Chương 32
Xấu bụng, là cách dùng chữ Hán của người Nhật, ý chỉ ngoài mặt thì lương thiện, trong lòng thì toàn nghĩ điều xấu xa.
Nửa năm trước, tòa soạn tạp chí có tổ chức nội bộ một cuộc thi Vô địch xấu bụng, sếp Tử Nho nhờ công lực hổ mặt cười mà dễ dàng đoạt giải quán quân, Nhậm Hàn về nhì, được hội đồng giám khảo bình luận rằng: thiên thần và ma vương cùng một chỗ.
Bây giờ nghĩ lại, cái ngôi vị á quân của Nhậm Hàn thực chẳng có lý chút nào. Anh là thiên thần bao giờ chứ? Với tôi mà nói, Nhậm Hàn mãi mãi là một tên ma vương luôn luôn tìm trăm mưu ngàn kế đẩy bạn dần dần từng bước sa xuống vực sâu. Vào lúc này đây, tôi chẳng khác gì một chú thỏ trắng nhỏ bé ngồi trước mặt ma vương, phải giải thích lý do tại sao mãi hôm nay mới đến thăm người ốm.
Nói xong, len lén nhìn ánh mắt trầm mặc của Nhậm Hàn, tôi chắp tay mãi rốt cuộc cũng nói được cái câu muốn nói nhất trong buổi tối hôm nay:
- Tiền thuốc thang không cần em đền chứ ạ?
Tuy là vì đuổi theo tôi mà bị thương, nhưng có phải tôi xui Nhậm Hàn đuổi theo đâu, đáng lẽ đừng có làm phiền tôi chứ?
Nghe vậy, Nhậm Hàn hừ một tiếng lạnh tanh, trở mặt nói:
- Cô đền được không? Cô có biết vì thương tích lần này, tôi bị lỡ bao nhiêu là việc quảng cáo không?
Tôi lấy hết sức nuốt nghẹn, đâm sợ Nhậm ma vương phun ra câu chốt hạ:
- Cô cứ dành cả đời mình cọ toilet cho tôi là hết nợ được.
Việc quảng cáo của công ty, ít thì cũng vài chục ngàn tệ, nhiều thì lên tới mấy trăm ngàn đến hàng triệu tệ, nếu Nhậm ma vương quả thực là tính toán chi ly, thì anh không cần nói, tôi cũng biết là đền không nổi rồi.
Thế nên tôi vội vàng mở mồm trước:
- Như thế này ạ, để sếp Nhậm mau chóng bình phục, em xin đến chăm sóc anh hàng ngày ạ.
Hết câu, Nhậm ma vương tỏ rõ vẻ thỏa mãn, cụp mắt xuống, nhưng vẫn còn làm bộ phẩy tay:
- Làm thế sao được, tuy là tôi một thân một mình khó khăn thật, nhưng cũng không muốn có ai hầu hạ. Mà Bạch Ngưng đường đường là một biên tập, sao có thể chịu lụy vì tôi được?
Tôi lắc đầu quầy quậy:
- Không lụy không lụy đâu ạ.
- Thật không? - Nhậm ma vương trễ nải chống cằm, mắt lim dim - Thế không phải là tôi ép cô đâu đấy nhé!
Tôi nước mắt lưng tròng:
- Là em tự nguyện gánh vác ạ, không phải bị cưỡng bức đến chăm sóc anh đâu ạ.
Oh, my lady Gaga!
Thôi thế là thôi, tôi, trước mặt Nhậm Hàn, đã từng bước bị dồn vào bẫy, mà còn cam tâm tình nguyện nhảy xuống đó nữa cơ.
Thỏa thuận có hiệu lực. Bên A, Bạch Ngưng, không phải bồi thường, mà chăm sóc bên B cho đến khi bệnh tình thuyên giảm mới thôi. Bên B, Nhậm ma vương, cứ thanh thản nằm thẳng cẳng hưởng thụ sự chăm sóc là tốt. Mà việc tôi phải làm đầu tiên chính là theo chỉ thị của Nhậm ma vương là chuyển đến ở đây luôn, lý do là ở gần cho tiện việc chăm sóc.
Chẳng biết làm sao, tôi đành một tay xách hành lý, một tay dắt Ultreman, giữa trời trưa nắng chang chang, chuyển đến tẩm cung nhà Nhậm ma vương. Bởi vì cung thất tọa lạc nơi hẻo lánh, rất nhiều bác tài không muốn chở, tôi phải mất công ôm gối Xán Xán ba ngày, gần chết đến nơi thì nữ thiếu gia Xán Xán rốt cục mới đồng ý làm tài xế cho tôi một chuyến.
Thế nhưng, đợi đến khi bọn tôi túi lớn túi nhỏ tiến vào dinh thự, mới phát hiện là sự tình đã thay đổi rất nhiều.
Ultreman đến nhà mới, đang hoan hỷ chạy ngược chạy xuôi, tôi thì liếc ngang liếc dọc tìm tung tích chủ nhà, thì nghe thấy tiếng rên thấp thoáng vang lên từ phòng ngủ.
- Ôi giời ơi, nhẹ tay cho tôi một chút!
- Em đã nhẹ lắm rồi đấy, giời ơi, anh đừng có động đậy, em không vào được!
- Đau! Đau mà cũng không được động đậy sao! Em nghĩ là tôi với em như nhau à?
Nghe những lời ám muội của hai người đàn ông, tôi và Xán Xán chõ mặt vào nhau, không để mắt tới Ultreman đang ngỡ ngàng với rất nhiều đồ chơi dành cho chó trong phòng khách. Hai đứa nhón chân nhón tay đi đến cửa phòng.
- Ui da, đau quá cơ, em đúng là đại vụng về đấy!
- Đã bảo là đừng cử động, thì mới thành công được!
Mắt tôi sáng rỡ, kích động đến mức vẫy cả đuôi (nếu có), tôi biết mà, tôi biết mà, Nhậm Hàn là Gay mà, còn không chịu thừa nhận à, xem hôm nay tôi bắt quả tang nhé! Nghĩ đến đây, tôi thở thật bình tĩnh rồi mở cửa, đùng cái, tâm trạng bỗng rơi vỡ vụn.
Nhậm ma vương ngồi trên giường, Tiêu Du nâng cái chân thối của anh, hai kẻ thanh mai trúc mã đang trong sáng thay băng y tế. Hy vọng tan tành, tôi nghiến răng nuốt hận ngầm nguyền rủa cả trăm lần. Thấy vậy, Xán Xán ở sau lưng tôi cũng thở dài một hơi, quay mông đi thẳng:
- Đến nhà rồi, tớ đi đây.
Vừa dứt tiếng, Nhậm ma vương đã ho một tiếng, tôi giật mình tỉnh ngộ, xem ra hôm nay Tiêu Du tới đây kịp thời thế này cũng là do Nhậm ma vương cố ý sắp đặt đây. Ui chà, nếu giải quyết được Xán Xán, thì tiền lương tháng này của tôi cũng sẽ không bị bốc hơi. Thế là tôi kéo Xán Xán lại, cười rất âm mưu:
- Đừng có nói thế, cậu làm tài xế cho tớ, tối nay tớ dù phải đốt cả nhà họ Bạch cũng nên mời cậu một bữa chứ!
Xán Xán ngúng nguẩy xòe từng ngón tay đẩy tôi ra, cao ngạo nhìn về phía Nhậm ma vương, hỏi:
- Sếp Nhậm, bếp nhà anh mua bảo hiểm chưa ạ?
Tôi chớp mắt:
- Có ý gì vậy?
Nhậm Hàn đưa tay che miệng ho vài cái, thành thực đáp:
- Xán Xán sợ đốt cả nhà còn chưa đủ, nên cứ đốt cái bếp trước đã.
Bắt đầu từ khi nào mà hình tượng của tôi bị hủy hoại đến mức thế cơ chứ?
