Sự kiên cường của cô đã bị tình yêu của hắn hòa tan từ lâu rồi, nó giống như loại axit mạnh nhất, dù cô có mình đồng da sắt tới mấy cũng phải mềm ra, nhưng lúc cô biến thành một cô gái biết khóc, biết làm kiêu biết giận hờn thì người yêu thương cô đã không còn ở bên cô nữa rồi.
Phải chăng... đây chính là chuyện đau khổ nhất trên thế gian này?
Anjoye đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh này, trên gương mặt yêu nghiệt của anh ta lộ ra nụ cười cay đắng.
Cô đang nhớ Dạ Đình Sâm, anh ta không thể vào an ủi được, chỉ có thể đứng một bên mà nhìn, không làm được bất cứ điều gì hết.
Chính Anjoye cũng không biết mình đứng ngoài cửa bao lâu, cuối cùng Nhạc Yên Nhi cũng đi ra.
Hai mắt của cô sưng đỏ cả lên, tay đỡ lấy bụng, cơ thể cô gầy yếu đến mức khiến người ta kinh hãi.
Sao... cô lại gầy đến thế này?
- Chị ra rồi à? Vẫn... vẫn ổn chứ?
Anh ta vội vàng đứng dậy, luống cuống hỏi, bàn tay to lớn của anh ta giơ lên trong không trung, muốn vỗ về cô một chút nhưng giờ đến dũng khí chạm vào vai cô anh ta cũng không có.
Không biết tại sao.
Tuy cô đứng trước mặt anh ta nhưng anh ta lại thấy cô cách anh ta rất xa.
Cuối cùng, anh ta vò tóc mình, lúng túng nói.
- Tôi rất ổn, cậu đừng lo, tôi còn có con, con tôi sắp chào đời rồi, đến lúc đó cậu chính là chú của con bé đấy.
Nhắc đến con, khóe miệng của cô nhẹ giương lên, dịu dàng nhìn xuống bụng mình, trên gương mặt cô tỏa ra ánh sáng hiền hòa của người làm mẹ.
Lúc nhìn vào con mình, hai mắt cô sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời.
- Ừm, em là chú của con bé. Đã muộn rồi, chắc chị đói rồi nhỉ, em đi nấu cơm cho chị.
Anh ta vội vàng lao xuống tầng.
Nhạc Yên Nhi nói vọng lại từ đằng sau;
- Cậu biết nấu cơm à?
Anh ta không dám quay đầu lại, cô biết chắc bây giờ anh ta đang vô cùng lúng túng.
- Ừm... biết một ít.
Anjoye vào trong bếp nấu ăn, anh ta đã học nấu ăn cấp tốc vài ngày, tuy rằng nấu không ngon lắm nhưng cũng không đến mức quá dở.
- Cũng ổn đấy.
Cô cười nói.
- Ừm, em nấu không ngon, chị ăn tạm một ít, em đã mời người nấu ăn đến đây rồi, ngày mai là dì ấy sẽ đến thôi. Đúng rồi, ngày dự sinh của chị vào ngày nào?
- Mùng ba tháng sáu, cũng chính là thứ sáu tuần sau, chẳng mấy mà tới rồi. Hôm kia tôi đi kiểm tra, con tôi rất mạnh khỏe.
- Sắp rồi... sắp rồi...
Anjoye nhai cơm mà như nhai sáp.
Ăn cơm xong cô đang định về phòng nghỉ ngơi nhưng anh ta lại đột nhiên nắm chặt lấy tay cô.
Cô quay lại nhìn anh ta với vẻ đầy nghi hoặc.
- Sao thế?
- Nếu như... căn phòng đó khiến chị nhớ tới anh ấy thì chuyển khỏi đó đi. Nếu cái nhà này khiến chị nhớ tới anh ấy thì chuyển khỏi căn nhà này đi. Nếu như thành phố này, đất nước này khiến chị nhớ tới người đó thì... rời khỏi nơi này đi. Em có thể đưa chị đi bất cứ đâu.
Anjoye lấy hết can đảm nói ra ý nghĩ cuối cùng trong lòng mình.
Anh ta ngước mắt lên, đôi mắt đen rực sáng, đó là một đôi mắt hồ ly tiêu chuẩn, đuôi mắt hơi cong, lúc mỉm cười trông vô cùng quyến rũ.
Cô vẫn luôn biết anh ta đối xử rất tốt với cô, nhưng... cô không thể đáp lại được.
Tuy vậy cô vẫn nhẹ nhàng nói:
- Được đó, nhưng dù muốn đi thì cũng phải đợi con tôi ra đời đã, bôn ba đường xa không tốt cho em bé.
- Chị... chị đồng ý rồi ư? Chị đồng ý rời khỏi đây, bắt đầu lại từ đầu rồi à?
Anh ta kích động nhảy bật từ trên ghế dậy như một đứa trẻ, gương mặt vì vui mừng mà đỏ cả lên.
Nhạc Yên Nhi gật đầu:
- Ừm, đợi tôi sinh con xong thì tất cả mọi chuyện đều sẽ kết thúc.
Cô rút tay ra, chúc anh ta ngủ ngon rồi xoay người đi.
...
Ngày hôm sau, cô nhờ Anjoye đưa mình đến nhà giam để gặp Dạ Đình Sâm, nhưng vì hắn là kẻ tình nghi quan trọng nên không được tiếp xúc với người ngoài, trừ phi có mệnh lệnh của sếp Norman, cô bất đắc dĩ đành phải đến nhà Capet một chuyến.
Nhà Capet có kiến trúc trang trọng, treo quốc kỳ Anh đầy trang nghiêm, cả căn nhà bị bao phủ bởi bầu không khí nghiêm túc.
Bãi cỏ lớn trước cửa đã được xây lại thành sân huấn luyện, binh lính mà Norman đưa về đang huấn luyện chó ở đây.
Anjoye dừng xe lại để Nhạc Yên Nhi vào trong trước.
Nhờ vào chiếc vòng tay, cô không bị ngăn cản, hơn nữa những binh sĩ kia đều tỏ ra kính trọng cô.
Cuối cùng, cô đi tới trước cửa, vừa định bước vào thì một giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền tới, là phu nhân Minh Tú!
Người giúp việc vừa định đi vào thông báo nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại ngăn cô ta lại:
- Đợi một chút.
Cuộc đối thoại của hai người truyền từ trong ra.
- Tôi nghĩ hẳn là sếp đã biết mục đích mà tôi đến đây, chúng ta đều là người thông minh nên tôi sẽ nói thẳng luôn, các người muốn thế nào mới chịu thả con trai tôi.
- Phó chủ tịch quả đúng là nữ trung hào kiệt, có điều cách đàm phán của bà sai rồi, bây giờ tôi là dao thớt, Dạ Đình Sâm là thịt cá, bà nên dùng ngữ khí mềm mỏng hơn một chút mới phải.
Qua cửa lớn, cô lờ mờ nhìn thấy vẻ mặt của Norman, anh ta trông rất kiêu căng, tuy rằng đang mỉm cười, nhưng trong đôi mắt ưng không có lấy một chút vui vẻ nào, nó lạnh lẽo đến mức kinh người.
- Bây giờ LN đã hoàn toàn sạch sẽ, về sau cũng có thể cống hiến rất lớn cho chính phủ, hơn nữa chúng tôi đồng ý hợp tác với nhà Capet, đồng thời nhường lại một phần lợi nhuận, tôi dùng điều kiện này để giao dịch với sếp được không?
- Điều kiện này ư?
Anh ta hơi ngẩn lại.
- Thực ra chính phủ cũng vô cùng kiêng kị gia tộc Capet, chắc sếp cũng nhận ra biến động mấy năm trước là nhằm vào nhà Capet? Nếu như LN hợp tác với gia tộc Capet thì gia tộc Capet có thể khôi phục lại sư huy hoàng năm xưa, mãi mãi hưởng thụ phồn vinh. Điều kiện này chảng lẽ còn chưa đủ hấp dẫn ư?
- Vậy bà muốn đổi lấy điều gì, tính mạng của Dạ Đình Sâm à?
Anh ta mỉm cười bí hiểm.
Nếu quả là thế thì anh ta lãi to rồi, chỉ cần dùng một giao dịch mà có thể đổi lại được nhiều lợi nhuận như thế, xem ra anh ta không nên tòng quân mà nên làm kinh doanh mới đúng.
Trong lúc anh ta đang hiếu kì quan sát bà thì phó chủ tịch lại bất ngờ lắc đầu.
- Không phải ư?
Norman kinh ngạc:
- Vậy bà muốn gì?
- Muốn sếp giữ miệng, giúp tôi giữ kín mọi chuyện, vĩnh viễn chôn giấu bí mật này, nuốt nó vào trong bụng!
Đôi mắt của phó chủ tịch nghiêm lại, bên trong tỏa ra ánh sáng kinh người.
- Bí mật ư?
Norman bắt đầu thấy hứng thú, anh ta tò mò hỏi:
- Không biết phó chủ tịch muốn nói bí mật gì.
Anh ta biết rồi còn cố hỏi.
- Tôi biết em trai Minh Thành của mình là người của sếp, bây giờ tôi không liên lạc được với nó, chắc hẳn nó đang ở trong tay cậu. Tôi muốn chuyện tôi và Lâm Viễn Đường cùng hại Nhạc Dĩnh sẽ mãi mãi trở thành bí mật!
- Sao chuyện này lại có dính líu tới phó chủ tịch được? Đây rõ ràng là hành vi của một mình Lâm Viễn Đường mà thôi, không liên quan gì tới phó chủ tịch hết. Phó chủ tịch trả một cái giá lớn như thế chỉ để che giấu tội danh cho vị hôn phu trước thì thật là không đáng!
Norman giương khóe môi lên thành một nụ cười xấu xa.
- Tôi đã ra giá rồi, cậu chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được, không cần quan tâm đến chuyện tôi làm thế có đáng hay không.
@by txiuqw4