sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 7

Mike liều mạng đuổi theo con lợn khi nó cắm đầu chạy qua sân trường. Lúc gần chạm tới nó, cậu liền phi thân mình lao lên lưng con quái vật và nắm lấy tấm khăn choàng quấn quanh người nó, tấm khăn của trường Công nghệ Dọa dẫm.

“Hô hô!” Sulley kêu lên vui sướng, nhìn Mike cứ nảy tưng tưng trên lưng Archie. “Cưỡi nó thẳng tiến Frat Row nào!”

Archie lao thẳng qua một anh chàng đang ôm ghi-ta và ngâm nga hát một bài tình ca cho mấy nữ sinh, Mike khiếp đảm rụt người lại. Rồi đến lượt Sulley chạy qua đó và khiến cả đám ngã sõng soài. Bật cười thích thú, cậu ta chạy đuổi theo Archie và Mike đang phi thẳng về phía khu tiệc tùng ngập ánh sáng – khu Frat Row.

Vẫn với tốc độ con thoi, Mike cưỡi Archie lao xuyên qua mấy bữa tiệc hội nhóm với cả đám quái vật đang nhảy múa tưng bừng. Sulley nhanh tay chộp một miếng pizza để bên cạnh chiếc bàn bóng bàn của một trong những bữa tiệc mà cậu vừa chạy qua.

“Hê hê!” Cậu lại hét lên sung sướng khi họ thoát ra khỏi cửa sau.

Mike chợt thấy cậu bạn cùng phòng Randy. “Bánh không?” Randy hỏi. Mike không thể ngăn Archie lao vào Randy. Những chiếc bánh của cậu ta bay lên không trung và rơi xuống đầu cậu, từng chiếc từng chiếc xếp lại thành chữ Đ-I-Ê-N.

Mike và Archie ngoặt một đường ở khúc cua và đâm thẳng vào một quái vật vạm vỡ đang chơi bóng bầu dục bên ngoài. Cú va chạm khiến Mike văng xuống đất trong khi Archie tiếp tục chạy trốn. Khi Mike còn đang nằm trên đất và gắng định thần lại thì Sulley đã phóng qua người cậu tiếp tục đuổi theo con lợn hù dọa.

Nhưng Archie vẫn đang ngậm chiếc mũ của Mike. Không bỏ cuộc, Mike nhìn quanh và chú ý tới cái thùng rác nằm cuối một dãy xe đạp. Archie đã chạy gần tới đó.

Mike đứng dậy, cậu ôm lấy quả bóng bầu dục và căn thời gian chuẩn xác để ném bóng. Quả bóng bay vèo đập trúng chiếc xe đầu tiên, rồi hàng xe đổ dài liên tiếp chẳng khác nào những quân cờ đô-mi-nô cuối cùng cũng xô đổ thùng rác ngay trên đường Archie đang lao đến. Và thế là theo quán tính, Archie cứ thế chui thẳng vào trong thùng rác. Mike chạy tới, lôi con quái đang kêu eng éc ra và giật lại chiếc mũ của mình. “Ha ha!” đến lượt cậu hân hoan reo mừng.

Ngay sau đó, Sulley tóm lấy cả hai và nâng họ lên cao như nâng một chiếc cúp. “Đây! Linh vật của trường Công nghệ Dọa dẫm! Học viện Quái vật vô địch!” Cậu ta hét to giữa đám sinh viên đang tiệc tùng.

Khi đám đông hò reo vui mừng, một người đã đập miếng dán có chữ MU lên chiếc khăn choàng của trường Công nghệ Dọa dẫm quấn quanh người Archie, Mike bỗng có cảm giác mình giống như anh hùng giữa tiếng reo hò “MU! MU! MU!”

Những đàn anh trong hội nam sinh tiến về phía cậu. “Có thấy cậu ta bắt con lợn đó không? Cậu phải về nhóm Há Hốc Mồm thôi, ma mới!”

Mike cảm thấy thật hãnh diện. “Xin cảm ơn, tôi không hề biết l…” cậu định chào hỏi mấy lời nhưng nhóm nam sinh đó đã bơ cậu, tiến đến chỗ Sulley.

“Không, không,” một đàn anh thuộc nhóm nam sinh khác vừa nói vừa vỗ lưng Sulley. “Cậu ta phải về hội Gào Thét mới phải.”

Một cảm giác vô cùng khó chịu đang xâm chiếm lòng Mike thì chợt vang lên một giọng nói khác, “Tôi sẽ quyết hết kể từ đây, thưa các quý ông!” Mọi người quay lại nhìn anh chàng quái vật to lớn với cặp sừng đồ sộ và những chiếc răng nanh đáng sợ chìa ra đang tiến về phía đám đông. Anh ta mặc chiếc áo khoác in dòng chữ ‘ROR’.

Anh chàng quái vật có sừng chìa tay ra với Sulley. “Tôi là Johnny Worthington,” anh ta tự giới thiệu bản thân, “Chủ tịch hội nam sinh ROR – Rống Ồ Ồ Rống. Còn cậu, Xanh bự?”

“Jimmy Sullivan. Bạn bè gọi tôi là Sulley.”

“Oa! Anh chàng này là người nhà Sullivan!” Chet, một thành viên khác của hội ROR reo lên.

“Chet, bình tĩnh nào,” Johnny nói. Rồi anh ta lại quay sang Sulley. “Bất cứ sinh viên năm nhất nào can đảm diễn những trò như thế đều có một tương lai hù dọa xán lạn.”

Sulley gật gù vẻ tự mãn. Johnny và hội ROR nhanh chóng kéo Sulley vào phòng sinh hoạt hội của họ trong khi Mike bị bỏ rơi lại phía sau. “Mấy người có thấy tôi cưỡi con lợn đó không? Đó mới gọi là can đảm đấy!” cậu nói với theo họ.

Chet quay lại và chặn Mike ở cửa ra vào. “Gượm đã nào oắt con. Bữa tiệc này chỉ dành cho sinh viên khoa Hù Dọa thôi.”

Johnny dòm xuống nhìn Mike. “Xin lỗi nhé, anh bạn nhỏ, nhưng cậu hẳn muốn nhập bọn với mấy kẻ ngang hàng mình hơn đấy. Như mấy gã kia kìa.” Johnny chỉ tay về một nhóm sinh viên khác gần đó đang chiêu mộ thành viên. Một nhóm toàn những quái vật có vẻ lúng túng đang vây quanh một chiếc bàn bày biện mấy quả bóng bay và bánh ngọt cho tụi con nít. Băng rôn treo phía trên có dòng chữ OOZMA KAPPA.

Mike nhìn họ đầy khiếp đảm. Một trong số họ đang chào mời rõ to, “Này bạn ơi! Muốn gia nhập hội Oozma Kappa không? Chúng tôi có bánh đấy!”

Mike nhìn Johnny, vẻ không tin nổi. “Đây là một trò đùa phải không?” cậu hỏi.

Johnny thở dài đầy khó chịu. “Sulley, nói chuyện với bạn của cậu đi,” anh ta nói.

“À thì,” Sulley đáp, “cậu ta cũng không hẳn là bạn tôi, nhưng thôi được.” Nói rồi cậu ta quay về phía Mike. “Cậu nghe anh ấy nói rồi đấy; đây là tiệc chỉ dành cho sinh viên khoa Hù Dọa thôi.”

Mike nổi đóa. “Tôi đây cũng là sinh viên khoa Hù Dọa!”

Sulley nhún vai. “Ý tớ là, nó dành cho những sinh viên, cậu biết đấy, thực sự có cơ hội trở thành Dọa sư cơ.” Câu nói này đã chạm tới lòng tự ái của Mike. Mắt cậu nheo lại đầy tức giận khi cả hội ROR rú lên cười sằng sặc.

“Cơ hội của tôi nhiều ngang cậu!” Mike đáp trả. “Cứ chờ đấy, đồ xu nịnh! Tôi sẽ vượt mặt cậu năm nay cho xem.”

“Được thôi,” Sulley nói và cười lớn khi quay vào phòng hội ROR cùng lũ bạn mới kết thân của cậu ta. “Tớ sẽ chờ để thấy điều đó!”

“Đừng lo,” Mike nói khi đội chiếc mũ Học viện Quái vật lên đầu và quay lưng bước đi. “Rồi cậu sẽ thấy.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx