Vĩ thanh
Một năm ba tháng trôi qua, kể từ khi bắt đầu câu chuyện này.
Lễ cưới của Nhậm ma vương và Tiểu Ngưng được cử hành đúng hẹn ở thị trấn cổ Hoàng Long Khê êm đềm hạnh phúc.
Con đường nhỏ lát đá đỏ uốn khúc, ngôi miếu cổ mờ ảo khói xanh, những ngôi nhà nhỏ mái rạ nương tựa vào nhau hồn nhiên dưới rặng đa cổ thụ, chiếc kiệu hoa màu đỏ… Vì đạo diễn của lễ cưới là Bà ngoại cực kỳ sùng bái những tập tục cổ truyền, nên thành ra, mọi nghi thức kiệu hồng, mũ phượng, xe gà trống đều được thực hiện.
Hội trường được trang hoàng trở thành sân khấu biểu diễn rất rực rỡ. Để tiện cho khách tới dự tiệc, bãi cỏ bên ngoài hội trường được trải thảm đỏ, hai bên là hai dãy bàn ăn theo lối phương tây, trên đó bày rất nhiều món ăn hấp dẫn.
Lễ cưới kết hợp đông tây kỳ lạ bắt đầu mở màn.
Bên trong, nam diễn viên chính Nhậm ma vương vừa mặc bộ lễ phục truyền thống vừa mơ màng đôi mắt, lòng bàn tay ươn ướt mồ hôi. Rốt cuộc thì cuộc chiến tranh lạnh với cô nàng ngổ ngáo cũng kéo dài quá rồi!
Kể từ sau hôm bị hiểu sai, Nhậm ma vương chủ động dọn sang phòng sách để ngủ, tuy chàng và nàng trong lòng đều khó chịu, nhưng trước mặt phụ huynh, cả hai vẫn tỏ vẻ ngọt ngào, hôn lễ vẫn tổ chức theo đúng lịch.
Tối hôm trước, Nhậm Hàn đích thân mang áo cưới của cô dâu để lên ghế sô-pha, kèm một câu Nếu em vẫn không tin anh, ngày mai hãy đừng xuất hiện trong lễ cưới rồi quay đầu đi mất.
Bây giờ nghĩ lại, dường như cách ấy quả là mạo hiểm. Vạn nhất mà Bạch Ngưng không có mặt thật, hôn lễ làm sao mà cử hành được? Cha mẹ hai bên rồi sẽ ăn nói làm sao?
Nghĩ đến đây, Nhậm ma vương thở một hơi nặng nề. Người bên cạnh đột nhiên rộ lên cười.
Lý Tử Nho nói:
- Đây là điển hình cho tình thế bỏ thì thương vương thì tội đây. Sếp Lưu đã muốn thanh minh giúp mà sao cậu lại ngăn cản?
Trên thực tế, sự tình không phức tạp như Bạch Ngưng tưởng tượng.
Tạp chí Ẩm thực thời thượng xuất hiện nguy cơ tài chính là thật, đại hội cổ đông yêu cầu cắt giảm nhân sự cũng là thật, Nhậm ma vương cùng sếp Lưu ra sức ngăn sóng dữ để đạt được quyết sách chỉ giảm lương mà không đuổi người cũng là thật. Nhậm Hàn tuân thủ lời cam kết trước hôn nhân, với người thương yêu tuyệt không gian dối nửa lời. Anh chỉ chưa giảng hết câu chuyện cũ mà thôi.
Tuy là giảm lương có thể tạm thời trì hoãn nguy cơ tài chính của công ty, nhưng trị ngọn không trị gốc, mấy vị lão thành cao cấp vẫn cứ do dự, biện pháp tốt nhất là tìm nhà đầu tư mới. Mà người này, lại chính là Bà ngoại đến đây khảo sát các hạng mục. Mấy vị đồng thanh hợp ý, nhưng không thông báo tin tức này tới toàn thể nhân viên công ty.
Một là, Nhậm ma vương suy nghĩ rằng, Ẩm thực thời thượng xuất hiện nguy cơ tài chính, kỳ thực có nhiều quan hệ tới sự ổn định của bản thân tờ tạp chí và bộ máy lãnh đạo. Sau khi có vốn đầu tư, việc cần làm đầu tiên là đổi phiên bản mới, đó là tờ mới ra Dẫn đường ẩm thực.
Hai là, về vấn đề nhân lực trong công ty là một mớ bòng bong các quan hệ rối rắm và trì trệ. Sau khi thành lập tạp chí mới, bộ khung nhân lực cần phải gọn nhẹ để xung trận. Biện pháp tốt nhất chính là thử nghiệm.
Trên cơ sở hai điều này, Nhậm ma vương, sếp bự, Lý Tử Nho - ba tên đầu sỏ đã diễn một vở kịch hay công ty sắp tiêu tùng. Kịch chưa mở màn thì nội gián Tiêu Phù tai tinh mắt thính đã nhón gót đi trước, tiếp theo là bà mợ Phòng Tài vụ, người ruột thịt của sếp bự ở Phòng Phóng viên… Sau khi giảm lương, người nên đi thì đã đi rồi, ai đáng ở lại thì cũng đã ở lại.
Vở kịch hạ màn, Nhậm ma vương và Lý Tử Nho đã hoàn toàn chủ động nắm chắc những người nào ở lại thực sự toàn tâm thực ý với công ty, những người nào chơi trò đuổi mèo vờn chuột. Sóng yên biển lặng, khi sếp Lưu chuẩn bị tuyên bố công ty và Dẫn đường ẩm thực hợp nhất thì bỗng dưng xuất hiện kẻ ngáng đường.
Bạch Ngưng phát hiện bí mật.
Lại có một kẻ biết một nửa bí mật.
Lại thêm Tiêu Phù dùng kế ly gián, Tiểu Ngưng Tử ngốc nghếch hoàn toàn tin việc ông chồng nhà mình là gián điệp kinh doanh, đau khổ bi ai xui Nhậm ma vương: Anh đi tự thú đi.
Khoảnh khắc ấy, Nhậm Hàn thực sự hận là không thể tự tay đập nát Tiểu Bạch ngốc.
Hiểu nhau lâu như vậy, ở cạnh nhau lâu như vậy, nói đi nói lại hóa ra Ngưng Ngưng cứ coi mình là kẻ như vậy.
Yêu nữ đáng chết! - Nghĩ đến đó, nắm đấm của Nhậm ma vương lại kêu răng rắc - có lúc chỉ muốn bổ đầu cô ấy ra để xem, trong đó làm bằng gì chứ!
Lý Tử Nho cười đến rung cả điện thoại:
- Còn mười phút nữa hôn lễ bắt đầu, tôi cho rằng chú Nhậm à, chú cũng lớn đầu lắm, đừng có mà khủng khỉnh nữa. Mau mà đi gọi điện thoại cho cô dâu đang sụt sùi ở nhà đi, không thì tôi đây còn mặt mũi nào nữa hả?
Nghe nói vậy, Nhậm ma vương ngẩn người, rồi vội vã cầm điện thoại bấm lấy bấm để.
- Không cần đâu, em không giải thích với cô ấy đâu. Nếu mà chuyện nhỏ như vậy cô ấy đã không tin, khó khăn nhỏ nhoi như thế mà bọn em còn không vượt nổi, thì….
Nhậm Hàn đôi mắt sâu thăm thẳm, mím chặt môi,
không nói nữa.
Anh không biết rồi sẽ ra sao, chỉ cần cô ngốc ấy không làm anh thất vọng thì anh cũng không để cô phải hối hận.
Lý Tử Nho xoa xoa mũi, cười cười:
- Tiểu Hàn, cậu có thể nghĩ thông rồi, còn Bạch Ngưng thì có thể đi trước cậu trong việc bỏ trốn khỏi lễ cưới đấy!
Nhậm Hàn gật đầu, cắn răng:
- Cứ đợi đi!
Mười phút.
Bảy phút.
Sáu phút.
….
Bà ngoại cử người tới giục mấy lần, lòng bàn tay ươn ướt của Nhậm ma vương cũng ngày càng ướt đầm. Cuối cùng, vào khoảnh khắc cuối của giây phút cuối cùng, chuông điện thoại di động của Nhậm Hàn kêu vang. Trên màn hình, hiện rõ Ngưng Ngưng.
Bây giờ còn chưa có mặt, lại gọi điện thoại, hay là…
Nhấn phím nghe, Nhậm ma vương nhận ra giọng mình run rẩy:
- Đang ở đâu?
Giọng nói như muốn khóc từ đầu dây bên kia:
- Nhậm ma vương, mau đến cứu em!
Nhậm Hàn tim đập mạnh, nhổm ngay dậy:
- Làm sao?
- Em…em không tìm được đường.
Ở đầu bên này, Nhậm ma vương tắt điện.
Hoàn toàn tắt điện.
Phải rồi, anh thừa nhận, người con gái của đời anh là loại không biết đường đi, kinh doanh chỉ tổ mất thêm tiền, không bao giờ hoàn vốn. Nhưng mà hội trường đám cưới thì đã dắt cô ấy qua qua lại lại không dưới mười lần! Tại sao vào lúc này mà còn không tìm được đường chứ.!?
Bên kia, Bạch Ngưng thấy Nhậm ma vương im phắc, chỉ sợ chồng không tin, càng thống thiết a lô, giọng vô cùng nghiêm trọng:
- Nhậm Hàn, tháng này em bình tĩnh nghĩ lại, việc xảy ra hai chúng ta đều không đúng. Em ghét anh hay bắt nạt, anh ghét em hay nghi ngờ. Nhưng anh biết không? Anh che chở bảo bọc em, chỉ muốn cho em chung hưởng hạnh phúc mà không chịu cùng sẻ chia đau khổ, em rất đau lòng. Con đường hôn nhân, chúng mình vẫn cần phải học cách sẻ chia, học cách cùng chung vinh nhục. Cho nên, em mới muốn răn việc nhỏ để đe việc lớn mà.
Cô dâu độc thoại một hồi, càng nói càng não nề:
- Chỉ là vì em muốn đến phút cuối cùng mới đặt chân vào lễ đường, để anh lo lắng một chút. Hu hu…. Mà phim truyền hình không phải toàn diễn như vậy hay sao? Vào giây phút then chốt, nhân vật nữ chính mới xuất hiện mà…. Hu hu… chỉ là em định vào giây phút kết hôn thì dọa anh một chút, cho anh đỡ kiêu căng một chút, nhưng mà vì cao hứng quá, em đi nhầm đường... mà áo cưới nặng quá, mũ phượng trên đầu cũng phải đến mười cân, bây giờ càng đi càng hoang vắng, chung quanh chỉ toàn là cỏ thôi…
Nhậm ma vương nghe đến tận cùng, răng nghiến kèn kẹt, bao nhiêu cảm tình mới bừng dậy khi bà vợ thành khẩn tâm sự bỗng chốc tiêu tan. Bước vào hội trường đúng phút cuối ư? Dọa một chút ư? Cho anh đỡ kiêu căng một chút ư?
Bạch Ngưng, được lắm.
- Bạch Ngưng, em đợi anh ở đấy.
- Ôi, Nhậm ma vương mau tới cứu em, em sợ đợi đến lúc tối thì chó sói xông ra, hu hu.
- Anh tới nhặt em đây!
Thành ra hôn lễ vì thiếu mất vai nữ chính, muộn đến cả nửa giờ đồng hồ.
Mười hai giờ rưỡi trưa, nghi thức hôn lễ mới xong xuôi. Quan khách bụng đói râm ran chuẩn bị bước vào bàn tiệc thì nghe thấy người chủ hôn - Lưu Tổng Biên tập tạp chí Ẩm thực thời thượng tuyên bố:
- Kể từ ngày mai, tạp chí Ẩm thực thời thượng và Dẫn đường ẩm thực chính thức hợp nhất!
Bên dưới, cô dâu Tiểu Ngưng Tử miệng hình chữ O, chú rể nắm chặt tay cô dâu, nói nhỏ:
- Đến tối sẽ giải thích cho em.
Ngờ đâu vừa nói xong, Bạch Ngưng mỉm cười mê hồn:
- Không cần đâu. À - cô dâu má ửng hồng, e thẹn cúi đầu - vì điều đó không quan trọng nữa. Quan trọng là em tin chồng của em, em yêu anh.
Ngoại truyện I:
Duyên cớ nick name trong điện thoại
Kỳ thực, trước đó rất lâu, trên điện thoại di động của Nhậm tinh ranh, tên của Bạch Ngưng đã được ghi là thỏ trắng nhỏ. Với nick name này, họ Nhậm giải thích rằng:
Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy quàng chiếc khăn viền hoa dầy xụ, run sợ ngồi đối diện với Nhậm tinh ranh, cả người chỉ thấy có đôi mắt chốc chốc lại ánh lên, láu lỉnh nhìn quanh, trông sống động chẳng khác gì chú thỏ trắng dễ thương với bộ lông ngộ nghĩnh. Kể từ thời điểm ấy, Nhậm tinh ranh đã xác định đây chính là cô thỏ trắng bé nhỏ để đùa giỡn của mình. Rất tự nhiên, Bạch Ngưng có nick name là thỏ trắng nhỏ.
Nhưng chính thỏ trắng thì lại vô cùng ghét cách gọi đó, chỉ vì ngại ông xã bực mình lên cơn nên chưa bao giờ dám phản kháng. Cho đến một đêm, Nhậm ma vương muộn lắm mới về nhà, đặt mình là ngủ, thỏ trắng nhân cơ hội thuận lợi, cười đắc thắng móc từ trong túi quần họ Nhậm ra chiếc di động.
Hôm sau, Nhậm tinh ranh đang họp với Phòng Phóng viên thì nhận được tin nhắn của bà xã, mở ra đọc rồi thì mặt tối sầm. Nội dung tin nhắn như sau:
Đừng cho rằng em họ Bạch thì là Tiểu bạch thỏ, em đây rất kiêu hùng, tuyệt mỹ, đã hạ gục hàng loạt bậc đế vương, tráng sĩ đấy! Chị em hủ nữ mạnh hơn cả hổ nhé!
Người gửi: đại lão hổ (con hổ lớn).
Nhậm ma vương trợn mắt, vừa hí húi nhấn bàn phím, trong chốc lát, thần sắc lại rạng rỡ, nói với nhân viên: - Tiếp tục đi!
Mấy ngày sau, đại lão hổ lại mò điện thoại của chồng để kiểm tra, thiếu chút nữa thì lăn quay ngất xỉu. Nick của vợ đã được đổi thành con hổ giấy. Con hổ giấy chẳng phải là mỉa mai mình ngoài thì tưởng ghê, trong thì mềm nhũn hay sao? Chẳng phải dè bỉu mình không đáng giá chút nào hay sao?
Lần này hổ giấy không chịu bỏ qua nữa, gầm lên vật lộn một trận trên giường. Để đảm bảo sinh hoạt vợ chồng được êm thấm, Nhậm tinh ranh sau một tuần ngày nào cũng được vợ yêu thủ thỉ bên tai, rốt cuộc cũng bằng lòng, tận mắt nhìn bà xã hớn hở tự tay đổi nick trên di động của chồng thành Nữ vương Ngưng.
Từ nay em là nữ vương, anh là nô bộc, từ nay em nói một anh không được nói hai.
Nữ vương điện hạ vỗ về bản thân như thế, rồi hoan hỷ đi vào giấc ngủ. Nhậm ma vương dán mắt vào di động, hơi mím môi, nắm điện thoại trong tay rồi cũng nhắm mắt ngủ.
Nữ vương là thế nào? Mình xưa nay đâu có tự nhận mình là hầu nam đâu.
Thế là, một tháng sau, Nữ vương Ngưng đột nhiên nhận ra, trên điện thoại của mình, tên của Nhậm Hàn tự bao giờ đã được đổi thành Nhậm ma vương.
Không thể thế này được, mình đã là nữ vương, mà vẫn bị ma vương áp bức hay sao chứ?
Sau khi tư duy, nghiền ngẫm, cuối cùng Bạch Ngưng bỏ cái nick cũ của chồng trên điện thoại của mình. Đến lúc đó, trên di động của Nhậm Hàn, nick của vợ cũng được đổi lại bình thường là Ngưng Ngưng.
Ngoại truyện II:
Áp lực và phản lực
Mới rồi, bà ngoại phải về nước, hai cha con họ Nhậm quyết định đưa bà đi du lịch một chuyến.
Thế là, Jackie ngoan ngoãn đáng yêu đương nhiên được gửi đến nhà Nhậm ma vương. Bạch Ngưng vốn rất có cảm tình với Jackie nên nghe nói được đưa nó về nhà mình thì mừng rỡ vô cùng.
Nhưng, chưa đến ba hôm, Bạch Ngưng đã phát hiện có vấn đề.
Chỗ mà Jackie nằm ườn ra ngủ, Ultreman chỉ dám đi quanh.
Khi mà Jackie ăn, Ultreman không dám lại gần.
Đồ chơi mà Ultreman thích nhất bị Jackie chiếm mất, Ultreman cũng không dám phản kháng.
…
Cứ như thế này, Tiểu Ngưng Tử bực mình lắm! Như thế là bắt nạt Ultreman còn gì! Lòng tổn thương của Bạch Ngưng kêu gào: Ultreman nhà ta là bảo bối, dù có dễ thương đáng giá thế nào, Jackie dựa vào đâu mà dám trên kèo Ultreman, hả?
Sau khi suy tư, Bạch Ngưng đã lên lớp cho Ultreman một bài:
- Ultreman, em là bảo bối, có hiểu không hả? Bảo bối thì phải ở hàng đầu, phải xếp thứ nhất. Không thể vì người ta dễ thương yêu kiều mà mình chịu lép vế, không thể vì Jackie mà em co rúm lại, em phải vươn mình lên, hiểu không hả?
- Oẳng? - Ultreman nghiêng đầu nhìn chăm chắm, cứ giữ mãi cái dáng nghẹo đầu đáng thương ơi là đáng thương.
Bạch Ngưng giận quá, cầm ngay lấy khúc xương của Ultreman, nhằm thẳng vào Jackie đang nằm thảnh thơi ngoài vườn hoa. Dưới ánh nắng, lim dim đôi mắt cao quý thanh nhã, Jackie ơ hờ nhìn khúc xương chó từ trên trời rơi xuống, không thèm để ý.
Ultreman vốn muốn xông ra đỡ lấy khúc xương của mình, nhưng nhìn thấy nó rơi vào tay kẻ khác thì nuốt lệ bi ai oẳng oẳng. Bạch Ngưng lại vỗ về:
- Bó tay là vô dụng đấy, xông lên đi! Đánh bại nữ vương đi, bắt nạt nó đi!
Không biết là do được khích lệ hay sao mà Ultreman nuốt nuốt mấy cái, ra dáng dũng mãnh xông ra vườn hoa, đứng trước mặt Jackie, nhổm mông nhe nanh ra oai. Kết quả…
Jackie thờ ơ nghiêng đầu, hơi hé mắt, để lộ ánh mắt trấn áp, sau đó…
Ultreman bảo bối đáng thương tru tréo bi ai, cúp đuôi lủi mất.
Tiểu Ngưng Tử thấy vậy, sững sờ thất vọng.
Tối đến, Nhậm ma vương trở về, Tiểu Ngưng Tử bô lô ba la phàn nàn:
- Tại làm sao em ở nhà thì bị anh bắt nạt, Ultreman của em mang đến cũng bị đồ chó thối nhà anh bắt nạt nữa? Thật không công bằng, quá không công bằng! Từ đầu đến cuối sao em chẳng được phản công một lần nào vậy?
Nhậm ma vương điềm đạm nghe bà xã kêu than ai oán bằng hết, gác đũa nói:
- Hay là, đêm nay cho em phản công một lần nhé?
Tiểu Ngưng Tử ngây người:
- Anh nói thật chứ?
Nhậm ma vương chống cằm, nghiêm chỉnh gật đầu:
- Chứ sao, ngẫu nhiên thay đổi tư thế cũng hay mà.
…
Tiểu Ngưng Tử tức sặc máu, nhưng dẫu sao thì buổi tối, Tiểu Ngưng Tử vẫn được một lần thưởng thức cảm giác của sự phản công, quang vinh đắc thắng. Để chứng tỏ mình chắc thắng, Tiểu Ngưng Tử còn đắc ý để lại dấu vết bí mật hàm ý nữ hiệp ta đã đến đây chơi một lầntrên mình Nhậm tinh ranh.
Vốn cho rằng lần này là thắng lợi hoàn toàn, nhưng hai ngày sau, Tiểu Ngưng Tử lại cảm thấy bi ai triệt để.
Hôm nay, vừa nhấc mình ra khỏi giường, đã thấy bố mẹ chồng chỉnh tề ngồi đợi, mắt nhìn ráo riết, hỏi:
- Đi đâu thế? Hôm nay không phải là thứ bảy hay sao?
- Không phải tuần trước hẹn với đồng nghiệp trong công ty là đi lên núi tắm nước nóng à? Con quên rồi sao?
Vậy là, hoạt động tắm nước nóng đúng hẹn cử hành.
Vậy là, Tiểu Ngưng Tử mới phát hiện tính chất nghiêm trọng của vấn đề.
Cả đám người vui vẻ ùa xuống hang Uyên ương, tất cả đều nhìn rõ rành rành cánh tay, bờ vai trắng mịn của Tiểu Ngưng Tử được Nhậm Hàn nuôi dưỡng béo tròn hẳn lên. Lại còn nhìn thấy cả Nhậm ma vương lõa thể cũng mập lên trông thấy…
Tiểu Chí:
- Hi hi, không thể ngờ, Tiểu Ngưng Tử coi vậy mà dữ như hổ vậy.
Xán Xán:
- Tiểu Ngưng Tử, trước đây tớ vẫn cho rằng cậu bị bắt nạt thảm lắm, biết đâu được nhỉ? Tiêu Du, anh đối với em chẳng tốt như người ta tý nào cả.
Tiêu Du:
- Phu nhân chớ giận! Nhậm Hàn, anh đúng là, đúng là ra vẻ anh chồng mới tốt nhất, phải không?
Lý Tử Nho:
- Không thể ngờ Tiểu Hàn cũng có ngày hôm nay đấy.
Tiểu Trịnh:
- Các người không thể thương xót một chút tới kẻ cô quả già nua như tôi sao? Tiểu Ngưng Tử, cậu sáng giá thật đấy, sáng giá quá!
Tất cả đồng thanh:
- Hổ cái ơi hổ cái!
- Chồng tốt ơi chồng tốt!
Tiểu Ngưng Tử nước mắt nhạt nhòa:
- Sự tình không phải như mọi người tưởng tượng đâu, em mới là kẻ bị bắt nạt, lần này là ngoại lệ thôi, hu hu!
Nhậm tinh ranh:
- Ngưng Ngưng đừng khóc, anh không sợ người ta cười thì em sợ gì?
Tiểu Ngưng Tử:
- Anh bắt đền em đi!
Kể từ đó, tội danh hổ cái Tiểu Ngưng Tử được lan truyền khắp chốn, còn thực tế thì vẫn bị bắt nạt như thường.
Ngoại truyện III:
Hôm nay, anh tự thú chưa?
Hồi nhỏ, Bạch Ngưng và Kiều Kiều hay suy đoán về sự ra đời của bản thân và bạn bè chung quanh. Chú ý nghe, không phải là ngày bạn chào đời đâu, mà là tính từ ngày sinh lùi về trước chừng mười tháng sau cơ. Khi cha mẹ làm cái việc phải làm mà sinh ra một đứa trẻ, Kiều Kiều và Tiểu Ngưng Tử nhận ra một điều lạ kỳ, phải đến tám mươi phần trăm số bạn bè có bầu vào khoảng từ tháng ba đến tháng năm.
Bạch Ngưng là cô dâu mới, về làm vợ Nhậm Hàn đã hai tháng mà vẫn rảnh rang chưa thấy động tĩnh gì. Cha mẹ hai bên nhìn cái bụng bằng phẳng của Tiểu Ngưng Tử mà sốt hết cả ruột. Có bệnh thì vái tứ phương, bốn vị phụ huynh đồng lòng nghi ngờ, hai đứa này chắc có vấn đề về sinh lý.
Để hai đứa nó đi bác sỹ thì sợ chúng nó xấu hổ, thế là ông nhạc của Nhậm Hàn đứng ra khơi mào, nói là gần đây bọ chó nhiều lắm, vợ chồng nên đi khám xem. Hai đứa chẳng hề nghi ngờ, được phụ huynh sắp đặt, ngoan ngoãn dắt nhau đi khám. Không đến bệnh viện thì không biết gì, khám một lần sợ chết khiếp.
Hóa ra vấn đề mấu chốt là ở Bạch Ngưng.
Đã gần ba tháng nay, con gái họ Bạch dùng thuốc-tránh-thai.
Ông Bạch bực quá, bà Bạch thì rên rẩm, ông Nhậm thì ôm quyển Đại từ điển tên gọi ngồi thu lu trong góc phòng, bà Nhậm thì rền rĩ. Tiểu Ngưng Tử run lẩy bẩy một góc giường, vẫn không quên biện bạch cho bản thân:
- Con còn chưa chuẩn bị tốt để làm mẹ. Mới lại, bản thảo tiểu thuyết của con đang sắp được in, con còn đợi đến cuối năm sách ra đã. Nếu có bầu thì ngay cả máy tính cũng không được động đến. Hu hu, mọi người tha cho con với!
Nhậm Hàn vốn vẫn ngồi khoanh tay lẳng lặng trên sô-pha, nghe bằng hết mấy lời hối lỗi của bà xã, rồi dịu dàng bất ngờ, vỗ vỗ lên đầu Tiểu Ngưng Tử, an ủi:
- Ngốc ạ, em không muốn có con sao không nói? Chúng ta có thể bàn bạc mà!
- Thật ạ? - Tiểu Ngưng Tử mắt long lanh, trông thấy ánh mắt sát khí đằng đằng của tứ thân phụ mẫu đằng sau thì lại co rúm người - Nhưng không phải là anh luôn muốn có con sớm hay sao? Em đề nghị giúp anh làm tạp chí mới mà anh còn không cho nữa là.
Nhậm Hàn quay đi:
- Đúng là anh rất muốn, nhưng nếu em chưa chuẩn bị tốt thì hoãn lại hai năm cũng được.
- What? - Bà Nhậm gào lên trước tiên - Có thể thế được sao? Hai đứa này đúng là qua cầu rút ván, vong ân phụ nghĩa, quên hết lời thề. Ta quyết định thay mặt họ Nhậm trừng phạt các ngươi, cho các ngươi…
Bà Bạch nói:
- Thôi rồi, rồi, rồi, để mong cho Ngưng Ngưng mang bầu, tôi sẽ dắt Ultreman về nhà chơi với tôi. Biết bao giờ mới được trông thấy mặt cháu tôi đây?
Ông Bạch gõ gõ tay xuống bàn, tính:
- Không muốn có con có nghĩa là hôn nhân sẽ mạo hiểm, hôn nhân mạo hiểm tức là có thể ly hôn, ly hôn có nghĩa là có thể tái hôn, tái hôn có nghĩa là tôi phải mua cho nó một chỗ để ở làm của hồi môn. Mà giá nhà bây giờ thì…
Phía bên này, Bạch Ngưng không dám nhìn các vị bề trên, chỉ trông chờ vào Nhậm ma vương, nịnh nọt:
- Nhậm tinh ranh ơi, anh đúng là ông xã tốt nhất tốt nhất trên thế giới này đấy.
Nhậm ma vương vỗ vỗ đầu Tiểu Ngưng Tử:
- Ngốc ạ, từ sau không cần uống thuốc nữa, sẽ có hại cho cơ thể em, anh mua bao cao su rồi.
- Nhậm ma vương, anh là ông xã dịu dàng nhất ân cần nhất thế giới.
Thế mà, một tháng sau, Bạch Ngưng bất ngờ có bầu.
Tiểu Ngưng Tử cầm giấy xét nghiệm của bệnh viện, ngây cả người:
- Vì sao lại thế? Mình không dùng biện pháp an toàn hay sao chứ?
Nhậm ma vương ra vẻ vô tội, ngước lên trời:
- Ừ nhỉ, kỳ lạ thật!
Tiểu Ngưng Tử ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy ngờ ngợ, xông vào phòng ngủ, lôi ngăn kéo ra, hóa ra là vậy!
Mỗi bao cao su đều có một lỗ thủng!
Bạch Ngưng nghiến răng:
- Nhậm Hàn!
Nhậm ma vương tiếp tục vô tội:
- Mấy người buôn bán lừa đảo bây giờ ác thật, chất lượng sản phẩm tệ quá!
- Sao anh bảo là hàng chất lượng cao?
- OK vốn là nhãn hàng rất tốt đấy chứ, chỉ tội anh là khách hàng số đen mà thôi.
- Anh có thể giải thích cho em tại sao mỗi cái bao đều bị cắt ngọt thế này không, rõ ràng là bị dùng kéo cắt mà!
Đến nước này, Nhậm ma vương hoàn toàn trở mặt:
- Được rồi, là anh làm đấy.
Bạch Ngưng dẩu mỏ tròn mắt nhìn ông xã không một chút hối hận, đang định mở miệng lên lớp một bài thì đối phương đã chặn trước:
- Anh tự thú.
Ba chữ này, trong chớp mắt khiến Tiểu Ngưng Tử sững sờ.
Vốn là, từ sau khi sự kiện có nội gián trong công ty vỡ lở, mấy người Lý Tử Nho, Tiểu Chí dù có việc hay không có việc, cứ dùng câu Nhậm Hàn, anh đi tự thú đi để trêu ngươi Tiểu Ngưng Tử. Tiểu Ngưng Tử tự biết mình không tin tưởng chồng là cái sai trước nhất, sau lại tự tiện phá khóa vào xem thư tín của người khác là tội tiếp theo. Cho nên từ sau đó, cứ nghe hai chữ tự thú là như phải gió, bước đi cho mau.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www. – gác nhỏ cho người yêu sách.]
Dù vậy, khắp tòa soạn Dẫn đường ẩm thực, vẫn lưu hành câu nói Hôm nay anh tự thú chưa?
Biểu tượng hút khách của bạn bè Nhậm Hàn trên QQ cũng chĩnh chệ slogan Sếp Nhậm, đi tự thú đi! Tự thú đi, em sẽ đợi anh bên ngoài. Nếu không đi tự thú, em sẽ không đợi anh ra đâu. Anh tự thú, cả nhà mình tự thú.
Nhậm ma vương bị nhân viên công ty trêu chọc thế, trở về nhà thì chọc lại bà xã. Cho nên từ lâu đến nay, Tiểu Ngưng Tử sợ nhất là ánh mắt vô tội ngước nhìn trời của Nhậm Hàn, rồi còn khe khẽ nói Anh tự thú nữa.
Sau này, Bà ngoại biết mọi chuyện, ngoài việc biểu dương cháu ngoại mình túc trí đa mưu, lại còn có hứng làm thơ, nguyên một bài, tặng cho chắt trai tương lai cái nhũ danh là Động Sở, ý nghĩa là phá động mà ra.
Sự thực lại một lần nữa chứng minh, năng lực ngôn ngữ của nhà họ Nhậm quả là vô địch.
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên
Du Ca – Nhocmuavn
(Duyệt – Đăng)
@by txiuqw4