Chỗ kia, Tiêu Du được gặp lại người trong mộng mà lại có vẻ trầm mặc, chỉ riêng đôi mắt nhìn chăm chắm vào Xán Xán không rời. Tôi đang do dự không biết phải làm sao để hai người họ cùng nhau ngồi trò chuyện, thì nghe tiếng Nhậm Hàn chỉ thị:
- Tôi nằm nhà dưỡng bệnh đến phát chán được, hôm nay đông người náo nhiệt, chi bằng mời ở lại cùng ăn cơm đi!
Xoa xoa cằm, ma vương lại làm ra vẻ vờ vịt:
- À, không nói thì lại quên mất. Dầu ăn trong nhà hết cả rồi, Bạch Ngưng, cô đưa tôi đi bộ một chút, tiện thể mua dầu ăn luôn.
Vậy là mười phút sau, hai kẻ đi mua dầu ngồi ở vườn hoa, dành phòng trong cho hai đứa hay gây chuyện. Tôi thở dài:
- Sếp Nhậm ơi, anh có thể cho em biết gần đây có chỗ nào bán dầu không? Chứ chẳng lẽ chốc nữa anh với em lại trở vào tay không à?
Nhậm Hàn cười ruồi:
- Dầu ăn không có, giờ chỉ cần mua đồ ăn chín, mua về dọn ra ăn luôn thôi. Thực ra, tôi rất không an tâm cho tính mạng cái bếp nhà tôi.
Tôi đổ hết mồ hôi, nhìn về phía cái bếp mà thấy do dự:
- Vậy là hai người bọn họ có thể êm ấm được ư? Anh đã nói cho Tiêu Du biết lý do hôm nọ Xán Xán cự tuyệt chưa?
Nếu mà Tiêu Du biết tất cả thì cũng là đại họa, mà cũng thật xót xa. Sẽ rất tổn hại đến hình tượng người đẹp của Xán Xán mất thôi!
Nhậm Hàn nhìn xéo một cái, kiểu như xem ra cô chưa từng tỏ tình nhỉ:
- Còn phải giải thích sao? Chỉ cần Tiêu Du thực sự thích Xán Xán, mà nếu điều đối phương thực sự thích là tiền của cậu ấy, thì cậu ấy cũng sẽ biết ăn miếng trả miếng thôi.
Nghe vậy, tôi sững cả người, không đâu bỗng dưng nghĩ tới chuyện tôi và Bác Hy. Ban đầu cự tuyệt đính hôn, rồi từ lúc anh ấy hôn mê đến nay không một lần qua thăm, có phải chứng tỏ tình cảm của tôi đối với anh ấy không đủ sâu nặng? Ngừng một lát, đột nhiên tôi nghĩ đến một vấn đề vô cùng quan trọng, liền quay sang nói:
- Phải rồi, sếp Nhậm à, sao anh biết hôm nay em sẽ đưa Xán Xán tới?
Xem ra bữa ăn hôm nay có vẻ là một âm mưu, phải nói là quá khéo léo, đến cả Ultreman cũng không tin nổi.
Nghe câu ấy, Nhậm ma vương vén môi, vẻ rất thâm thúy khó lường, ngồi dựa ghế dài cười khẩy một tiếng:
- Bạch Ngưng, đã nghe nói đến một thành ngữ chưa?
- Gì ạ? Gì cơ? Chưa bói đã biết ấy ạ?
- Không phải.
- Quá khôn như dại ấy ạ?
- Không phải. Đó là câu lòng có linh cảm.
Tôi bị cái giọng nói nhấn mạnh của Nhậm ma vương khiến cho cảm thấy rùng cả mình, cái câu này xem chừng ám muội làm sao. Phải sống trong cùng một mái nhà với người như thế này, lại thêm việc từ khi tôi đến thì Kỳ Kỳ mất tích nữa. Thực sự, tôi cũng đang nghĩ tới một câu thành ngữ bốn chữ: Trăm mưu ngàn kế.
Nhậm ma vương, anh trăm mưu ngàn kế lôi tôi về nhà anh, ruốt cuộc là muốn ám thị với tôi điều gì đây?
Chương 33
Nửa tiếng đồng hồ sau, tôi với Nhậm Hàn xách dầu ăn về, tình hình trong nhà đã hoàn toàn khác trước.
Xán Xán tuy vẫn còn vẻ mặt không thoải mái, nhưng thấy Tiêu Du vui vẻ, dám cười là biết nguy cơ đã được giải trừ. Tiền lương tháng này vẫn được bảo toàn, a di đà Phật. Một bữa ăn thơm phức đầm ấm, cho đến khi có cú điện thoại đáng ghét gọi đến.
Lúc ấy, tôi đang gắp cho Nhậm ma vương cái đùi gà, thì điện thoại reo ầm, Nhậm Hàn lườm cái điện thoại, cau mày nhấc máy, ầm ầm ừ ừ vài tiếng rồi gác máy. Từ đó vẻ mặt như mây mù che phủ, nhất định là có cơ sự gì rồi.
Tiêu Du thấy vậy, lại có vẻ rất hài hước:
- Xem ra đùi gà ăn không trôi rồi, hay là để cho Xán Xán nhà tôi đi.
Nói rồi, chẳng khách khí gì nhanh tay gắp luôn cái đùi gà rồi ân cần đặt vào bát của Xán Xán.
Xán Xán thấy vậy, lập tức nổi cáu, nghiến răng dằn tiếng:
- Bỏ ra, ai thèm đùi gà của anh? Còn nữa, ai là Xán Xán nhà anh?
- Hả? Không phải sao? Hai đứa mình chẳng phải đã kết hôn từ nửa năm trước rồi sao? Này này, không tin thì bây giờ em lên mạng mà xem, trên đầu em vẫn còn treo biển hiệu sao lấy vợ xinh còn gì.
- Đúng là không biết ngượng, hôm qua nhân lúc tôi làm thêm giờ, tự ý vào hộp chát của tôi nữa.
…….
Xán Xán và Tiêu Du, vẫn quen cái thói êm ấm inh ỏi. Tôi ngồi ở bên này thương cho đôi đũa đã bị gặm mòn một góc. Xem chừng hai kẻ kia càng rộn rã thì vẻ mặt Nhậm Hàn càng khó coi. Tôi muốn hỏi xem ai gọi điện thoại mà đáp án rốt cuộc vẫn bị bỏ ngỏ. Tôi linh cảm, sau khi Xán Xán và Tiêu Du ra về, tôi sẽ khốn lắm đây. Cho nên khi tiễn hai đứa ra cửa, tôi cố ý kéo Tiêu Du hỏi han này nọ, không hỏi thì thôi, hỏi ra thì thấy kinh hết cả người, mồ hôi như tắm.
Hóa ra, nhãn hiệu rượu Mitory của Pháp gần đây có kế hoạch tiến vào thị trường trong nước, đã bí mật ký với một doanh nghiệp đại lý rượu nào đó quyền tiêu thụ. Bước tiếp theo, đại lý trong nước của nhãn hiệu Mitory này tất nhiên sẽ tìm đến hợp tác với truyền thông, ra sức quảng cáo cho rượu vang của mình. Miếng mồi béo bở như thế, cả trái đất ai chả muốn có phần, may mắn là Tiêu Du có hợp tác với doanh nghiệp đại lý Mitory, vô tình biết được tin này, bèn tế nhị nói cho Nhậm Hàn biết. Nhậm ma vương tất nhiên không bỏ qua cơ hội tốt, cầm đầu Phòng Phóng viên làm việc miệt mài ngày đêm trong hai tuần, cuối cùng soạn ra một bản kế hoạch hoàn hảo, đang chờ khi bà chủ lớn của Mitory là Sophie sang để quyết định dịch vụ quảng cáo thì ngờ đâu, xảy ra tai nạn xe hơi.
Nghe xong, tôi túa mồ hôi khắp lưng, níu lấy Xán Xán, nước mắt lưng tròng:
- Nói vậy thì vụ quảng cáo này tan thành bọt nước rồi sao?
Phòng Phóng viên ngoài Nhậm Hàn ra, còn bao nhiêu người cơ mà? Chỉ là mỗi một Nhậm Hàn nằm đấy, vẫn còn những người khác để gánh vác việc ký hợp đồng chứ?
Xán Xán vỗ vỗ vai tôi, thở dài:
- Việc này tớ cũng có nghe tận tai, nghe nói bà Sophie này tính khí rất quái, trước đây luôn luôn là Nhậm Hàn làm việc với bà ấy, bây giờ đột ngột thay người, bà ấy không chịu đâu. Mít Ướt cũng đã giải thích với bà ấy là Nhậm Hàn gặp tai nạn xe cộ, nhưng bà ấy có vẻ không tin chút nào, mà cho rằng tạp chí của mình không tôn trọng vụ làm ăn này.
Tiêu Du gật đầu bổ sung:
- Bà xã nói quá đúng. Quan hệ Nhậm - Bạch gần đây cũng là một việc rắc rối, cái buổi chiều hôm bị thương ở chân đáng lẽ là lúc phải đi gặp Sophie đấy, cuối cùng lại không thành. Sophie chỉ trích Ấm thực thời thượng không coi trọng cuộc làm ăn này, sau đó, anh Nhậm em đã phải chống gậy tới khách sạn tìm gặp bà ấy mà vẫn bị đuổi ra đấy.
Tôi ngạc nhiên, không thể tưởng tượng được Nhậm ma vương ngạo mạn đầy mình mà cũng có khi bị khách hàng tàn nhẫn cự tuyệt. Nếu trước đây, nghe những tin như thế, nhất định tôi sẽ mừng lắm. Nhưng hiện tại, có nói gì thì tôi cũng không thể cười nổi. Dù không phải là người của Phòng Phóng viên, nhưng mà tôi cũng biết là nửa tháng nay, Phòng Phóng viên thường xuyên ở trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, bởi vì đây là một kế hoạch lớn. Dù không phải là lãnh đạo, chỉ là chân loong toong, tôi cũng hiểu rằng vụ quảng cáo này có kinh phí rất lớn, nhưng bây giờ, chỉ vì tôi mà tất cả đã tan thành bong bóng mất rồi.
Nghĩ đến đây, tôi bỗng dưng nhớ tới một truyền thuyết mà nhiều người biết. Một vị biên tập viên cao cấp vì sơ sảy mà lại thêm chữ cựu vào trước chức vụ của lãnh đạo, đến nỗi chủ tịch thì thành cựu chủ tịch, gây ra một cơn bão rắc rối. Tòa soạn bị đóng cửa kiểm điểm, mấy chục người vì một người mà thất nghiệp. Nghe nói, sau đó, vị nữ biên tập đó biến mất khỏi chốn đô thị, vì sai lầm đó mà từ chức về với mẹ.
Hồi mới vào công ty, sếp Lưu rất hân hoan đem chuyện này ra dạy dỗ tôi, khiến tôi phát hoảng. Lúc đó tôi nghe mà cứng hết cả người, khiến mọi con mắt đổ dồn vào mình. Bây giờ, tôi mới thấu hiểu cảm giác của chị biên tập đó. Nếu công ty đánh mất vụ làm ăn này, thì không phải là việc mất mấy triệu tiền bạc, mà rất có khả năng là hàng chục triệu tệ, có nghĩa là tiền thưởng của toàn thể nhân viên công ty có thể bị cắt sạch trong vòng hai năm. Xem ra, tôi không phải là tội đồ hay sao chứ! Đến nước đó, tôi còn mặt mũi nào nhìn mọi người trong công ty nữa?
Bây giờ mới biết, hóa ra, sau tai nạn xe cộ, Nhậm Hàn không tìm tới tôi là để bảo vệ tôi. Nếu để sếp Lưu biết tôi là kẻ đầu sỏ gây ra tai nạn, có lẽ giờ này đã bị nướng vàng rồi. Nhậm Hàn không biểu lộ gì cũng là một cách để bảo vệ tôi. Tôi đã không biết ơn thì thôi, còn tránh mặt anh. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy khắp người có một cảm giác rất khó chịu.
Tôi hỏi:
- Vừa rồi là ai gọi tới vậy? Sophie chăng?
Tiêu Du lắc đầu:
- Có lẽ là người của Phòng Phóng viên, em nghe khách hàng nói, hiện nay, tạp chí đối thủ cũng đã biết tin Sophie sang đây. Nếu em đoán không sai, họ đã nhân lúc anh Nhậm em nằm liệt giường mà đang ra sức nịnh hót Sophie, chuẩn bị cho kế hoạch quảng cáo rồi.
Xán Xán chớp mắt:
- Nói vậy thì vừa rồi là Mít Ướt gọi đấy, có phải báo cáo với Nhậm Hàn tình hình của đối thủ không?
Tiêu Du mím môi:
- Rất có khả năng - ngưng một lát, lại ngắm Xán Xán, không một chút nghiêm chỉnh nào - Bà xã thông minh quá cơ, rất xứng đáng với ông xã là anh đây.
Cút mau cho tôi!
Không buồn nhìn tới hai kẻ ấu trĩ nữa, tôi bắt đầu suy nghĩ sâu xa: có thể, có thể tôi quả thực phải cọ toilet cho Nhậm Hàn suốt cả đời này rồi!
Tối đêm, hầu Nhậm ma vương ngủ xong, tôi mới len lén mở máy tính, online, quả nhiên, Mít Ướt đang sáng đèn.
Bạch Ngưng - Phòng Biên tập: Mít Ướt, có đó chứ? Hỏi cậu một chút này.
Mít Ướt;?
Bạch Ngưng - Phòng Biên tập: Tớ muốn hỏi, cái bà Sophie ấy ở khách sạn nào.
Gọi mãi mà không thấy trả lời, tôi đang nóng ruột điên lên được thì cái di động rung lên bần bật, mở ra xem, hóa ra Mít Ướt gọi.
- Ừ, sao?
Giọng Mít Ướt có vẻ không vui:
- Cậu cần địa chỉ của bà ấy làm gì?
- Ừm - tôi nhìn lên giường, sợ Nhậm Hàn nghe thấy, nên dò dẫm ra ban-công mới nói - Nghe nói bà ấy là đại mỹ nhân của nước Pháp, nên muốn đến nhìn một cái.
Bên kia MÍt Ướt như nghẹt mũi:
- Bạch Ngưng, thôi đi. Muốn nịnh cho sếp Nhậm vui lên thì cũng đừng có ấu trĩ thế, cậu nghĩ là để viết tiểu thuyết chắc! Cậu đi cầu xin Sophie một lần, bà ấy sẽ bị cậu làm cho xúc động, đồng ý hợp tác với công ty mình hả? Sếp Nhậm sẽ nhìn cậu với con mắt khác chứ? Chuyện cô Lọ Lem đổi đời hả?
Tôi im lặng, càng nghe giọng Mít Ướt trong điện thoại, càng cảm giác giống như nhật ký tranh chồng của hai cô nàng:
- Tớ biết tớ không phải là cô Lọ Lem.
Tôi là công chúa xứ Mường, sánh không nổi với cô Lọ Lem ấy chứ.
- Không cần làm mọi việc rối hơn nữa đâu, sếp Nhậm ngồi xe đẩy đến thanh minh còn không thuyết phục được bà ấy, cậu cho rằng cậu đi ôm gối bà ấy thì sẽ giành được cái vụ quảng cáo hàng chục triệu này ư?
- Tớ….
Tôi nói chưa hết câu, Mít Ướt đã dập máy, đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tit tit u uẩn. Tôi vò loạn mái tóc đen, chau mày nhăn mặt suy nghĩ xem ai có thể biết Sophie đang ở khách sạn nào. Đang tính soạn danh thiếp để tìm thì mạng QQ gọi.
Mít Ướt- Phòng Phóng viên: Sophie ở phòng D703 khách sạn Soffitel.
Trưa mai, 11h30 bà ấy bay về Pháp, cho nên đi cầu xin mau lên!
Đúng là đồ đàn bà, khẩu xà tâm Phật. Mắng nhiếc tôi ấu trĩ, rốt cuộc không biết là ai hay vào mạng đọc tiểu thuyết của tôi. Cho nên, chúng tôi đều tin tưởng sẽ có người phụ nữ làm nên kỳ tích. Có một số việc, cần phải thử và sau đó không nên hối hận.
@by txiuqw4