Kết quả, Dạ Đình Sâm chẳng nói gì.
Nhạc Yên Nhi chờ một lúc lâu, cứ nghĩ Dạ hắn sẽ xin cô mở cửa hoặc đi tìm chị Dương, chẳng ngờ hắn không có động tĩnh gì.
Người chết ở đâu rồi?
Cô nghi ngờ, khẽ mở cửa ra, thấy bên ngoài trống vắng.
Vào bếp?
Vào nhà ăn?
Đi vệ sinh?
Đi khắp nhà một lượt cũng không thấy ai, quay về phòng, cô thấy trên giường có thêm một người.
- Anh vừa đi đâu thế?
- Tắm, không thì sao mà đi ngủ được?
- Vậy sao em vào nhà tắm không thấy anh?
- Lúc em vào bếp thì anh có thấy em, sao, đói à? Cần anh nấu bữa khuya không?
Hắn chăm chú hỏi.
Nhạc Yên Nhi nghẹn lời, mãi mới nói:
- Em đi tắm đây.
Cô tắm cực lâu vì chẳng biết phải đối mặt với Dạ Đình Sâm thế nào?
Phải ngủ cùng nhau?
Đùa chắc, một tảng đá lớn trong lòng chưa giải quyết được mà đã ngủ cùng thì cô không làm nổi.
Dùng dằng mãi nửa tiếng cô mới quay lại phòng, thấy chăn đệm đã trải dưới đất, Dạ Đình Sâm nằm đó.
- Biết em không muốn ngủ cùng anh, muộn rồi, ngủ sớm đi.
Nhạc Yên Nhi vốn đã chuẩn bị vài lời nhưng giờ không nói được, hắn tự giác như vậy thì cô cũng không nên làm mình khó xử.
Cô mấp máy môi, khuôn mặt đỏ bừng chẳng biết là do vừa tắm xong hay do xấu hổ.
Cô rón rén lên giường, nói:
- Ngủ ngon.
Sau đó tắt đèn.
Hai người lập tức chìm vào bóng tối, ánh trăng xuyên qua cửa sổ như một tầng sương bạc rọi vào phòng khiến Nhạc Yên Nhi còn thể thấy rõ ràng người đang nằm dưới đất.
Nhớ ngày mới kết hôn hắn thích nằm ngửa, nhưng về sau hai người ngủ cùng nhau, cô cảm thấy ngực hắn rất an toàn, rất ấm áp lại dễ chịu, hệt như tuyết tan man mát vậy.
Cô giống con mèo nhỏ cuộn mình trong ngực hắn, mà hắn cũng chiều cô, một tay cho gối đầu, khẽ đặt cằm lên tóc cô.
Giờ phút này, hắn nghiêng người về phía cô nên cô chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của hắn.
Dạ Đình Sâm đã nhắm mắt, hàng mi đổ bóng dài.
Chăn đệm được trải ngay dưới chân giường, ánh trăng không soi được tới đó nên bóng hắn đổ xuống sàn, ngón tay cô chỉ vừa vươn ra là chạm tới.
Dạ Đình Sâm thở đều, dường như đã ngủ.
Cô run run vươn tay, chẳng biết vì sao bỗng dưng cô muốn chạm vào hắn.
Không dám chạm vào người vậy chạm vào bóng cũng được.
Có đôi khi phụ nữ không phân định được rõ tình cảm sẽ lựa chọn làm đà điểu, Nhạc Yên Nhi bây giờ cũng vậy, cô không muốn đối mặt lại không nỡ mặc kệ hắn, thời gian ở Lạc Thành chính là cuộc sống cô mơ ước đã lâu.
Vậy nên cô cố ý xụ mặt, giả vờ tức giận dù trái tim đã tan chảy chỉ vì cô không nỡ rời đi.
Nói là tức, cô cũng chẳng biết mình tức cái gì, chỉ là trách hắn mà thôi.
Bây giờ vẫn trách, nhưng không thể giận dữ nói câu ly hôn được.
Bởi vì nếu đẩy Dạ Đình Sâm ra, liệu cô còn gặp được một người yêu mình, cưng chiều mình như thế sao?
Sợ là không.
Cô nghĩ vậy, ngón tay đã vươn ra chạm vào bóng lông mi, cười xấu xa.
Ngón tay cô chầm chậm trượt xuống, xẹt qua sống mũi rồi tới cánh môi, cuối cùng là tới yếu hầu. Nhạc Yên Nhi có ảo giác mình đang đùa giỡn Dạ Đình Sâm mà hắn không hề biết.
Nhưng chưa kịp mừng thầm, bàn tay nghịch ngợm đã bị túm lấy.
Cô giật mình định rút tay về nhưng bi hắn nắm chặt hơn.
Dạ Đình Sâm từ từ nhắm mắt nhưng bàn tay vẫn giữ rất chặt.
- Muốn sờ thì nói thẳng, có phải không cho em sờ đâu.
Nói xong, hắn đặt tay cô vào ngực mình.
Nhạc Yên Nhi đỏ mặt, cũng may trong bóng tối hắn sẽ không thấy, cô định rút tay ra thì chẳng ngờ lại chạm vào một vết thương.
Vết thương đã đóng vảy nhưng da thịt bị xô lại.
Là vết đạn bắn, ở bả vai bên trai.
Tay cô khựng lại, lòng bàn tay lạnh dần.
Cô run run đưa tay rời về nơi khác, thấy ở đó cũng có vết đạn bắn, còn có ngực, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, thân thể hắn toàn là vết thương.
Cô lập tức bật dậy, dép không kịp xỏ đã vội xốc chăn hắn lên, định cởi áo hắn.
- Em cứ thế này là anh sẽ hiểu lầm em định bá vương ngạnh thượng cung đấy.
Dạ Đình Sâm cản lại, khẽ cười:
- Đừng nhìn, ổn cả rồi.
Mắt Nhạc Yên Nhi ươn ướt. Cô chớp mắt nhìn hắn, hỏi:
- Ổn cả rồi là thế nào? Ngoại trừ đằng trước thì đằng sau và bên dưới còn gì không?
- Đùi có một vết.
Dạ Đình Sâm rất ít bị thương do đạn bắn, chỉ có một vết ở ngực từ rất lâu nên sẹo đã mờ, hơn nữa do hắn miêu tả quá hời hợt, cô không cảm giác được sự nguy hiểm.
Nhưng bây giờ, những vết thương này đều còn mới, màu hồng của da non làm nhói mắt cô.
- Sau lưng... thế nào?
Nhắc tới sau lưng, hắn chần chừ một lát. Nhạc Yên Nhi nhận ra vấn đề nên cố hết sức vặn bung tay hắn ra, thấy được một vết thương lớn.
Trận nổ kia khiến đèn treo rơi xuống, Dạ Đình Sâm đỡ được.
Vết thương kia là bỏng do lửa.
Nhạc Yên Nhi chảy nước mắt.
Đúng lúc này, một bàn tay lặng lẽ chạm lên khóe mắt cô.
- Hết đau rồi còn lấy nước mắt của em, lỗi của anh.
Lời này ấm áp như gió xuân lại mang theo ý cười, Nhạc Yên Nhi đau khổ nhắm mắt, nước mắt cứ thể tuôn rơi.
Cô muốn khóc thành tiếng nhưng lại nghẹn ở cổ họng, khó chịu như có ngàn vạn gai sắc đang chắn lại.
Cô túm chặt chăn, quỳ trên đất.
Dạ Đình Sâm thấy nước mắt cô thì thương, vội ôm cô vào lòng:
- Mặc kệ anh có bị thương tới đâu thì giờ anh cũng bình an đứng trước mặt em rồi, thế chẳng phải tốt sao? Đừng đau lòng, đồ ngốc.
- Vết thương kia... chữa bao lâu?
Cô nghẹn ngào.
- Một tháng là tỉnh rồi, bác sĩ khen anh có ý chí cầu sinh mãnh liệt, là tự anh cứu mình. Thật ra là anh mơ thấy em, em cứu anh đấy.
- Không phải em, không phải em, em chẳng làm được gì cả, là em vô dụng...
Nhạc Yên Nhi lắc đầu, cô như bị nhấn chìm trong đau khổ.
Cô thực sự vô dụng, không làm được gì cả.
Cô không xứng với hắn, không thích hợp ở lại bên hắn.
Dạ Đình Sâm nghe vậy thì nói to hơn:
- Nếu không có em, bây giờ anh đã chết rồi.
Giọng hắn mạnh mẽ nhấn từng chữ.
Hắn ôm chặt cô như sợ cô sẽ biến mất.
Nước mắt cô tuôn như mưa, khóc đến nghẹt thở.
Chẳng biết Nhạc Yên Nhi đã khóc bao lâu, có những chuyện xảy ra rồi sẽ khó mà cứu vãn.
Bây giờ cô tự oán trách chính mình.
@by txiuqw4