Chương chín
Hầm hành hình
Bài toán của Vêrôních chỉ đúng với điều kiện cánh cửa xà lim mở vào bên trong, kẻ thù bất ngờ lộ ra trước mũi súng của nàng. Vì vậy phải tìm cách khác. Nàng quan sát kĩ cánh cửa và lập tức thấy ở nửa dưới cánh cửa có một cái then rất to và chắc chắn. Nhưng sao chúng lại đặt then bên trong? Để làm gì? Thật là trái ngược.
Nàng không còn thời gian để cân nhắc lợi hại mỗi hành động của mình nữa. Tiếng chìa khóa đã va vào nhau kêu leng keng. Chìa khóa đang được tra vào ổ...
Tình thế phải xảy ra đã hiện lên rõ mồn một. Nó đang đập mạnh vào đầu óc Vêrôních. Nàng tưởng tượng bọn khủng bố mở toang cánh cửa, còn nàng thì lúng túng bắn không trúng đích. Kẻ địch vội vàng đóng chặt cửa xà lim rồi chạy thẳng đên xà lim của Phơrăngxoa! Ý nghĩ ấy khiến nàng hoảng hốt rụng rời chân tay. Nàng hấp tấp hành động theo bản năng.
Bằng một động tác rất nhanh, Vêrôních đẩy cái chốt cửa bên dưới và bằng một động tác tiếp theo, nàng nhổm người bẻ cái núm sất sát mép trên lỗ cửa. Nắp lỗ cửa được tháo chốt hãm lập tức sập xuống!... Thế là chẳng ai mở được cánh cửa xà lim, cũng chẳng ai nhòm được vào trong hang qua lỗ cửa! Nhưng nàng hiểu ngay những hành động vừa rồi của mình là vô lí vì nó chẳng mảy may tác dụng chống lại sự đe dọa của kẻ thù.
Thấy Vêrôních làm thế, Xtêphan hoảng hốt nhổm dậy.
- Trời! Bà làm gì thế! Họ đã thấy tôi nằm im không nhúc nhích trong tận góc xà lim. Thế thì ai cài then cửa, ai đậy nắp lỗ cửa? Họ thừa biết trong này không chỉ có một mình tôi!
Vêrôních tìm lời bào chữa.
- Đúng thế. Họ sẽ tìm cách phá cánh cửa vào kì được. Nhưng như thế chúng ta càng có đủ thời gian cần thiết.
- Để làm gì?
- Để trốn khỏi chỗ này!
- Bằng cách nào?
- Phơrăngxoa sẽ gọi chúng ta... Phơrăngxoa sẽ...
Nàng chưa nói hết câu, hai người đă nghe thấy những tiếng bước chân vội vã đi xa dần về phía cuối đường hầm. Không nghi ngờ gì nữa, kẻ thù tỏ ra không cần quan tâm đến Xtêphan vì chúng yên chí anh sẽ không trốn đi đâu được. Chúng đang kéo nhau lên tầng trên của căn hầm. Vả lại cũng có thể chúng cho là Phơrăngxoa đã trốn sang hầm của Xtêphan và vừa rồi chính thằng bé đã cài then cửa, nên chúng vội chạy lên tầng trên để xem Phơrăngxoa có còn đó hay không?
Vêrôních cứ hay đẩy các sự kiện theo chiều hướng làm nàng phải băn khoăn lo sợ về đứa con mình. Nàng còn tưởng tượng ở trên kia, Phơrăngxoa đang tìm cách vượt ngục thì bị bọn người lúc nãy chạy lên bất gặp...
Càng nghĩ càng rụng rời chân tay. Nàng lẩm bẩm: “Tại sao ta lại vào đây? Lẽ ra chỉ cần đơn giản là chờ đợi! Đợi Phơrăngxoa ra thoát, hai mẹ con sẽ cùng đến cứu ông ấy! Như thế có phải chắc chắn hơn không?”
Trong mớ ý nghĩ mơ hồ hỗn độn tối như mớ bòng bong dó, có một ý nghĩ thoáng đến: “Phải chăng ta đã hấp tấp muốn cứu ngay Xtêphan chỉ vì ta biết rõ mối tình thầm kín của người đó? Phải chăng sự tò mò xấu xa đã ném ta vào chỗ rắc rối này?...” Nhưng nàng lại vội vã lẩn tránh những ý nghĩ đang làm nàng hổ thẹn bằng một câu nói bâng quơ:
- Không! Việc ấy tất phải đến. Chẳng qua đó là số phận đang ngược đãi chúng ta!
Xtêphan tưởng Vêrôních nói với mình, vội đáp:
- Bà đừng tin vào số phận. Tất cả rồi sẽ đâu vào đấy, một cách êm thấm, bà ạ.
Nàng lắc đầu.
- Nhưng chậm quá rồi!
- Sao lại chậm? Bà căn cứ vào đâu mà cho là Phơrăngxoa chưa ra thoát? Lúc nãy chính bà đã thừa nhận...
Nàng không trả lời, nét mặt rúm ró nhợt nhạt. Sống trong tâm trạng đau khổ đến cực độ, trong người Vêrôních đã hình thành một thứ trực giác rất nhạy cảm với những điều bất hạnh luôn luôn rình rập bên cạnh cuộc đời nàng. Thực ra những sự bất hạnh lúc nào cũng ngự trị khắp mọi nơi. Giờ đây cơn thử thách mới lại bắt đầu, còn khủng khiếp hơn lần thử thách trước gấp bội. Nàng nói:
- Cái chết đang bao vây chúng ta.
Xtêphan gượng cười.
- Bà lại nói giống hệt những người dân đảo Xarếch rồi. Bà cũng sợ như họ...
- Họ sợ có lí lắm chứ! Cả ông nữa, hẳn ông cũng phải thấy tất cả những cái đó thật ghê tởm, khinh khủng quá chừng!
Nàng chạy đến chỗ cánh cửa kéo cái chốt, cố mở, nhưng sức nàng làm sao lay chuyển nổi tấm cửa đồ sộ nẹp toàn bằng những thanh sắt nặng nề chắc nịch như thế kia?
Xtêphan nắm tay Vêrôních.
- Im... bà thử nghe xem... Người ta nói...
Nàng đáp:
- Vâng, họ đang gõ mạnh ở trên kia... trên đầu chúng ta... Chỗ xà lim nhốt Phơrăngxoa!
- Không... không phải. Bà thử nghe...
Im lặng kéo dài. Rồi lại những tiếng động vang lên từ trong chiều sâu vách núi. Những tiếng nổ từ bên dưới chỗ họ đứng phát ra.
Xtêphan hoảng hốt.
- Giống như những tiếng tôi đã nghe vào một buổi sáng... Chẳng qua vẫn là cái việc tôi đã nói với bà... à... tôi hiểu...
- Cái gì? Ông định nói cái gì?
Những tiếng nổ cứ lặp đi lặp lại với khoảng cách đều đặn, rồi ngừng, rồi ngay sau đó là một thứ tiếng inh ỏi liên hồi kèm theo những tiếng nghiến kèn kẹt chói tai, những tiếng chuyển động răng rắc nổi lên. Tất cả ầm ĩ huyên náo như một cổ máy khổng lồ đang chuyển động chẳng khác gì tiếng gầm rít của chiếc cần trục trên bờ biển đang nâng các xuồng máy lên xuống.
Vêrôních đứng nghe những tiếng động trong tâm trạng chờ đợi bồn chồn như chờ đợi một cái gì sắp bất ngờ ập xuống. Nàng rình trong đôi mắt của Xtêphan, cố tìm một dấu hiệu có thể giúp nàng đoán ra những sự việc đang tiếp diễn. Trong khi đó Xtêphan cũng nhìn Vêrôních như nhìn một tai họa đang từ từ giáng xuống người đàn bà mình yêu dấu.
Vừa lúc đó Vêrôních thấy toàn thân bị chao đảo đứng không vững. Nàng vội chống tay vào vách đá. Có thể nói mọi thứ, kể cả cái hang đá bờ vực, đều như đang cựa mình trong không gian.
Nàng thì thầm: “Ôi! Chẳng lẽ ta lại run sợ thế này ư?” Và nàng nắm chặt lấy tay Xtêphan, hỏi anh bằng giọng kiên quyết.
- Ông trả lời tôi đi... tôi muốn biết...
Xtêphan không nói. Đôi mắt anh nhòa lệ nhưng tuyệt nhiên không thấy dấu hiệu sợ sệt mà chỉ thấy ánh lên một tình yêu mênh mông cùng nỗi đau xót tuyệt vọng vô bờ bến. Lúc này Xtêphan chỉ nghĩ đến Vêrôních. Liệu có nên và có cần thiết nói cho nàng biết cái gì đang và sẽ xảy đến, có nên và có cần thiết nói cho nàng biết sự thật phũ phàng không chỉ dành cho anh, đang đến gần từng giây, từng phút, một sự thật lạ lùng không liên hệ gì đến những hoạt động quen thuộc hàng ngày của chúng ta, một sự thật vượt lên trên tất cả những gì trí tưởng tượng của con người có thể bày đặt ra trong lĩnh vực tội ác. Cái sự thật lạ lùng ấy, Vêrôních là người chỉ mới bắt đầu cảm thấy những triệu chứng của nó và nàng còn toan phủ nhận nó...
Cỗ máy đang chuyển động ầm ĩ dưới chân hai người giống như một cái bẫy sập, nhưng vận động theo chiều ngược lại. Một tấm sạp vuông khổng lồ đặt giữa hang đá. Tấm sạp đang được nâng lên từ từ, xung quanh một trục cố định làm bản lề đặt dọc theo mép hang lên phía vực thẳm. Sự chuyển động của nó gần như vô tình giống như cái vung khổng lồ đang từ từ mở ra và cái vung này cũng giống một tấm ván nhún đang nâng dần một đầu lên, theo chiều từ mép phía trong lên đỉnh hang. Hiện giờ độ dốc của tấm ván còn nhỏ nên đứng trên đó vẫn có thể dễ dàng giữ được thăng bằng.
Lúc đầu Vêrôních cứ tưởng mục đích của kẻ thù là cho tấm sàn nâng dần lên để ép sát hai người, giữa tấm ván lì lợm, với vòm đá hoa cương cứng như thép trên đỉnh hang. Nhưng ngay sau đó nàng hiểu cái máy ghê tởm và đáng nguyền rủa này bằng cách nâng dần một đầu tấm sàn lên như chiếc cầu cất để hất hai người xuống vực thẳm. Trước mắt nàng, cái máy đang làm nhiệm vụ của nó một cách khắc nghiệt không gì có thể lật ngược lại. Rõ ràng sự kết thúc sẽ cực kì bi thảm và không thể nào tránh khỏi. Dẫu có cố gắng đến đâu, có đem hết sức lực ra mà chống chọi, bấu víu thì cũng phải đến lúc tấm sàn oan nghiệt kia sẽ dựng ngược hẳn lên và nhập vào với vách đá thẳng đứng!
- Thật ghê sợ... thật ghê sợ... - Nàng lẩm bẩm.
Hai người vẫn không rời tay nhau. Xtêphan khóc lặng lẽ. Vêrôních rên rỉ:
- Không còn cách gì nữa phải không?
- Không còn cách gì nữa... - Xtêphan nói.
- Nhưng ông có cho rằng xung quanh tấm sàn gỗ thế nào cũng còn những khe hở vì cửa hang tròn. Và chúng ta có thể...
- Khe hở thì có thể có nhưng nhỏ lắm. Nếu định luồn vào những khe hở để khỏi bị ván sàn đẩy xuống vực thì sẽ bị các cạnh ván nghiền nát. Tất cả đều được bọn chúng tính toán rất chính xác. Tôi cũng đã nghĩ đến chỗ đó. Nhưng không được đâu.
- Vậy thì làm thế nào bây giờ?
- Phải đợi thôi, đợi Phơrăngxoa đến cứu chúng ta.
- Ôi! Phơrăngxoa... - Nàng òa khóc, - Phơrăngxoa có thể đang bị chúng hành hạ, có thể đã rơi vào một cái bẫy sập trong lúc đi tìm chúng ta. Dù trường hợp nào xảy đến với thằng bé thì tôi cũng không còn được nhìn thấy nó nữa. Và nó cũng vậy, không hay biết gì hết, ngay cả nhìn mặt mẹ một lần cuối trước khi chết...
Nàng nắm chặt tay người đàn ông.
- Ông Xtêphan, nếu một người trong hai chúng ta may mắn thoát chết, tôi hi vọng người đó là ông...
- Là bà chứ... - Xtêphan nói quả quyết, - Tôi lấy làm lạ không hiểu sao kẻ thù lại dùng cực hình dành cho tôi để khoác cho bà? Nhưng chắc chắn là vì chúng không biết có bà ở đây!
Vêrôních nói:
- Chính tôi cũng ngạc nhiên về điều đó... Vì chúng đã định dành cho tôi một thứ cực hình khác. Tuy nhiên nếu không được trông thấy con trai tôi thì thứ cực hình nào cũng thế thôi! Xtêphan, tôi giao phó Phơrăngxoa cho ông! Có được không? Tôi biết tất cả những gì ông đã làm cho nó...
Cạnh phía trong của tấm sàn tiếp tục nâng lên rất chậm chạp, chốc chốc nó lại rung lên ầm ầm hoặc đột ngột độ dốc tăng dần. Chỉ một vài phút nữa hai người sẽ không thể đứng nói chuyện với nhau một cách thoải mái như thế này được nữa.
Xtêphan trả lời:
- Nếu sống sót, xin thề với bà tôi sẽ làm tròn phận sự của mình đến cùng. Tôi thề...
Nàng mạnh dạn tiếp lời:
- Vì những kỉ niệm của tôi, kỉ niệm về cô bé Vêrôních mà ông quen biết... và ông… đã yêu.
Xtêphan nhìn nàng say đắm.
- Sao bà biết?
- Vâng, tôi biết. Xin thú thực tôi đã xem cuốn nhật kí của ông... tôi hiểu rõ mối tình của ông... Và tôi... chấp nhận mối tình ấy...
Mỉm cười buồn bã, nàng nói tiếp:
- Tình yêu thanh bạch, ngày trước, ông dâng hiến cho một người vắng mặt... Giờ đây... cho một người... sắp đi vào cõi chết...
Xtêphan vội nói giọng sôi nổi hẳn lên.
- Không, không! Em đừng nghĩ thế... có thể chúng ta sẽ thoát nạn... Anh cảm thấy như thế. Tình yêu của anh không tham dự vào dĩ vãng mà để xây đắp cho tương lai.
Xtêphan định hôn tay Vêrôních nhưng nàng đã ngẩng mặt về phía anh.
- Anh hôn em đi.
Hai người phải đặt bàn chân vào chỗ gờ đá rất hẹp ở cửa hang để đứng cho vững. Họ ôm chặt lấy nhau.
- Anh hãy giữ em cho vững nhé. - Nói đoạn Vêrôních cố xoay người ngửa mặt nhìn lên cái lỗ ở vách đá trên cao nghẹn ngào gọi tên con: Phơrăngxoa... Phơrăngxoa...
Không một tiếng đáp lại. Chỉ có chiếc thang của nàng vẫn còn đó, một móc bám vào gờ đá, một móc tuột ra ngoài, lơ lửng không thể với tới được.
Vêrôních cúi nhìn xuống mặt biển. Chỗ này bờ vực ít phình ra nên nàng có thể trông thấy những mỏm đá quây quần xung quanh một cái vịnh nhỏ, nước trong vắt, mặt nước phẳng lặng như đang mơ ngủ, chắc là rất sâu vì không nhìn thấy đáy. Nàng nghĩ chết ở chỗ ấy có lẽ êm ái hơn chết trên những mỏm đá nhọn hoắc kia và bỗng thấy cần phải chấm dứt ngay những giây phút chờ chết này...
- Tại sao lại cứ phải chờ sự kết thúc? Thà chết ngay đi còn hơn phải chịu đựng cái cảnh cực hình này...
Xtêphan cuống cuồng sợ Vêrôních liều thân, chàng năn nỉ:
- Đừng, đừng...
- Thế anh hi vọng thoát được à?
- Hi vọng đến cùng nếu có anh bên cạnh!
- Nhưng em thấy không còn chút hi vọng nào nữa.
Chính Xtêphan cũng cảm thấy không còn chút hi vọng nào nữa. Nhưng lòng anh tha thiết muốn làm dịu sự đau khổ của Vêrôních và chỉ muốn một mình chịu đựng tất cả gánh nặng khủng khiếp của cuộc thử thách!
Đầu tấm ván sàn vẫn nâng lên. Nó không rung lắc ầm ầm như trước nữa, nhưng ngày càng dốc ngược. Cạnh trong của tấm sàn đã lên đến khoảng giữa cánh cửa xà lim vừa chấm vào cạnh dưới của lỗ cửa nhỏ. Đột nhiên tấm sàn nẩy lên một cái rất mạnh như chiếc bẫy bật ra khỏi chốt và cạnh trong của tấm sàn khổng lồ thoắt đã che kín cả lỗ vuông trên cánh cửa xà lim. Lúc này Xtêphan và Vêrôních không thể đứng thẳng người trên sàn được nữa. Họ phải ngả người theo chiều nghiêng của tấm sàn, bàn chân đặt vào gờ đá hoa cương dọc cửa hang để khỏi bị tuột xuống vực.
Thêm hai lần nữa tấm sàn rung lên đột ngột. Mỗi lần như vậy, đầu tấm sàn lại bị đẩy lên rất nhanh. Nó đã lên tới đỉnh hang và cứ thế cất lên từ từ theo chiều từ trong ra ngoài cửa hang. Vêrôních thấy rõ tấm sàn được cấu tạo rất khít với vòm hang đúng là không có khe hở nào đủ cho nàng nép vào để tránh không bị hất xuống vực. Vòm cửa hang cũng được đào gọt để không còn một khe hở nào có thể lợi dụng được.
Hai người không nói chuyện với nhau nữa. Họ nắm chặt tay nhau, nhìn nhau cam chịu. Cái chết của họ mang tính chất một sự kiện do số phận an bài. Trong chiều sâu thăm thẳm của nhiều thế kỉ trôi qua, chiếc máy giết người đã được chính con người làm ra, chế tạo đi chế tạo lại cho ngày một hoàn chỉnh và cũng trải qua hàng thế kỉ, chiếc máy đã được bọn đao phủ giấu mặt thay nhau làm cho sống động, đưa cái chết đến cho những người có tội và những người vô tội, cho người Amorích, người Gôlơ, người Phơrăng và những giống người khác, đem cái chết đến cho những binh lính bị bắt trong chiến tranh, cho người Suan, người Bơlơ, cho binh sĩ khởi nghĩa... từng từng lớp lớp... đã lần lượt bị con quỷ độc ác ấy, công cụ của bọn trùm khát máu, đẩy xuống vực sâu!
Bây giờ đến lượt Vêrôních và Xtêphan. Hai người không có được cái phút khuây khỏa đắng cay mà người ta thường thấy trong căm thù và uất hận.
Căm thù ai khi phải chết giữa một nơi tối tăm mù mịt không kẻ thù nào lộ mặt? Chết để hoàn thành một công trình mà họ không hề hay biết, chết cho đủ số nếu có thể nói như vậy. Chết để thực hiện những lời tiên tri huênh hoang và vô nghĩa, chết cho những ý đồ ngu xuẩn những mệnh lệnh đen tối do lũ “quỷ thần man rợ” ban bố, được lũ “thầy tu cuồng tín” biến thành công thức và nguyên lí. Cả Xtêphan và Vêrôních đều trở thành những vật dị thường, những con thí thân của những “lễ đền tội,” “lễ tế thần,” nói tóm lại là những cuộc tế sống sinh mạng nhân loại cho các “vị thần linh” của “những giáo lí đẫm máu!”
Tấm sàn gỗ đã dựng ngược sau lưng hai người. Chỉ còn vài phút nữa nó sẽ thẳng đứng. Sự kết thúc đã gần kề. Nhiều lần Xtêphan phải giữ chặt Vêrôních. Nỗi khiếp đảm ngày càng tăng làm nàng quẫn trí chỉ chực nhảy xuống vực.
- Em van anh... - Nàng lắp bắp, - Anh buông em ra... em đã quá sức chịu đựng rồi...
Nàng sẽ chẳng bao giờ tìm lại được con trai của mình và cho đến phút chót nàng vẫn chỉ là người tình của Xtêphan! Hình ảnh Phơrăngxoa nàng vừa tưởng tượng trong óc đã làm mọi mối hi vọng của nàng hoàn toàn sụp đổ.
- Thằng bé chắc đã bị bắt, bị hành hình, bị người ta đem dâng cho những vị thần khả ố!
- Không, không, Phơrăngxoa sẽ đến kịp. - Giọng Xtêphan quả quyết, - Chúng ta sẽ được cứu thoát... anh muốn... anh tin chắc như thế...
Nàng ngắt lời anh:
- Phơrăngxoa cũng bị giam cầm như chúng ta... Người ta dùng đuốc thiêu sống nó... Người ta lấy kìm xẻ thịt nó. Ôi! khốn khổ con tôi!
- Phơrăngxoa sắp đến rồi, em thân yêu ạ. Thằng bé chẳng đã có lần nói với em: “Không gì có thể chia rẽ một người mẹ với một đứa con vừa tìm gặp được nhau” đó sao...
Vêrôních khăng khăng:
- Họa chăng chỉ tìm gặp được nhau trong cõi chết!... Chính cái chết mới giúp chúng ta sum họp. Cầu trờicho nó xảy ra ngay tức khắc... Em không muốn chịu đựng thêm nữa!
Đau khổ đến cùng cực, nàng cố vùng ra khỏi bàn tay của Xtêphan, xoay người lại định nhảy xuống vực. Xtêphan cuống cuồng kêu lên một tiếng, cũng vội xoay người lại. Ngay lúc ấy cả hai người đều nhìn thấy bên trái vách đá có một vật gì thoáng hiện ra rồi lại biến mất. Xtêphan thì thầm:
- Cái thang... Ở chỗ đầu cái thang ấy... em có trông thấy gì không?
Vẻ mặt âm thầm tuyệt vọng của Vêrôních vụt rạng rỡ hẳn lên.
- Vâng, đúng Phơrăngxoa... Phơrăngxoa đã ra thoát và đến cứu chúng ta.
Lúc này bức tường cực hình đã gần như thẳng đứng. Nó vẫn run rẩy hằn học dưới đôi vai của Vêrôních và Xtêphan.
Sau lưng hai người, cái cửa hang đã biến mất. Vêrôních và Xtêphan đều chồm hẳn người ra ngoài vách đá chênh vênh chỉ còn bấu víu được vào một gờ đá rất nhỏ dọc cửa hang. Dưới chân họ là vực thẳm. Vêrôních lại ngả người ra. Cái thang đã đứng im nhờ hai móc trên đầu thang đều được đặt ngay ngắn trở lại bám chặt vào gờ đá. Trên cao, một khuôn mặt trẻ con thò quá lỗ hổng trên vách đá miệng tươi cười vẫy tay rỗi rít.
- Mẹ ơi... mẹ... nhanh lên!...
Tiếng thằng bé gọi thôi thúc và lôi cuốn. Hai cánh tay nó dang rộng như đón mời. Vêrôních rên rỉ:
- Con ơi! Con đấy ư, con đây ư? Con yêu quý của mẹ!
- Nhanh lên con giữ thang cho... nhanh lên... không còn gì nguy hiểm nữa đâu.
- Ừ, ừ, mẹ lên ngay, con yêu quý của mẹ... Mẹ lên đây!...
Nàng giơ tay nắm chắc cái thang ở chỗ gần nhất. Nhờ Xtêphan giúp sức, Vêrôních đặt được chân vào nấc thang cuối cùng không đến nỗi khó khăn lắm. Nhưng trước khi leo lên, nàng hỏi Xtêphan.
- Anh cũng lên theo em chứ?
- Anh còn thời gian, em cứ lên trước đi...
- Không, anh hứa với em đã...
- Vâng, anh hứa, thôi em lên đi, nhanh lên...
Lên được bốn bậc thang, nàng dừng lại hỏi xuống.
- Anh lên thật chứ Xtêphan?
Trong lúc đó Xtêphan đang xoay lưng lại, tay trái của anh bám vào một khe hở nhỏ giữa cạnh tấm ván sàn với vách đá, tay phải giơ ra nắm lấy cái thang và đặt được chân vào nấc thang cuối cùng. Thế là anh cũng được cứu thoát.
Vêrôních leo trên chiếc thang một cách khéo léo lạ lùng. Dưới kia vực thẳm lúc nào cũng chờ nàng rơi xuống để sẵn sàng nuốt chửng. Trên kia con trai nàng đang đứng đợi. Chỉ một lát nữa nàng sẽ được ôm chặt nó vào lòng!
- Mẹ đây... mẹ đây... - Nàng luôn miệng, - Mẹ đây, con yêu quý của mẹ.
Thoắt một cái nàng đã chui cả đầu và hai vai qua khuôn cửa sổ. Đứa trẻ cầm tay nàng kéo lên. Thế là hai mẹ con đã đứng bên nhau, ôm chầm lấy nhau.
- A... mẹ...
Nhưng vòng tay chưa kịp xiết chặt, bất giác Vêrôních đã lùi lại, chính nàng cũng không hiểu vì sao lại như vậy, chỉ biết tự nhiên có một cái gì bồn chồn khó tả ập đến làm nàng bối rối khó chịu. Nó dập tắt tất cả những tình cảm đang bùng lên như lửa cháy trong lòng nàng.
- Lại đằng này, lại đằng này, con... - Nàng vừa nói vừa kéo thằng bé đến chỗ có ánh sáng bên lỗ cửa sổ, - Lại đây cho mẹ nhìn rõ con của mẹ nào!
Đứa trẻ cứ để mặc cho nàng lôi kéo. Vêrôních mới thoáng nhìn đứa trẻ chỉ vẻn vẹn vài giây, không nhiều hơn, nàng bỗng giật mình quắc mắt.
- Hóa ra mày! Hóa ra lại là mày hả quân giết người!
Thật ghê tởm! Nàng lại nhìn thấy bộ mặt con quái vật đã nổ súng giết chết Đecgơmông và Honorin ngay trước mặt nàng.
Thằng bé cười khẩy.
- Hừ! Bà vẫn còn nhớ tôi à?
Giọng nói của nó càng làm cho Vêrôních thấy rõ hơn rằng mình đã lầm. Nó không phải Phơrăngxoa mà là một đứa khác hẳn đã sắm vai quỷ sứ dưới địa ngục bằng bộ quần áo quen thuộc của Phơrăngxoa!
Thằng bé lại cười gằn:
- ... Bà nhớ ra tôi rồi phải không? Được! Bà nhận ra tôi rồi chứ gì?
Bộ mặt đáng ghét của nó đang rần rật càng trở nên dữ tợn độc ác hừng hực những ý tưởng hèn hạ nhất.
Vêrôních lắp bắp:
- Voócki... Voócki. Chính từ bộ mặt của Voócki mà ta đã nhận ra mày...
Đứa trẻ cười ha hả.
- Thế thì đã sao nào? Bà tưởng tôi sẽ từ bỏ cha tôi như bà đã bỏ rơi ông ấy phải không?
Vêrôních nhắc lại:
- Mày là đứa con của Voócki. Con trai của hắn!...
- Đúng! Con trai của Voócki đây! Ông ấy là một người đàn ông dũng cảm, xứng đáng làm cha thằng con trai này lắm chứ, cả cái thằng Phơrăngxoa lành như bụt nhà bà nữa!
- Con trai của Voócki! - Một lần nữa Vêrôních lại thốt lên.
- Vâng, thưa bà, con trai Voócki đây! Một thiếu niên dũng mãnh can trường, tôi xin cam đoan với bà đúng như vậy, xứng đáng với bố nó. Nó đã được nuôi dưỡng trong những điều kiện tốt nhất. Tôi vừa chứng minh với bà rồi đấy, nhưng chưa hết đâu... chúng ta mới chỉ bắt đầu sơ sơ thôi! Nào... bà có muốn tôi chứng minh thêm một lần nữa không? Bà hãy nhìn một chút cái thứ thầy dạy ngu ngốc này xem nhé! Mà thôi không cần! Bà cứ nhìn vào tay tôi đây này xem nó có cừ khôi không!
Thằng bé nhảy một bước đến sát chỗ cửa sổ vừa đúng lúc Xtêphan nhô đầu lên. Thằng nhóc liền cầm một hòn đá dùng hết sức nện vào cái đầu vừa nhô lên dó đồng thời một tay nó đẩy cái móc thang trượt ra khỏi mép cửa sổ...
Sau một khoảnh khắc lưỡng lự vì chưa kịp hiểu ra diễn biến của sự việc, Vêrôních lao đến giữ chặt đôi cánh tay thằng bé nhưng chậm mất rồi. Cái đầu của Xtêphan đã biến mất dưới lỗ cửa sổ, cái móc thang cũng đã trượt ra khỏi mép cửa! Một tiếng động lớn, tiếng của một vật rơi xụống nước từ dưới vực dội lên. Vêrôních ra sát cửa sổ nhìn xuống. Dưới kia chiếc thang nhỏ xíu vẫn nổi lập lờ trên mặt nước im lìm của cái vịnh nhỏ xung quanh toàn những mỏm đá lô nhô. Ngoài ra nàng không còn nhìn thấy một dấu vết nào của Xtêphan nữa. Chỉ thấy mặt nước phẳng lặng sâu thẳm như vô tình không một gợn sóng, không chút xao động.
Vêrôních cất tiếng gọi hoảng hốt.
- Xtêphan!... Xtêphan!...
Không có tiếng đáp lại, chỉ có không gian im lìm, gió mùa ngừng thổi và mặt biển ủ ê...
Nàng quay phắt lại nhìn thằng bé, dằn từng tiếng:
- Ôi! Đồ khốn kiếp! Mày vừa làm gì thế!
Nó trả lời:
- Bà đừng vội mau nước mắt. Cái thằng cha Xtêphan ấy phục vụ con trai bà không hơn gì một con ngựa tồi. Vậy thì bà khóc hắn làm gì! Cười lên mới phải chứ? Rồi ta lại ôm hôn nhau thân thiện. Bà có muốn trở lại làm bà phu nhân của bố tôi không? Kìa, sao bà nhìn tôi đầy sát khí thế? Bà ghét tôi lắm hả?
Thằng bé bước đến ngạo nghễ chìa tay ra. Nhưng Vêrôních nhanh như cắt rút súng chĩa vào nó.
- Cút đi!... Xéo ngay! Nếu không ta sẽ giết mày như giết một con vật rồ dại. Cút ngay đi!
Bộ mặt thằng bé biến đổi trông càng thêm man rợ. Nó lùi lại từng bước, vừa lùi vừa nghiến răng ken két.
- Được! Mụ đàn bà xinh đẹp kia ạ, mụ sẽ phải trả giá. Ta đối đãi với mụ bằng thái độ thân thiết, mang đến cho mụ những thiện cảm, cớ sao mụ dọa bắn ta? Mụ sẽ phải trả giá bằng máu... bằng máu, mụ nghe chưa! Máu sẽ phải đổ ra... Nó nói những tiếng máu một cách hết sức khoái trá. Nó nhắc đi nhắc lại những tiếng ấy nhiều lần, miệng cười ha hả, tiếng cười thật nham hiểm, rồi chạy biến vào con đường hầm nối liền với Pơriơrê, vừa chạy vừa la to: “Máu của con trai mụ... thằng con quý tử của mụ! Ha! Ha! Ha!...”
@by txiuqw4