Vừa dứt lời, chúng hào kiệt ai nấy rùng mình ớn lạnh trong lòng. Từ năm ngoái sau khi cưới Liễu nhi, tính tình Trương Kim Xưng thay đổi rất nhiều, tính tình tốt hơn không có nghĩa lão biến thành mèo bệnh! Kẻ nào dám vuốt râu nó sớm muộn gì cũng chết, lời nói của lão ở trong đám huynh đệ vẫn là nói một không hai.
- Phùng Hiếu Từ đã bị chúng ta đánh bại một trận.
Ánh mắt của Trương Kim Xưng quét một vòng qua mặt mọi người, lưu lại một vệt uy nghiêm không thể chống lại.
- Lần này nếu như lão ta tới đây, lão tử liền bày ra thiên la địa võng đợi lão ta. Nếu lão không chịu đến vậy nhất định đã kinh sợ, sau này nhìn thấy cờ hiệu của lão tử phải tránh xa xa. Tóm lại, chỉ một câu nói, sau này toàn bộ lục lâm Hà Bắc là phải xem chúng ta rồi. Kẻ nào muốn là đất bùn nhão thì sớm cút, đừng ngáng chân lão tử!
Nổi danh, lập nghiệp, chiêu binh mãi mã, tiến tới tranh giành đỉnh cao. Mấy tháng nay trên dưới Cự Lộc trạch từ trên xuống dưới bận rộn chính là chuyện đó. Cho nên Trương Kim Xưng tuyên bố đánh xong Phùng Hiếu Từ lão muốn thành lập cờ hiệu của mình, chúng huynh đệ không ai cảm thấy ngoài ý muốn. Mà một khi dựng cờ hiệu lên bọn họ đã không còn thân phận thổ phỉ, giặc cỏ nữa. Cho nên nghiêm khắc quân kỷ, từng bước củng cổ uy tín của đội quân ở địa phương cũng là việc nên làm. Nghĩ tới tầng này, vài nhân vật hạch tâm đưa mắt nhìn nhau, lấy Đỗ Ba Lạt cầm đầu trước tiên mở miệng bày tỏ thái độ:
- Lời này của đại đương gia chẳng phải là muốn các huynh đệ thu liễm lại một chút hay sao, điều này đâu có khó làm! Có ai không phải xuất thân cùng khổ, muốn bắt nạt cũng phải bắt nạt đám có tiền, bắt nạt tiểu dân bá tánh thì có ý nghĩa gì!?
Nhị đương gia Tiết Tụng ở lại bảo vệ Cự Lộc trạch, bởi vậy sau khi tam đương gia Đỗ Ba Lạt mở miệng lập tức thành mở đầu cho các huynh đệ khác. Tứ đương gia Vương Ma Tử suy nghĩ một hồi, vội vàng lên tiếng:
- Đúng vậy, tích góp của nhà dân chúng bình thường sao nhiều bằng được đám trang chủ, bảo chủ! Từ nay về sau chúng ta cướp tận lực cướp của những hộ giàu có, còn về nữ nhân, đương nhiên cũng là tiểu thư đeo vàng dây bạc, so với cô bé chặt củi nấu nước thì thuận mắt hơn nhiều. Tuy rằng không thường xuyên thu được vào tay nhưng điều này cũng giống như ăn một miếng đào tiên không ăn một giỏ hạnh nát!
Lời này vừa ra bầu không khí trong phòng lập tức trở nên sôi nổi. Mọi người lần lượt bày tỏ thái độ, tuyên bố bản thân chỉ huy huynh đệ từ nay trở đi giữ nghiêm quân kỷ, không gây thêm phiền toái cho đại đương gia. Đợi ọi người biểu lộ thái độ xong xuôi, Trương Kim Xưng suy nghĩ một lát rồi nói:
- Lần này rõ ràng đã lấy được Long Cương, ta không đuổi đám quan lại triều đình đó đi mà còn giao Long Cương vào tay bọn chúng, chính là đạo lý này. Long Cương để cho triều đình quản, chúng ta cướp, đập vỡ, bách tính chỉ có thể trách triều đình không thể bảo vệ bọn họ, không trách lên đầu chúng ta. Nếu như Long Cương để cho chúng ta cai quản, bách tính ăn không no, mặc không ấm, mất mặt chính là chúng ta. Làm giặc là một môn nghệ thuật, làm quan cũng là một môn nghệ thuật, không thể lên mặt chém giết lung tung được. Nếu luận về làm quan, bên chúng ta có Tiết lão nhị là kẻ thích hợp nhất, tiểu cửu tử cũng là được, những người khác bao gồm cả vị đại đương gia là ta đây sợ rằng cũng không làm tốt được.
- Đại đương gia cất nhắc rồi, tôi có được như ngày hôm nay chẳng phải toàn dựa vào đại đương gia nâng đỡ đấy sao!
Đột nhiên nghe Trương Kim Xưng chuyển chủ đề hướng về phía mình, Trình Danh Chấn vội vàng đứng dậy thi lễ. Hắn biết sự quật khởi của bản thân đã gây ra rất nhiều mâu thuẫn cho nên ngày thường làm việc rất khiêm tốn, có thể không hiển lộ tận lực không hiện sơn lộ thủy.
- Ngươi là Thiên lý câu của Cự Lộc trạch chúng ta, cất nhắc như vậy không quá đáng!
Trương Kim Xưng nhìn Trình Danh Chấn vô cùng hài lòng thỏa mãn với vị ái tướng dưới quyền của mình. Từ sau khi Trình Danh Chấn gia nhập trạch, lão làm chuyện gì cũng thông thuận, đơn giản là như hổ thêm cánh, như rồng thuận gió. Loại cảm giác này khiến cho lão đắc ý vong hình, căn bản không để ý đến cảm thụ của những kẻ khác.
- Buông tay làm, lão tử xem trọng ngươi. Đánh xong Phùng Hiếu Từ, lão tử lập cờ hiệu, trước tiên phong ngươi làm đại tướng quân!
Mặc dù trước mặt mọi người tuyên bố giao toàn quyền quân vụ cho Trình Danh Chấn xử lý nhưng Trương Kim Xưng vẫn không yên tâm, đến tối nay loại cảm giác bất an này càng mãnh liệt. Lão không cách nào ổn định lại tâm trạng nông nóng buồn bực, sai phó thân binh gọi lão huynh đệ Đỗ Ba Lạt và Vương Ma Tử tới, ba người ngồi uống rượu giải buồn.
Nửa vò rượu vàng vào bụng, cái miệng của Vương Ma Tử lập tức mở rộng, mặc kệ Đỗ Ba Lạt có cao hứng hay không, bắt đầu lải nhải không ngừng oán giận Trương Kim Xưng thiên vị, quá dựa dẫm vào thanh niên khiến cho các lão huynh đệ làm bất cứ việc gì cũng phải nhìn sắc mặt của vãn bối, người trước kẻ sau không ai ngẩng đầu lên được.
Trương Kim Xưng chờ đợi chính là những lời này, nhìn Đỗ Ba Lạt vô cùng thẳng thắn nói:
- Các huynh đệ chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi, lão Trương ta là người thế nào hai người các ngươi còn không biết sao? Chỉ cần ta có thịt ăn nhất định sẽ không để cho lão huynh đệ chỉ ngửi mùi hương không.
Đặt vò rượu xuống, lão tiếp tục bổ sung:
- Chỉ là nói đi cũng phải nói lại, trong chúng ta quả thực chỉ có tiểu cửu tử là có khả năng đánh trận. Ta không dựa vào y, các ngươi nói xem ta có thể dựa vào ai nữa đây?
- Dù vậy cũng không thể nâng nó lên trời như thế chứ!
Vương Ma Tử cũng liếc xéo Đỗ Ba Lạt một cái, không nóng không lạnh.
- Cho đến hiện tại các huynh đệ trong trại của ta đã nhịn không được nữa rồi, muốn đổi trại chủ mới, bọn họ cũng nở mày nở mặt theo!
- Đó là do thủ đoạn họ Vương ngươi quá kém, có chỗ tốt toàn chiếm lấy cho riêng mình để các huynh đệ ngày ngày uống gió tây bắc!
Đỗ Ba Lạt khinh thường liếc xéo lại hắn, vừa nhai miếng thịt bò trong miệng vừa cười lạnh trào phùng.
- Vừa muốn được người ta tôn kính vừa không cho người ta ăn no, cái chức trại chủ này quá tiện nghi rồi. Nếu là lão tử cũng giống như ngươi sớm đã bị người ta đánh lén sau lưng rồi!
- Ngươi giỏi, hai ngàn Duệ sĩ cho người ta đánh một trận quay về một nửa!
- Đó là ta nguyện ý. Nói thế nào đi nữa thì hắn cũng là con rể của ta, công là công, tư là tư. Chuyện công ta không làm khó nó, về đến nhà nó dám láo lếu ta vác gậy đập chết.
- Ai đánh ai còn chưa biết được đâu! Nói thật dễ nghe.
- Dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Họ Vương ngươi không phục nhất định phải ăn đòn!
Mắt thấy một đôi lão ca mắt to mắt nhỏ nhìn nhau chằm chằm, Trương Kim Xưng vội vàng đứng ra giải hòa:
- Uống rượu, uống rượu. Đừng cãi nhau. Ba Lạt nói đúng đấy, việc công là việc công, chúng ta đều phải nhờ vả tiểu cửu, về lý mà nói hắn là vãn bối của chúng ta, ai cũng có thể đánh hắn. Ma Tử ngươi cũng đừng ghen ăn tức ở nữa. Nếu ta đã giao toàn quyền quân vụ cho ngươi, nhất định mỗi ngày ngươi phải làm đến nửa đêm, mà chưa chắc đã xong việc. Tuy rằng ta dựa dẫm nhiều vào tiểu cửu nhưng một ngày nào đó hắn thật dám bất kính đối với bất cứ người nào trong các ngươi, ta nhất định sẽ ra mặt thu thập hắn! Tương lai Cự Lộc trạch chúng ta càng lúc càng lớn, tôn ti trên dưới lớn nhỏ này nhất định phải theo.
Ba người đều là kẻ lọc lõi giàu kinh nghiệm, có những chuyện chỉ cần nhắc tới trong lòng lập tức hiểu rõ ràng. Vương Ma Tử vừa rồi mượn cơ hội oánh trách bản thân bị lạnh nhạt, nhắc nhở Trương Kim Xưng không nên để mặc cho Trình Danh Chấn kiêu ngạo. Mà Đỗ Ba Lạt lại đả kích Vương Ma Tử đồng thời biểu lộ rõ thái độ của bản thân; con gái, con rể và bản thân là người cùng một nhà, trung thành tận tâm vì Cự Lộc trạch bán mạng, sẽ không nổi lòng riêng. Nhưng cũng hi vọng Trương đại đương gia có sự hồi báo, đừng chỉ bắt ngựa chạy mà không cho nó ăn cỏ. Về phần Trương Kim Xưng, lại từ quan hệ giữa trưởng bối và vãn bối phát triển lên tới trật tự trong nội bộ Cự Lộc trạch, ám chỉ bản thân tiếp tục buông quyền ở mặt quân vụ nhưng uy nghiêm của đại đương gia tuyệt đối không thể khiêu chiến.
- Uống rượu, uống rượu! Không nói nữa, có vài kẻ không phục, tự mình ra ngoài trổ tài bản lãnh xem thử, ngồi nhà bốc phét không tính là bản lãnh!
Đỗ Ba Lạt nâng vò rượu lên, tươi cười hưởng ứng theo lời kêu gọi của Trương Kim Xưng.
Tình thế người ta giữ, Vương Ma Tử dù trong lòng không vui cũng chỉ đành nín nhịn, nâng vò rượu lên cụng với hai vị lão huynh đệ, ngẩng đầu uống ngụm lớn. Nửa vò rượu vào bụng, nửa còn lại đổ xuống cổ.
- Xem bộ dạng hổ đói của ngươi kìa, giống như chưa bao giờ được uống rượu vậy!
Trương Kim Xưng đã đạt được mục đích, quay sang bắt đầu chỉnh sửa Vương Ma Tử.
- Làm trại chủ nhất định phải có dáng dấp của một trại chủ. Tương lai chúng ta tự lập cờ hiệu, giống như ngươi ăn cơm cũng không có phong cách, để cho ngươi làm Thái thú cũng chẳng khác gì bảo ngươi đi trông coi cửa thành.
- Cái, cái đó gọi là gì ấy nhỉ. Tôi vừa mới học được một câu, mộc, mộc, mộc hầu nhi quan*!
Đỗ Ba Lạt nhanh chân lợi dụng cơ hội này đánh chó xuống nước, cố ý khiến cho Vương Ma Tử không xuống thang được.
(*:Vượn đội mũ người.)
- Đấy là bản sắc chân thật của ta, không giống như một số kẻ, mới có tí đã coi trời bằng vung!
Vương Ma Tử lau mặt, nghênh đầu trả lời một cách mỉa mai.
- Được rồi, được rồi, mấy người chúng ta hiểu nhau quá rõ rồi mà, đều cố gắng thay đổi đi thôi, tạo ấn tượng tốt cho đám thanh niên!
Trương Kim Xưng mỉm cười lấy khối vải lụa trắng như tuyết từ trên tay thị nữ ném cho Vương Ma Tử:
- Ngươi lau trước đi, đột nhiên ta nghĩ tới một việc xấu để ngươi đi làm!
Nghe được có việc cần làm, oán khí trong lòng Vương Ma Tử lập tức giảm đi rất nhiều, lau loạn khuôn mặt sau đó ném xuống đất, xem miếng vải quý ngang lụa giang tô như tấm giấy vụn.
- Ngươi nói, dù là nhiệm vụ dẫn dụ Phùng Hiếu Từ tới đây ta đảm bảo không nhíu mày lấy một cái!
- Ta thấy ngươi là kẻ không thích ngồi yên một chỗ, cùng chúng ta ngồi đợi chỗ này còn không bằng thuận theo bờ bắc sông Chương, vượt qua Thái Hành sơn đến Hà Đông làm một chuyến!
Trương Kim Xưng dùng ngón tay gõ gõ lên bàn rượu, thấp giọng phân phó:
- Đi nhanh về nhanh, phóng hỏa giết người nhiều một chút khiến cho đám gia hỏa trong triều đình kia nóng ruột như đang nhảy trên đống lửa!
@by txiuqw4