sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 15

Trong bóng tối, những quả cầu gai độc sáng lập lòe và xì lửa một cách đáng ngại. “Mình muốn về nhà!” Mít ướt thốt lên.

“Vào vạch!” Phó Chủ tịch hội Kinh Hoàng thông báo. “Chuẩn bị!”

Mike liếc nhìn Sulley còn Sulley dòm các đội khác đang di chuyển vào vị trí, chuẩn bị cuộc thi vượt chướng ngại vật. Các thành viên còn lại của đội Oozma đứng ngay sau hai người họ, nhưng Mike và Sulley không thèm để ý. Cứ như thể đây là cuộc đua phân định thắng thua chỉ của hai người bọn họ mà thôi.

“XUẤT PHÁT!” anh chàng Phó Chủ tịch hét lên.

“AAA…!” Art la lên rồi lao vào đường hầm đầu tiên. Kinh ngạc, đội Oozma và các đội khác cũng chạy theo. Nhưng khi Art lao tới ôm lấy một quả cầu gai, ngay lập tức cậu ré lên khi nó bắn ra tia lửa và chích cậu hết chỗ này tới chỗ khác. “Oái!” Art kêu toáng. Những chỗ bị chích trên chân cậu đang tấy lên rồi.

Sau đó đến lượt Mít ướt cũng rú lên khi những quả cầu gai bám vào cậu khiến cậu trượt chân ngã. Lúc này, đội NPK đã chạy vượt qua những thành viên Oozma đang nằm đó mà đuổi theo Mike và Sulley.

Mike và Sulley ngang sức ngang tài, cẩn thận tránh đụng trúng những cái gai nhọn hoắt. “Tốc độ nhanh nhất của cậu rồi đó hả?” Mike hét lên với Sulley.

“Chỉ mới bắt đầu thôi!” Sulley hét đáp lại khi họ tiến vào một quãng đường hầm tối tăm với đầy những quả cầu gai màu xanh treo lơ lửng.

“Này, các chiến hữu!” Don gọi với từ phía sau. “Chúng tớ bị rớt lại một chút. CÁC CHIẾN HỮU?”

Một quả cầu gai lắc lư văng trúng vào chân Sulley, thế là lập tức, Mike chạy vượt lên trước. Nhưng Sulley đã vội ngóc đầu lên chạy tiếp, dù hết lần này tới lần khác đụng trúng cầu gai. Cậu bắt kịp Mike rồi chạy vượt qua. Cậu đã trông thấy đội ROR đang dẫn đầu.

Nhưng thật là phiền khi Sulley chạy tới gần những kẻ từng là anh em của mình, cậu lại sảy chân và ngã nhào. Đội ROR bỏ lại cậu trong đám bụi. “Gặp lại sau nhé, đồ thua cuộc,” Chet nói khi Sulley nhỏm dậy và lại đụng trúng một quả cầu gai.

Mike từ đâu thình lình chạy tới, vượt qua Sulley. Nhưng Sulley không dễ dàng từ bỏ như thế. Cậu gạt đám cầu gai ra và dù bị chích liên tục, cậu vẫn tiếp tục lao đi. Nhưng đội ROR đã về đích đầu tiên. Đám đông hò reo khi Chủ tịch lên tiếng thông báo, “Đội Rống Ồ Ồ Rống về thứ nhất!”

Mike và Sulley bổ nhào tới vạch đích cùng lúc trong khi vẫn đang cự nự lẫn nhau. Đám đông cười lớn. Một tay chụp ảnh gào lên, “Bọn dở hơi Oozma!”

“Vị trí thứ hai cũng đâu có tệ chứ!” Mike gào lên cãi lại.

Nhưng ngay sau đó cậu nghe Chủ tịch hội tuyên bố, “Vị trí thứ hai, đội Há Hốc Mồm!”

“Cái gì?” Sulley kêu lên, không tin nổi vào tai mình.

Một quái vật trong đám cổ vũ kêu to, “Cả đội các cậu phải cùng về đích thì mới được tính!”

“Ôi, không!” Sulley than thở. Lần cuối cậu thấy các thành viên đội Oozma là khi họ đang nằm dài trên mặt đất trong đường hầm.

“Về thứ ba, đội EEK,” Phó Chủ tịch thông báo. “Về thứ tư, đội PNK... thứ năm là đội HSS... và cuối cùng là… Oozma Kappa!”

“Không, không!” Mike khiếp đảm, cậu quay lại nhìn các thành viên còn lại trong đội Oozma đầy vết bầm dập và sưng tấy cuối cùng cũng đi tới vạch đích.

“Oozma Kappa bị loại!” Chủ tịch hội Kinh Hoàng thông báo.

Hoảng hốt, Mike bước lùi lại và vô tình đụng phải Trưởng khoa Hardscrabble. Lần này cô nở một nụ cười hài lòng với cậu. “Đừng tỏ ra kinh ngạc như vậy, trò Wazowski,” cô nói. “Đúng là chỉ có phép màu mới giúp trò trụ lại đây thôi.”

Khi Mike tê tái gật đầu thì Chủ tịch hội đột nhiên nói, “Mọi người, xin chú ý, chúng tôi có một thông báo mới! Đội Há Hốc Mồm bị loại vì gian lận. Họ sử dụng kem bôi bảo vệ da không hợp lệ vì thế sẽ bị loại khỏi cuộc thi.”

“Cái gì cơ? Đấy là kem dưỡng da mà!” Một quái vật màu đỏ bự chảng trong hội Há Hốc Mồm phản đối. Cả đám đông nhìn thấy trọng tài lau sạch chất kem đó trên cánh tay cậu ta rồi gí quả cầu gai vào. Bụp! Cả cánh tay cậu ta phồng to lên như một quả bóng bay.

“Đúng là phép màu! Đội Oozma Kappa được quay lại cuộc thi!” anh chàng Phó Chủ tịch thông báo lần nữa.

Nụ cười trên môi cô Trưởng khoa biến mất. Cô lườm Mike. “Vận may rồi cũng bỏ các trò mà đi thôi!” Cô nói rồi cất cánh bay khỏi đường hầm.

Mike nhìn Sulley. Rồi cậu quay sang nhìn lại cả đội Oozma dù sưng vù, bầm dập vẫn đang vẫy tay liên hồi với cậu. “Xem ra mọi chuyện khó hơn mình tưởng,” cậu lẩm bẩm.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx