Bạch Kính Thần nghe vậy thì khẽ cười, bây giờ Dư San San hiền lành hơn xưa nhiều, nhớ lúc trước cô luôn có thể khiến anh tức điên lên.
Anh cưng chiều xoa đầu cô rồi bắt đầu giúp cô mặc quân áo, động tác rất cẩn thận và dịu dàng. Bạch Kính Thần không dám mạnh tay vì sợ làm đau cô.
Đây không phải lần đầu anh mặc đồ giúp cô nên đã rất quen việc rồi.
Anh tránh đụng vào vết thương của cô, anh luôn dịu dàng như thế.
- Ngoan ngoãn chờ anh ở đây, anh còn vài chuyện phải làm. Chờ tan làm anh đưa em đi ăn, buổi chiều sẽ ở với em.
- Được.
Dư San San đáp rồi định cầm tạp chí lên đọc tiếp.
Bạch Kính Thần đen mặt, lúc quay đi, anh còn mang theo tất cả tạp chí, soạn lại giá sách và vứt tất cả tạp chí liên quan tới đàn ông vào sọt rác.
Anh sắp xếp tài liệu xong thì bắt đầu làm việc, đa số thời gian là họp trực tuyến.
Anh bàn giao công việc rõ ràng, cách làm quả quyết, đôi khi sẽ nhíu mày suy nghĩ, có khi nghiêm khắc trách móc, cũng có khi sẽ cổ vũ cấp dưới.
Dư San San rất ít thấy Bạch Kính Thần làm việc nghiêm túc thế này, cô cảm thấy anh rất quyến rũ.
Ai cũng bảo đàn ông làm việc nghiêm túc là đẹp trai nhất, Bạch Kính Thần chính là minh họa rõ nét cho câu nói này.
Cô dần nhìn đến ngây dại, chẳng ngờ Bạch kính Thần luôn đùa cợt lại có lúc thế này, chẳng trách nhiều người phụ nữ yêu anh đến chết đi sống lại.
Tốc độ làm việc của anh rất cao, hoàn toàn không lãng phí thời gian, lúc nghiêm khắc răn dạy cấp dưới cũng khiến Dư San San cảm thấy sợ hãi.
Gương mặt kia lạnh băng, mày nhíu lại làm người ta nhìn mà run.
Người đàn ông của mình lại có lúc thế này, quả thực khiến Dư San San bất ngờ.
Nửa giờ sau, mọi chuyện đã xong xuôi, Bạch Kính Thần tắt máy tính.
Anh nhìn về phía cô gái đang ngồi trên salon, thấy cô cũng đang nhìn mình.
- Sao thế?
- Bạch Kính Thần, em đã bao giờ nói anh rất đẹp trai chưa?
- Thế nào? Bị anh làm cho thần hồn điên đảo à?
Bạch Kính Thần cười rồi đứng lên, anh bước tới trước mặt Dư San San. Anh của bây giờ và của khi nãy cứ như hai người vậy.
Dư San San không phủ nhận:
- Đúng, bị làm cho thần hồn điên đảo. Anh yêu, lần này ăn ở đâu đấy?
- Ăn tôm em thích nhất, đi nào.
Bạch Kính Thần thuận tay kéo cô lại, cô như gấu túi bám chặt trên người anh.
Lúc ra ngoài, thư ký cười đầy ẩn ý:
- Tổng thanh tra tan làm rồi à?
- Ngày mai chúng ta sẽ tính sổ sau.
Bạch Kính Thần nói.Thư ký lập tức xụ mặt, cầu cứu nhìn Dư San San.
- Cứ tiếp tục trông chừng kỹ giúp tôi, nếu mà anh ấy dám làm khó cậu thì nói cho tôi biết. Anh ấy đối xử với cậu ra sao thì tôi đối xử với anh ấy như vậy.
- Cảm ơn cô Dư!
Thư ký vui vẻ đáp.
Bạch Kính Thần bất đắc dĩ:
- Được rồi, anh sợ em rồi.
Anh cúi đầu nhìn người trong lòng, biết làm sao đây, đời này anh thua trong tay cô rồi, mà quan trọng là anh chẳng muốn rời đi, dù trước đây thương tích đầy mình nhưng anh vẫn tình nguyện ở lại, bây giờ thì lại càng không đi nổi.
Cô chẳng cần làm gì cả, tự anh sẽ tiến tới thôi.
Có người nói ai yêu trước thì người ấy thua, câu này rất đúng nhưng dù biết mình thua, anh cũng tình nguyện.
