- Vậy nên để anh từ từ trả nợ có được không? Anh và Hoan Hoan sẽ bên em, được không? Tại sao lại phải phá vỡ sự bình yên này?
- Sự bình yên này đã bị phá vỡ rồi, tôi không thể quay lại nữa, anh đã biết tôi giả vờ từ lâu rồi phải không? Khi xưa anh không chịu giả vờ yêu tôi, là tự tay anh đã hủy hoại gia đình này. Bây giờ tôi không muốn giả vờ nữa, tại sao anh lại cố chấp thế làm gì? Lâm Đông Lục, tôi không thể hiểu nổi anh!
Bạch Nhược Mai nhếch mép cười, trào phúng sự trước sau bất nhất của anh.
Lâm Đông Lục cười khổ:
- Nếu anh nói anh đang ngày một yêu em, vậy nên dù biết là em lừa anh, anh cũng không nỡ vạch trần, em có tin lý do này không? Anh đã sớm biết em không có bệnh, em biết được những điều kia là do Yên Nhi kể mà thôi. Giữa anh và cô ấy có rất nhiều chuyện em không thể hiểu dược, nhưng anh biết em đang lừa anh mà anh cũng không nỡ vạch trần.
Thật ra em không cần đóng giả làm Yên Nhi, từ khi em trắng đêm ngồi bên giường bệnh của anh, anh đã biết có một người phụ nữ cần anh bảo vệ, anh không thể tiếp tục ích kỷ như thế nữa. Nhưng giả làm Nhạc Yên Nhi chính là cách tự vệ của em, em cho rằng chỉ khi em biến thành cô ấy, anh mới yêu em. Thật ra những năm qua người anh yêu là Bạch Nhược Mai!
Bạch Nhược Mai nghe thế thì run lên, cô ta kinh hoàng nhìn anh.
Trong đôi mắt đẹp ngập nước kia là kinh ngạc.
Lâm Đông Lục yêu mình?
Làm sao có thể thế được?
Đời này, anh chỉ yêu duy nhất một người là Nhạc Yên Nhi, vì cô, anh cũng không tiếc bất cứ giá nào.
Chắc chắn là lừa gạt, vì khuyên mình buông tay mà thôi, chắc chắn là thế! Dù sao đây không phải lần đầu Lâm Đông Lục nói dối như vậy!
- Tôi không tin, tôi không tin! Nhất định là anh lừa tôi, anh muốn khuyên tôi bỏ cuộc, anh sợ tôi làm tổn thương Nhạc Yên Nhi phải không?
Cô ta lùi lại liên tục, không dám đối mặt với sự thực này.
Lâm Đông Lục muốn đuổi theo nhưng bị vệ sĩ cản lại, thậm chí họ còn đẩy anh sang một bên.
Bạch Nhược Mai thấy anh lảo đảo lùi về sau thì đau lòng, thế nhưng cố gắng kìm nén rồi hung ác nói:
- Đuổi đi, từ nay về sau tôi không muốn thấy người này nữa!
- Nhược Mai!
Anh vội gọi nhưng Bạch Nhược Mai đã mau chóng đi mất, thậm chí cô ta còn không quay đầu lại.
Lâm Đông Lục lao tới giằng co với vệ sĩ, một mình anh đối đầu với bốn người, kết quả cũng dễ đoán.
Khi Hắc Tử chạy tới, Lâm Đông Lục đã ngồi phịch dưới đất, trên mặt có vết thương, khóe miệng rỉ máu, trông anh vô cùng chật vật.
- Chạy mất rồi à? Biết là ai không? Có cần tôi đưa anh đi viện không? Hay là báo với ngài Dạ có người định làm loạn ở hôn lễ đi?
Hắc Tử lo lắng nói.
- Đừng nói cho Dạ Đình Sâm, cô ấy không cố ý, chuyện này hãy giữ bí mật giúp tôi, nhờ cậu.
Lâm Đông Lục khẩn khoản.
Nếu Dạ Đình Sâm biết chuyện thì không khó để đoán được kết quả của Bạch Nhược Mai.
Bây giờ còn cứu vãn được, nhất định anh phải giải quyết mọi vấn đề trước khi hắn biết, nếu không sẽ chẳng còn cách nào để bảo vệ Bạch Nhược Mai nữa.
Hắc Tử nhíu mày:
- Nhưng mà... những thứ cô ta định chiếu lên thật là...
Hắc Tử là hacker, sau khi xâm nhập vào máy tính, cậu ta lập tức tìm trong USB và copy lại một phần, tất nhiên sẽ thấy được nội dung bên trong.
Người kia không hề có thiện ý, mục đích của cô ta là phá hỏng hôn lễ này.
- Xin lỗi.
Lâm Đông Lục khẽ nói, lúc này anh đang nhíu chặt mày.
- Gì cơ?
Hắc Tử ngạc nhiên.
Một giây sau, Lâm Đông Lục đột ngột đứng lên, đập vào gáy Hắc Tử một phát. Hắc Tử trợn trừng mắt kinh ngạc, cuối cùng ngất xỉu.
Lâm Đông Lục nhíu mày nhìn camera xung quanh rồi lập tức gọi điện cho người đang ẩn nấp để họ đưa Hắc Tử đi.
Anh lau vết thương bên khóe miệng rồi khập khiễng đi về phía nhà thờ. Anh đứng sau cánh cửa, nhìn qua khe cửa để thấy được tình hình bên trong.
Mọi người đều cười vui vẻ để chúc phúc cho hôn lễ.
Nhạc Yên Nhi liên tục vỗ tay, khuôn mặt cô tràn ngập hạnh phúc như một đứa trẻ.
Từng có lúc anh cũng nghiêm túc bảo vệ nụ cười ấy, hi vọng nó có thể vĩnh viễn xuất hiện trên gương mặt cô.
Bây giờ cô đã hạnh phúc và vui vẻ nhưng người đứng cạnh cô lại không phải là anh, vậy mà anh không hề tiếc nuối.
Việc họ chia tay là điều phải tới, nó đã là việc được định sẵn trong số mệnh, chỉ là bản thân anh không hiểu nên mới bỏ lỡ Nhạc Yên Nhi, cũng bỏ lỡ cả Bạch Nhược Mai.
Lâm Đông Lục nhìn thật lâu rồi khẽ nhủ:
- Yên Nhi, xin lỗi em, anh không thể trơ mắt nhìn Nhược Mai đi sai đường được. Nếu bị Dạ Đình Sâm phát hiện, Nhược Mai sẽ chẳng còn đường quay đầu nữa, mà anh không thể thấy cô ấy như vậy được. Lần này anh lại phải ích kỷ, chỉ sợ em sẽ không tha thứ cho anh. Cho tới nay, luôn luôn là cô ấy cố gắng vì anh, vậy nên lần này anh phải trả giá vì cô ấy. Anh không muốn làm tổn thương ai cả, anh sẽ cố cứu vớt tất cả, xin hãy tin anh!
Anh nhìn rất lâu, anh muốn nhớ thật kỹ nụ cười của Nhạc Yên Nhi. cuối cùng, chính Lâm Đông Lục cũng cười.
Yên Nhi, anh cảm nhận được sự vui vẻ của em.
Anh sẽ bảo vệ em, nhưng anh cũng sẽ bảo vệ cả Bạch Nhược Mai nữa.
Đời này anh nợ cô ấy, nợ không thể trả hết được.
Lâm Đông Lục không nhìn nữa, anh khép cửa lại, nặng nề lê bước rời đi.
Bên tai vẫn vang vọng tiếng nói cười ồn ã, ai cũng hạnh phúc cả, vậy mà gia đình anh sắp tan nát.
Lâm Đông Lục không rời đi, anh tra xét xung quanh liên tục vì sợ Bạch Nhược Mai lại quay về.
Trên tầng cao đối diện của giáo đường, Bạch Nhược Mai đứng trước cửa sổ, cô ta nhìn thấy tất thảy, nước mắt cũng rơi xuống.
Cô ta đập mạnh xuống bàn, hận mình vì sao lại cảm thấy đau lòng vì người đàn ông kia, mọi đau khổ của cô ta đều là do anh mà ra cả cơ mà?
Năm ấy, anh có thể làm chuyện tàn nhẫn với mình như vậy, cả đời cô ta cũng không quên!
Cả đời!
Bạch Nhược Mai khẽ vuốt bụng rồi mỉm cười dịu dàng.
- Cha con hủy hoại con, vậy thì được, mẹ sẽ hủy hoại anh ta, mẹ cho con một ngôi nhà hạnh phúc được không? Chỉ có mẹ với con thôi, hai người chúng ta thôi nhé?
Giọng nói của Bạch Nhược Mai thật nhỏ nhẹ, cô ta nở nụ cười ngọt ngào của một người mẹ nhưng nụ cười kia dần trở nên đắng chát.
Nước mắt cũng trào lên.
Cô ta chống hai tay lên bàn, những ngón tay dần co lại rồi nắm chặt.
- Vì sao mình lại khổ thế này? Vậy mà nó có thể cười vui vẻ như thế? Ông trời thật bất công! Rõ ràng mình đã nhượng bộ, vì sao còn xuất hiện trước mặt mình, vì sao phải đối xử với tôi như thế, vì sao? Lâm Đông Lục, anh là đồ khốn, đồ vô lương tâm, anh làm sao xứng với tôi được? Hoan Hoan... Mẹ nhớ con quá, Hoan Hoan ơi...
Bạch Nhược Mai khóc, nước mắt rơi xuống từng giọt, gân xanh trên trán cũng lộ ra.
Những khốn khổ tích lũy sau bao tháng ngày của cô ta không hề tiêu tan dù đã có Hoan Hoan.
Những chuyện Lâm Đông Lục làm, cô ta mãi mãi không tha thứ, nửa đêm tỉnh dậy cô ta chỉ thấy căm hận, thế nhưng người đàn ông mà cô ta hận tới thấu xương lại cũng là người cô ta yêu say đắm, không dám làm anh bị tổn thương.
Anh chỉ cần cười dịu dàng, chỉ cần nói một lời quan tâm là cô ta có thể cảm thấy ngọt ngào thật lâu, thậm chí có đôi lúc cô ta thực sự coi mình là Nhạc Yên Nhi và cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tệ.
Nhưng vì sao toàn là người khác hạnh phúc?
Vì sao?
Thứ cô ta không có được thì những người khác cũng đừng hòng có được!
Đôi mắt đẹp ngấn lệ kia đã dần dần lộ rõ vẻ thù hận.
@by txiuqw4