Lần này Trình Danh Chấn không dám tiếp tục xông lên trước nhất nữa mà nhớ lại trách nhiệm chủ yếu của bản thân đó là dẫn dắt các huynh đệ lâm trận biến trận. Chiêu thức này hắn thành thạo đến mức không thể thành thạo hơn nữa, nhưng muốn chỉ dựa vào một lần đột nhiên phát động thế công mà xông tới trước ngựa chém lấy thủ cấp lão tướng bách chiến Phùng Hiếu Từ thì chẳng khác nào kẻ si nói mộng! Kiếm được chỗ tốt liền thu binh, sau khi ngoài ý muốn giết được viên đại tướng của đối phương hắn lập tức tỉnh ngộ, thừa dịp quan quân đột nhiên mất đi tướng lĩnh trọng yếu mà hoang mang sợ hãi chưa phục hồi lại tinh thần, mau chóng thay đổi sách lược.
- Xoay người, xoay người, theo sát Cửu đương gia!
Đám người Dương Đại Đảm, Lý Cửu Thành mang theo đầu lâu của Lưu Khắc Kỷ cõng theo Đoạn Thanh đã hôn mê bất tỉnh nhanh chóng thay đổi phương hướng công kích. Trước tiên bọn họ cắn vài ngụm ở quân định cánh trái, sau đó cánh trái kết hợp với hai bộ quân trước và sau thấy tình hình không ổn lập tức mau chóng bỏ chạy ra xa.
Lần này là bỏ mặc tất cả mà chạy, hơn nữa còn bỏ rơi rất nhiều huynh đệ bên mình bị thương hoặc đang cùng địch nhân dây dưa mà chạy, bỏ chạy không biết liêm sỉ là gì! So sánh với lúc trước đó dung mãnh, sắc bén thì quả thực là hai đội quân hoàn toàn trái ngược, thậm chí còn không lưu cho Phùng Hiếu Từ thời gian phản ứng nữa.
- Đừng dây dưa, đuổi theo cho ta!
Phùng Hiếu Từ trước đó còn khen ngợi địch thủ quyết đoán cơ trí nhưng trong chớp mắt đã tức giận muốn hộc máu, đích thân cầm cờ lệnh ra sức vẫy. Thân binh của lão cũng tức giận sùi bọt mép, nâng tù và lên liên tục thổi mạnh.
- Ù ù ù ù ù...
Nghe được hiệu lệnh, quan quân Hữu vũ hầu đang chém giết tàn quân địch liền bỏ mặc đối thủ mau chóng thay đổi phương hướng đuổi theo đám người Trình Danh Chấn đang bỏ chạy. Còn chưa đuổi theo được một trăm bước, đột nhiên trên sườn núi vang lên tiếng tù và, Ngũ đương gia Hác Lão Đao dẫn theo hơn hai vạn lâu la đồng phục không chỉnh tề, đội ngũ tán loạn lao mạnh về phía trung quân của Phùng Hiếu Từ.
- Bảo vệ đại soái!
Phát hiện ra bản thân đã mắc mưu, Ưng dương lang tướng Triệu Diệc Đạt lập tức đưa ra quyết định mới. Hơn một vạn huynh đệ ngoại trừ hơn hai ngàn người bị làm thịt khi liều mạng với đám quân Trình Danh Chấn ra thì còn lại đều đang truy sát địch quân, trước mắt ở lại bảo vệ bên cạnh Phùng Hiếu Từ không đủ ba trăm. Vạn nhất đám thổ phỉ mới tới kia đánh tới gần cờ soái, hộ vệ Phùng Hiếu Từ mặc dù mỗi người đều lấy một địch mười nhưng cũng sẽ bị thế công của địch quân tươi sống cắn chết.
- Truyền lệnh, tiền quân và tả quân tiếp tục đuổi theo địch nhân, hữu quân và hậu quân kết trận lùi lại!
Phát hiện ra huynh đệ nhà mình đã ngừng bước chân, Phùng Hiếu Từ bất đắc dĩ thay đổi mệnh lệnh. Lão sống nửa đời trên yên ngựa, Hữu vũ hầu rất nhiều tướng lĩnh đều là do lão một tay bồi dưỡng ra. Để mọi người mặc kệ sự sống chết của lão, chỉ truy cầu kết quả thắng thua của trận chiến hiển nhiên là không thể nào. Hiện tại lựa chọn sáng suốt nhất đó là buông tha giấc mộng toàn lực tiêu diệt Trình Danh Chấn, phân chia binh lực đối phó với tình huống mới đột nhiên phát sinh.
Nghe được tiếng kèn điều binh từ trung quân truyền đến, Ưng dương lang tướng Triệu Diệc Đạt rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, dẫn theo thuộc hạ dưới trướng xoay người chạy gấp, ý đồ trước khi thổ phỉ lưu khấu đánh giết tới có thể kết thành một trận thế vuông chặt chẽ bao bọc xung quanh Phùng Hiếu Từ.
Hác Lão Đao cũng không phải tay mơ, nắm chặt lấy cơ hội, đẩy tốc độ của đám lâu la dưới tay lên mức cao nhất. Mắt thấy lập tức sẽ va chạm với quan quân đang vội vàng kết trận, chỉ thấy hắn vung tay lên:
- Ném chết con mẹ nó!
Trong chớp mắt trời đất biến sắc, theo sắc trắng xám của mây trời, vô số khối đá to như nắm tay cùng hoa tuyết thi nhau rơi xuống.
Đám quan binh vừa mới miễn cưỡng bày trận hình, nào ngờ được thổ phỉ lưu khấu lại xuất ra chiêu số hạ lưu như vậy. Trong lúc nhất thời bị ném cho kêu cha gọi mẹ, mặt sưng mũi dập. Hác Lão Đao ha hả cười lớn, gõ hai thanh đao to bản vào nhau kêu leng keng:
- Các huynh đệ, xông lên cho lão tử. Giết một tên đủ vốn, giết hai tên lãi một!
- Giết một đủ vốn, giết hai lãi một!
Hơn hai vạn lâu la quần áo không chỉnh tề múa binh khí, hò hét hưởng ứng. Địch quân phân ra một nửa đuổi theo truy sát Trình Danh Chấn, lưu lại bảo vệ Phùng Hiếu Từ không đủ bốn ngàn. Cho dù từ nhân số cho đến sĩ khí, trước mắt lục lâm hào kiệt đều chiếm ưu thế tuyệt đối.
- Ha ha, giết, giết, giết!
Hác Lão Đao hưng phấn mặt đỏ bừng bừng, diễu võ dương oai trước trận hình quân quân. Mưa tên khiến cho người ta đau đầu trước kia đã không còn tác dụng, không có mưa tên gây rối, năm đánh một, cho dù đánh không được ít nhất cũng khiến cho Phùng Hiếu Từ lão nhi khó chịu nửa ngày.
- Giết Phùng Hiếu Từ, đừng để lão chạy thoát!
Mặc kệ đối phương có chuẩn bị lùi lại hay không, hắn trước tự sướng cái đã, giống như chiến thắng đã nằm chắc trong tay vậy.
- Giết Phùng Hiếu Từ! Giết Phùng Hiếu Từ!
Thuộc hạ của Hác Lão Đao, còn cả đám bộ hạ vừa rồi bị Trình Danh Chấn vứt bỏ rơi vào vòng vây của quan quân tụ lại một chỗ, giống như đàn ong mật tầng tầng lớp lớp xông lên. Bọn họ người nhiều, bọn họ không sợ, dù phải chết bọn họ cũng muốn kéo theo một tên làm đệm lưng! Huyết nhục tung bay, mưa máu bốc lên, từng đám từng đám tuyết trắng trên trời đổ xuống còn chưa chạm đất đã bị nhuộm đỏ thẫm.
Từng mảng từng mảng đỏ như lông vũ phượng hoàng, không biết còn thiêu đốt bao nhiêu sinh mạng nữa mới có thể đạt được một lần niết bàn.
Thế công bất kể thương vong của giặc cỏ chỉ duy trì được nửa khắc (khoảng 7-8 phút) thời gian, nhưng đối với lão tướng quân Phùng Hiếu Từ mà nói nửa khắc này dài tựa vài chục năm. Chiêu này của địch nhân nhất định là mưu đồ đã lâu, ông ta biết rằng nếu như khoảng cách giữa hai chi giặc cỏ này không ngắn như vậy, không xảo hợp như vậy thì sẽ không thể phối hợp ăn ý, tự nhiên như thế được. Ăn ý tới mức Du kỵ binh, phụ trách cảnh giới, chỉ có thể phát ra một tiếng cảnh báo ngắn ngủi, tự nhiên đến lượt ông ta căn bản không kịp làm ra bất kỳ điều chỉnh nào!
Cũng may lão tướng quân thân kinh bách chiến, kinh nghiệm đối địch vô cùng phong phú. Sau khi đánh giá nhanh tình hình trên chiến trường một lượt, ông ta lập tức bắt đầu bắt tay vào điều chỉnh các vị trí:
- Các huynh đệ phía sau dồn về áp sát cờ soái, dùng cung tên tìm cơ hội tiêu diệt quân địch. Huynh đệ cánh phải ở bên ngoài Hậu quân biến trận thành viên trận, tập trung phòng thủ!
Dù sao cũng là một trong mười hai chi Phủ binh được thành lập sớm nhất của Đại Tùy, các tướng sĩ của Hữu vũ hầu sau khi trải qua hoảng loạn lúc ban đầu rất nhanh thay đổi sách lược tác chiến theo đúng như mệnh lệnh của chủ soái. Bọn họ dùng Phác đao và thuẫn da làm tường, dùng trường mâu và thiết sóc làm rào chắn yểm trợ lẫn nhau co cụm về trung ương. Đội hình càng lúc càng dày đặc, dày đặc giống như một con nhím đang xù lông. Theo trận hình mới chậm rãi hình thành, cụ thế mà đám lục lâm hảo hán trăm phương ngàn kế sáng tạo ra rất nhanh bị phá vỡ. Bọn họ dưới sự dẫn dắt của Hác Lão Đao điên cuồng xé rách lớp da ngoài như sắt thép của con nhím nhưng mỗi lần nhổ xuống một cây gai cứng đều phải trả một cái giá cao gấp ba lần bình thường.
Sự thua kém về trang bị và kinh nghiệm chiến đấu đã không thể nào dựa vào dũng khí để đền bù, phát hiện ra sĩ khí bên mình càng lúc càng kém đi, Hác Lão Đao tức giận vô cùng:
- Con mẹ nó, chưa ăn no sao, đừng đánh mất mặt lão tử, mau chóng rút lui!
- Quay lại, quay lại!
- Rút lui, rút lui!
Thân tín hai bên trái phải cao giọng truyền đạt lại chỉ thị mới nhất của Hác Lão Đao. "Rút lui, rút lui!" "Quay lại, quay lại!" Đám lâu la lớn nhỏ ngay lập tức tinh thần phấn chấn đồng loạt hét lớn co chân lên bỏ chạy, căn bản không sợ để lộ phần lưng không hề đề phòng của mình về phía quan quân.
Đã từng nhìn thấy kẻ không biết xẩu hổ nhưng chưa từng thấy kẻ nào không biết xẩu hổ như vậy. Phủ binh đầu tiên là hoảng sợ trước sự thay đổi đột ngột về chiến thuật của thổ phỉ sau đó nhanh chóng hiểu ra đối phương chiếm được chút tiện nghi là lập tức co chân bỏ chạy, tức giận há miệng mắng to, nắm lấy trường cung, đoản cung bắn loạn một hồi. Tiếc rằng đội hình phe bên mình quá dày đặc, các huynh đệ vòng trong chỉ có thể thông qua bắn tầm ới có thể không làm bị thương đồng đội vòng ngoài. Mà mưa tên trên cao còn chưa rơi xuống thì đám lâu la đã kịp chạy thoát khỏi tầm bắn trí mạng, chỉ số ít trúng tên ở chân, trúng hai ba cây lẻ tẻ khập khiểng nhảy cà nhắc giống như thỏ bỏ chạy trối chết. Vòng trái, rẽ phải chỉ trong chớp mắt đã biến mất trong làn tuyết trắng.
- Đại soái, đuổi theo hay không?
Ưng dương lang tướng Triệu Diệc Đạt không dám tiếp tục tự làm theo ý mình, chen tới bên cạnh lão tướng quân Phùng Hiếu Từ xin chỉ thị. Chiến thuật của địch nhân hoàn toàn không hợp với lẽ thường, rất khó dự đoán bước tiếp theo bọn chúng sẽ làm gì. Nếu như là hai chi quân đội chính quy giao chiến với nhau, tướng lĩnh song phương tuyệt đối không dám làm như vậy. Làm như vậy đơn giản là đánh cược danh dự của chủ tướng và tính mạng của các huynh đệ, dù thắng hay thua đều không vẻ vang gì.
- Đợi, đợi tín hiệu của Du kỵ binh!
@by txiuqw4