Thua thì đã sao? Chỉ cần có được cô thôi, toàn thế giới đã trong lòng bàn tay mình thì một lần thua có gì đáng sợ?
Bạch Kính Thần cười rồi sải bước đi.Anh cứ thoải mái ôm cô khắp dọc đường như vậy khiến ai nấy đều nhìn thấy.
Dư San san cũng thoải mái, hoàn toàn không tránh né.
Cô ôm cổ anh như đang tuyên bố sở hữu vậy.
Chuyện Nhạc Yên Nhi mang thai tất nhiên sẽ không giấu Anjoye, chẳng những Dạ Đình Sâm nói tin này với anh ta nhiều lần mà còn khoe khoang sáng tối mỗi lần gọi điện thoại cho anh nữa.
Mỗi khi Anjoye gọi cho hắn nhờ giải quyết công việc, Dạ Đình Sâm sẽ lạnh lùng đáp:
- Không đi, vợ quan trọng hơn.
- Vợ anh thế nào rồi?
- Vẫn thích chạy khắp nơi, hoàn toàn không có ý thức của phụ nữ có thai.
- ...
Kẻ cô đơn Anjoye bày tỏ: Anh giỏi!
- Cậu lớn rồi, hẳn cũng sớm tìm người ổn định đi.
- Thế này có tính là khoe khoang không đấy? Bây giờ em cô đơn một mình, ngày ngày làm việc, làm gì còn thời gian yêu đương? Yên tâm, không có ngày đấy đâu.
- Tôi tin vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Hắn thản nhiên nói rồi cúp máy.
Ở Anh quốc xa xôi, Anjoye trừng mắt nhìn di động như đang trừng ông anh mình. Đúng lúc này, có người gõ cửa:
- Nhị thiếu gia, kiểm tra sức khỏe định kỳ ạ.
Anjoye nghe vậy mới nhớ hôm nay Wilson đã hẹn bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho mình.
Lúc này đang là bốn giờ ở Anh quốc, ánh nắng đẹp xuyên qua cửa sổ trong suốt, chiếu rọi cả căn phòng.
Căn phòng màu xám đơn điệu trông có vẻ ngột ngạt, dù giờ tâm tính đã khác nhưng anh cũng quen cuộc sống thế này rồi.
Cô đơn, không có người thổ lộ.
Trước kia, Anjoye cảm thấy khó mà chịu nổi, nhưng bây giờ dường như đã chẳng sao rồi.
Anjoye nhắm mắt ngồi trên salon, hai chân đặt trên bàn rồi mới nói:
- Vào đi.
Bên tai vang lên tiếng bước chân, hình như có hai người.
- Cậu Anjoye, đây là học trò của tôi, Molly, sau này sẽ là đồng sự của tôi, cùng phụ trách việc theo dõi sức khỏe của cậu.
Bác sĩ riêng Hunter nói.
- Ừ.
Anjoye nhìn lên, tối qua anh làm việc tới khuya nhưng vì hôm nay sẽ kiểm tra sức khỏe nên anh nghỉ làm một ngày.
Khi ngồi vào vị trí này, Anjoye mới hiểu công việc không dễ dàng.Chẳng biết trước đây, khi mọi việc còn vất vả hơn nhiều, Dạ Đình Sâm phải chịu thế nào.
Anh cảm thấy mình bị hắn lừa rồi, hắn để lại một đống rối rắm cho anh, lại thêm cả nhà thằng em rể cũng chẳng tốt lành gì. Mấy lão già nhà Capet này, đã già thế rồi còn không chịu về hưu, lại còn chơi chiêu thân tình, đúng là không biết xấu hổ!
Già mà mặt dày!
Ngay khi anh suy nghĩ vẫn vơ thì một cơn đau nhói truyền từ cánh tay tới, sau đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
- Xin lỗi anh, bất cẩn chọc nhầm.
Nghe vậy, Anjoye nhíu mày.
Nếu anh không nghe nhầm thì Hunter giới thiệu đây là học trò cưng của mình.
Anh mở mắt, đôi mắt hồ ly sáng lên. Anjoye nhìn cô y tá trẻ trung nhỏ nhắn đang mặc áo blouse, buộc tóc đuôi ngựa kia, đây là người phương Đông.
Người Trung Quốc à?
Anjoye không thấy mặt người này vì cô hoàn toàn không áy náy sau khi đâm kim nhầm mà chỉ nói một câu xin lỗi rồi cúi xuống, tiếp tục chọc kim lấy máu.
@by txiuqw4