sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 26 - Đại chiến Kim Cang

Ngay khi ấy, một giọng sắc lạnh từ sau lưng thiếu niên áo đen chừng hai mươi trượng vang lên:

- Chàng trai kia có phải bị lạc đường không?

Thiếu niên áo đen thoáng kinh ngạc, nhưng không quay lại ngay, bình tĩnh khẽ cười nói:

- Tôn giá phải chăng cũng gặp khó khăn như tại hạ?

Dứt lời người đã quay lại, chỉ thấy một lão nhân áo xanh tuổi trạc lục tuần, mặt mày đen đúa, hai mắt sâu hoắm, mũi to miệng cả, tướng mạo hết sức nham hiểm, đang đứng trên một tảng đá ngoài hai mươi trượng.

Lão nhân áo xanh lạnh lùng cười khảy nói:

- Không, lão phu ở đây đã lâu năm, không bao giờ lại bị lạc đường. Vừa rồi lão phu thấy các hạ thân pháp nhanh nhẹn hiển nhiên là người trong võ lâm, nhưng lão phu rất lấy làm lạ, các hạ đến đây làm gì vậy?

Thiếu niên áo đen cười khảy nói:

- Tôn giá chẳng phải cũng có ở đây đó sao? Tôn giá ở đây làm gì vậy?

Lão nhân áo xanh đanh mặt:

- Lão phu đã nói rồi, lão phu ở đây đã rất nhiều năm, không ở đây thì ở đâu chứ?

- Vùng núi này chỉ có mỗi một Phi Vân trại, hay tôn giá chính là người trong trại ấy?

Lão nhân áo xanh ngẩn người, đoạn bỗng buông tiếng cười vang:

- Ha ha... Không sai, vùng núi này quả là có một Phi Vân trại có người cư trú, lão phu là Trấn Sơn Điêu Bốc Nhân, các hạ đến đây với mục đích gì?

Thiếu niên áo đen đanh mặt, giọng sắc lạnh:

- Tại hạ là Nhạc Nhạn Linh!

Lão nhân áo xanh biến sắc mặt, bất giác quét mắt nhìn xung quanh, buột miệng nói:

- Các hạ là Nhạc Nhạn Linh ư?

Dứt lời bỗng nhận thấy mình đã thất thái, vội hít mạnh một hơi chân khí, cố ổn định tâm thần cười nói:

- Các hạ đến đây thăm lệnh đường phải không?

Nhạc Nhạn Linh cười âm trầm:

- Gia mẫu còn sống ư?

Trấn Sơn Điêu Bốc Nhân rúng động lòng, qua giọng nói của Nhạc Nhạn Linh, y biết cục diện hôm nay khó thể giải quyết êm thắm, lại bất giác quét mắt nhìn quanh, nghĩ thật nhanh:

- “Giang hồ đồn đại tiểu tử này võ công thông thần, chưa từng gặp địch thủ, nếu chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, mình không nên động thủ với hắn, trước hết mình hãy đánh lừa hắn một phen xem sao.”

Đoạn bèn vờ điềm tĩnh cười nói:

- Lệnh đường đương nhiên vẫn đang khỏe mạnh, Trại chủ với lệnh tôn là mạc nghịch chi giao, hẳn các hạ cũng biết là kính trọng lệnh đường đến mức nào, sao các hạ lại nói vậy?

Trong khi nói mặt thoáng lộ vẻ tức giận, người này quả là khéo ngụy tạo, nếu Nhạc Nhạn Linh mà không được biết qua di ngôn của tỷ tỷ, chắc chắn đã bị y dối gạt rồi.

Nhạc Nhạn Linh cười mai mỉa:

- Đúng vậy, lão ta với gia phụ quả là mạc nghịch chi giao, nhưng rất tiếc là thế sự đổi thay, lòng người biến hóa, trên đời không còn một ai có thể tin cậy, huynh đệ kết bái thì nghĩa lý gì?

Trấn Sơn Điêu Bốc Nhân giả vờ tức giận:

- Ngươi dám bất kính với sư bá ngươi ư?

Nhạc Nhạn Linh đanh mặt, mắt rực hàn quang ghê rợn, giọng sắc lạnh nói:

- Lão khỏi cần làm bộ làm tịch, Nhạc mỗ đến đây chính là để huyết tẩy Phi Vân trại, lão chính là người đầu tiên.

Dứt lời liền cất bước tiến đến gần Trấn Sơn Điêu.

Hơi lạnh từ người Nhạc Nhạn Linh toát ra khiến Trấn Sơn Điêu bất giác lùi sau ba bước, nghĩ nhanh:

- “Giờ mà không gọi họ ra, lát nữa sẽ không còn kịp nữa!”

Đoạn liền cất tiếng huýt dài.

Nhạc Nhạn Linh không thừa cơ xuất thủ tấn công, chỉ lẳng lặng chờ đợi, chàng nhếch môi cười tàn bạo, mặt ngập đầy sát cơ.

Trấn Sơn Điêu tiếng huýt vừa dứt, xung quanh liền vang lên tiếng quát to liên hồi, mười đại hán áo xanh đã từ sau đá phóng ra người nào cũng tinh thần sung mãn, hăm hở bao vây Nhạc Nhạn Linh vào giữa, hiển nhiên họ chẳng xem Nhạc Nhạn Linh ra gì cả.

Trấn Sơn Điêu vừa thấy mười đại hán xuất hiện, liền yên tâm thầm nhủ:

- “Mặc Nhạc Nhạn Linh ngươi ba đầu sáu tay thì cũng đừng mong thoát khỏi sự giáp công của mười người trong số một trăm linh tám Kim Cang của Phi Vân trại.”

Đoạn buông tiếng cười vang:

- Ha ha... Nhạc tiểu tử, ngươi hãy nhìn quanh xem, hắc hắc, hôm nay có lẽ Nộ Giang lại có thêm một cô hồn dã quỷ nữa rồi.

Nhạc Nhạn Linh bình thản cười, giọng lạnh tanh:

- Không, mười một cô hồn dã quỷ mới đúng!

Bọn đại hán áo xanh nghe vậy bất giác rợn người, mỗi người đều có một cảm giác kỳ lạ, hết sức khó chịu và ngột ngạt.

Bỗng, sau lưng Nhạc Nhạn Linh vang lên một tiếng giận dữ quát:

- Tiểu tử, nằm xuống ngay!

Liền theo đó, một luồng kình lực hung mãnh đã ập đến sau lưng Nhạc Nhạn Linh, qua đó cũng đủ biết công lực người này rất cao thâm.

Nhạc Nhạn Linh không chút động đậy, sát cơ trên mặt càng đậm hơn, chàng cười sắc lạnh nói:

- Đây là người đầu tiên!

Dứt lời, chưởng phong đã đến sau lưng cách không đầy nửa tấc.

Mười người kia thấy vậy đều cả kinh thầm nhủ:

- “Vừa rồi mình đã đánh giá quá cao tiểu tử này, thì ra hắn kém cỏi đến mức chưởng phong thế này cũng không nghe thấy, thật là...”

Ngay khi ấy, chỉ thấy Nhạc Nhạn Linh thoáng nghiêng người, lạnh lùng quát:

- Nằm xuống ngay!

Thân pháp nhanh đến mức khó thể tin được, vừa dứt lời, một luồng chưởng lực khủng khiếp đã tung ra phía sau, “bùng” một tiếng vang dội, tiếp theo là một tiếng rú thảm khốc, một bóng người cao to đã bay ra xa hơn bảy trượng, rơi xuống đất, thất khiếu lưu huyết, hồn lìa khỏi xác.

Mọi diễn biến xảy ra chỉ trong chớp mắt, Nhạc Nhạn Linh quay sang Trấn Sơn Điêu Bốc Nhân, lạnh lùng nói:

- Bây giờ đến lượt tôn giá!

Trấn Sơn Điêu lúc này không còn tự kềm chế được nữa, nghe vậy kinh hoàng, liền lùi sau ba bước, buột miệng nói:

- Nhạc Nhạn Linh, bọn lão phu có oán thù gì với các hạ chứ?

Nhạc Nhạn Linh cười ghê rợn:

- Gia mẫu chết tại Phi Vân trại chính là do bọn ác ma táng tâm bệnh cuồng các ngươi gây ra, nợ máu trả bằng máu, tôn giá còn muốn chối tội ư?

Trấn Sơn Điêu biết trận chiến hôm nay khó thể tránh khỏi, bèn ngầm vận tụ công lực vào song chưởng, nhưng ngoài mặt lại giả vờ bào chữa:

- Việc ấy can gì đến bọn lão phu kia chứ?

Nhạc Nhạn Linh cười khảy:

- Bởi vì các người ở trong Phi Vân trại, tội không thể...

Nhạc Nhạn Linh chưa dứt lời, bỗng nghe Trấn Sơn Điêu quát to:

- Tất cả xông lên!

Dứt lời đã tung mình lao bổ vào Nhạc Nhạn Linh, chưởng xuất như bài sơn đảo hải, uy lực kinh người.

Chín người kia đều là nhân vật ngang hàng với Trấn Sơn Điêu, tuy võ công không cao thâm bằng, nhưng cũng không kém hơn là bao.

Họ đều đã chứng kiến võ công của Nhạc Nhạn Linh, vì sự an toàn của bản thân, họ chẳng thể không liên thủ tấn công, vừa thấy Trấn Sơn Điêu động thủ, liền cùng lao vào tấn công Nhạc Nhạn Linh.

Mười luồng chưởng phong đều tập trung vào một mục tiêu, mặc dù bộ vị khác nhau, song mục đích đều như nhau, thảy đều nhắm vào các yếu huyệt khắp người Nhạc Nhạn Linh.

Nhạc Nhạn Linh tuy thân hoài tuyệt học, chẳng xem đối phương mười người vào đâu, nhưng con người đâu phải ba đầu sáu tay, trong cùng một lúc ứng phó mười phương hướng khác thật chẳng phải dễ dàng.

Nhạc Nhạn Linh buông tiếng cười khảy, tung mình lên cao hơn năm trượng, song chưởng vung ra, một luồng kình lực đã ập xuống đỉnh đầu Trấn Sơn Điêu.

Họ đều là những người giàu kinh nghiệm chiến đấu, trước khi tấn công đã dự liệu Nhạc Nhạn Linh có vậy, nhưng Trấn Sơn Điêu không ngờ Nhạc Nhạn Linh lại lăng không tấn công mình, thấy vậy kinh hãi, vội phi thân lùi ra sau.

Chín người vẫn theo kế hoạch đã định, cùng triệt chiêu đổi thức, tiếp tục tung mình lên không tấn công Nhạc Nhạn Linh.

Nhạc Nhạn Linh vừa thấy chín người đằng không công đến, chỉ có Trấn Sơn Điêu lui ra xa hơn trượng, bất giác động tâm, bèn hít sâu một hơi chân khí, người bỗng hạ nhanh xuống, khiến chưởng chiêu chín người đều rơi vào khoảng không và va chạm vào nhau, chỉ nghe tiếng “bùng” rền rĩ, chín bóng người văng bay ngược ra mỗi hướng khác nhau.

Cũng may là họ phản ứng nhanh, kịp thời thu chưởng, không thì ít ra cũng có hai ba người thọ trọng thương.

Ngay khi chưởng lực chín người va chạm nhau. Nhạc Nhạn Linh đã lao về phía Trấn Sơn Điêu, lăng không quát to:

- Chạy đâu cho thoát?

Trấn Sơn Điêu đinh ninh là mình chắc chắn thoát ra khỏi phạm vi chưởng lực của Nhạc Nhạn Linh, đang thầm đắc ý về thân pháp nhanh nhẹn của mình, nào ngờ ngay khi ấy Nhạc Nhạn Linh đã lao đến trên đầu.

Trấn Sơn Điêu nghe tiếng kinh hoàng ngẩng lên nhìn, buột miệng la to:

- Ồ, Huyết chưởng!

Tiếp theo là một tiếng rú thảm khốc vang vọng khắp núi rừng.

Chín người kia lúc này hạ chân xuống đất, nghe tiếng liền ngẩng lên nhìn, chỉ thấy Trấn Sơn Điêu đã nằm bất động ở ngoài sáu trượng.

Mọi biến hóa đều ngoài dự liệu, chín đại hán áo xanh đều kinh hoàng đến đứng thừ ra tại chỗ.

Nhạc Nhạn Linh không thèm nhìn ngắm đến thi thể Trấn Sơn Điêu, quay người về phía chín đại hán áo xanh, giọng sắc lạnh nói:

- Các vị là người thức thời, hãy liễu đoạn là hơn!

Chín đại hán áo xanh thảy đều biến sắc mặt.

Lúc này, trên một ngọn núi cao ở hạ lưu Nộ Giang bỗng xuất hiện một chim phụng to lớn và bay nhanh đến, song vì chín đại hán áo xanh đang đứng bên ranh giới của sự sống chết, và Nhạc Nhạn Linh cũng không nghĩ đến lại có nhân vật giang hồ xuất hiện trong lúc này, nên mọi người đều không chú ý đến.

Chín đại hán áo xanh cùng đưa mắt nhìn nhau, bỗng một người lớn tiếng nói:

- Các vị huynh đệ, hãy cùng xông vào!

Dứt lời liền dẫn trước lao bổ vào Nhạc Nhạn Linh.

Tám người kia cũng cùng chung ý nghĩ, biết lúc này hợp lực thì còn hy vọng sống, chia rẽ chỉ còn một con đường chết, nên tám người cũng liền tung mình lao tới tấn công Nhạc Nhạn Linh.

Lần này họ đã có kinh nghiệm, không còn tấn công một cách cẩu thả như trước, mỗi người xuất một chiêu đều được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nhạc Nhạn Linh vốn chẳng xem họ vào đâu, một chân trụ đất xoay người, chia ra đón tiếp thế công của đối phương.

Chín đại hán vừa rồi đã được chứng kiến công lực của Nhạc Nhạn Linh, ai dám đơn độc ngạnh tiếp chưởng chiêu của chàng, nên song chưởng Nhạc Nhạn Linh hướng vào người nào là người đó vội vàng lách tránh ngay.

Chín đại hán tuy không dám đơn độc tiếp đón chưởng của Nhạc Nhạn Linh, song vẫn vây lấy chàng không buông, chỉ thấy tám người quay quanh chàng như chong chóng, chưởng phong quét rợp cỏ dại, xô ngã cây cối, thanh thế rất là hung mãnh.

Lúc này, sau một tảng đá xanh cách đấu trường chừng ba trượng từ từ thò ra một đầu người tóc bạc, mày bạc mắt bé, khóe môi trệ xuống như bộc lộ niềm tức giận trong lòng, hai mắt sáng quắc nhìn chốt vào Nhạc Nhạn Linh.

Lúc này con chim phụng to lớn cũng đã bay đến trên đầu mọi người, bởi bay quá cao nên ngay cả lão nhân nấp sau tảng đá xanh cũng không nhìn thấy, đây đúng là châu chấu rình ve, sau lưng lại có chim sẻ.

Lúc này Nhạc Nhạn Linh với chín đại hán đã giao đấu hơn hai mươi chiêu, thời gian trôi qua trong sự căng thẳng, lúc này mặt trời đã lặn, trăng bắt đầu mọc lên.

Bỗng, Nhạc Nhạn Linh cất tiếng huýt dài, nhanh như chớp vọt người lên không, song chưởng thi triển chiêu “Huyết Vũ Tinh Phong”, chỉ thấy bóng đỏ rợp trời, rộng đến ba mươi trượng, uy lực thật là khủng khiếp.

Chín đại hán bỗng thấy mất dạng Nhạc Nhạn Linh, vừa sửng sốt thì đã nghe trên đầu vang lên tiếng huýt dài, bất giác đều cùng ngước nhìn lên trời, rồi liền kinh hoàng kêu lên:

- Ồ, Huyết chưởng!

Tiếp theo vang lên chín tiếng rú thảm khốc, nghe thật rùng rợn.

Nhạc Nhạn Linh nhẹ nhàng đáp xuống đất, quét mắt nhìn chín tử thi nằm sóng xoài xung quanh ngoài hai trượng, người nào cũng mặt mày co rúm, thất khiếu lưu huyết, vẻ kinh hoàng trước khi chết hãy còn đọng lại trên mặt họ.

Nhạc Nhạn Linh hít sâu một hơi không khí, sau đó buông tiếng thở dài trĩu nặng vẻ như thương tiếc lẫn chán chường.

Chàng vốn tâm địa lương thiện không hề muốn giết người, nhưng hoàn cảnh bắt buộc, chàng chẳng thể không giết bởi thân thù sâu như biển, cao như núi khiến chàng không thể kềm chế được mình.

Nhạc Nhạn Linh chầm chậm ngước lên nhìn trời, lẩm bẩm:

- Mẹ có nhìn thấy không? Linh nhi phải báo thù cho lão nhân gia, huyết tẩy Phi Vân trại, không chừa một ngọn cỏ...

Bỗng, một con chim phụng to lớn xuất hiện trong tầm mắt Nhạc Nhạn Linh, liền sửng sốt kêu lên:

- Thái Phụng Tiên Tử!

Ngay khi ấy, sau lưng chàng chừng ba thước bỗng vang lên một tiếng rú đau đớn, Nhạc Nhạn Linh giật mình kinh hãi, công lực như chàng mà người ta đến gần chỉ ba thước mà không phát giác, thật là điều không thể tưởng tượng được.

Nhạc Nhạn Linh quay phắt lại, dưới ánh trăng mờ nhạt, chỉ thấy một bóng xám đang phóng nhanh như chớp về phía vách núi đối diện, tốc độ thật kinh người.

Nhạc Nhạn Linh lạnh lùng quát:

- Chạy đâu cho thoát!

Đoạn vừa định tung mình đuổi theo, bỗng nghe một giọng trong trẻo cười khảy nói:

- Ủa, Nhạc Nhạn Linh, sao các hạ cũng có mặt tại đây thế này?

Nhạc Nhạn Linh lặng người một lúc, thầm nhủ:

- “Thế là hết, quả nhiên là nàng ta”.

Đoạn từ từ quay người lại, chỉ thấy Thái Phụng Tiên Tử toàn thân y phục đỏ như lửa đang đứng cách chừng một trượng.

Nhạc Nhạn Linh hít vào một hơi chính khí, định thần nói:

- Cô nương, chúng ta thật là oan gia đường hẹp, lại gặp nhau nữa rồi!

Thái Phụng Tiên Tử nhẹ nhàng tiến tới hai bước nói:

- Các hạ đến đây nhanh chóng thế này, thật bổn cô nương không ngờ đến.

Nhạc Nhạn Linh cười khảy:

- Tại hạ chưa chết, có lẽ cô nương càng không ngờ đến chứ gì?

Thái Phụng Tiên Tử chau mày, cười khảy nói:

- Bây giờ muốn giết các hạ thì cũng vậy, bất quá tốn thêm chút sức lực nữa ra thôi!

Nhạc Nhạn Linh gật đầu cười:

- Bây giờ cô nương động thủ được rồi!

- Các hạ không hoàn thủ ư?

Nhạc Nhạn Linh cười khảy:

- Tại hạ không thuần phục như cô nương nghĩ đâu!

Thái Phụng Tiên Tử khanh khách cười to:

- Lần này vẫn là các hạ dùng song chưởng đối phó với đôi chân bổn cô nương phải không?

Nhạc Nhạn Linh đỏ mặt, không sai, đó quả là một nỗi nhục to lớn trong đời chàng, đường đường tấm thân bảy thước mà lại không địch nổi đôi chân một thiếu nữ yếu đuối, nỗi nhục ấy thật khó thể chịu được.

Nhạc Nhạn Linh tức giận nói:

- Lần này nếu tại hạ còn bại dưới tay cô nương, dù cô nương không giết tại hạ thì tại hạ cũng sẽ tự tuyệt ngay tại đây. Cô nương hãy động thủ đi!

Dứt lời đã vận tụ công lực vào song chưởng.

Thái Phụng Tiên Tử lòng rúng động, thầm nhủ:

- “Tính y hết sức cao ngạo, nếu lần này lại bại thật, chắc chắn y sẽ tự tuyệt tại đây, mình phải hết sức thận trọng ứng phó mới được.”

Lòng tuy nghĩ vậy, song miệng lại cười nói:

- Vậy là hôm nay các hạ chết chắc rồi!

Nhạc Nhạn Linh cười khảy:

- Mong là cô nương không tiên liệu sai lầm!

Thái Phụng Tiên Tử cười lạnh lùng:

- Đương nhiên là không rồi!

Dứt lời, hai mắt liền rực lên hàn quang bức người, buông tiếng quát lanh lảnh, bỗng tung mình lao ra sau lưng Nhạc Nhạn Linh quát:

- Quân chuột nhắt cả gan!

Nhạc Nhạn Linh tưởng là Thái Phụng Tiên Tử tấn công mình, vội lách sang bên hai thước, đồng thời vung chưởng bổ vào Thái Phụng Tiên Tử và quát:

- Hãy xem đây!

Dứt lời, một luồng kình phong uy mãnh tuyệt luân đã ập đến trước ngực Thái Phụng Tiên Tử.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx