sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Quyển 3 - Chương 17: Tiết Thu (17)

Chiến đấu hai bên một lần nữa rơi vào trạng thái giằng co, dưới sự chỉ huy của hai người Phùng Hiếu Từ và Ngô Văn Trung quan binh Hữu vũ hầu không sợ hy sinh lớp trước ngã xuống lớp sau xông lên dồn về phía hố tuyết. Thổ phỉ trong doanh trại dưới sự chỉ huy của Trình Danh Chấn cũng đánh ra tất cả vốn liếng của mình, bảo vệ hàng rào không lui nửa bước. Từ nửa đêm đánh tới khi trời rạng sáng, mãi đến khi toàn bộ hố bẫy bị lấp đầy bởi máu và thi thể mà bắt buộc phải dừng lại. Phùng Hiếu Từ chỉ sợ sau khi trời sáng lại bị đám thổ phỉ luân phiên công kích cho nên không thể không bỏ ái tướng tâm phúc sinh tử không rõ kia, dẫn theo tàn binh chật vật chạy trở về.

Sau khi trở về doanh trại kiểm tra tổn thất, những người miễn cưỡng còn khả năng chiến đấu chỉ dư lại gần ba ngàn người. Mười thành binh mã hao tổn gần bảy thành, cho dù đội quân bằng sắt thép cũng không thể chịu được tổn thất lớn như vậy. Giữa trưa ngày hôm đó, Trình Danh Chấn một lần nữa sai dũng sĩ mang Ưng dương lang tướng Triệu Diệc Đạt và di thể Phủ binh chiến tử đêm hôm đó đến. Lão tướng quân Phùng Hiếu Từ vuốt ve thi thể ái tướng khóc lớn một hồi, tìm tới một cỗ quan tài an táng hắn cùng với những huynh đệ đã tử trận khác; sau đó nhân lúc thời tiết khắc nghiệt không thích hợp cho dã chiến mà nhổ doanh trại chầm chậm rút lui về phía nam.

Nghe tin quan quân rút đi, Trương Kim Xưng mững rỡ tới mức miệng cười tới rộng tới mang tai, ôm lấy bả vai Trình Danh Chấn hết vỗ rồi lại bóp 'chà đạp' người thiếu niên tới mức thiếu chút nữa ngất xỉu ngay tại chỗ mới ý thức được bản thân thất thố, vô cùng ngượng ngùng nói:

- Con bà nó, tiểu tử ngươi quá lợi hại. So với tên Trương Lương chó má gì đó còn lợi hại hơn. Chúng ta có đuổi theo không? Ta muốn đuổi theo giết chết lão vương bát đản kia!

- Đuổi! Nhưng đừng đến quá gần, tránh cho họ Phùng kia trước khi chết quay đầu cắn ngược!

Trình Danh Chấn không muốn đánh mất niềm vui của mọi người, nhìn theo hướng rút lui của quân địch một hồi rồi lớn tiếng đáp lại.

Ngày hôm qua Trương Kim Xưng mới đánh chó rơi xuống nước đã bị cắn ngược lại một cú đau nhức, 'vết thương' trên người còn chưa lành sao có thể quên nhanh như thế được; cẩn thận điểm mấy đội binh mã phối hợp lẫn nhau đuổi theo phía sau Phùng Hiếu Từ. Một đường từ Phủ sơn đuổi đến Lâm Thủy, rồi từ Lâm thủy đuổi tới chân thành Phủ Dương mãi đến khi Phùng Hiếu Từ vào thành, đóng chặt cửa thành mới đắc ý dương dương dừng lại bên ngoài thành.

- Ngươi dẫn người đưa một phong thư cho Nhị Mao và Trư Bì, nói với bọn họ làm việc theo mệnh lệnh ghi trong đó!

Sau khi ổn định lại doanh trại, Trình Danh Chấn gọi Đoạn Thanh tới nhỏ giọng dặn dò. Trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn Phủ Dương chìm trong sắc chiều, trong lòng không khỏi lo lắng.

Trên đầu thành Phủ Dương, chiến kỳ của bại quân vô lực ủ rũ tại đó. Trong ký ức tuổi thơ, lá cờ chiến đại biểu cho tôn nghiêm của các bậc anh cha trong nhà chưa bao giờ yếu ớt đến như vậy.

- Lão già dịch kia có lẽ thật sự nôn ra máu!

Đám người Dương Đại Đảm đứng sau lưng Trình Danh Chấn không nhìn thấy vẻ u sầu trong mắt chủ tướng, mà tự vui sướng trên tai họa của kẻ khác.

- Nếu không phải Cửu đương gia cho đào mấy cạm bẫy bên ngoài doanh trại, thiếu chút nữa chúng ta đã kế của lão già dịch đó rồi!

Một tên thân binh tên gọi Cổ Phú cười phụ họa theo. Bởi vì gần đây biểu hiện xuất sắc cho bên bọn họ ai nấy đều được thưởng một bộ khải giáp, mặc dù vết rách trên đó vẫn chưa được sửa lại, lớn nhỏ không hợp với thân người nhưng ai nấy đều nôn nóng mặc vào người, ưỡn ngực thẳng lưng thái độ nghiêm túc mười phần.

Tất cả mọi người ai nấy phấn chấn vô cùng, từ lâu la bình thường cho đến các vị đường chủ, trại chủ, trên mặt mỗi người đều mang vẻ tươi cười rạng rỡ. Mặc dù liên tục chiến đấu với quan binh Trương gia quân đã tổn thất hơn một vạn ba ngàn người nhưng dù sao tình thế trước mắt thắng lợi thuộc về bọn họ. Phủ binh Đại Tùy không một ai dám trêu chọc đã bị bọn họ đánh bại, đây là kỳ tích mà cả lục lâm Hà Bắc, không, có lẽ là cả lục lâm Đại Tùy không ai có thể so sánh được. Trước đây, đừng nói là đối diện giao chiến trực tiếp với Phủ binh Đại Tùy, cho dù gặp phải quận binh quy mô vượt quá năm ngàn người, lục lâm hào kiệt chỉ có thể né tránh bỏ chạy.

Nghe được tiếng bàn tán ồn ào sau cùng truyền tới, Trình Danh Chấn chỉ cười không nói năng gì. Hắn không muốn cắt đứt niềm hưng phấn của các huynh đệ, cũng không hi vọng bị người khác phát hiện phần lưu luyến không mấy rõ ràng của bản thân đối với lá cờ chiến màu đỏ tươi trên đầu tường thành kia. Phần tình cảm truyền thừa này sẽ không mang lại cho hắn bất kỳ chỗ tốt nào, trải qua nhiều chuyện như vậy hắn đã học được cách cẩn thận dấu diếm đi ý nghĩ chân chính của bản thân. Hiện tại hắn là Cửu đương gia của Cự Lộc trạch, tổng giáo đầu Duệ sĩ doanh của Cự Lộc trạch. Thân phận đã đen như mực cho dù dùng hết nước sông Hoàng Hà cũng tẩy không sạch được, càng không có khả năng cùng các bậc cha anh trong nhà đứng chung dưới một lá cờ chiến.

Bậc cha anh trong nhà dùng cả đời bảo vệ mà hôm nay hắn đang có ý đồ hủy diệt, bởi vì Đại Tùy kia đã hoàn toàn đoạn tuyệt đi đường sống của hắn. Vì sự an toàn của mẫu thân và vợ con hắn chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục đi theo con đường này, cho đến khi ở trong bóng tối có thể một lần nữa nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

- Trương đại đương gia còn đợi ngài tới uống rượu mừng đấy!

Thấy Trình Danh Chấn nhìn về phía tường thành một lúc lâu không động tĩnh gì, thân binh Dương Đại Đảm một lần nữa tiến lên nhỏ giọng nhắc nhở.

- Tôi thấy Ngũ đương gia và Bát đương gia đã tới được một lúc lâu rồi, Cửu đương gia không nắm chặt thời gian...

- Đợi ta tuần tra xong việc phòng ngự đã!

Dòng suy tư của Trình Danh Chấn bị cắt ngang, khẽ lắc đầu, thấp giọng trả lời. Hữu vũ hầu thương vong lên đến bảy thành nhất định đã không còn lực tái chiến, cho dù lịch sử của bọn họ có huy hoàng hơn nữa cũng không thể nào. Nhưng hắn có thói quen làm việc cẩn thận, không hi vọng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Lý do này rất chính đáng cho dù là Trương Kim Xưng hay là những kẻ khác khẳng định là không tìm được sơ hở. Còn như suy nghĩ và cảm thụ thật sự trong lòng của Trình Danh Chấn lúc này thì bọn họ không thể nào suy đoán được, cũng không thèm quan tâm; bọn họ chỉ cần tin tưởng tất cả mọi việc mà Cửu đương gia làm đều là vì bọn họ, sự sắp xếp của Cửu đương gia luôn luôn xuất hiện thu hoạch bất ngờ, cứ như vậy là đủ rồi.

Sau khi đi hết một vòng xung quanh doanh trại thì trời đã bắt đầu tối đen. Trong khoảng thời gian này Trương Kim Xưng liên tục phát ra ba tên thân binh tới thúc dục, tên sau so với tên trước nói chuyện càng thêm khách khí. Mọi người đều biết, mấy ngày trước nếu không phải Cửu đương gia đột nhiên nảy ra ý nghĩ đào hơn chục cái hố sâu trên mặt tuyết sợ rằng thắng lợi sẽ không dễ dàng được như vậy. Người khác đang bận rộn ăn uống say sưa mà Cửu đương gia lại kiên trì thị sát việc phòng ngự, loại hành vi lấy mình làm gương này khiến cho người ta khâm phục.

Lại ngoảnh đầu nhìn lại đầu thành Phủ Dương tối đen, Trình Danh Chấn mỉm cười chuyển hướng đi về phía trung quân. Trên đầu thành, lá cờ chiến rách nát bị bao phủ trong bóng đêm mịt mờ, hắn không cần phải tiếp tục vì nó mà day rứt nữa. Vừa mới bước vào trong trướng, một luồng khí ấm áp ập tới, mùi rượu nồng nặc pha lẫn những lời hỏi thăm ân cần khiến cho lồng ngực vốn lạnh buốt bởi gió rét dần dần ấm lên.

- Nhìn khuôn mặt đóng băng của ngươi xem, sắp biến thành Chu Thương trong miếu rồi!

Đỗ Ba Lạt đau lòng cho con rể, dẫn đầu nâng một vò rượu vàng đưa tới:

- Trước uống một ngụm cho ấm thân đi đã, ngươi chưa trở lại bọn ta không dám uống cật lực đấy!

- Đừng bụng rỗng uống rượu, trước tiên húp bát canh thịt đã!

Trương Kim Xưng đưa tay gạt Đỗ Ba Lạt ra giống như Trình Danh Chấn là con rể của lão ta vậy.

- Người đâu, tới tăng lửa trong lò lên một chút. Cũng đừng vội thay giáp cho Cửu đương gia, ngươi nói đi, đợi nóng người lên rồi mới tháo giáp, muốn hại chết hắn sao, tháo giáp gió, ngươi hiểu hay không?

Các vị trại chủ, đường chủ khác cũng lần lượt đứng dậy, như sao trời vây quanh mặt trăng vây quanh Trình Danh Chấn để hắn nhanh tới ngồi xuống vị trí bên cạnh Trương Kim Xưng.

- Cửu đương gia ngồi xuống đây, đại đương gia cố ý lưu lại vị trí này cho ngài. Trước tiên sưởi ấm, để chúng thôi lãnh giáo Cửu đương gia một chút!

- Lãnh giáo cái gì, chỉ bằng mấy tên các ngươi có thể nhìn hiểu được thần cơ diệu toán của Cửu đương gia sao!

Có kẻ tiếp lời vừa vui đùa đả kích đồng liêu vừa nịnh bợ Trình Danh Chấn.

Tên quỷ rượu đã có chút men sau lập tức cự lại, nâng bát rượu lên phản bác:

- Lãnh giáo uống rượu thế nào, không được sao? Có bản lãnh ngươi tới kính Cửu đương gia vài bát đi!

- Kính thì kính, uống rượu thì ai sợ ai chứ!

Mọi người nhao nhao hưởng ứng.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx