Điện thoại vẫn mở, bận rộn xong cô lại nói chuyện tiếp với Dạ Đình Sâm, cũng không biết tán gẫu những gì nhưng đến khi không còn lời nào để nói thì đã nghe đầu bên kia truyền đến tiếng hít thở đều đặn.
Nhạc Yên Nhi có cảm giác chính mình như một cô bé lần đầu biết yêu đương, hai người lúc nào cũng chỉ muốn dính chặt lấy nhau mới được.
Cuối cùng đến khi Nhạc Yên Nhi phải đi ngủ cô vẫn rất lưu luyến:
- Em phải đi ngủ đây.
- Ừ, không cần tắt máy đâu. Anh chờ em ngủ.
- Vâng.
Cô để điện thoại cạnh gối rồi mới nhắm mắt lại.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Dạ Đình Sâm vẫn ngồi im nghe từng nhịp thở của cô, đến khi đoán chừng cô đã ngủ say mới nhỏ giọng bảo:
- Anh đoán chắc mình sẽ không ngủ nổi đâu. Không ôm em ngủ là anh không yên tâm được.
Khóe miệng hắn khẽ cong lên, giọng điệu có vẻ bất đắc dĩ nhưng trong lòng ngọt ngào muốn chết.
Đúng lúc này từ đầu kia cũng vang lên giọng nói của Nhạc Yên Nhi:
- Em cũng mất ngủ.
Dạ Đình Sâm ngạc nhiên hỏi lại:
- Em chưa ngủ à?
- Mất ngủ, cứ nhắm mắt lại là em lại muốn rúc vào lòng anh theo bản năng, nhưng bên kia trống rỗng, khó chịu quá. Không có tay gối đầu không thoải mái gì cả. Không nghe tiếng anh hít thở cũng khó chịu nữa. Không có hơi ấm của anh, không vui... Anh không ở đây cái gì cũng không thoải mái!
Dạ Đình Sâm nghe những lời âu yếm này không kìm được nụ cười hạnh phúc.
- Em không ngủ thì bé con của chúng ta phải làm sao?
- Nhưng mà... thật sự không ngủ được ấy, có lẽ... con mình cũng đang nhớ ba nó đó.
Nhạc Yên Nhi vuốt ve cái bụng đã hơi nhô lên. Ba tháng đầu dù là thời kỳ nguy hiểm nhất nhưng sau đó cũng phải chú ý đề phòng thai nhi không hít thở được.
- Đêm nay em cố một chút, mai anh sẽ về sớm. Không nói chuyện với em nữa cho em còn đi ngủ. Ngủ ngon nhé!
- Vâng, chồng ngủ ngon!
Nhạc Yên Nhi tắt máy mới có cảm giác yên tâm một chút, cuối cùng dần chìm vào giấc ngủ.
Dạ Đình Sâm đứng dậy đến phòng bệnh bên cạnh rồi hỏi:
- Bệnh nhân này, lúc nào cậu định về phòng mình đây?
- Em muốn ở đây luon.
- Cậu ở đây thì tôi chỉ lo cậu lại thức cả đêm nhìn chằm chằm người ta thôi. Tốt nhất là về đi, nếu cậu gục mất thì ai chăm sóc cô ấy bây giờ?
Bạch Kính Thần nhíu mày, vì hắn nói rất đúng, anh không tài nào phản bác được.
- Vâng, thế về thôi.
Anh lưu luyến buông tay Dư San San, nhẹ nhàng nhét tay cô vào trong chăn rồi mới quay lại nhìn Dạ Đình Sâm:
- Có phải một tiếng không anh?
- Bốn mươi lăm phút, cô ấy không nỡ bắt tôi chờ lâu thế được.
Hắn vênh mặt trả lời.
- Già mồm át lẽ phải.
Bạch Kính Thần tức giận trừng hắn.
- Đó là sự thật.
Dạ Đình Sâm đáp chẳng hề khách sáo.
Nói đến người phụ nữ mình yêu hai người đàn ông này quyết không chịu nhường nhau.
Đợi khi bọn họ đóng cửa rời đi trong phòng nháy mắt lại trở lên an tĩnh, người năm trên giường cuối cùng cũng động đậy, từ từ mở đôi mắt nhắm chặt.
Sáng sớm hôm sau Bạch Kính Thần vừa tỉnh liền sang thăm Dư San San, nhưng không ngờ phòng bệnh lại chẳng có ai.
Người...
Không thấy đâu nữa!
Anh cuống lên đi tìm, cuối cùng mới phát hiện cô đang ở trường đại học thành phố A.
Vội vã đến nơi, không hề để ý đến vết thương của mình, cuối cùng anh cũng tìm được cô ở sân thể dục của trường.
Cô đã thay đồ, ăn mặc rất chỉn chu, tóc đuôi ngựa buộc cao lên, đang bình thản ngồi trên khán đài xem một trận đá bóng.
