sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi - Chương 796

Dạ Vị Ương tức nghẹn họng, cô giận dữ gào lên:

- Mấy người còn nhìn cái gì hả? Xông lên cho tôi!

- Anh là vị hôn phu của em, làm mấy chuyện này thì có gì sai đâu nào?

Norman cười nói, nhưng đôi mắt ưng lại sắc bén liếc qua đám vệ sĩ khiến họ không dám có hành động gì.

Đúng thế, người trước mắt chính là vị hôn phu của cô ba nhà họ, dù chưa có nghi lễ chính thức nhưng chuyện này đã được cả gia tộc đồng thuận.

Cả đám vệ sĩ trân trối nhìn nhau, không một ai dám xông lên trước.

Hơn nữa dù nhiều người thế này quây lại nhưng chưa chắc đã là đối thủ của Norman.

Thế nên bọn họ chọn cách bàng quan.

- Mấy người... cả đám đàn ông còn không bằng một mình Dạ Dương!

Cô tức tối quát họ.

Dạ Dương...

Tên người này khá quen, là đứa trẻ nhà họ Dạ nhận nuôi, vẫn luôn quan tâm chăm sóc cho Dạ Vị Ương.

Nhưng từ miệng vị hôn thê của mình mà lại nghe được tên của một người đàn ông khác cũng không phải chuyện vui vẻ gì.

- Dạ Dương có từng hôn em không?

Ngón tay thô ráp của anh ta xoa lên đôi môi đỏ mọng của cô, cảm nhận sự mềm mại từ đó.

- Gì cơ?

Cô kinh ngạc không hiểu hắn có ý gì.

Không ngờ ngay sau đó Norman lại hung hăng áp môi mình lên môi cô.

Anh ta hôn rất trúc trắc, đúng kiểu người không thường xuyên hôn, răng và lưỡi cũng không biết dùng nên làm miệng cô bị đau. Nhưng dù cô có giãy thế nào thì anh ta cũng nhất quyết không buông ra.

Rõ ràng là nụ hôn này rất khó chịu nhưng cả người cô vẫn cứ mềm nhũn cả ra.

Lại còn có cảm giác...

Nụ hôn bá đạo này khiến bản thân chìm đắm vào đó.

Chết tiệt, sao có thể như vậy chứ? Chẳng lẽ vì dạo này bận quá không có thời gian qua lại với đàn ông nên cô mới thế sao?

Thế nên mới có thể choáng váng đầu óc như bây giờ?

Một lúc lâu sau Norman mới dừng lại, lúc này miệng cô cũng đã hơi sưng lên.

- Ui... đau quá!

Cô chật vật che miệng.

- Sao thế, anh làm em đau à?

Anh ta vội vã hỏi thăm.

Anh ta vốn không thích hôn phụ nữ, nhưng thấy đôi môi đỏ mọng của cô cứ mấp máy liên hồi lại không kìm được mà hôn lên, hương vị thật tuyệt, còn ngọt ngào hơn tưởng tượng nhiều. Hơn nữa khi cô gái nhỏ bé này rúc vào lòng mình khiến anh ta có cảm giác rất kỳ diệu.

Đôi khi Norman cũng tự hỏi vì sao thế giới cần những người đàn ông mạnh mẽ chứ, mục đích của sự tồn tại đó chỉ là để bảo vệ quốc gia thôi ư?

Hay là...

Mở rộng cánh tay, bảo vệ người phụ nữ mình yêu thương nhất!

Thấy Dạ Đình Sâm và Nhạc Yên Nhi như thế anh ta vẫn luôn suy nghĩ đôi tay cứng rắn này của mình sẽ mở rộng vì một người phụ nữ thế nào, đến tận khi gặp được Dạ Vị Ương.

Cô gái kiêu ngạo lại dữ dội như dã thú kia đang chờ anh ta đến chinh phục và bảo vệ.

Thế nên khi anh ta nhìn cô ánh mắt không chỉ có thương yêu mà chứa cả tự trách.

Đối diện đôi mắt xanh lam ấy bỗng trái tim Dạ Vị Ương cũng lỡ mất một nhịp.

Dịu dàng trộn lẫn với lạnh lùng, mềm mại như một sợi dây quấn lấy mình khiến cô bỗng như người mất hồn.

Nhưng rất nhanh sau đó cô đã kịp phản ứng lại, không do dự nâng gối húc về phía đối diện.

- Em...

Người đàn ông kia hít sâu một hơi, chớp mắt đã thả cô ra, cả người đau đến mức cong gập lại.

Một đá này đúng là đủ ác!

- Tối qua tôi không định kiểm tra kích cỡ gì hêt, mà là nhìn xem anh cứng đến mức nào để biết mình phải dùng bao nhiêu sức mới đá gãy được! Sau này anh còn dám động tay động chân với cô đây thử xem, anh dám ngủ tôi thì tôi cũng dám thiến anh đấy!

Lời này cực kỳ ngông cuồng.

Dạ Vị Ương bước lên trước rồi rút chìa khóa xe của anh ta ra xong ném cho đám vệ sĩ:

- Đưa anh ta đi viện.

Nói xong cô xoay gót bỏ đi luôn.

Còn Norman đang đau đến mức sắp khuỵu xuống, phải dựa vào tường mới miễn cưỡng đứng thẳng được.

Đám đàn ông có mặt đều hiểu rõ, không khỏi nhìn anh ta vẻ cảm thông sâu sắc.

Con gái nhà khác cùng lắm chỉ là cây ớt nhỏ còn cô ba nhà họ phải xưng là cọp mẹ mới đúng!

- Ngài Norman, để chúng tôi đỡ ngài lên xe.

- Dạ Vị Ương, em... mưu sát chồng!

Norman nghiến răng hô lên.

Nhưng tiếc là Dạ Vị Ương vẫn không hề quay đầu lại.

Cô nghênh ngang đi vào phòng khách, Nhạc Yên Nhi đang ngồi trên ghế salon xem TV, bàn trà bày la liệt các loại đồ ăn vặt và hoa quả, không cần đoán cũng biết tất cả đều là ông anh sợ vợ của cô làm.

Hôm nay là thứ Tư, Vãn Vãn phải học thêm nên chưa về.

Anh hai cô thì đang mặc tạp dề, bận rộn làm cơm trong bếp.

- Norman đâu rồi?

Nhạc Yên Nhi lên tiếng hỏi.

- Em đuổi rồi, người nhà chúng ta dùng cơm với nhau, anh ta vô góp vui làm gì?

Cô ngồi xuống ghế, chân thì gác lên bàn trà, vừa ăn sữa chua vừa vui vẻ kể.

Nhạc Yên Nhi cười bảo:

- Hai người cũng sắp kết hôn rồi lại còn không nhận hả?

- Em không muốn kết hôn, sống một mình lại chẳng tốt hơn à?

- Cuối cùng vẫn phải kết hôn chứ, em thấy Norman không được sao?

- Anh ta không phải kiểu người mà em muốn lấy, em muốn có một người chồng giống anh hai ấy, vì chị mà lên được phòng khách xuống được phòng bếp.

- Em đã hỏi Norman chưa, sao lại biết anh ta không làm được thế? Người cứng rắn đến đâu cũng có lúc dịu dàng, chẳng lẽ em không cho người ta một cơ hội được sao? Người ta vượt cả ngàn cây số đến tận đây tìm em cũng đâu có dễ dàng gì. Chị với anh ta quen biết nhiều năm rồi, tính tình anh ta cũng tốt lắm, vừa đẹp trai lại vừa có trách nhiệm...

Nhạc Yên Nhi còn chưa khen xong thì phía sau đã vang lên một giọng nói lạnh lùng.

- Xem ra Norman tốt thật nhỉ.

Lời này rất chua, vô cùng chua.

Tim Nhạc Yên Nhi run lên, không cần quay đầu cũng biets người nào đó đang híp mắt nhìn mình, trong mắt phượng đã tràn đầy ánh sáng nguy hiểm rồi.

Lúc trước đã giao hẹn cô không được khen người đàn ông khác đẹp trai nếu không hậu quả sẽ rất thảm khốc!

Nhạc Yên Nhi chậm rãi quay đầu, tươi cười trên miệng cũng cứng đờ cả ra:

- Chồng à, anh xong rồi sao? Có mệt có khát không? Để em mát xa cho anh nhé?

- Giờ xun xoe cũng muộn rồi.

Dạ Đình Sâm lạnh lùng đáp lại:

- Hôm nay có Vị Ương nên tạm thời không tính sổ với em, đợi lên giường rồi tính một thể.

- ...

Dạ Vị Ương nghe mấy câu thẳng thắn thế này không khỏi nghiến răng nghiến lợi, trừng phạt cái gì chứ, đây không phải bạo lực gia đình mà là trắng trợn ngược chó FA!

Dù từ trên đường tới đây cô cũng đã tính sẵn đứa đang chăn đơn gối chiếc như mình sẽ bị họ ngược cho mình đầy vết thương rồi, nhưng không ngờ mỗi lời của họ đều điên cuồng khoe ân ái thế này, đúng là cặp đôi vô nhân đạo!

Dạ Đình Sâm đi rồi cô mới nói:

- Anh hai quản chị chặt thật.

- Em không thấy giờ chị đã không xem phim thần tượng Hàn Quốc mà đổi thành xem phóng sự với phim tài liệu rồi sao?

- Giờ mới để ý, khổ cho chị rồi! Chịu đựng tên cuồng chiều vợ, cuồng khoe vợ xong lại còn siêu cấp nhỏ mọn đúng là không dễ dàng!

Trước giờ cơm Dạ Đình Sâm đã đi đón bọn trẻ, lúc này Nhạc Yên Nhi mới dám tiếp tục khen Norman.

Thế nhưng nói sao Dạ Vị Ương vẫn chỉ lắc đầu.

- Em độc thân quen rồi, giờ tự dưng bảo mình có một vị hôn phu làm em mất tự nhiên lắm. Từ nhỏ tới giờ chuyện của em đều do chính em quyết định, em không thích ai ép buộc mình hết. Hơn nữa em thấy Norman là một tên vô sỉ, thích em thì cứ công khai tán tỉnh em có hơn không, sao lại ở sau lưng thuyết phục ba mẹ em đồng ý hôn sự thế chứ, đúng là đồ tiểu nhân vô liêm sỉ!

- Em không có tình cảm gì với anh ta sao?

Nhạc Yên Nhi thấy rất khó hiểu.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx