- Thiếu gia giờ đã khác trước, cậu dịu dàng hơn nhiều rồi.
- Ông có thích tôi như thế này không?
- Cậu như thế này rất tốt.
- Tôi cũng thích mình hiện giờ, ông đi xuống chuẩn bị đi, đây là lần đầu tiên tôi ăn cơm cùng cô ấy, phải để lại ấn tượng tốt.
- Nhưng cậu vẫn còn…
Ông muốn nói lại thôi, nom vô cùng khó xử.
- Không sao.
Anh ta hờ hững đáp.
Quản gia chỉ đành bất đắc dĩ làm theo mệnh lệnh, mà Norman thì xuống giường thay quần áo, cuối cùng đứng ở ban công nhìn xuống cô gái bé nhỏ ở tầng dưới.
Dạ Vị Ương đang đi bộ dọc theo bụi hoa, mùa xuân là lúc vạn vật hồi sinh, trăm hoa đua nhau khoe sắc.
Cô vốn chẳng phải là một cô gái dịu dàng gì nên chỉ nhìn lướt qua mấy bông hoa đó chứ không quá chú ý.
Norman đã từng nghe ngóng, Dạ Vị Ương không thích hoa hoét, nhưng điều đó không có nghĩa cô là một cô gái có lòng dạ sắt đá, cô thích nhất là nuôi thú cưng, lúc trước có nuôi một con Teacup Poodle, ngày nào cũng ôm nó vào lòng, đi làm cũng đưa nó theo.
Cô chăm sóc nó rất tỉ mỉ nhưng rồi con chó đó tự nhiên lại chết, từ đó về sau cô không nuôi thêm con vật nào nữa.
Trong mắt người khác cô là một người phụ nữ cứng rắn, nhưng trong mắt anh ta cô chỉ là một cô bé con kiêu ngạo mà thôi.
- Lần đầu tiên cùng ăn cơm trưa, đúng là hiếm có.
Norman nhếch môi cười, gương mặt tràn đầy vẻ dịu dàng, ở anh ta luôn có một cảm giác quyến rũ đặc biệt khiến cho người ta mê muội.
Dạ Vị Ương đang đi đi lại lại dưới vườn hoa, có người làm lên chuẩn bị dọn bàn ăn, nhìn có vẻ như định ăn ngoài trời.
Norman đã thay một một chiếc áo sơ mi và quần ở nhà rồi nhanh chóng đi ra, anh ta chống tay lên hông theo thói quen, bước những bước dài đầy uy nghiêm lại gần cô.
Anh ta đi tới trước bàn ăn, ga lăng kéo ghế cho cô rồi mới quay lại vị trí của mình.
Dạ Vị Ương hơi kinh ngạc:
- Tôi cứ tưởng một kẻ thô lỗ như anh sẽ không chu đáo đến mức này, anh đã từng làm thế với rất nhiều phụ nữ à?
- Không, chỉ có mình em thôi.
- Nhìn anh thuần thục như thế chẳng giống lần đầu tí nào.
Cô mỉm cười nói.
- Trước khi gặp em, quả thật anh không biết, nhưng từ sau khi gặp được em, có rất nhiều chuyện không học anh cũng biết. Anh còn biết nhiều thứ lắm, có thời gian chúng ta có thể cùng trao đổi với nhau.
Anh ta mỉm cười, tuy rằng giọng điệu cợt nhả, nhưng lại khiến người ta không thể ghét nổi.
Norman cắt nhỏ bít tết trong đĩa thành từng miếng một rồi đưa cho cô.
Tuy trông có vẻ thô lỗ nhưng thực ra anh ta là một người đàn ông chu đáo.
Hai người không có chủ đề chung nào nên không khí không khỏi lúng túng, lúc ăn bít tết, cô thích uống rượu, nhưng khi cô sắp uống hết cả ly rồi anh ta còn chưa nhấp ngụm nào.
- Anh không thích rượu à?
Norman nghe thế liền liếc xuống ly rượu một cái, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Anh ta hơi híp mắt lại, những ngón tay thon dài cầm lấy chiếc ly đế cao, lắc nhẹ.
Chất lỏng màu đỏ trong ly cũng chuyển động theo như đang nhảy múa.
Mặt trời soi chiếu xuống vạn vật.
Ánh rượu rực rỡ hắt lên gương mặt tái nhợt của anh ta, khiến người ta như bị mê hoặc.
- Anh thích uống rượu với đúng người, cụng ly nào.
Dạ Vị Ương cười nhạt:
- Cụng thì cụng, ai sợ ai chứ?
Hai cái ly đế cao tinh xảo chạm vào nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Trong vườn hoa trống trải này, tiếng gió lướt qua vô cùng êm tai.
- Tôi vẫn luôn tò mò, tại sao anh lại chọn tôi? Chúng ta vốn không hề thân thiết, cũng không có tiếp xúc gì, chẳng lẽ chỉ vì tôi là cô ba nhà họ Dạ thôi sao?
- Anh theo đuổi em là vì anh của em, anh rất tán thưởng anh của em, cũng ngưỡng mộ tình yêu của anh ta và Nhạc Yên Nhi, anh cứ nghĩ không biết anh em hai người có tính cách giống nhau không.
- Rất rõ ràng, tôi và anh ấy không giống nhau, anh tôi quyết đoán lạnh lùng, xa cách người khác, còn tôi thì nóng nảy, thích náo nhiệt.
- Ừ, sau khi gặp được em quả thật anh có hơi thất vọng, anh còn tưởng em là một mỹ nhân lạnh lùng cơ. Nhưng từ khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của em, đột nhiên anh không nghĩ thế nữa, anh khâm phục anh trai của em, nhưng anh muốn tìm một người phụ nữ chứ không tìm một người có tính cách như thế. Em như vậy cũng rất tốt.
Norman còn nhớ lần đầu tiên mình gặp Dạ Vị Ương là ở dưới LN Building.
Cô vừa mới tan làm, còn đang mặc áo vest đen bó sát người, làm nổi bật những đường cong của cơ thể, mái tóc được buộc cao trông có vẻ rất nghiêm cẩn lạnh lùng.
Khi được khoác trên người cô, bộ vest nữ màu đen không những không già cỗi, ngược lại còn tỏa ra sức quyến rũ đặc biệt.
Anh ta tưởng rằng Dạ Vị Ương chính là con người như cô thể hiện ra, một nữ cường nhân vô vị chỉ biết đến công việc, vì thế không khỏi cảm thấy thất vọng, lúc đang định quay gót bỏ đi thì không ngờ thấy cô đột nhiên bật mở mui chiếc xe Lamborghini màu đỏ bắt mắt của mình, thật mạnh mẽ nhiệt tình biết bao.
Hơn nữa, cô cũng không còn ăn vận như vừa nãy.
Chiếc áo vest màu đen bị ném sang ghế phụ, áo sơ mi trên người bị mở liền mấy nút nhưng không hề hở hang vì bên trong cô còn mặc một chiếc áo quây màu trắng. Chiếc carvat dài đã bị nới lỏng ra từ lâu, vắt trên cổ cô một cách tùy hứng. Mái tóc không biết được xõa ra tự lúc nào của cô bay theo gió, có vẻ vô cùng cá tính.
Chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi, cô như thành một người khác.
Cô vừa nhai kẹo cao su vừa gọi điện thoại, trong mắt chứa đựng ý cười ngạo nghễ.
Anh ta lập tức hiểu được, đây cô gái này rất hoang dã!
Nghe được những lời này từ miệng anh ta, Dạ Vị Ương không khỏi thấy hơi kinh ngạc, hóa ra Norman đã ngắm trúng cô từ lâu, mà cô lại không hay biết gì.
- Vì thế, thứ mà anh thích là chính bản thân tôi chứ không phải thân phận của tôi.
- Anh nghĩ, quá dễ dàng cho anh nếu muốn tìm một cô gái có thân phân cao quý, vì thế, đâu có cần để em làm khó hoài chứ?
Norman cười nói.
Sắc mặt của Dạ Vị Ương dần trở nên nghiêm túc, uống cạn rượu trong ly, cô mới chậm rãi đứng lên bước đến trước mặt Norman rồi đột nhiên túm lấy cổ áo anh ta, ép anh ta phải ngẩng đầu lên nhìn mình.
Mọi người xung quanh đều kinh ngạc, họ đang định động thủ thì Norman ra hiệu cho họ ngừng lại.
Dạ Vị Ương cũng không hề sợ hãi.
- Norman, tôi thật sự không có kiên nhẫn để chơi tiếp với anh nữa, tốt nhất là anh nên hủy hôn đi, nếu không tôi nhất định sẽ khiến anh phải hối hận đấy. Mấy năm nay gia tộc Capet luôn làm khó LN, tôi không phải kẻ ngốc, tôi có mắt, có thể nhìn rõ mọi thứ. Rốt cuộc anh thật lòng muốn kết hôn với tôi hay chỉ nhân cơ hội khống chế LN, trong lòng anh hiểu rõ. Anh hại anh trai tôi phải vào tù, chia rẽ vợ chồng họ năm năm, món nợ này tôi nhớ hết. Anh không phải là người tốt, tôi cũng thế, việc gì phải giả vờ giả vịt, cố ra vẻ trước mặt nhau làm gì?
Nếu anh muốn lừa gạt con gái thì có cả đống người đợi anh đấy, sao cứ phải làm khó tôi? Muốn chinh phục tôi là chuyện không thể nào! Có lẽ LN và gia tộc Capet có giao dịch lợi ích nhưng tôi tuyệt đối không đồng ý hy sinh hôn nhân của mình, trói buộc mình với một người nguy hiểm như anh đâu! Tôi không cần biết anh thuyết phục cha mẹ tôi như thế nào nhưng chắc chắn anh không vượt qua được ải của tôi đâu!
- Em không tin anh ư?
Norman lãnh đạm nhướng mày, lạnh giọng hỏi.
@by txiuqw4