- Chỉ sợ chuyện này không phải do hắn!
Trương Trư Bì có kinh nghiệm đánh giặc phong phú hơn Hùng Khoát Hải, lắc lắc đầu, cười ha hả nói.
- Hắn không cần để ý tới chúng ta, lập tức trở về an bài qua sông. Đợi một nửa lên thuyền, một nửa khác còn đang ở trên bờ, hai ta dẫn dắt huynh đệ xông lên, không cần Giáo đầu phải xuất thủ, huynh đệ chúng ta cũng đã giải quyết xong toàn bộ vấn đề.
"Cường địch ở bên, không để ý mà qua" xưa nay là điều tối kỵ binh gia, Trương Trư Bì tuy không đọc nhiều sách nhưng dựa vào kinh nghiệm cũng có thể hiểu được điều ấy, Dương Thiện Hội đương hiên cũng có thể hiểu được, cho nên y mới không thể không đình chỉ rút lui về sau, bày ra một tư thế quyết chiến với Minh Châu Quân, đồng thời phái người đưa tin, đêm tối chạy tới doanh địa của hai người Lưu Tử Hòa và Ngụy Đức Thâm, mệnh lệnh hai người suất bộ nhanh chóng đến hỗ trợ mình.
- Lưu Tử Hòa cách nơi này có xa lắm không?
Trình Danh Chấn không có ý định để cho kẻ thù có cơ hội đứng vững gót chân, nhanh chóng triệu tập tướng lĩnh, thương thảo quân vụ.
- Đại khái phải đi gần nửa ngày. Tính cả thời gian báo tin tiêu hao trên đường, chỉ sợ mặc dù tới rồi, cũng phải xế chiều ngày mai mới có thể đầu nhập chiến đấu!"
Vương Nhị Mao đi lên trước, cười đáp.
- Hách Ngũ thúc bọn họ đã xuất ra rồi!
Trình Danh Chấn cảm kích cười với bạn tốt, tiếp tục hỏi.
- Đã ra, phỏng chừng đã sớm đánh vào quận nội Tín Đô rồi.
Vương Nhị Mao lại nhanh chóng tiếp lời.
Hai người một hỏi một đáp, mục đích chủ yếu không phải giải thích tình hình địch, mà là kiên định tin tưởng đoàn người quyết chiến. Dù sao có buồn phiền hay không buồn phiền, sức chiến đấu các huynh đệ chém ra sẽ không hoàn toàn giống nhau. Quả nhiên, nghe hai vị chủ tướng nói xong, cảm xúc những người này lập tức tăng cao.
- Gã này đúng là tiểu hổ khoác lác không biết xấu hổ.
- Cắt đầu hắn, tế điện Trương Đại Đương Gia!
Trong phút chốc, những tiếng khiêu chiến vang lên liên hồi.
- Tình huống bên Ngụy Đức Thâm thế nào?
Trình Danh Chấn do dự một chút, tiếp tục hỏi.
- Đã lui qua Chương Thủy. Nhưng sau khi qua sông thì lại không hề di chuyển nữa, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể giết qua!
Lúc này tiếp lời chính là Đoàn Thanh, gã phụ trách giám thị hành động của quận binh Võ Dương, vừa vặn nhận được báo cáo mới nhất của thám báo.
- Lư Phương Nguyên cũng cùng đi qua, ước chừng duy trì khoảng cách với chúng ta tầm hai mươi dặm. Không xa không gần, ý đồ rất không rõ ràng!
Trương Cẩn phụ trách đường lui, không phải không có lo lắng mà nhắc nhở.
Vẫn là đánh hổ cửa trước, và phải đề phòng có sói cửa sau, tình huống này gần giống với mấy ngày trước ngay bên đầm Cự Lộc, chiến sự Minh Châu Quân và quận binh Thanh Hà vừa mở ra, Lư Phương Nguyên đầu nhập bên kia, liền có thể trở thành nhân tố thắng lợi mấu chốt. Đối với người khó có thể cân nhắc này, các tướng lĩnh cũng không có gì tin tưởng. Nghe xong Trương Cẩn báo cáo, gần như đồng thời ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Trình Danh Chấn.
- Bắn một phong thư cho Dương Thiện Hội, nói cho hắn biết đêm nay có thể yên tâm ngủ, ta sẽ không tập kích hắn. Ngày mai mặt trời mọc, song phương nhất quyết sinh tử!
Các tướng đầu tiên là ngây ra một lúc, theo sau đồng loạt cười hưởng ứng:
- Vâng!
Dương Bạch Nhãn tối nay là khỏi phải nghĩ đến ngủ ngon giấc rồi, Trình Danh Chấn đồng ý sẽ không tập kích hắn, vấn đề là, với chủ tướng Minh Châu Quân nổi tiếng tập kích ban đêm, Dương Bạch Nhãn có lá gan tin tưởng sao?
Dương Thiện Hội đương nhiên sẽ không tin Trình Danh Chấn sẽ nói như vậy trong chiến thư, bình minh sẽ quyết chiến, không đánh lén mình ban đêm. Nhưng ở sâu trong nội tâm, y lại vô cùng khát vọng Trình Danh Chấn sẽ giữ đúng hứa hẹn. Nghĩ đến đánh đêm từ trước đến nay không phải là sở trường của quận binh, mà lần trước lão thất bại tại vũng Hồ Ly, cũng là bởi vì suốt đêm đuổi theo quân địch, trúng bẫy của Trình Danh Chấn.
- Truyền mệnh lệnh của ta, đêm nay tất cả tướng sĩ lúc ngủ cũng không được cởi giáp, bất cứ lúc nào cung có thể nghênh chiến.
Làm Đại quân thống soái, đương nhiên y không thể vì một phong thư của tướng địch mà sợ hãi. Trầm ngâm một lát, lão thấp giọng quát chói tai.
Tướng lĩnh Hà quận mạnh mẽ giữ vững tinh thần cùng kêu lên đáp ứng.
- Tăng nhân số tuần tra ban đêm ở các góc. Người không trực thì tranh thủ thời gian mà nghỉ ngơi, giữ gìn thể lực!
Uy nghiêm quét một vòng, Dương Thiện Hội tiếp tục bổ sung.
- Ngày mai hẳn là một trận ác chiến, lão phu sẽ cùng các ngươi lập công lao. Cùng tiến cùng lui, dù trăm chết cũng đánh bọn chúng trở tay không kịp!
- Cùng tiến cùng lui, dù trăm chết cũng đánh bọn chúng trở tay không kịp!
Vẻ mặt các tướng lĩnh trang nghiêm, lời thề vang dội bên sông.
“Muốn lấy kế khi binh mỏi mệt để đối phó ta ư, lão phu không mắc mưu đâu.” Dương Thiện Hội gật gật đầu, trong lòng âm thầm hạ quyết định. Trên tay quận binh còn thừa lại một số vật tư mang theo bên mình, chỉ cần bố trí tất cả, trong khoảng thời gian ngắn cũng đứng vững như bàn thạch. Lời nói của Trình Danh Chấn trong chiến thư là thật cũng tốt, mà là giả cũng kệ, tóm lại mặc kệ có ngàn cành diệu kế, ta đều có quy tắc đã định. Bất kể như thế nào cũng không để cho hắn chiếm được tiện nghi.
Nghĩ như vậy, sau khi ăn cơm chiều xong, Dương Thiện Hội cũng ngủ được một giấc qua loa, nhưng mới qua một canh giờ, lão lại bị tiếng kèn trầm thấp làm bừng tỉnh dậy.."Ô ô ô ô ô ô ô ô" giống như là giao long nhảy vực gầm lên giận dữ, tuy rằng không vang dội lắm, nhưng đủ để khiến bách thú thất thanh."Ô ô, ô ô, ô ô ô ô!" Nháy mắt sau một hơi ngừng, đợt kèn thứ hai vang lên, đâm rách lỗ tai và cốt tủy của mọi người, làm trái tim của mọi người theo đó mà bị kéo ra ngoài lồng ngực.
- Sao lại thế này?
Dương Thiện Hội nhanh chóng hất chăn, nắm lấy hoành đao bên gối lên. Làm gương tốt, lúc y ngủ cũng không giải giáp, không cởi giày chiến. Nhưng như thế khiến trang phục cồng kềnh dán vào người, cố nhiên là khó có thể ngủ an ổn, nên tốc độ phản ứng đối với tập kích ban đêm cực nhanh. Ngay lúc lão lao ra khỏi trướng ngủ, thân vệ tả hữu, tâm phúc võ tướng, còn có hầu hết các phụ tá văn chức đều nhanh chóng chạy ra tụ tập lại bên này, trong ánh mắt tràn đầy mê hoặc và hoảng sợ.
Ô ô, ô ô, ô ô, ô ô!" Tiếng kèn không ngừng không nghỉ, từng tiếng vang vọng, đợt sau cao hơn đợt trước. Quân địch có hành động, gióng trống khua chiêng, chiến đấu sắp bắt đầu, Trình Danh Chấn không nói danh dự quả nhiên đến đánh lén, nhưng Dương đại nhân cũng đã sớm có chuẩn bị. Nhóm sĩ tốt bật dậy, dưới sự chỉ huy của quan quân cấp thấp tuôn ra ngoài tường doanh, giương cung cài tên, chuẩn bị giết đám tặc bội tín đột kích trong bóng đêm. Làm người ta kinh ngạc chính là, quân địch lại chậm chạp không xuất hiện ra tại tầm bắn của mũi tên lông vũ, xa xa cây đuốc lay động, tiếng kèn thê lương, giống như vô số ác quỷ đang giương nanh múa vuốt trong đêm, lại xuất phát từ sợ hãi thủy chung không dám gần phía trước.
- Là kế nghi binh!
@by txiuqw4