩnh ấn tiên phong đi trả lại cho chủ nhân của nó.

-Sao? Trả cái gì? Nón? -Chứ còn gì nữa? -Rốt cuộc là sao!

Lần này thằng bạn tôi thong thả nhấp ngụm trà, khà khà như mấy tiên tửu giảng đạo lại.

-Dung nhờ tao gửi cho mày thôi! -Ờ, rồi sao-Tôi vẫn cố tình phớt đi cái cảnh tôi tận mắt chứng kiến. -Thì nhờ tao chuyển cho mày, mà mày thì biệt tăm-Thằng Hoàng hãnh diện vì lập đại công với tôi.

Thế tại sao Dung không nhờ Nhân đen hoặc Nguyệt nhỉ? Mà tại sao không phải là một cái gì khác mà là chiếc nón lưỡi trai, dù biết rằng tôi toàn đầu không mà đi ra đường dù trời có nắng gay gắt đến cỡ nào?

Vế thứ hai có thể hiểu vì ít nhất đó là một thứ mà hai chúng tôi cùng sỡ hữu. Nàng muốn gửi tới tôi lời cảnh báo về tình cảm của hai đứa. Còn việc “người vận chuyển” lời cảnh báo thì có vẻ còn không thoả đáng lắm. Nhân đen có thể loại do tính nó không kín đáo cho lắm, hành tung bại lộ, chứ Nguyệt thì khác? Vậy tại sao lại là thằng Hoàng, thằng bạn tôi mới chuyển về?

-Mày nghĩ tới đâu rồi? -Không, không có gì? -Thế thì kể nốt đi xem nào!

Thực chất tôi cũng chẳng biết kể sao với thằng bạn cho nó vừa lòng nữa. Bởi ngày hôm qua, từ lúc mà Dung cho qua mọi chuyện, câu chuyện giữa hai đứa tôi cũng chỉ liên quan đến bài vở, kiến thức mà thôi. Chán, khô, cứng ngắc khi mà một người chỉ ngồi im nghe, còn một người chỉ biết khiên cưỡng nói. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau, hai đứa ra về.

-Khai giảng gặp lại nhé Tín! -Ừ, gặp lại Dung sau!

Chỉ thế mà thôi!

Thằng Hoàng nghệt mặt như kiểu vừa nghe một câu chuyện nhàm chán, chỉ ngồi ậm ờ cho qua chuyện. Còn tôi cũng chẳng biết rằng Dung đang nghĩ gì nữa? Hay có chăng đó là sự trưởng thành của một con người, sự trưởng thành sẽ xáo trộn chút ít cảm xúc, làm thay đổi một chút tình cảm lúc đầu. Điều đó tôi cũng không dám chắc. -Thôi, mặc đi, dù gì cũng xong rồi, để thư thả sau rồi tính! -Ừ, giờ tao tính cũng được gì đâu!

Thằng Hoàng vỗ vai tôi, không biết phải gọi là khích lệ hay là châm chọc nữa:

-Cẩn thận nha mày! -Gì cẩn thận? -Cẩn thận kẻo bị dắt đi thì khổ!

Tôi cười hả hê với thằng bạn. Có khi hôm qua mình bị Nàng dắt mũi cũng không biết chừng ấy chứ. Cũng có thể lắm, biết đâu lại là một thử thách trả lại cho tôi vì những gì tôi gây ra. Lúc đấy chắc thú vị lắm.

-À, quên, tao còn chưa hỏi mày? -Chuyện gì nữa?-Tôi chấp nhận lời thỉnh cầu! -Nghe mấy đứa bảo mày hồi trước có đánh nhau vì con gái? -Đâu ra thế!-Tôi sặc nước.

Nó nhìn tôi, ánh mắt pha chút đểu giả, kiểu như “tao biết rồi, không phải chối”:

-Là bạn Yên hôm qua à? -Không, liên quan gì? -Tao nghĩ thế, nhìn vậy mà khá nhỉ!

Thằng bạn tôi chắc đang muốn nói tới vụ đánh nhau với thằng Huy dạo trước, và tất nhiên người con gái nó nói ở đây phải là chị Xuyến chứ không phải Ngữ Yên. Chẳng biết nó lôi thông tin từ đâu ra nữa.

-Mày thấy Yên ra sao, Hoàng? -Đẹp, dịu dàng-Nó thản nhiên khi nhận xét một mỹ nhân như kiểu đó là chân lý diễn ra hằng ngày vậy. -………! -Hỏi làm gì thế? Dao động à! -Không, ờ thì cũng có chút ít, nhưng mà ……..

Tôi ậm ờ thì thằng bạn bên cạnh cũng đủ hiểu rằng chuyện như thế nào rồi. Ngữ Yên, vừa là bạn, nhưng đôi lúc còn hơn là một người bạn. Khó hiểu, khó nghĩ, khó định nghĩa được vị trí trong lòng. Không thường xuyên xuất hiện trong suy nghĩ, chỉ vương vấn nhẹ nhàng, đúng như tính cách của cô nàng vậy. Chẳng hiểu vì sao mà hôm sinh nhật thằng Hà, Ngữ Yên lại cứng rắn để có thể đối mặt với cái lạnh lùng của Dung, mà bình thường Ngữ Yên luôn tìm cách tránh né trước đó.

-Thôi đi, tính sau đi!

Tôi đứng dậy, bắt thằng bạn ra tính tiền rồi hai thằng đi thẳng lên sân banh chờ sẵn. Nắng đã về chiều, không rực rỡ mà chỉ còn gam màu yếu ớt. Hai thằng bạn thân chí cốt lại bá vai bá cổ đi cạnh nhau hệt như thời còn bé tí. Cái thời mà:

-Lại hai thằng mày chọc chó nhà tao phải không? -Dạ không, tụi cháu làm gì có? -Không hai thằng mày thì là ai, hôm qua còn ném pháo vào con chó nhà tao chứ gì nữa?

Đấy là tiếng ông Hiệu nổi tiếng dữ dằn trong xóm tôi, qua hôm sau là tiếng cô Thu bên xóm thằng Hoàng:

-Lại hai thằng quỷ sứ này, nhà có xoài không ăn suốt ngày đi hái xoài nhà người khác! -Dạ, xoài nhà con chua lắm!-Thằng Hoàng vô tư đáp lại.

Cứ mỗi chiến tích như thế, hai thằng thể nào cũng quắn cả đít với cả chục chiếc roi vào mông. Chẳng ăn thua, hôm sau lại đâu vào đấy. Không chọc chó, trộm trái cây, phá làng phá xóm thì cũng đào trộm khoai, bẻ trộm bắp đi đốt lửa ở bãi đất trống lên nướng. Đó là những chiến tích cho thời tuổi thơ dữ dội, tình bạn cũng theo đó mà lớn lên.

Và giờ đây là hai thằng học sinh cuối cấp phổ thông, không còn những trò nghịch ngợm, không còn phải làm cho hàng xóm mắng vốn, không còn bẻ trộm trái cây nữa. Ít nhất là riêng tôi cũng đã phải đau đầu với những suy nghĩ cho tình cảm đầu đời. Tình cảm thời học sinh cũng đâu phải là yên bình phẳng lặng quá đâu.

Thằng Hoàng thúc nhẹ vào ngực tôi:

-Gì mày?-Tôi hỏi nó. -Chó! -Rồi thì sao, ê mày đừng nói………..!

Chưa kịp dứt lời thì nó đã xuỳ lấy xuỳ để, thủ thế, dứ dứ con chó trong sân nhà. Nó gầm gừ, nhe răng rồi bắt đầu nhấc mình. Lững thững đi lại phía hai chúng tôi.

-Gâu gâu, gừ…gâu! Con chó bắt đầu lao tới, chỉ chờ đớp vào mông hai thằng dám chọc điên nó

Không ai nói ai, hai thằng học sinh to đầu chỉ còn nước xách dép mà chạy dài. Vừa chạy, vừa thở dốc, vừa cười. Chắc tôi phải rút lại cái suy nghĩ ban nãy mất.

