sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 259: Dạ

- Hắc hắc, đệ biết mà, nam nhân gặp qua bát tỷ của đệ không ai không thích cả. Đại ca huynh cũng sẽ không ngoại lệ mà… bất quá, đại ca, vừa rồi sao huynh lại hạ thủ lưu tình như vậy? Cơ hội tốt như vậy…

- Ta khinh, trong đầu ngươi nghĩ cái gì vậy hả? Đại ca ta là chính nhân quân tử đó, có biết không?

- Ách… đại ca, huynh nhớ rõ, không cần hạ thủ lưu tình, chỉ cần đừng đánh chết là được rồi. Bị thương một chút cũng không sao cả.

Vu Tiểu Ức nói xong, đột nhiên xoay người nhìn về phía võ trường, dồn khí vào đan điền rồi dùng một loại thanh âm còn lớn hơn cả trâu bò mà la lớn:

- Đại ca Dương Thiên Lôi của ta đã tới đây rồi.

- Dương Thiên Lôi?

- Dương Thiên Lôi.

….

Chỉ trong nháy mắt, cả võ đường đã bắt đầu xôn xao. Hầu như tất cả mọi người đều dừng lại ngay lập tức, cả nam lẫn nữ đều chạy tới đây nhanh như chớp.

….

- Mau đi gọi Tư Không sư huynh tới.

- Tiểu Mễ, mau đi gọi Du Khâm sư huynh, còn nữa… gọi cả Dạ sư huynh tới đây luôn đi.

Cùng lúc đó, từ chỗ đám người truyền tới tiếng bàn tán xôn xao, rõ rang là ngày mà đám đệ tử này chờ đợi đã tới, lập tức đi gọi những thiên tài đệ tử mà Vu Tiểu Ức đã nói tới đây.

- Suất thật đấy… chỉ luận tướng mạo thôi đã rất xứng với Thanh Nhã tỷ tỷ rồi..

- Rất oách nha, người ta rất thích nha, không giống Tiểu Ức, còn đẹp hơn cả chúng ta, hi hi hi…

- Ngươi hay thật đấy, Tiểu Ức nghe thấy nhất định sẽ đánh mông ngươi.

….

Đối mặt với lời nhận xét và bàn tán của đám người vây quanh, Dương Thiên Lôi không hề rụt rè, một cỗ khí tức cuồng ngạo cường đại vây quanh thân, tuy chỉ là đạo bào đơn giản, nhưng cũng khiến người ta có cảm giác như một ngọ tiêu thương sừng sững.

- Ngay cả mấy người này cũng muốn khiêu chiến với ca?

Dương Thiên Lôi quét mắt nhìn một vòng, bây giờ căn bản không có đệ tử nào có tu vi vượt quá Tiên thiên cấp ba.

- Đương nhiên không phải bọn họ, cao thủ không tu luyện ở chỗ này, đệ chỉ muốn tạo thanh thế cho đại ca thôi, hắc hắc, huynh yên tâm đi, mấy người này sẽ thông báo cho cao thủ tới ngay. Ở đây có ba cao thủ, hai người là Tiên thiên cấp sáu, lớn hơn bát tỷ mười tuổi. Còn có một người vừa tấn cấp Tiên thiên cấp bảy. Đại ca, huynh có nắm chắc không?

- Ta x, ngươi cũng biết để ý tới ca à?

- Ách… đại ca, cái này… tỷ của đệ dù sao cũng là Tiên thiên cấp tám, cho nên…. Đệ quên mất huynh…

Vu Tiểu Ức đang mãi hưng phấn, lúc này mới nhớ ra, lúc ra vẻ khoe khoang lúc trước, trong đầu hắn chỉ biết là lão đại rất mạnh, chỉ có lão đại mới xứng với bát tỷ, ngược lại lại quên mất vấn đề cấp bậc của Dương Thiên Lôi.

- Không đúng, đại ca, vừa rồi cả tỷ của đệ mà còn thua, tỷ của đệ là Tiên thiên cấp tám, huynh chắc là sẽ không sao đâu nhỉ?

- Vừa rồi là do Thanh Nhã khinh địch, căn bản không dốc hết toàn lực. Hơn nữa chỉ là ngăn cản một chiêu Kim cương toản của ta chứ không phải chiến đấu. Chẳng lẽ ngay lúc chiến đấu còn đứng ngây ra đó cho ta đánh sao?

- Vậy cũng đúng, bằng không thì chúng ta tạm thời rút lui? Chờ sau khi huynh bế quan đi ra rồi giáo huấn bọn họ cũng không muộn.

- Dương Thiên Lôi?

Ngay lúc Vu Tiểu Ức đưa ra đề nghị rút lui với Dương Thiên Lôi thì một thiếu niên từ trên trời giáng xuống nhanh như chớp, người còn chưa tới, ánh mắt đã tập trung trên người Dương Thiên Lôi, thanh âm tràn ngập khiêu khích.

- Vị này chính là…

Dương Thiên Lôi mỉm cười, sau khi nhìn thiếu niên một cái lại quay sang hỏi Vu Tiểu Ức.

- Tư Không Hồi Ức.

Ánh mắt của thiếu niên sáng ngời nói:

- Dương Thiên Lôi, có gan tỉ thí với ta một trận không? Ta muốn nhìn xem ngươi có tư cách gì xứng đôi với Thanh Nhã.

- Tư Không Hồi Ức.

Sắc mặt của Vu Tiểu Ức lập tức sa sầm xuống.

- Tiểu thiếu gia, ta nhớ là ngươi đã từng nói qua, bọn ta cũng có thể khiêu chiến mà, sao hả, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý à?

Vu Tiểu Ức đúng là đã thổi da trâu (nói xạo) tới rách cả trời, nghe được lời của Tư Không Hồi Ức thì nháy mắt liền có chút khó xử, một tên Tư Không Hồi Ức, Vu Tiểu Ức tin là Dương Thiên Lôi vẫn có thể thoải mái thu phục, mấu chốt là vẫn còn hai tên cao thủ, có thứ nhất, tất nhiên sẽ có thứ hai. Nếu lúc đó Dương Thiên Lôi mà không địch lại thì chẳng phải quá mất mặt hay sao?

- Tư Không Hồi Ức đúng không? Tiểu Ức đã nói rồi, ngươi không đủ tư cách.

Dương Thiên Lôi đột nhiên mỉm cười, nói với vẻ lạnh nhạt.

- Ngươi… Có đủ tư cách hay không cũng không phải dựa vào lời nói, nếu như muốn bọn ta thừa nhận ngươi thì hãy đánh với ta một trận đi.

- Còn có ta.

- Ta.

Đúng lúc này, hai đạo kiếm quang trong nháy mắt đã bổ xuống, lại them hai cao thủ trẻ tuổi đáp xuống, người thứ nhất là Tiên thiên cấp sáu, một người khác thì quanh thân đều tản ra khí tức lãnh khốc, thiếu niên có ánh mắt lạnh như băng này chính là Tiên thiên cấp bảy.

- Đại ca… làm sao bây giờ?

Vu Tiểu Ức truyền âm hỏi, thanh âm có chút bối rối. Kỳ thật chỉ cần hắn nói một câu thì mấy người này cũng không dám lỗ mãng. Chỉ là, hắn đã từng khoác lác khoe khoang rất nhiều rồi, hơn nữa là tận đáy long cũng thật sự mong là vị đại ca Dương Thiên Lôi của mình có thể vang danh ở Vu gia bảo. Hắn cũng cảm thấy mặc dù có chút miễn cưỡng nhưng Dương Thiên Lôi hẳn là có khả năng này. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã quyết định sẽ không đổi chủ ý.

- Nhớ kỹ, nhìn đại ca đây, đại ca sẽ không để ngươi thất vọng.

Vẻ mặt của Dương Thiên Lôi vẫn không đổi, truyền âm nói lại một tiếng cho Vu Tiểu Ức.

Vu Tiểu Ức vừa nghe Dương Thiên Lôi nói vậy thì lập tức giật mình, trong nháy mắt, vẻ bối rối liền bị quét sạch, kiêu ngạo nói:

- Lần lượt từng người lên, chẳng lẽ các ngươi muốn lên cùng một lúc à? Cam đoan đại ca của ta sẽ khiến các ngươi thõa mãn, ha ha ha.

- Không cần, cùng lên đi.

Dương Thiên Lôi mỉm cười, thân ảnh nhoáng một cái, cả người liền phóng lên trời, vô thanh vô tức, vô cùng nhẹ nhàng bay về phía lôi đài giữa trường luyện võ.

- Oa, thật đáng ngưỡng mộ mà.

Trong đám người lập tức truyền tới vài tiếng kinh hô của mấy nữ hài, nguyên một đám lập tức chạy về phía lôi đài. Hơn nữa, ngay lúc này đã có vô số đệ tử trẻ tuổi của Vu gia từ khắp nơi chạy về trường luyện võ này.

- Hừ, một tên Tiên thiên cấp năm, không ngờ lại kiêu ngạo tới mức ấy, căn bản không xứng để sánh đôi cùng Thanh Nhã.

Tư Không Hồi Ức lạnh giọng nói, thân hình nhoáng một cái cũng bay về phía lôi đài.

Chương 259: Dạ. (Hạ)

Hai tên cao thủ khác cũng bay tới trước lôi đài.

Bất quá không có thượng lôi đài, rõ là họ khinh thường không muốn cùng lên đánh Dương Thiên Lôi cùng một lúc.

Vu Tiểu Ức bội phục nhất chính là loại cuồng ngạo này của Dương Thiên Lôi, vội vã chạy nhanh tới trước lôi đài, truyền âm nói:

- Lão đại, một gã Tiên thiên cấp sáu khác tên là Tôn Du Khâm, thực lực cũng thường thôi. Ngược lại thì cái tên có chút lãnh khốc kia lợi hại hơn nhiều, thiên phú cực cao, gọi là ‘Dạ’ lão đại, huynh thật sự muốn bọn họ cùng xông lên à?

- Đương nhiên là thật, muốn để cho bọn họ tâm phục khẩu phục thì đương nhiên là ca muốn làm một trận thật oanh liệt cơ.

- Dương Thiên Lôi, Tư Không Hồi Ức ta lãnh giao ngươi trước, thử xem ngươi có lợi hại được như ngươi đã nói không.

Đúng lúc này, quanh thân Tư Không Hồi Ức tản ra khí tức cuồng bạo, lạnh lùng nói.

- Ngươi không đủ đâu. Ba người các ngươi cùng lên đi.

Dương Thiên Lôi vẫn mang theo vẻ tươi cười như cũ, không nóng không lạnh. Thần sắc trên mặt phảng phất như căn bản không hề đặt Tư Không Hồi Ức vào mắt vậy.

- Ha ha ha… ngươi bất quá chỉ là Tiên thiên cấp năm, chút tâm cơ này của ngươi mà cũng muốn giở ra cho bọn ta xem sao? Bất quá là muốn cho ba người bọn ta cùng lên, cho dù ngươi có thua thì cũng là vì ba người bọn ta liên thủ. Cần gì phải làm vậy?

Tư Không Hồi Ức nói.

- Đúng vậy, Dương Thiên Lôi, có gan thì đánh một trận với Tư Không sư huynh đi.

Dưới đám người lập tức truyền tới một tiếng giục. Mọi người sau khi nghe Tư Không Hồi Ức nói vậy thì lập tức đều minh bạch ý đồ của Dương Thiên Lôi, ngay cả ánh mắt của mấy thiếu nữ có chút háo sắc nhìn Dương Thiên Lôi lúc này cũng có chút thay đổi.

Cường giả cuồng ngạo mới chính là người mà các nàng tôn kính và ngưỡng mộ. Không có bản lãnh, chỉ dựa vào vài câu qua loa và chút tâm cơ thì không phải loại các nàng để ý.

- Là sao? Hai người các ngươi cũng nghĩ vậy?

Ánh mắt của Dương Thiên Lôi đột nhiên chuyển hướng nhìn hai cao thủ dưới đài, hỏi.

- Đương nhiên.

Tôn Du Khâm nói không chút do dự.

Trong hai con ngươi của thiếu niên được gọi là ‘Dạ’ lóe lên một tia ngưng trọng, không nói lời nào.

- Được rồi, đã như vậy thì nguyên đám các ngươi lên từng tên cũng được, đừng có mà nói ca không có các ngươi cơ hội.

Dương Thiên Lôi lạnh nhạt nói, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Tư Không Hồi Ức, nói:

- Ra tay đi.

- Ra tay, chẳng lẽ ngươi cứ vậy mà quyết đấu với ta?

Trên mặt Tư Không Hồi Ức lại hiện ra vẻ khinh thường lần nữa.

- Không được sao?

Dương Thiên Lôi có chút không biết phải nói sao.

- Có thể, chỉ là sợ sau khi ngươi thua sẽ nói ngươi không có mặc nhuyễn giáp, không có vũ khí hữu dụng, đúng không? Thật xin lỗi, Tư Không Hồi Ức ta sẽ không cho ngươi cơ hội này đâu.

Tư Không Hồi Ức nói xong, lập tức cởi nhuyễn giáp quanh thân ra, tính luôn cả bảo kiếm trên tay đều là Càn Khôn Giới mà hắn nhận được.

- Ai, cái này mà cũng bị ngươi nhìn ra, Tư Không Hồi Ức đúng không? Bây giờ đã có thể bắt đầu được chưa?

- Đương nhiên.

- Tư Không sư huynh, cố gắng lên, cố gắng lên.

Từ đám người bên dưới lập tức truyền tới một trận hò hét.

Trong chớp mắt, chiến ý quanh thân Tư Không Hồi Ức lại điên cuồng dâng lên như một cơn bão, một cỗ pháp lực bang bạc tràn ra từ người hắn.

Còn Dương Thiên Lôi thì vẫn lạnh nhạt đứng yên như cũ, tựa hồ không có bất kỳ chuẩn bị chiến đấu gì cả.

Thế nhưng, ngay lúc hai tay của Tư Không Hồi Ức kết xuất pháp ấn, trong nháy mắt sẽ xuất chiêu thì thân ảnh của Dương Thiên Lôi đột nhiên lại biến thành một đám sương mù, biến mất tại chỗ, nháy mắt sau đó thì đám sương mù đã lan ra xung quanh hơn mười trượng, đa số mọi người đứng ở đây căn bản không thấy được chuyện gì xảy ra đã nghe được tiếng thét sợ hãi của Tư Không Hồi Ức, ngay sau đó, một thân ảnh liền bắn ra khỏi lôi đài, một tiếng ầm vang lên, đã bắn ra hơn cả trăm mét, tạo nên một trận cát bụi bay mịt mù.

- A? Tư Không sư huynh…

Trong đám người lập tức truyền tới từng đợt kinh hô.

Thân ảnh bất thình bay ra khỏi lôi đài chính là Tư Không Hồi Ức vừa nãy vẫn còn vênh váo không ai bằng.

Tư Không Hồi Ức vừa mới rơi xuống đất lại cuồng bạo đứng lên, thân hình nhoáng một cái liền bay về phía lôi đài lần nữa.

- Sao hả? Ngươi còn muốn đấu à?

Đúng lúc này, sương mù trên lôi đài đột nhiên tiêu tán, lộ ra gương mặt anh tuấn tới mức thiên địa bất dung của Dương Thiên Lôi cùng với pháp bào màu trắng trần thế khó bằng của hắn, trên khóe môi vẫn là nụ cười thản nhiên kia.

Đám người trong nháy mắt đã hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, tiếng thét của mấy nữ hài lập tức vang lên.

Không có cách nào khác, thật sự là quá suất, quá ngầu, quá ngưu rồi, mặc dù là ủng hộ Tư Không Hồi Ức, nhưng cũng có không ít người lén lút tung hô.

- Ta…

Khuôn mặt của Tư Không Hồi Ức lập tức đỏ bừng, trong cơn thịnh nộ, hắn biết rõ là Dương Thiên Lôi đã hạ thủ lưu tình, nếu không thì hắn không đơn giản chỉ là bay khỏi lôi đài.

- Ta thua.

Tư Không Hồi Ức khó khăn lắm mới nói ra ba chữ này, ánh mắt hiện lên một tia sáng, ôm quyền hướng Dương Thiên Lôi nói, sau đó liền nhảy xuống khỏi lôi đài.

Ánh mắt của Tôn Du Khâm tràn ngập vẻ khiếp sợ nhìn Tư Không Hồi Ức, sau đó lại nhìn Dương Thiên Lôi, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, nói:

- Ta không phải đối thủ của ngươi.

Hắn không thể không thừa nhận, bởi vì hắn không thể thấy được Dương Thiên Lôi đã đánh Tư Không Hồi Ức bay ra khỏi lôi đài thế nào. Mà thực lực của hắn và Tư Không Hồi Ức lại tương đương nhau, hắn đi lên, chỉ sợ lại gặp phải kết quả này.

Sau khi Tôn Du Khâm nói xong, thân hình của thiếu niên quang thân tản ra khí tức lạnh như băng được gọi là ‘Dạ’ nhoáng lên một cái, đã vô thanh vô tức đáp xuống trên lôi đài.

Đám người lập tức yên tĩnh trở lại, yên tĩnh tới mức không một tiếng động. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên lôi đài.

Dạ, ngoại trừ mấy huyết hạch của Vu gia ra thì hắn là đệ tử có thiên phú cao nhất trong đám đệ tử đời này của Vu gia bảo, con người của hắn cũng giống như tên của hắn vậy, đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn. TRong cuộc sống của hắn, ngoại trừ tu luyện ra thì chỉ có tu luyện, những người có thể nghe hắn mở miệng nói chuyện chỉ có vài người, người có thể nghe hắn nói được ba chữ thì hoàn toàn không có. Bởi vì hắn nói chuyện cũng giống như tên của hắn vậy, cơ bản đều là một chữ. Hắn sống trên đời hai mươi năm, chỉ sợ tổng cộng những chữ hắn đã nói cũng không nhiều bằng những gì Vu Tiểu Ức nói trong một ngày.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx