sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 18

Cô thủ thư lập tức lao về phía Sulley trong cơn thịnh nộ. Khi những xúc tu khổng lồ của cô chuẩn bị cuốn lấy người cậu thì một tiếng động púp-púp-púp vang lên ngay đằng sau lưng. Cô ngoái lại, tìm kiếm thứ tiếng động hủy hoại không gian yên tĩnh trong phòng đọc của mình. Là Don!

Don đang bò dọc sàn nhà, cố ý tạo ra những tiếng púp bằng những xúc tu dấp dính của mình. Anh di chuyển nhanh và gắng hết sức tạo nên những tiếng động mạnh, một chuỗi những tiếng púp quanh phòng. Những cái xúc tu của cô thủ thư đột ngột chuyển hướng về phía Don. Don co rúm người lại và né theo bản năng. Nhưng ngay trước khi những cánh tay khẳng khiu của cô thủ thư vồ tới anh, những cuốn sách bay vèo vèo từ giá này sang giá kia ngay trong phòng đọc.

“Đằng này!” Terri lùn và Terry kều gọi to khi họ vừa nhảy nhót vừa ồn ã quăng sách xuống nền nhà. Cô thủ thư quay phắt về phía anh em họ với tất cả sự tức giận dâng đầy trong đôi mắt.

Nhưng rồi Art từ đâu nhảy lên bàn và bắt đầu giậm mạnh đôi chân màu tím đầy lông của mình xuống mặt bàn. Sự chú ý của cô thủ thư lập tức hướng về phía cậu.

Đám đông khán giả kinh ngạc. “Như thế có hợp lệ không?” một trong số đó hỏi.

“Có chứ!” anh Phó Chủ tịch hội trả lời. “Luật chỉ nói là không để bị bắt thôi mà.”

Khi cả đội Oozma và cô thủ thư còn bận đuổi nhau khắp phòng đọc thì Mike kinh hoàng trông thấy đội EEK đang đứng lên nhau xếp thành hình kim tự tháp để với lấy lá cờ của họ. Nhưng trước khi Mike kịp nói gì, cả đội đã chộp lấy cậu mà kéo đi. Cô thủ thư liền đuổi theo họ, nhưng cái đuôi của cô đã quất trúng kim tự tháp người mà đội EEK dựng lên trên nền nhà. Đội Oozma chạy thoát ra khỏi cửa thư viện, bỏ lại đằng sau, cách họ vài phân, những cái xúc tu to tướng của cô thủ thư.

“Ô hô! Chúng ta làm được rồiii!” Art hú lên khi cả đội Oozma ngồi trên bãi đất phía bên ngoài thư viện.

Mike lắc đầu. “Không đâu, chúng ta thua rồi. Chúng ta quên mất lá cờ!” cậu nói với cả nỗi tức giận.

Mít ướt bất chợt nhảy ra từ phía sau Mike. “Á!” Mike lại ré lên kinh ngạc lần nữa. Rồi sau đó Mít ướt lôi lá cờ từ đằng sau lưng ra và giơ lên.

Cả đội Oozma hò reo inh ỏi, nhưng Mike thì sửng sốt vô cùng. “Làm thế nào...?” cậu hỏi, vẻ bối rối.

Terri lùn nhoài người sang Mike. Với một cái vẫy tay và một nụ cười bí hiểm, cậu ta nói,”Đó gọi là đánh lạc hướng!”

“Oozma Kappa vào vòng trong còn EEK bị loại!” Phó Chủ tịch hội Kinh Hoàng thông báo. Cô Trưởng khoa Hardscrabble nhìn với ánh mắt lãnh đạm khi thấy đội Oozma Kappa reo mừng.

“Chúng ta là đội OK! Chúng ta là OK! Chúng ta là OK!” Họ đồng thanh hô vang.

Khi các thành viên đội Oozma đi về nhà, vẫn còn choáng váng với chiến thắng thực sự đầu tiên của họ. “Tôi chưa từng cảm thấy hứng khởi như thế này bao giờ!” Mít ướt nói, đôi má bầu bĩnh của cậu ửng đỏ.

“Chúng ta thật tuyệt!” Terri lùn và Terry kều gật gù cùng lúc hai cái đầu với vẻ phấn khích vô cùng.

Nhưng Sulley thì không cảm thấy thế. “Nghe này,” cậu nói với họ, “đó không thực sự là hù dọa.”

“Tôi phản đối,” Mike nói. “Tôi đã hướng dẫn mọi người; và họ đã nghĩ ra cách giải quyết vô cùng hay ho. Trong khi cậu, tí nữa đã khiến cả đội bị loại. Đáng lẽ cậu phải nghe theo chiến lược của tôi.”

“Chiến lược cái gì?” Sulley cãi lại. “Chỉ là nhón chân rồi rón rén đi thôi. Khi nào bắt đầu hù dọa thật sự thì hãy nói chuyện với tôi.”

Mike định phản đối thì một chiếc xe chở các thành viên nhóm nữ sinh PNK đi tới, xe bỗng dừng lại. “Này, các cậu sẽ đến bữa tiệc tối nay chứ?” cô quái vật xinh xắn, đội trưởng đội PNK hỏi.

Cả đội Oozma kinh ngạc. “À, tôi nghĩ các cậu hỏi nhầm người rồi,” Mít ướt nói. “Chúng tôi không được mờ…”

Mike nhanh tay bịt miệng Mít ướt. “Tiệc ấy à?” Mike hỏi lại cô gái.

“Đúng thế, xả hơi giữa cuộc thi ở phòng hội ROR. Nó dành cho các đội thi hù dọa. Các cậu là một trong số đó, đúng không nào?”

“Hẹn gặp lại các cậu nhé!” Một cô gái khác nói khi chiếc xe phóng đi.

Cả đội Oozma nhìn nhau sửng sốt. “Cậu có nghe thấy không? Tôi không thể tin nổi!” Don kêu lên.

“Không nên đi. Tệ lắm!” Sulley thẳng thừng gạt phắt.

Nhưng Mike không định bỏ qua. “Mọi người cuối cùng cũng xem chúng ta như những Dọa sư thật sự. Chúng ta sẽ tham dự!” cậu thông báo.

Khi bọn họ tới phòng hội của đội ROR, các thành viên Oozma cảm thấy run rẩy. “Thanh niên bây giờ vẫn còn nhảy kia à?” Don hỏi giọng hồi hộp. “Bởi vì cơ bắp của tôi có chút ‘han gỉ’ rồi.”

“Ừ, có vẻ như đây không phải ý kiến hay cho lắm,” Terry kều nói.

Mít ướt trông cũng rất hoang mang. “Nếu đang nói chuyện mà bị ngừng thì làm thế nào? Tôi… tôi chưa từng làm thế, cậu biết đấy...”

“...trò chuyện á?” Mike nói nốt hộ cậu ta.

Mít ướt lắc đầu kinh ngạc.

“Làm sao mà cậu lại giỏi việc đó đến vậy chứ?”

“Cậu đã đánh bại bà cô thủ thư cao gần hai mét đó, vậy mà cậu lại sợ cái bữa tiệc bé tí này sao?” Mike quàng tay qua vai Mít ướt và huých cậu ta đi qua cánh cửa. “Vào thôi nào!” cậu nói, và các thành viên còn lại của đội Oozma đi theo.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx