Mắt thấy cơ hội sống sót khó có được sắp biến mất, Vương Nhị Mao không cam lòng. Không đợi cho ả nói hết, y lập tức nhăn mặt lớn tiếng nói:
- Vậy hai người chúng ta chỉ đành chờ chết. Ngươi thật là nhẫn tâm, vừa rồi ta còn xem ngươi là bằng hữu nữa đấy!.
- Ngươi tự lấy làm quen. Ai đã nói là bằng hữu của ngươi?
Đỗ Quyên chưa bao giờ gặp người da mặt dầy như vậy, hầm hừ quát lớn.
- Không xem ngươi là bằng hữu ta sẽ nói cho ngươi nghe chuyện trong thành sao? Hai người chúng ta bị ngươi bắt, cũng không phải tham quan? Ngươi dựa vào cái gì mà giết bọn ta? Còn nữa, Trương Đại Vương thích ăn tim người, có kẻ nào không biết? Nếu đúng là chúng ta có quan hệ với bọn cẩu quan, sao bọn chúng lại phái chúng ta đi tìm cái chết!
Mỗi khi sự sống cái chết đến trước mặt, người ta thường sẽ kích động. Vương Nhị Mao đúng là như vậy, rõ ràng biết là giảng giải đạo lý với nữ tặc này thì chẳng khác nào bảo hổ lột da, nói như phá lệ chính nghĩa. Thất đương gia Đỗ Quyên bị hỏi ngược lại không nói câu nào chỉ trợn mắt lên tức giận trả lời một câu:
- Hai người các ngươi xứng lắm. Nếu sợ chết sao đêm qua không đầu hàng? Sáng hôm nay hà tất gì phải giết người của chúng ta nhiều đến vậy?
- Nữ thủ lĩnh này đuối lý rồi!
Trình Danh Chấn thấy khẩu phong của Đỗ Quyên đã mềm hơn cũng vội phụ họa cho Vương Nhị Mao:
- Trong đêm hôm qua, ai mà biết được rốt cuộc Trương Đại Vương muốn làm cái gì? Nếu không chống cự… chưa biết chừng hai người chúng ta đã bị chém chết rồi ấy chứ! Còn nói gì đến chuyện đến doanh trại của ngươi làm sứ giả?
- Nói láo, chúng ta chưa bao giờ giết kẻ chủ động đầu hàng.
- Hai người chúng ta bây giờ chủ động đến đầu hàng đây!
Trương Nhị Mao chỉ vào Trình Danh Chấn rồi lại chỉ vào mình càng thấy hợp tình hợp lý.
- Hai người các ngươi là bị đánh sợ hãi cho nên mới đầu hàng, không được tính là chủ động!
Đỗ Quyên dù sao cũng là phận nữ nhi, biết rằng càng nói sẽ càng bị hai tên này cho vào bẫy, cho nên muốn phân rõ phải trái.
- Dù sao thì cũng không phải các ngươi hạ thành mới buông vũ khí, bây giờ lại xông vào đại doanh trại, nói thế nào thì cũng là các ngươi có lý!
Vương Nhị Mao tức giận nhún vai, cười lạnh.
- Vậy thì ngươi cút ngay về thành đi, chờ bà cô đến cắt đầu ngươi xuống!.
- Các ngươi không chịu thả hai bọn ta thì bọn ta về thành thế nào đây?
Nói đi nói lại vẫn là về cùng một đề tài. Thất đương gia Đỗ Quyên bị Vương Nhị Mao làm cho tức giận mặt đỏ bừng, vung roi ngựa nghiến răng, nghiến lợi:
- Không phải là hai người các ngươi muốn sống ư? Ta thả các ngươi, nói…
- Đa tạ nữ thủ lĩnh trọng nghĩa, trọng nghĩa!
Lúc này không đợi cho cô ta thu lời, Trình Danh Chấn lập tức tạ ơn.
- Các ngươi…
Đỗ Quyên một lần nữa lại phát hiện ra mình bị mắc lừa, giơ roi da lên định quất đối phương nhưng lại thấy không đành lòng. Cô ta trừng mắt lên nhìn rồi đi nhanh về phía trước.
Vương Nhị Mao và Trình Danh Chấn nhìn nhau cười, thầm nghĩ rốt cuộc mình vẫn còn cơ hội sống sót, nhanh chân bước theo Đỗ Quyên.
Doanh trại của Trương Kim Xưng nằm ở vị trí cực kì hỗn độn, hai người đi quãng đường chừng hơn một dặm, mới thấy quân trướng phía xa xa:
- Không muốn chết ở đây thì chờ đây, ta đi vào bẩm báo Trương nhị bá trước!
Nữ tặc quay đầu lại trừng mắt nhìn Trình Danh Chấn ra lệnh.
- Đa tạ nữ thủ lĩnh! Trình mỗ cảm kích vô cùng!
Hắn biết vừa rồi mình quả thực đã thắng mà không cần động võ cho nên chắp tay cảm ơn.
- Đã nói với ngươi rồi, ta tên là Đỗ Quyên. Ngươi không có tên sao? Mở miệng cũng Trình mỗ, ngậm miệng cũng Trình mỗ, không thấy ngại à!
Đỗ Quyên hừ lạnh một tiếng, vẫn chưa hết tức giận:
- Ta không thể cùng nói với Trương nhị bá và các vị Đại đương gia khác là, bên ngoài có một tên họ Trình nhát gan đến xin được khoan dung. Hãy đem danh sách lễ vật của tên Huyện lệnh á đến cho ta, thì ngươi mới có cơ hội không bị chém.
Hắn cười khổ chắp tay, say đó lấy thư đầu hàng cùng danh sách lễ vật của Lâm huyện lệnh ra, rất tin tưởng giao cho Đỗ Quyên:
- Tại hạ Trình Danh Chấn mới nhậm chức Binh Tào ở huyện Quán Đào, phụng lệnh của Huyện lệnh đại nhân đến xin hàng. Hôm nay, nữ thủ lĩnh có thể cứu được toàn bộ tính mạng già trẻ của huyện, Trình mỗ cả đời không dám quên ơn!
- Hắn tên là Trình Danh Chấn, cô có thể gọi hắn là Trình Tiểu Cửu!
Vương Nhị Mao thật sự không thể hiểu được sao bạn tốt đột nhiên lại làm như thế, liền đẩy hắn qua một bên lớn tiếng thổ lộ:
- Hắn làm Binh tào chưa được hai mươi ngày, còn chưa ngồi nóng đít. Lần trước ngươi đánh Giả bộ đầu, hai người chúng ta còn đang cực khổ bốc vác trên bến tàu đấy, ha ha…
- Được rồi, được rồi, dài dòng!
Đỗ Quyên mang danh mục quà tặng và bức thư vẫy vẫy xoay người đi. Chết đến nơi rồi mà lá gan Vương Nhị Mao vẫn còn lớn, không đợi cho đối phương đi xa đã nói với bạn:
- Tiểu cửu ca, cái nàng này quả là tuyệt! đúng là một con cọp mẹ, không biết sau này ai dám lấy ả!
- Nói nhỏ thôi, muốn chết à!
Hắn sợ đến mức run rẩy, vội lấy tay che miệng y lại:
- Hai chúng ta còn trông cậy vào cô ta giúp đấy, hà cớ gì phải chọc giận người ta làm gì!
Cũng không biết lời nói của hai người bị Đỗ Quyên nghe được, haybởi vì trên đất nhiều vật ngổn ngang, Trình Danh Chấn nhìn thấy vô cùng rõ ràng bước chân của cô ta thoáng dừng lại. Xong rồi! Hắn thầm kêu khổ, chuẩn bị ăn roi của đối phương. Bóng người phía xa như không có chuyện gì tiếp tục đi tới trước, chớp mắt đã biến mất sau lều lớn.
Hai người thiếu niên đang đợi ở gần lều của Trương Kim Xưng, trong lòng tràn đầy bất an. Mỗi khi xung quanh có người đi qua, bọn họ đều bất giác đưa mắt nhìn theo, để ý xem đối phương có mang theo đao hay không. Trong mắt bọn giặc cỏ đầy sự tham lam, nhìn đâu cũng như thấy một đống thịt vậy. Cảm giác này rất hoang đường, quả thực có thể bức người ta đến phát điên, mà thổ phỉ thì nào có tuân thủ kỉ luật trong quân doanh, cứ đi qua đi lại.
Cũng không biết phải đợi bao lâu, khoảng khắc Trình Danh Chấn cảm thấy mình sắp sụp đổ, hai đội lính hung hãn mang theo quỷ đầu đao đi về phía hắn. Phản ứng đầu tiên của người thiếu niên là nhanh chân chạy, đưa tay kéo đồng bạn đang run lập cập. Hắn phát hiện ra lòng bàn tay của Vương Nhị Mao lạnh như xác chết vậy, mồ hôi lạnh tự giao hòa một chỗ rơi vào lòng bàn tay.
- Tiểu Cửu ca!
Vương Nhị Mao run cầm cập như bị bệnh sốt rét, nói như khóc:
- Đệ không hèn nhát, không làm huynh thất vọng.
- Hai chúng ta không hèn nhát!
Trình Tiểu Cửu cũng cắn răng đáp lại, cười nhưng nhìn còn thảm hơn là khóc. Hai người cỗ nén sự sợ hãi ưỡn ngực không chịu quỳ đầu dưới đao. Đám tráng hán cầm quỷ đầu đao hung ác trừng mắt nhìn bọn họ một cái rồi bước nhanh đi về phía xa.
Vội thả lỏng, Vương Nhị Mao gần ngã, vẻ mặt đau khổ nhìn Trình Danh Chấn, phát hiện bạn mình cũng đang mền nhũn cả người, sống lưng cong như con tôm to. Hai người nhìn nhau cười, một lần nữa yên tâm chờ đợi. Trong lều lớn bằng da trâu kiakhông có động tĩnh gì giống như một toà Diêm vương điện đang ngủ say vậy.
Bỗng nhiên, một nhóm người mang dây xích lớn chạy qua lều, đầu dây xích gắn móc câu đen xìkhông biết đó là máu người hay súc vật. Hai người thiếu niên hoảng sợ, thân thể căng cứng chờ đợi móc sắt xuyên qua xương bả vai mình. Một lúc lâu sau, tiếng xích sắt leng keng một lần nữa đi xa, lều da trâu mới khôi phục lại sự yên tĩnh, như là một lão yêu mới tỉnh ngủ, đang nghĩ tiếp xem rốt cuộc là ăn gì.
Lần thứ ba chạy đến là một đám đồ tể, trong tay cầm chậu gỗ và đao. Trình Danh Chấn cũng không sợ như trước, thấp giọng an ủi Vương Nhị Mao:
- Đừng sợ, chúng ta càng sợ, Trương Kim Xưng càng vui.
@by txiuqw4