Nhạc Yên Nhi há miệng nhưng một câu cũng không thốt ra được.
Việc của công ty trước nay Dạ Đình Sâm đều không nói với cô, thế nên có chuyện gì xảy ra ở LN cô cũng không rõ lắm.
Cô không hiểu hắn vì sao lại cải tổ lại hội đồng quản trị, nhưng hắn là chồng cô, không cần biết hắn làm thế với mục đích gì cô đều sẽ hết lòng ủng hộ, cùng hắn sánh vai đi đến cuối đường.
Cô đã hứa, sẽ không bao giờ chia lìa...
Nhưng nếu là sinh ly tử biệt cô cũng chỉ đành nói một tiếng xin lỗi với Dạ Đình Sâm, không thể cùng hắn đến cuối đời.
Nhạc Yên Nhi hít sâu một hơi rồi siết chặt nắm tay nhỏ bé:
- Tôi không rõ vì sao anh ấy lại làm thế, nhưng tôi muốn bảo vệ anh ấy, chẳng lẽ không có cách nào khác sao?
- Có.
Anh ta buông thõng tay, khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị, khiến cả người bị bao trùm trong không khí u ám đáng sợ.
- Cách gì?
Nhạc Yên Nhi kích động hỏi.
- Cô là uy hiếp của anh ta, sự tồn tại của cô sẽ khiến anh ta phạm sai lầm! Cô có biết vì sao anh ta lại xử lý hội đồng quản trị không?
Thấy Nhạc Yên Nhi vẫn mê mang anh ta chỉ cười giễu, rồi chỉ thẳng vào cô:
- Đều là vì cô hết! Địa vị của nhà họ Dạ quá thấp, người thừa kế lúc nào cũng có thể trở thành vật hy sinh, anh ta là người sẽ không phạm sai lầm, thế nên trước giờ vẫn sống rất tốt. Nhưng từ khi gặp cô anh ta lại làm sai liên tiếp, thậm chí đẩy LN vào cảnh nguy hiểm, đã khiến hội đồng phải cảnh cáo nhiều lần. Lão già Mike coi vinh quang của LN là sứ mệnh cả đời nên sẽ không cho bất cứ nhân tố nguy hiểm nào tồn tại, sớm muộn cũng có ngày lão ta giải quyết Dạ Đình Sâm. Anh ta muốn sống, muốn bảo vệ vợ con mình, không để ai lợi dụng thì nhất định phải làm thế.
Mọi chuyện anh ta làm đều là vì cô!
Câu nói sau cùng như tiếng chuông vang dội, khiến lỗ tai cô ong cả lên.
Trái tim cô cũng rung lên theo, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, không nhịn được cười khổ.
Tên ngu ngốc này!
Thế mà lại cố chấp đến vậy!
Thì ra mọi chuyện đều là vì cô, theo Norman nói có phải chỉ cần cô biến mất hắn sẽ không phạm sai lầm nữa không?
- Thế nên tôi nhất định phải chết đúng không? Như vậy Dạ Đình Sâm mới trở về như cũ, đối với ai cũng không còn uy hiếp nữa. Nhà họ Dạ và hội đồng quản trị kìm hãm lẫn nhau sẽ không gây nguy hiểm cho chính phủ được nữa phải không?
- Không sai, thế nên hôm nay cô nhất định phải chết!
Norman hung hăng khẳng định.
Không phải anh ta tuyệt tình mà là không còn cách nào tốt hơn.
Anh ta có sứ mạng của mình, điều anh ta muốn chỉ là bảo vệ đất nước này.
Nhạc Yên Nhi nghe thế nhưng không hề sợ hãi mà ngược lại còn thở phào một hơi, cô nói:
- Tôi đồng ý với anh, nhưng anh đừng làm hại Vãn Vãn có được không? Anh đã nhìn nó lớn lên, nó còn gọi anh là chú nữa. Vả lại nếu tôi chết chắc chắn Dạ Đình Sâm sẽ điên lên mất, anh ấy không chấp nhận được chuyện tôi chết lần nữa đâu. Có Vãn Vãn ở bên anh ấy mới sống tiếp được, vì con bé anh ấy chắc chắn sẽ sống thật tốt!
- Chuyện này tôi có thể hứa với cô, tôi mong anh ta không gục ngã còn hơn cả cô nữa.
Norman thản nhiên đáp lời.
Nghe thế Nhạc Yên Nhi mới an tâm, chỉ cần Dạ Đình Sâm và Vãn Vãn không sao thì cô có chết cũng đâu có gì đáng sợ?
Cô mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại rồi nói:
- Bắn đi.
Norman ngước mắt nhìn khuôn mặt chỉ nhỏ như bàn tay phía đối diện.
Cô gái này do chính anh ta cứu về, giờ lại phải chết trong tay anh ta.
Có lẽ đây là vận mệnh.
Nhưng không biết vì sao anh ta lại không nỡ ra tay.
Anh ta và Dạ Đình Sâm là cùng một loại người, từ đầu tới cuối làm gì cũng không được theo ý nguyện của bản thân, gia tộc cần người thế nào thì anh ta trở thành người thế ấy.
Dạ Đình Sâm dựa vào đâu mà có thể phá vỡ quy tắc, tìm được một người yêu hắn thế này chứ?
Có lẽ... từ đầu hắn đã là người chiến thắng.
Hắn đã sống như một con người.
Còn anh ta vẫn chỉ là một cái máy.
Một cái máy chỉ biết chiến đấu mà thôi!
Nhìn cây súng trên tay, là do chính ông nội đưa cho anh ta, bảo anh ta giết một tù nhân, đó là lần đầu tiên anh ta nổ súng giết người.
Từ đó về sau chưa từng dừng lại.
Nhạc Yên Nhi thấy anh ta mãi không hành động thì run rẩy mở to mắt, cô thấy anh ta đang đăm chiêu nhìn cây súng của mình, dường như đang nhớ đến chuyện gì đó.
Cô vừa định lên tiếng hỏi thì anh ta đã nói trước.
- Nhạc Yên Nhi, tôi đếm đến ba, nếu cô ra khỏi cánh cửa này tôi sẽ tha cho cô, tác thành cho cô và Dạ Đình Sâm.
Cô nhìn khoảng cách giữa mình và cánh cửa, trong vòng ba tiếng đếm thật sự không có cách nào đi qua nổi, những lời này chẳng qua là an ủi cô mà thôi.
Nhưng dù đã biết rõ mà cô cũng muốn liều mạng thử một lần, nếu không cô sẽ phải hối hận.
Norman lạnh lùng đếm:
- Bắt đầu, một!
Nhạc Yên Nhi tập trung tinh thần, nhìn cánh cửa đang mở rộng trước mặt, ánh nắng từ ngoài cửa chiếu vào nhà, cô đứng rất gần nhưng lại không cảm giác được độ ấm của ánh mặt trời, thậm chí còn thấy cả người lạnh như băng.
- Hai...
Gần, lại gần hơn rồi!
- Ba, xin lỗi.
Norman kéo cò, sau đó nhắm thẳng Nhạc Yên Nhi, ánh mắt sáng rực lên, bắn không hề do dự.
Phanh ——
Trong chớp mắt bên tai Nhạc Yên Nhi đã không còn âm thanh nào, chỉ nhìn thấy một bóng đen lao tới, ôm chặt cô vào lòng.
Viên đạn xuyên qua thân thể, máu tươi bắn ra tung tóe.
- Dạ Đình Sâm...
Nhạc Yên Nhi hoảng hốt nhìn người trước mặt, mặt mũi tái nhợt cả ra.
Vì vừa bị bắn nên cơn đau ập tới khiến Dạ Đình Sâm suýt nữa thì đứng không vững, cả nửa người phải dựa vào cô. Sắc mặt hắn không còn màu máu, trán cũng đã thấm đẫm mồ hôi.
Cô đỡ hắn, bàn tay nhỏ bé sờ soạng phía sau lưng, chỉ có cảm giác ấm, rất ấm.
Là máu...
Cô rút tay về, run rẩy nhìn máu nhuộm đỏ bàn tay, miệng há to nhưng không phát ra một tiếng nào.
Cô như thể bị mất tiếng.
Dạ Đình Sâm nắm tay cô, đặt trên ngực mình, không để cô nhìn vào đó nữa.
- Đừng sờ lung tung, bẩn quần áo bây giờ.
Hắn yếu ớt nói được mấy từ, khiến hốc mắt Nhạc Yên Nhi nóng rực lên, nước mắt như mưa thi nhau rơi xuống.
- Sao anh ngốc thế hả, anh ta muốn bắn em cơ mà!
Cuối cùng cô cũng tìm lại được giọng nói.
- Anh đã mất em một lần rồi, không thể lại mất lần thứ hai được. Cảm giác lúc mất em thật sự rất đau đớn, so với phát súng này còn kinh khủng hơn, anh chịu không nổi nữa.
Hắn đã từng chịu nhiều vết thương.
Từng đứng giữa ranh giới sống chết nhiều lần.
Chỉ duy nhất không chịu được nỗi đau khi mất cô.
Vừa nghĩ tới cô sẽ rời xa mình là trái tim đau như bị xé rách.
Hắn ôm chặt cô vào lòng, trịnh trọng lập lời thề:
- Muốn anh từ bỏ em, trừ khi anh chết.
Nước mắt cô rơi xuống, không biết phải nói hắn ngốc hay quá cố chấp nữa.
- Nhưng anh có biết em khổ sở lắm không...
Cô quay lại nhìn Norman, che Dạ Đình Sâm phía sau mình:
- Có gì thì tìm tôi đây này, đừng có làm tổn thương anh ấy!
- Lúc này phải để đàn ông đứng trước chứ.
Dạ Đình Sâm nhìn cô gái quật cường trước mắt, bất đắc dĩ cười bảo.
Giờ đã quen với cơn đau nên hắn lại đứng thẳng dậy, để mặc máu vẫn chảy đầy sau lưng.
@by txiuqw4