“Tối qua biết được một tin tốt nên anh đến, nhưng em không có nhà, vì vậy sáng nay anh mới đến để thử vận may, không ngờ em có nhà thật.” Niên Cung Duật giơ bó hoa trước mặt Trì Ngữ Mặc.
Trì Ngữ Mặc đành cười, cô không đỡ lấy bó hoa, “Tới đây, tôi muốn tâm sự về cuộc đời với anh.”
“Ừ.”
*
Trì Ngữ Mặc xuống lầu, cô đứng dưới tán cây trước nhà, nhìn chăm chăm vào gương mặt tuấn tú lại trắng trẻo của Niên Cung Duật, nói thẳng: “Thực ra tôi không muốn làm phí thời gian của anh, khi ở nước ngoài đã nói chuyện với anh rồi, cái nhìn đầu tiên đã không có tình cảm thì tôi sẽ không nghĩ đến chuyện tiếp tục phát triển tình cảm.”
“Anh biết trước đây anh có hơi hoang đường, nhưng anh có thể bảo đảm nếu em làm bạn gái anh thì anh sẽ không như vậy nữa, anh cũng cam đoan với mẹ em rồi.” Niên Cung Duật thành khẩn.
“Anh nói điều này chẳng khác nào một chú cún đang thề với một cục phân rằng sau này sẽ không bao giờ ăn phân nữa. Niên Cung Duật, chúng ta không hợp.” Trì Ngữ Mặc kiên quyết từ chối.
“Có gì mà không hợp chứ, em xinh, anh đẹp, em không có bạn trai, anh lại không có bạn gái. Chúng ta còn gặp nhau ở nước ngoài, đây không phải là duyên phận sao.” Niên Cung Duật tiếp tục đeo bám.
“Ai nói cho anh biết tôi không có bạn trai chứ?” Trì Ngữ Mặc phản vấn.
“Khi trước Lôi Đình Lệ theo đuổi em, anh ta tìm người đến đe dọa anh không được bén mảng đến gần em, bây giờ anh ta có bạn gái mới rồi. Em làm gì còn bạn trai nào nữa chứ?”
Trì Ngữ Mặc khựng lại, Lôi Đình Lệ lại làm chuyện như vậy?
Cũng đúng.
Anh ta là con người ngang tàng bá đạo như bạo quân vậy.
Trì Ngữ Mặc vỗ vỗ vai Niên Cung Duật, “Chàng trai, thực ra người tôi yêu là Lôi Đình Lệ, đợi đến khi nào anh là một người đàn ông còn lợi hại hơn Lôi Đình Lệ thì tôi sẽ suy nghĩ về yêu cầu của anh.”
“Vậy chẳng khác nào bảo anh tìm đường lên trời còn dễ hơn.” Niên Cung Duật thất vọng.
Trì Ngữ Mặc cười, không đếm xỉa đến anh ta nữa, cô quay người nhảy chân sáo về nhà.
Vương Tuệ Phần quan tâm, hỏi, “Con đồng ý với cậu ta rồi sao?”
Trì Ngữ Mặc nhún vai, “Con tin một điều, cái gọi là bản tính khó dời. Bây giờ anh ta thích con, chỉ là do con trẻ đẹp và chưa từng nhận lời anh ta. Đợi đến khi con đồng ý với anh ta thì chỉ cần thời gian trôi đi, đến khi con bớt đẹp bớt trẻ, anh ta cũng đã chán nhìn ngắm rồi thì cái tính cách trăng hoa trong xương tủy sẽ lại trỗi dậy, con không tin lãng tử có thể quay đầu đâu.”
Vương Tuệ Phần vừa thấy tự hào vừa tiếc nuối, bà gật gật đầu.
“Đúng rồi mẹ ơi, lần này con có mua một ít đặc sản từ thành phố Thanh Đài, có đậu phụ tương, cá Thanh Đài, tôm túy, còn có cả trứng cá, trứng cá phải để đến ngày mai ăn mới ngon. Lát nữa mẹ ăn thử đi, ngon thì con lại mua nữa, chốc nữa con lại phải đến Thanh Đài thêm một lần.” Trì Ngữ Mặc nói.
“Vậy hôm nay con có về không?”
“Chắc là không ạ.”
“Ừm.” Vương Tuệ Phần thất vọng gật đầu.
Trì Ngữ Mặc xách vali bước ra cửa, cô lên xe buýt đi ga tàu hỏa, điện thoại của cô rung lên, người gọi đến là Trương Vân Huệ liền lập tức bắt máy, “Sư phụ, sao vậy?”
“Giờ này em đang ở Thành phố Thanh Đài hay A thị?” Trương Vân Huệ hỏi.
“Ở A thị, em đang trên xe buýt chuẩn bị đi Thanh Đài, sao vậy ạ?” Trì Ngữ Mặc cảm thấy khó hiểu.
“Ừ. Giờ này công ty đang khá hỗn loạn, tạm thời em đừng quay về công ty thì tốt hơn.”
“Sư phụ.” Trì Ngữ Mặc gọi, rồi lại ngập ngừng, “Sau khi Lý Diễm chết, tổ của chúng ta có thể phải sắp xếp bầu lại phó tổ trưởng, khả năng cao nhất sẽ là sư phụ được bầu, nếu sư phụ trở thành phó tổ trưởng rồi thì vẫn sẽ đi sao?”
“Chị ở công ty này 10 năm rồi, không có công cũng có sức, nhưng lần bình bầu này làm chị quá thất vọng. Có thể trong tim của lãnh đạo, cho dù đệ tử của chị xuất sắc hơn đệ tử của Lý Diễm thì cũng không phải nhân tài để thích hợp với ngành quản lý, vậy thì hà cớ gì mà chị phải làm việc dưới trướng của người coi thường mình chứ, chị vẫn sẽ đi.” Trương Vân Huệ chân thành nói.
“Sư phụ đi thì em cũng đi, chúng ta cùng nhau làm chắc chắn cũng sẽ nên thôi.” Trì Ngữ Mặc ủng hộ.
“Ngày hôm nay chị đã gửi đơn xin thôi việc rồi, chắc là đầu tháng sẽ được duyệt, em cứ đợi lấy được lương xong rồi hẵng xin nghỉ.” Trương Vân Huệ nói.
“Sao sư phụ lại nghỉ sớm vậy?”
“Môi trường của công ty khá kém, hơn nữa chị nghi ngờ hung thủ ở ngay trong văn phòng của chúng ta.” Trương Vân Huệ hạ thấp giọng nói.
Trì Ngữ Mặc nghe vậy bỗng toát mồ hôi lạnh, “Vậy sư phụ cần nhanh chóng rời đi, cẩn thận nhé.”
“Ừ.” Trương Vân Huệ cúp điện thoại.
Trì Ngữ Mặc bất giác nhìn vào màn hình tivi.
Trên màn hình đang chiếu cuộc họp báo của Lôi Đình Lệ.
Trong buổi họp, anh mặc một cây vest màu đen, ánh đèn chiếu lên anh, làm lộ rõ ngũ quan sắc nét cùng vẻ đẹp vô cùng men lỳ, khi ống kính đến gần hơn lại càng làm vẻ đẹp ấy hoàn hảo hơn, đặc biệt là đôi mắt nhìn xa xăm ấy, dường như trong đó là cả một thẳm sâu vũ trụ, toát lên sự thần bí, tự tin và quyền uy như một ông hoàng.
Người đàn ông đẹp như thiên thần, chẳng trách bao nhiêu cô gái say đắm anh.
Cô từng đọc được một đoạn văn mang hơi hướng phật pháp, một người đàn ông mà đắp cho cơ thể của cô gái đã chết một tấm áo thì kiếp sau người đàn ông đó sẽ có cuộc vui hoan lạc với người phụ nữ đó, nếu như kiếp trước, cô là người con gái chết đi với cơ thể không mặc gì và Lôi Đình Lệ chính là người đắp cho cô y phục thì người chôn cô là ai, ở đâu?
Tự nhiên, trong lòng cô cảm thấy đau buồn vô thức, cô quay mặt, hướng sang phía cửa sổ, cố cho bản thân đừng suy nghĩ lung tung, dần dần mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi...
*
Cô không đặt khách sạn tại Thanh Đài mà trực tiếp tìm hộ gia đình chây ì kia, người nữ tên Trương Hồng.
Trì Ngữ Mặc trực tiếp vào thẳng vấn đề, “Nếu như tìm được người đàn ông đó mà ông ta đã lấy người phụ nữ khác, cô định tính sao?”
“Không thể nào, anh ấy nói yêu tôi mà, tôi còn vì anh ấy mà cãi cọ lớn tiếng với người trong gia đình, khi trước anh ta chẳng có gì trong khi đó gia đình tôi còn là hộ giàu trong vùng.” Trương Hồng kinh ngạc.
Trì Ngữ Mặc im lặng, nhìn người phụ này với ánh mắt tội nghiệp... cô nhớ đến mẹ của mình.
Nặng tình gặp bạc tình, sẽ chỉ có đau thương.
Trương Hồng nhìn ánh mắt kiên định của Trì Ngữ Mặc, trong tim hơi lệch nhịp, rồ cô ngồi phịch xuống ghế, trầm ngâm 3 phút, đôi mắt đỏ au cùng những giọt lệ bắt đầu rơi xuống.
Thực ra rất lâu trước, cô ta cũng từng nghĩ đến khả năng mà Quốc Quân bỏ rơi bọn họ, nhưng không chứng minh được điều này nên cô ta còn ôm chút hy vọng, “Giờ này anh ta đang ở đâu?”
“A thị, anh ta đã kết hôn với cô trước nên cô có quyền kiện anh ta tội trùng hôn, cô cũng có thể đòi một khoản phí phụ dưỡng.” Trì Ngữ Mặc nói.
“Tôi và anh ta kết hôn không làm gì cả, không làm tiệc cưới, anh ta nói anh ta làm mất chứng minh rồi nên chúng tôi chưa đăng ký kết hôn, tôi muốn hỏi đòi anh ta tiền phí phụ dưỡng có được không?” Trương Hồng hỏi.
“Nếu không đăng ký kết hôn và cũng không làm đám cưới thì không có hiệu lực gì trước pháp luật, vụ kiện này cô có thể đưa lên, nhưng phần thắng thua khó đoán biết, tôi khuyên cô nên hòa giải. Giờ anh ta là người có số có má, chắc là sẽ được thôi, bà cần bao nhiêu phí phụ dưỡng?”
“100 vạn.” Trương Hồng không hề do dự, “Bao gồm cả phí tổn thất tinh thần của tôi.”
“Tôi sẽ quay về nói chuyện với anh ta.” Trì Ngữ Mặc đáp.
Cô vừa bước ra khỏi ga tàu A thị, điện thoại đã reo lên.
Người gọi đến là Lôi Đình Lệ, lúc sáng anh còn tức giận như vậy, giờ này còn tìm cô? Có chuyện gì?
@by txiuqw4