Ngoài đường băng cũng có người đang tụ tập thành từng chóm chạy thi.
Gió thổi qua khiến tóc cô bay tán loạn.
Khán đài không chỉ có mình cô, xung quanh có rất nhiều học sinh. Sự quyến rũ của cô không bị bộ quần áo bình thường che lấp, chỉ cần nhìn một cái là nhận ra cô ngay giữa biển người đông đúc.
Tuổi trẻ xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, khóe miệng luôn cong lên rạng rỡ.
Sắc mặt tuy vẫn nhợt nhạt nhưng nụ cười tươi rói dưới ánh mặt trời lại dào dạt tinh thần.
Ra khỏi bệnh viện cô như đã trở thành một con người khác hẳn.
Người đang chạy dưới sân huýt sáo với mình như Dư San San chỉ cười không nói, sau đó cúi đầu chăm chú nhìn tập tranh trên tay.
Cô không để ý đến xung quanh mà chỉ chăm chú vẽ tranh, vẻ mặt an nhàn thu hút rất nhiều ánh mắt.
Đến tận khi nhìn thấy cô Bạch Kính Thần mới yên tâm được.
Anh bước vội lên trước.
Có người đá bóng xong đã lên chỗ khán đài, đưa nước cho cô.
Cô gái thế này luôn khiến đàn ông phải chú ý.
- Xin hỏi có phải cô là sinh viên đại học A không?
Cậu bé cố lấy dũng khí hỏi thăm.
- Chị ra trường nhiều năm rồi.
Dư San San cười đáp.
- Tôi ngồi cạnh chị được không?
Cậu sinh viên lại hỏi.
- Xin lỗi, chỗ đó là của tôi.
Đúng lúc này một giọng đàn ông trầm thấp quyến rũ vang lên.
Nụ cười trên mặt Dư San San cứng đờ, nhưng chỉ giây lát là trở lại bình thường.
Thấy Bạch Kính Thần thì cậu sinh viên kia đã biết mình không có cơ hội, lúc này mới uể oải rời đi.
- Em vẫn còn quyến rũ như trước.
Anh chân thành khen cô.
- Anh Bạch đang cố tình mỉa mai tôi sao?
Dư San San ngẩng đầu, mỉm cười nhìn anh.
Lời này vừa nói ra đã khiến Bạch Kính Thần run lên.
Cô đang khách sáo gọi anh là “anh Bạch”.
Còn cười hỏi có phải anh cố tình mỉa mai mình không.
Đều vì anh đã để lại cho cô bóng ma tâm lý quá lớn, thế nên cô mới nghe ra câu nói của anh mang một hàm ý khác hẳn.
Phải nói sao để cô hiểu đó không phải anh cố tình đây?
- San San... em nghe anh giải thích được không. Có chút hiểu lầm, những chuyện đó không phải anh cố ý đâu.
Bạch Kính Thần nôn nóng muốn nói rõ cho cô hiểu nhưng cô lại lắc đầu, tỏ ý mình không muốn nghe nữa.
- Anh không cần nói nữa, tối qua lúc tỉnh lại tôi đã gọi cho Yên Nhi nên biết hết rồi. Bên thiết kế tôi đã báo ngừng rồi, váy cưới cũng không làm nữa, chỉ có một lần thôi, dù có làm lại được cũng không phải thứ mà tôi muốn. Chúng ta cứ thế chia tay không phải tốt hơn sao? Tại sao anh còn quay lại làm gì?
- Anh... Anh muốn ở bên em.
- Chúng ta không phải trẻ con nữa đâu Bạch Kính Thần, anh có thể lý trí hơn không. Có câu thế này “bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại”, anh có biết chính mình bất hiếu đến mức nào không? Tôi không muốn ở bên anh nữa, tôi đã quá mệt rồi, chúng ta cứ chia tay đi là hơn.
Dư San San hít sâu, nói ra được những lời này trong lòng cô cũng thấy ổn hơn nhiều.
Thời gian qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, cô không chịu được nữa rồi.
- Em có biết ngoài em ra anh đã không còn yêu ai được nữa không? Anh cũng không muốn cùng người phụ nữ khác ăn cơm, nắm tay, ôm ấp hay lên giường!
- Không ngờ có ngày anh lại biến thành tính thánh thế này! Nhưng... đó là chuyện riêng của anh, không liên quan gì đến tôi hết.
Cô cầm tập tranh rồi đứng dậy định đi, nhưng lại bị anh nắm tay giữ lại.
Một người đứng một người ngồi.
- Đây là câu trả lời của em ư?
Bạch Kính Thần hỏi, đôi mắt đen nhìn cô một cách chăm chú, không muốn bỏ qua bất cứ một biểu cảm nào.
@by txiuqw4