CHAP 10: CÁN BỘ LỚP

Tôi bước ra trạm xe bus trong khi Nguyệt và Nhân cũng vừa có mặt ở đó tức thì. Nụ cười chào mừng năm học mới, năm học cuối cấp đồng thời nở trên môi ba đứa. Hè đã qua đi, mặc dù học hành ôn thi cũng vất vả, nhưng khi tiếng trống khai giảng vang lên, cái cảm giác thật khác. Được khoác những chiếc áo sơ mi trắng, đeo phù hiệu trường, bảng tên nom thật chững chạc.

Ba đứa học sinh cuối cấp đứng dồn lại, mặc cho những đàn em khoá sau nô đùa thoả thích trong lúc chờ xe. Đàn anh đàn chị có khác, không ồn ào như mấy đứa được.

6h30 sáng, cổng trường đông nghẹt. Từng tốp học sinh đang tụm năm tụm bảy lại với nhau sau thời gian hè xa cách. Các cô cậu học sinh lớp 10 thì bỡ ngỡ hơn, đang bắt cặp làm quen với nhau, hoặc vu vơ nhìn theo một tà áo trắng nào đó. Bất chợt tôi phì cười, Nhân và Nguyệt cũng cười, không khí mới vui tươi làm sao:

-Mình hồi trước cũng như thế này cả, nhanh thật đấy! -Ừ, năm 12 rồi, cũ ng một năm rồi còn gì!-Nguyệt nhẹ nhàng đi giữa hai thằng, nom y chang một cô tiểu thư kẹp giữa hai thằng vệ sỹ vậy.

-Thằng Hoàng đâu, Tín?-Nhân đen giờ mới nhớ tới thằng bạn chí cốt của tôi. -Nó hả, ngáy ở nhà rồi! -Là sao? Bộ nó không dự khai giảng ?

Chả là thằng bạn chí cốt của tôi mắc bệnh “lười” nan y giai đoạn cuối. Tính nó cũng không thích mấy cái “nghi lễ” cho lắm. Nhưng tôi thừa biết, cu cậu hôm nay chưa chính thức vào lớp. Nếu có được ngồi chào cờ sợ mấy người khác dị nghị dòm ngó. Thế nên Hoàng cố tình đi muộn.

Năm nay lớp chúng tôi vẫn được ưu tiên nằm ngoài cùng của tầng trệt. Khung cảnh khá là đẹp với hai cây thông trước ban công. Bên lối đi xuống sân trường, đập vào mắt là giàn hoa giấy leo lên mái của dãy phòng giám hiệu. Vì gần phòng giám hiệu nên học sinh ít chọn đó làm nơi vui đùa nên không khí khá yên tĩnh.

Đặt chân qua cái cửa lớp:

-Vèo. Thằng Nhân đen ngửa người, đập cái đầu vào mũi tôi đau điếng. Nó né cái nón của thằng trời đánh nào đó lớp tôi vừa liệng ra. Rồi thì Linh vẹo hả hớt phóng ra, tiếp theo là Hưởng đù, rồi cuối cùng là Hằng bán chanh lớp tôi. Mới sáng sớm đầu năm đã rượt nhau ầm ỹ.

Đặt chân vào lớp, khung cảnh chẳng khác gì ngoài sân trường là bao. Ồn ào, đủ thể loại, đủ những câu chuyện suốt thời gian hè đang được lôi ra chia sẻ. Mấy thằng xóm nhà lá thì đang ngồi đủ tư thế, từ uể oải, chỉnh tề, đến nằm dài ra cả bàn. Nhác thấy bóng ba đứa tôi, đưa tay lên vẫy.

Ngang qua bàn đầu nơi mấy đứa nhóm của Dung đang tụ tập nói chuyện, tôi khẽ bước chậm lại. Dung nhìn thấy tôi, nở nụ cười thật tươi.

-Hôm nay tới sớm vậy? -Bình thường cũng sớm thôi mà! -Có không đó, năm nào cũng đi muộn nhiều nhất lớp mà!

Tôi cười và bước nhanh qua, trước sự vẫy gọi nhiệt tình hơn của thằng Phong mập. Chẳng hiểu vì sao với tôi lúc này, đám bạn bè thân thiết nó có sức hút với tôi hơn là Dung. Có bao nhiêu chuyện cần nói, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là những lời xã giao không hơn không kém.

-Chưa xong hả?-Kiên cận nháy mắt tôi. -Chưa?

Thằng bạn cũng chẳng thể làm gì hơn, vỗ vai tôi động viên. Ném cho tôi chiếc ghế nhựa nhỏ, ra ngoài hành lang ngồi. Tôi mơ màng nhớ về lần đầu tiên tôi bước vào lớp:

-”Học sinh mới à!” -”Không biết học hành sao?” -”Xin qua à?”

Vậy mà chỉ thời gian không lâu sau đó, tôi có nhiều người bạn rất thân. Một nhóm những thằng con trai nghịch ngợm trong lớp kết nạp vào xóm nhà lá. Và đặc biệt tôi và Dung-Được xếp vào danh sách “hoa” của lớp có tình cảm với nhau. Thời gian trôi qua nhanh thật. Thoắt một cái thôi cũng đã đến lớp 12 rồi.

-Con bé kia xinh không mày?-Kiên cận phá ngang dòng suy nghĩ của tôi. -Đâu……đâu, ở đâu? Áo khoác hồng ấy hả?-Tôi ngoái ra nhìn theo hướng thằng bạn chỉ.

Cô bé đó mang mái tóc lá dài, dáng người phải nói là rất chuẩn. Khuôn mặt xinh đang đứng thơ thẩn một mình. Nhìn cái kiểu lạ lẫm thế là cũng đủ biết là học sinh mới-khối lớp 10. Tiếc rằng tôi và thằng Kiên không phải là những thằng duy nhất thấy.

-Xinh quá mày! -Thằng này cận mà nhìn hay ghê!

Giá như không có tiếng trống, chắc thằng Hưởng, Linh Vẹo, Hà, Long, Tuấn Anh, Phong Mập đằng sau tôi đã tái diễn cái trò làm quen, như từng dùng với tiểu sư muội tôi hồi đó. Cả lũ luyến tiếc đi về phía cờ xếp hàng. Buổi lễ khai giảng nhanh chóng được tiến hành.

Dung chọn cho mình chỗ ngồi đầu hàng. Nơi những cán bộ lớp, những học sinh gương mẫu hay thích ngồi ở đó. Còn tôi, vẫn cuối hàng. Nơi không khí nói chuyện lúc nào cũng rôm rả như cái chợ. Dung vẫn cười, vẫn thỉnh thoảng nói vài câu gì đó với Trang đang quay xuống, nhưng với tôi, bỗng nhiên xa lạ.

-Cái lá bàng không có tội đâu mà xé nó ra thế chứ? -Kệ mình, không liên quan tới…!

Theo quán tính, tôi vừa nói vừa quay mặt sang xem con nhỏ “vô duyên” nào của lớp bên lại xía vào cái chuyện xé lá bàng của tôi. Lại không ngờ, con nhỏ “vô duyên ấy” bình thường lại rất dịu dàng.

-Mới sáng sớm khai giảng mà mặt đã buồn so rồi, cười lên đi Tín! -Ờ, cười như Yên là được đúng không! -Biết nịnh rồi hả?-Ngữ Yên thoáng chút đỏ mặt bối rối, nhưng cũng ráng đáp trả tôi theo một cách “dữ dằn” nhất có thể.

Thật lạ kỳ, lúc này đây, Ngữ Yên với tôi có một khoảng cách gần đến như vậy. Cả về mặt địa lý lẫn trong lòng. Còn Dung, người có sợi dây liên kết lại đang ở một nơi xa xôi nào đó. Tuy vẫn như bình thường, nhưng bỗng nhiên xa tầm tay tôi với một cách kỳ lạ.

-Cho Yên nghe với!

Ngữ Yên mỉm cười đưa tay đòi chiếc tai phone còn lại của tôi. Tôi cười và chuyển luôn cái máy mp3 sang cho cô bạn. Ngữ Yên cúi xuống, chọn bài trong cái list nhỏ xíu chi chít chữ.

-Ủa, sao không thấy…? -Thì bài nhạc đó, Yên không thấy cái gì…..? -Là mấy bài nhạc của Quang Dũng đó! -Ờ…..thì mới thay lại đó!

Tôi yên lặng chờ tiếng nhạc vang lên. Giai điệu của ca khúc Take me to your heart vang lên. Nhẹ nhàng, ý nghĩa.

Cũng chẳng hiểu vì sao, từ lần gặp Dung, vô thức hay là có chủ ý mà tự nhiên tôi lại lôi cái Mp3 đi cải tạo. Một loạt những ca khúc của Quang Dũng hoàn toàn biến mất khỏi máy, từ từ thay dần bằng những ca khúc khác. Có lẽ nghe đi nghe lại nhiều sẽ chán, hay thực sự Quang Dũng không còn là giọng ca tôi ưa thích nữa.

Nắng vẫn chiếu nhẹ nhàng, bất chợt, tôi tháo nốt chiếc tai nghe và đưa nó vào tai kia của Ngữ Yên. Ngữ Yên thoáng nhìn tôi một chút thắc mắc, rất nhanh. Tôi vươn vai đón vài sợi nắng ấm áp, thả hồn mình vào khung cảnh. Tôi cũng nhạc nhiên với chính hành động của mình, nhưng tôi không quen với việc nghe nhạc với một ai đó ngoài Dung. Có nhiều lần tôi từng đưa máy cho Yên mượn nghe những lúc cô nàng buồn, nhưng việc nghe chung thì chưa bao giờ. Nó bỗng nhiên làm tôi cảm thấy khó chịu, và trong lòng dấy lên một cảm giác “mình phản bội một ai đó vậy”.

-Chúc các em có một năm học thật tốt!

Tiếng trống khai giảng vang lên, học sinh nhanh chóng trở về lớp. Chỉ còn tôi và Ngữ Yên vẫn nán lại, đứng cạnh nhau:

-Trả nè Tín! -Ừ!-Tôi có chút bối rối, bỗng nhiên trong lòng lại dậy lên cảm giác của người ích kỷ. -Đi về lớp thôi!

Yên đi trước, tôi lững thững đi sau. Giữa hai người, khoảng cách lại được kéo giãn ra.

Sau màn Khai Giảng hoành tráng trên trường là cuộc họp lớp đầu năm. Vẫn như các năm trước, giới thiệu học sinh mới, bầu chọn cán bộ lớp.

-Giới thiệu với các em đây là Hoàng!

Thằng Hoàng xuất hiện đúng như kịch bản nó dựng sẵn. Trong nó thật hiền lành, đúng chất học sinh mới ngơ ngác khi chuyển lớp.

-Em ngồi bàn thứ hai!-Thầy chủ nhiệm tôi phân công chỗ ngồi cho nó.

Thằng bạn ngoan ngoãn tiến về phía bàn trống thứ hai của lớp. Cô bạn ở đó nhường nó ngồi ngoài cùng, tức là chỉ sau lưng Dung mà thôi. Nó quay lại nhìn tôi chỉ chỉ tay vào nàng và cười, còn tôi chỉ biết lắc đầu chào thua.

Tiếp đến là cái màn bỏ phiếu nô nức đi bầu. Dân chúng trong lớp hí hoáy cắm cúi ứng cử các tai to mặt lớn lên nắm quyền. Sau một hồi tự do dân chủ gạch, gạch xoá xoá, năm cái tên được đưa ra trên bảng.

-Bây giờ các em bầu chọn lớp trưởng, các lớp phó thôi, riêng các tổ trưởng vẫn như năm ngoái.

Lại thêm biểu quyết chức vụ 10′ trôi qua, Ban cán sự Lớp mới cũng ra mắt dân chúng. Thằng Hải rạng rỡ ngày nó tái đắc cử nhiệm kỳ 1 năm lớp trưởng, bên cạnh một loạt chị em lớp phó. Tôi thì chẳng quan tâm lắm ai làm gì, ngồi đọc những bút tích của các tiền bối viết chi chít lên bức tường phía sau như khẩu quyết dành cho thế hệ sau.

-Tín!

Cả lớp tôi đổ về nhìn tôi như một sinh vật lạ. Chẳng biết là cơ sự gì, mà tôi lại trở thành cái rốn vụ trũ thế này. Mãi đến khi thằng Phong mập huých tay vào hông tôi rồi hất cái cằm nó lên bảng thì tôi mới hoàn hồn lại.

Cái tên Trương Thành Tín nó nằm oai vệ trong cái list năm tên cuối cùng lọt vào vòng Knock out bầu chọn cán bộ Đoàn. Mặt tôi méo dài, yếu ớt phản kháng. Chẳng hiểu thằng oái ăm nào bầu chọn tôi lên bảng vàng đó nữa.

Lần này thì tôi phải tập trung hết sức. Lần lượt các tên được xướng lên. Dung, bí thư cũ vẫn chắc suất với số phiếu bầu khá cao. Nối đuôi theo là thằng Hà , chỉ chịu xếp sau Dung 5 phiếu bầu. Hai người còn lại xêm xêm nhau tầm 30 phiếu.

-Cuối cùng, Trương Thành Tín!-Dung đọc to tên tôi lên.

Khỏi phải nói, đám bạn bè anh em tôi thằng nào cũng giơ hai tay, rồi vài người rụt rè cũng giơ tay. Hiệu ứng đám đông nhanh chóng lan toả, thêm vài cánh tay nữa. Tôi cán đích với 37 phiếu bầu.

-Vậy cán bộ Đoàn: Dung bí thư, Hà phó bí thư và Tín là uỷ viên!

Đám bạn tôi hò hét ỏm tỏi. Đứa ôm vai, đứa bá cổ, đứa bắt cánh tay đang buông thỏng của tôi lắc lấy lắc để. Tính thầy tôi đã quyết có trời mới cản được.

-Chúc mừng thằng em về làm dưới trướng phu nhân!-Hưởng Đù chia vui! -Cặp đôi quyền lực-Nhân đen đổ thêm dầu. -Song sát rồi!

Nói thực, tôi cũng chẳng vui vẻ gì lắm khi nhận chức danh Uỷ viên Đoàn thế này. Vì bình thường tôi vốn là học sinh nghịch ngợm, thích tự do. Mà cán bộ thì lúc nào cũng phải gương mẫu, nghiêm túc làm gương cho các bạn. Cứ mỗi lần tôi đứng lên ý kiến là mấy thằng bạn tôi lại đè tôi xuống, hai thằng ghìm vào hai bên vai.

-Hai bạn Hà và Tín xong việc ở lại trao đổi riêng với mình!

Dung lạnh lùng và đầy quyền lực, buông chỉ thị, rồi trở về chỗ ngồi. Thoáng nhìn tôi mỉm cười.

-”Lại bị sai bảo!”-Tôi lầm rầm trong bụng.

Ác mộng chưa dừng ở đó, thằng Hoàng nó chẳng phải tử tế với bất kỳ ai:

-Dạ, thưa thầy, theo em cán bộ lớp vi phạm thì phải gấp đôi hình phạt! -Được, cứ như vậy đi, mới làm gương cho các bạn được.

Lần này tôi dứ dứ nắm đấm về mặt thằng bạn xảo trá chứ chẳng phải chí cốt nữa. Nó thừa biết tôi thể nào chẳng có vi phạm, không này thì nọ nên giở quẻ đóng góp xây dựng lớp chứ thực chất nó chơi khăm tôi đây mà.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx