Chương 2
Hủ nữ, hay còn được gọi là hủ nữ tử, cách gọi này có nguồn gốc từ Nhật Bản, vốn có ý nghĩa là các cô gái potay.com, hết cách chữa trị. Đến nay, hủ nữ được dùng để chuyên chỉ những cô gái mê thói BL[2], tức là huyễn tưởng về tình yêu giữa những anh chàng đẹp trai với nhau.
[2] BL: viết tắt của boys’love, một dạng tiểu thuyết nói về tình yêu đồng tính nam, phổ biến ở Nhật Bản.
Đối với một hủ nữ sáng giá, thì những phiền phức chưa chắc đã ít hơn so với các hủ nữ bình thường.
Ví dụ nhé, bạn cần phải thường xuyên đề phòng các bậc phụ mẫu, để tránh việc các cụ biết bạn thuộc trường phái BL, nếu không, các cụ lại suy diễn là con mình có vấn đề về giới tính, rồi từng giây từng phút sẽ để mắt đến bạn, kết quả là bạn sẽ bị cưỡng bức phải tiếp xúc, gần gũi với người khác giới đó.
Một ví dụ khác, bạn cần phải thường xuyên kiềm chế nỗi đam mê của bản thân, để tránh sa vào tình cảnh đang đi ngoài phố mà thấy hai chàng đẹp trai tuấn tú tình tứ nắm tay nhau thì mê muội đến độ rớt cả nước miếng, rồi cứ lẽo đẽo bám theo chân họ, hậu quả là bị hiểu lầm là đồ si tình.
Lại ví dụ nữa nhé, bạn cần thường xuyên tự nhắc mình lý trí, để tránh sơ xảy đến mức bắt đầu tỉ tê khuyến khích bọn bạn nam vây quanh đi tìm lấy người đàn ông tốt mà kết hôn.
Thêm ví dụ nữa này, khi ở giữa đám con trai YY[3] và đám con trai khác nói chung, bạn không được để lộ nụ cười ẩn ý để tránh bị người ta ngộ nhận đấy.
[3] YY: biến thái.
Còn nếu bạn làm việc trong môi trường cực kỳ thuần khiết, thuần khiết đến độ bạn không thể không tự ngụy trang mình thành một cô thỏ nhỏ ngây thơ trong trắng ở đời thường, thì thật giống quá cơ - đó chính là Bạch Ngưng tôi đây.
Nhớ có lần họp Phòng Biên tập, vị Biên tập viên cao cấp của phòng tôi là Tiêu Phù nói:
- Các bạn có biết không? Ở Thành Đô có đôi nam trung niên lấy nhau đấy!
Sếp Lý Tử Nho gật đầu:
- Đúng đó, hôm qua tôi vừa xem báo thấy nói thế.
Xán Xán góp lời:
- Chúa ơi, thế giới này điên mất rồi!
Tiểu Duy:
- Như vậy… vậy là… chẳng phải họ quá dũng cảm, không … không sợ… dư luận xã hội ư!
Tất cả lặng đi, dồn ánh mắt vào tôi. Nuốt vội nước miếng, tôi hiểu là mình cũng phải phụ họa lấy vài câu, cho nên nén lòng, mở to đôi mắt long lanh nước thốt lên lạ lẫm:
- Thật sao ạ? Nhưng mà hai người đàn ông thì làm sao mà lấy nhau được ạ?
Nói xong, tôi lập tức cảm thấy khinh bỉ mình thế chứ, đã là sói thì vì cớ gì phải giả dạng khác chứ!
Hai người đàn ông lấy nhau, dù có nói thế nào, Bạch Ngưng này trong GV của mình học mãi còn chưa kịp đó chứ!
Được rồi, lại tán gẫu về GV vậy!
Thứ nhất, tính cho đến lúc này, tôi vẫn không hiểu rõ về sếp Tổng của mình, đường đường chính chính vậy, tại sao lại đặt riêng một thư mục ẩn lén lút ở trong máy tính của mình.
Thứ hai, tôi không thể tưởng tượng nổi, nếu toàn thể đại biểu tham dự cuộc họp nhìn thấy hình ảnh cơ thể hai người đàn ông quấn riết vào nhau cùng với những âm thanh rên rỉ háo hức, thì ở dưới hội nghị sẽ như thế nào.
Thứ ba, việc đã trôi qua nhiều năm, thế mà tôi vẫn vô cùng phục mình đã có được dũng khí và trí khôn vào lúc ấy.
Trong chớp mắt, khi thư mục mở ra, tôi, cái khó ló cái khôn, lao về phía máy tính của sếp lớn, đóng sập màn hình máy tính lại.
Màn hình lập tức tối đen, cả hội trường đột ngột im phăng phắc.
Não tôi không thể hoạt động, tay cứ đờ ra nắm lấy cái ổ điện, tim đập thình thịch, chỉ nghĩ được mấy chữ may quá, may quá.
May quá là tôi chưa để bí mật của mình bị người công ty phát hiện.
May quá là tôi chưa bị đồng nghiệp coi là quái vật.
May quá là tôi đã kịp rút nguồn điện ra rồi.
May quá là tôi đã kịp close màn hình máy tính đó lại…
Ôi!
Hồi lâu sau, từ phía bên trái sếp Tử Nho vang lên giọng cười nho nhỏ, một giọng nói đàn ông thanh nhã:
- Trưởng phòng Lý, có vẻ như nhân viên của chị không muốn giành được khoản tiền thưởng tháng này rồi.
Nghe Trưởng Phòng Phóng viên Nhậm Hàn nói, sếp tôi dường như mây đen vần vũ đỉnh đầu, trên khuôn mặt vốn ngũ quan ngay ngắn đang nở nụ cười đến hổ còn tối mặt, nghiến răng chu mỏ:
- Bạch ---------- Ngưng!
Tôi có cảm giác một tia chớp đang đánh vèo ngang đầu, bèn nghĩ ngay ra một lý do lọt tai:
- À, là thế này, tôi đột ngột nhớ ra, chẳng phải là sắp đến sinh nhật Tổng Biên tập Lưu của chúng ta hay sao? Cái máy tính Quả Táo này hoàn toàn không tương thích với khí chất của sếp Lưu, thế cho nên tôi quyết định giúp Tổng Biên tập đóng lại, sau này sẽ mua một cái gì đó mới hơn.
…..
Tôi không biết mình nói sai hay đúng, chỉ thấy cả phòng họp đột nhiên lặng phắc như chết hết cả rồi.
Sau việc đó, cậu Tiểu Trịnh ở bộ phận phát hành cho tôi biết, buổi họp của chúng tôi hôm đó khiến nhân viên các ban khác tưởng chừng thế giới này đang ngừng chuyển động.
“Trước nay chưa hề có, hóa ra cuộc họp của hai phòng bọn cậu cũng có thể hòa bình thống nhất được như thế, không những không cãi vã mà lại còn yên tĩnh đến mức đó nữa.”
Lúc ấy, tôi nghe mà nước mắt cứ chan chứa. Tiểu Trịnh ơi, cậu làm sao mà hiểu được, để có được mười mấy phút ngắn ngủi tạm thời hòa bình thống nhất ấy, tôi đã phải đổi lại bằng tròn trĩnh hai vạn nhân dân tệ, là tiền lương mười tháng trời làm việc của tôi đó không?
Hội nghị đến đấy thì kết thúc. Sau khi bị sếp Phòng và sếp Tổng xỉ vả cho một trận, tôi đứng ở cửa tòa soạn tạp chí, ôm cái máy tính Quả táo, đung đưa trong gió thổi.
Đúng là đời quá ác đi!
*
**
Tòa soạn tạp chí “Ẩm thực thời thượng”, được thành lập năm 1990, có mã vạch theo tiêu chuẩn quốc tế, là tạp chí thuộc tập đoàn kinh doanh ăn uống hàng đầu trong nước, chuyên về nghiên cứu kinh doanh và quản lý các món ăn, quầy bar và nhà hàng. Tạp chí ra mỗi tháng một kỳ.
Qua gần hai mươi năm phát triển, tạp chí đã đạt đến quy mô nhất định, trở thành nơi có tiếng nói uy tín về thẩm định chất lượng món ăn, một thương hiệu kinh doanh tin tưởng, một đại lý đáng tin cậy cho độc giả khi muốn biết về đồ ăn thức uống. Hiện tại, tạp chí bao gồm năm bộ phận chủ yếu là Phòng Hành chính, Phòng Biên tập, Phòng Phóng viên, Phòng Phát hành và Phòng Nhân sự, tổng cộng tới hơn trăm con người.
Chiều xuống, trong lúc bận rộn tất bật, tôi len lén mở trang QQ[4], giao diện Thưởng cúc quần hiện ra lấp lánh. Thưởng cúc quần vốn được gọi là Cúc hoa hậu cung, cứ nhìn mặt chữ mà suy thì biết ngay là nơi hội tụ online của bầy hủ nữ. Có một lần trang này bị quá tải truy cập nên bắt buộc phải đổi tên.
[4] QQ: phần mềm dùng để chat tiện ích, rất phổ biến ở Trung Quốc và trong cộng đồng người sử dụng tiếng Trung Quốc. Cũng là website giải trí tổng hợp hàng đầu ở đất nước này.
Vào thời khắc ấy, tôi vừa online một cái thì đã hối hận muôn phần, bởi vì có ai đó đang phát tán clip tắm chung cùng giới.
Trùng Tử - kẻ phát tán clip: [clip]
Chu công không mộng mỵ: cha chả! Trùng Tử, cậu lấy ở đâu ra clip này thế? Xem đã mắt phết đấy nhỉ!
Thái Địch Hùng (chảy nước miếng): Thêm nữa đi!
Trùng Tử: Pà kon đừng nóng ruột, tớ sẽ update từ từ, hì hì!
Miên Miên: Các cậu muốn bị đóng cửa hả?
Chu công không mộng mỵ: Hì hì, sếp ơi, sếp không cần nóng mặt thế đâu! Pà kon ăn chay lâu ngày, đến giờ tận hưởng một tý, không dám quá đà đâu, chỉ là giải khát chút đỉnh thôi mà!
Trùng Tử: [clip]
Bạch Ngưng: …
Thái Địch Hùng (tức giận): Bạch Ngưng, cậu làm cái gì thế, không biết là cảnh cuối vô đạo đức hay sao hả?
Miên Miên: Bạch Ngưng, làm được đấy, cuối cùng cũng có người đứng về phe với quản trị mạng tớ đây chứ!
Trùng Tử: Không phải đấy chứ? Bạch Ngưng đang ở chỗ làm hả? Sợ đồng nghiệp nhìn thấy hả?
Bạch Ngưng (nước mắt lã chã): Đúng đấy, Trùng Tử, cậu thông minh ghê.
Miên Miên: Các cậu vẫn coi là có tớ đấy chứ?
Thái Địch Hùng: Có ai bắt cậu chịu hết đâu?
Chu công không mộng mỵ: Ặc ặc, Bạch Ngưng thực ra có thể che màn hình của cậu, đừng có làm ảnh hưởng đến thú vui thưởng thức của bọn tớ chứ!
Bạch Ngưng: không phải đâu, tớ đang có trục trặc.
Trùng Tử:?
Bạch Ngưng: Các cậu có ai biết chỗ nào bán máy tính nhái mác quả táo không? Tớ cần bản thật giống, giống thật cực kỳ vào, loại không thể phân biệt thật giả được.
Tôi nghĩ ra rằng, Thưởng cúc quần đang phát đạt, trong trang có bao nhiêu chị em là cao thủ hacker, tôi hoàn toàn có thể tìm được một bản rởm thôi nhưng gần như xịn, mà trình độ vi tính của sếp tôi ở nhà thì chỉ dừng lại ở mức biết nhấn phím Ctrl+C, đến công ty thì nhẫn nại học thêm được lệnh Ctrl+V, có nghĩa là sếp đã biết past thành công file tư liệu.
Các chị em đồng chí tranh nhau nhảy vào tán phét nguyên nhân hậu quả, rồi cả đám phá ra cười nghiêng ngả.
Miên Miên: Bạch Ngưng, cậu tài thật đấy!
Trùng Tử: Các chị em chúng ta, trước trưa ngày mai, nhất định tớ sẽ giúp cậu tìm ra một chuyên gia, lắp cho cậu một bộ máy không khác gì bọn quả táo ấy.
Bạch Ngưng: Ôm Trùng Tử một cái, cậu thật tốt quá! Tối nay tớ quyết định quay lại chuyển hết file GV đi, cất vào USB cho tiện. Dù là file ẩn cũng không an toàn được!
Chu công không mộng mỵ: Cậu ngốc quá, ai bắt cậu lấy tên file với thư mục như thế? Chỉ cần gọi tất cả là Nghe nói Anh ngữ bốn cấp thôi.
Miên Miên: Bạn học ơi, cậu bị bật xới rồi nhé, hiện nay, tớ chỉ cần nhìn thấy mấy file với thư mục Anh ngữ bốn cấp, Anh ngữ tám cấp là đã muốn oải rồi.
Trùng Tử: Bạch Ngưng, cậu chuyển file thì nhân tiện chuyển tới hòm thư của tớ để cảm ơn tớ tìm được bản rởm mà như thật cho cậu, được không?
Miên Miên: Các cậu chết vì tiền thôi! Quy định của trang bọn mình có phải là miễn phí không? Bạch Ngưng, bao giờ cậu gửi file đây?
Thái Địch Hùng: Hì hì, ủng hộ!
Bạch Ngưng: Ha ha, đợi chút, tớ chuyển ngay đây!
Mười phút sau
Miên Miên: Xời ơi, cô Bạch Ngưng này, đã gửi được hay chưa mà không nói tiếng nào thế?
Trùng Tử: Chắc bị sếp tóm cổ rồi chăng?
Chu công không mộng mỵ: Nghe bảo mạng ở công ty của Bạch Ngưng không ổn định đâu, cả phòng xếp mấy chục con người dùng chung một mạng, lẽ nào vì cô ấy gửi file đó mà mạng toi sao?
Thái Địch Hùng: Không phải đâu, cô ấy vẫn online mà.
Bạch Ngưng: Tớ không tìm thấy USB.
Ngồi trước màn hình máy tính, tôi cuống cuồng vò loạn mớ tóc.
Đúng là họa vô đơn chí, đến hôm nay tôi mới thấm thía đấy.
Chẳng lẽ năm nay là năm hạn của tôi. Tôi đã lấy hết can đảm rút phứt nguồn điện, đến nỗi liên lụy cả một hội nghị, lại còn hậu quả nghiêm trọng là phá hoại máy tính của sếp. Lẽ nào cái số tôi vẫn như xưa, luôn sống cùng tai ương hay sao? USB của tôi, trong đó tôi ghi mấy trăm tư liệu hủ nữ quý báu của tôi, chẳng lẽ bị vứt đi rồi?
Tôi như kiến bò trong chảo, cuống quá đến độ cứng đờ cả chân.
Trong túi, không có.
Trên bàn làm việc, không thấy.
Ngăn kéo, cũng không.
Chần chờ một lát, tôi bám theo cô tạp vụ vào phòng họp tìm USB, cùng lúc ấy có khách không mời mà tới Phòng Biên tập.
Xán Xán thấy có người tới thì phát ra tiếng cười nhọn hoắt:
- Mít Ướt, sao lại rảnh rỗi mà đến Phòng Biên tập thế này? Lại tìm Tiểu Duy viết phần mềm hả?
Tiểu Duy má ửng hồng:
- Xán … Xán Xán, đừng có như thế.
Tiêu Phù mặt lạnh tanh, ôm một hộp tài liệu to đùng đặt trên bàn của Tiểu Duy:
- Trước giờ tan sở hôm nay, lưu trữ toàn bộ cho tôi!
Nói rồi, mới quay sang nhìn Mít Ướt đang dựa cửa, thờ ơ nói:
- Nếu tìm Tiểu Duy thì hôm nay cậu ấy bận rồi, chắc là không giúp được cô đâu.
Mít Ướt đang đứng ngoài cửa chớp đôi mắt mở to, kêu lên:
- Ai tìm cậu ấy? Có chị ý! Bạch Ngưng, sếp nhớn của bọn tôi tìm chị đấy.
Âm thanh vừa dứt, tôi liền nghe thấy nguyên cả Phòng Biên tập khóc rú từng hồi.
Sếp nhớn ư? Trưởng Phòng Phóng viên Nhậm Hàn? Cái người đàn ông mũi dựng chọc trời tìm tôi? Để làm gì?
Mít Ướt rũ rũ tóc, trước khi rời đi còn bồi thêm một câu:
- Đừng có hiểu nhầm, sếp bọn tôi nói là nhặt được đồ gì đó của cô, muốn đích thân giao trả mà thôi, tuyệt đối không có ý gì khác đâu.
Nói xong, Mít Ướt tung tẩy bước đi, các đồng sự trong Phòng Biên tập hiểu ra là Nhậm Hàn không có ác ý gì với tôi thì cũng thở phào bảokhông sao không sao, đi đi đi đi, cậu một mình một ngựa mà may mắn rồi.
Đồ vật gì?
Cái USB!
Cái mà anh ta không bao giờ nên xem ư?
A men, Chúa ơi! Xin người phù hộ cho con với!
Chương 3
Họ tên: Nhậm Hàn
Chức vị: Trưởng Phòng Phóng viên kiêm Phó Tổng Biên tập Tạp chí
Giới tính: nam
Thói quen: không rõ
Tuổi: không rõ
Tính cách: không rõ
Lộ trình vào công ty: không rõ
Trước đây, tôi và Xán Xán cùng với Tiểu Trịnh bên Phòng Phát hành đã bói bát quái buôn dưa lê, nghiên cứu về anh giai Nhậm Hàn từ trên trời rơi xuống này, xem hoàn cảnh thế nào mà vừa bước chân vào công ty đã lên đến cái ghế cao như vậy, thậm chí tung hoành mười mấy năm trong công ty mà chưa thấy có tiền lệ Phó Tổng đường mây thẳng bước, ở vào vị thế dưới một người mà trên cả muôn người.
Xán Xán chớp đôi mắt to rất đẹp, bóp cằm trầm tư:
- Tớ đoán là ông này có thể là họ hàng của Lưu sếp bự, cháu chiếc gì đó.
- Không phải không phải, Tiểu Trịnh lắc đầu, nghe nói sếp Lưu hồi đó trước khi lấy bà vợ này đã qua một lần đò. Không biết có phải là con riêng không?
Ngồi bên cái máy chữ, vốn không bỏ sót một chữ nào của đám xem buôn dưa, biên tập viên cao cấp Tiêu Phù ngoảnh đầu cười nhạt:
- Đã ly hôn thì danh chính ngôn thuận khoe con, chỉ có do bồ nhí sinh ra thì mới gọi là con riêng chứ!
Được phổ cập kiến thức, Tiểu Trịnh đột ngột giác ngộ:
- Vậy mọi người đoán xem họ Nhậm này rốt cuộc là con trai hay con riêng của Lưu sếp bự nào!
Tôi bĩu môi:
- Chẳng thể thế được đâu. Mọi người phải biết là Lưu sếp bự đầu to bụng sệ như thế làm sao sinh được người đàn ông tuấn tú như vậy chứ!
Cả hội lặng hẳn đi, trong đó có cả Tiêu Phù vốn cần mẫn gõ máy chữ từ bao lâu nay.
Nói về người anh em Nhậm Hàn một bước thành Phó Tổng Biên tập này, chỉ dùng một câu là định vị được: Đáng mặt đàn ông! Đi xe xịn, mặc đồ hiệu Hugo Boss, xách túi Gucci, và cái khiến cho người ta phải nhìn ngó nhất là gương mặt điển trai, tuấn tú của anh ta kìa.
Bọn tôi từng nghiên cứu, nếu Nhậm Hàn quả thực là con riêng của sếp bự, thì mẹ anh ta nhất định không phải là người trong nước. Sống mũi của anh ta dựng cao đến mức khiến chúng tôi lo ngại là khi anh ta và bạn gái hôn nhau, khéo mà không chạm môi được. Lại còn đôi mắt lúc nào cũng như cười, khiến cho tới quá nửa cô gái chưa chồng trong công ty bị điện giật nữa chứ. Cho đến khi vị Phó Tổng này bị thương ở tay.
Nhắc tới việc Nhậm Hàn bị thương, cũng coi như đó là một sự kiện thương tâm đối với cả tập thể các mỹ nhân trong công ty mình.
Nhậm Hàn vào công ty được một tháng, công ty muốn có thêm thu nhập là có thêm thu nhập, cần đẹp trai có đẹp trai. Tháng đầu tiên đi làm, Nhậm Hàn ký ngay được hợp đồng quảng cáo ba trăm ngàn nhân dân tệ, dập tắt lập tức những cái mồm dèm pha, trong đó gồm có cả tôi và Tiểu Trịnh, khiến chúng tôi từ đó bắt đầu thấy thinh thích chàng Phó Tổng, cho đến khi …. tay của anh ta do sơ ý mà bị thương.
Ngày đầu tiên mang thương tích, Nhậm Phó Tổng trông vẻ đau đớn, rời công ty bằng taxi.
Ngày thứ hai thương tích, một mỹ nữ tóc uốn bồng bềnh đứng đợi ở sảnh cả nửa giờ, thấy Nhậm Hàn đi ra thì tha thướt tiến lại gần:
- Anh yêu, để người ta mang xe đến rước anh chứ, sao lại làm tội bản thân thế, anh thật chán quá.
Nhậm Hàn cười rạng rỡ, vòng tay qua eo mỹ nhân, phấp phới tà áo mà đi.
Ngày thứ ba thương tích, một cô gái tóc thẳng tự nhiên đứng hút thuốc cả nửa giờ ở sảnh để đợi, thấy Nhậm Hàn đi ra thì ngoạc miệng mắng:
- Anh là loại đàn ông đáng chết, gọi em tới đón mà sao chậm thế hả?
Nhậm Hàn mỉm cười đồng tình, không nói gì, đưa tay cầm lấy điếu thuốc cô gái đang hút dở đưa lên miệng mình, choàng tay qua eo cô, cứ thế mà đi xa.
Ngày thứ tư thương tích, một cô bé trông như học sinh mà làm ra vẻ người lớn, trông thấy Nhậm Hàn từ phòng làm việc của Phó Tổng Biên tập bước ra thì nước mắt ầng ậng:
- Em cố tình trốn học nửa ngày đến tìm anh, thế mà anh để em chờ ở ngoài lâu quá!
Lần này Nhậm Hàn không hề cười, đi thẳng ra cửa, cô bé nhón chân đuổi theo đằng sau, vẫn học theo lối phim Hàn quốc:
- U pa u pa, đợi người ta với chứ!
Mọi người trong phòng làm việc trách Nhậm Hàn mãi.
Từ đó, giai thoại về chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng hoàn toàn vỡ vụn.
Tiếng xấu lan xa, đúng là đàn ông không đáng tin cậy.
Hôm nay vì một chút sơ sảy, thành ra tôi phải ngồi trong phòng làm việc của Nhậm Phó Tổng này.
Vừa được Mít Ướt dẫn vào phòng làm việc riêng của Nhậm Hàn, tôi đang tính toán trước là mau chóng cầm cho chặt cái USB rồi chuồn lẹ thì nghe tiếng Nhậm Hàn nói:
- Hai cà phê nhé, cảm ơn!
Tôi và Mít Ướt cùng ngây ra, Nhậm Hàn đang vùi đầu dán mắt vào đống tài liệu thì ngẩng lên.
- Ngồi đi!
Cái ngồi đi này mất đúng mười phút. Mít Ướt đi lấy cà phê, được lệnh đóng cửa. Kể từ giây phút đó, phòng làm việc rộng rãi của Phó Tổng trở nên hẹp lại, đến cả hơi thở của tôi cũng khẽ hẳn đi, chỉ có mỗi người đối diện cứ như là không trông thấy gì, vẫn vùi đầu vào đống giấy tờ dầy cộp.
Tôi chẳng biết làm gì chỉ còn biết ôm lấy tách cà phê, len lén run rẩy.
Hồi lâu sau, Nhậm Hàn hắng giọng, nói:
- Bạch Ngưng, cô tuổi Thỏ phải không?
Nghe thấy Nhậm Phó Tổng mở miệng vàng, tôi cũng bắt đầu suy nghĩ nghiêm chỉnh:
- Không ạ, tôi sinh năm tám sáu, tuổi Hổ ạ.
Giời ơi, chuyện này liên quan gì tới việc nhặt được USB chứ? Vừa nghĩ đến đó, tôi giật mình, nhìn lên, thì thấy đối phương cười rung cả vai.
- Biết vậy, không phải tuổi Thỏ, thì sao cứ dán miệng vào cái cốc giấy thế?
- Sao ạ?
Tôi chưa kịp phản ứng, Nhậm Hàn đã nhìn xoáy vào tôi bằng đôi mắt mê hồn long lanh:
- Từ lúc cà phê được đưa vào đây đến giờ, cô cứ dán miệng vào cái cốc giấy đó, xem này, méo cả một mép cốc rồi này.
Nhậm Hàn vừa nói vừa từ tốn nhấc cái cốc giấy trong tay tôi ra, nâng nó lên cao cứ như để thưởng thức tác phẩm nghệ thuật:
- Tiếc quá, tiếc quá.
- Nhậm Phó Tổng, xin lỗi, tôi không cố ý cắn hỏng cốc giấy của phòng anh đâu ạ.
- Cô không phải tuổi Thỏ thực là đáng tiếc quá.
Hai giây sau, lý trí bảo cho tôi biết, tôi bị anh chàng đào hoa này chơi xỏ rồi.
Có vay có trả, tôi quyết định đảo ngược tình thế, giơ tay ra nói:
- Nghe nói Nhậm Phó Tổng nhặt được vật gì của tôi, là gì vậy ạ?
Nhậm Hàn thấy vậy mím môi:
- Cô mà cũng để mất gì đó sao?
Tôi im lặng, như người bước qua cửa nhà thì nguyên tắc là không thể cúi đầu về không, nên làm bộ như chú chó vẫy đuôi mừng rỡ:
- Cảm ơn Nhậm Phó Tổng, có thể cho tôi xin lại chứ ạ?
Lần này, Nhậm Hàn không một chút do dự, thoải mái mở ngăn kéo, lấy ra cái USB khiến cho tôi lo lắng phấp phỏng bao lâu. Trông thấy bảo bối, tim tôi đập rộn lên, quên béng cả việc vươn tay ra nhận lại. Tôi đang băn khoăn liệu Nhậm Hàn đã xem nội dung trong USB chưa? Nếu rồi thì quả thật, trời đã hại tôi.
Nhậm Hàn ở trước mặt tôi, cười rất giảo quyệt, dứ dứ cái USB trong tay như thôi miên:
- Không lấy lại sao?
Tôi run run vươn tay, xúc động đến nỗi quên cả nói câu cảm ơn.
- Lấy lại rồi sao không đi đi?
Nhậm Hàn lại cao giọng. Thấy anh ta nóng lạnh kỳ quái, tôi bừng tỉnh hiểu ra chỗ này là hang ổ sài lang, ở lâu không lành, nên quay gót cho nhanh. Nhưng đúng lúc đã bước đến cửa, tôi nghe thấy giọng nói êm ái, vững chãi phát ra từ miệng của Phó Tổng Biên tập Nhậm Hàn tuấn tú:
- À này, nội dung trong USB tôi cũng đã sao lại một bản rồi đấy nhé!
Bùm!
Cánh cửa lại đóng sập.
Tôi đứng đó mà đầu gối run rẩy, chỉ biết là mình đang sa vào một vực sâu không đáy.
- Anh nói cái gì?
Quả thật, tôi cũng chỉ là một cái cốc giấy không hơn không kém.
@by txiuqw4