sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Quyển 4 - Chương 18: Ván Bài (18)

Sau khi trở về, lão lập tức điều binh khiển tướng. Nhưng rất nhanh đám thân binh trả lời khiến lão thất vọng:

- Chu giáo úy trúng ba mũi tên, máu chảy không ngừng, đang được cứu trị ở hậu quân. Nếu đại nhân cần, thuộc hạ sẽ lập tức phái người khiêng ông ấy lại đây!

- Thôi đi!

Dương Thiện Hội nhíu mày, trong nháy mắt thiện cảm với Chu Văn đã biến mất hầu như không còn. Người này là cố ý trốn tránh chiến đấu, để phát tiết cho đề nghị đêm qua của gã chưa được chấp nhận nên bất mãn. Nhưng không xem xem bây giờ là lúc nào rồi? Dương Thiện Hội sẽ không dễ dàng tha cho thứ ngông nghêng uy hiếp đại cục như vậy.

- Tiễn gì vậy? Không ngờ uy lực lại lớn như vậy!

Có người không ưa Chu Văn nên nhân cơ hội này nói xấu:

- Chẳng lẽ quân phản loạn có thể phá được giáp chùy sao? Còn bắn liên tiếp ba mũi tên trúng người Chu giáo úy nữa chứ?

Đối với loại người ưa đấu đá này, Dương Thiện Hội cũng chán ghét, lão nhìn đối phương lườm một cái, cười hỏi:

- Hoàng Giáo úy, chiến đấu đến lúc này rồi, trong lòng ngươi có kế sách gì phá địch không?

- Ty chức ngu dốt, chỉ phụng mệnh của đại nhân, có trăm chết cũng không chối từ!

Giáo úy họ Hoàng kia rất thông minh, biết mình mãi mãi không thể bằng được Chu Văn cho nên ba hoa lòng trung thành son sắt của mình.

Câu trả lời này khiến cho Dương Thiện Hội vui mừng, y cười khích lệ nói:

- Kẻ làm tướng, đương nhiên là phải biết kỉ luật nghiêm minh. Lúc này lão phu có việc cần dùng đến vũ dũng của ngươi, ngươi có nguyện dốc sức thử một lần không?

- Có lệnh, chớ dám không theo!

Giáo úy Hoàng chắp tay trước ngực đứng nghiêm trang lớn tiếng trả lời. Dương Thiện Hội vừa mới được thăng lên Quận thừa, dưới trướng có hai Đô úy. Từ trước đến nay những gì nổi bật đều bị giáo úy Chu Văn cướp mất. Cơ hội tốt hôm nay có thằng ngốc nào lại không muốn nắm lấy chứ?

- Ừ!

Dương Thiện Hội gật đầu, nghẹ giọng:

- Ngươi hãy nhìn xem, trận địa của đối phương rõ ràng là yếu. Hai quân tiếp xúc thế này, ngươi cứ việc dẫn một đám binh mã đánh vào chỗ yếu, lão phu sẽ cho người đi theo sau ngươi. Nếu như có thể đánh tan cánh tả thì công đầu trong trận chiến này không phải là ngươi thì là ai nữa?

- Vâng!

Hoàng Minh Viễn trả lời không chút do dự.

Dương Thiện Hội cười vỗ lưng gã, sau đó quay lại điều khiển binh mã đầu nhập lực lượng cho trận chiến tiếp theo. Trong mắt lão, thử thực hư quân địch, thí sinh tốt nhất vẫn là Chu Văn, bởi vì người này thông minh, võ công cũng khá. Nhưng nếu họ Chu đã như vậy, lão cũng không ép. Hiện tại, nhân tài quận Thanh Hà nhiều, thiếu một Giáo Úy không biết nông sâu cũng không đến mức bị thương gân cốt.

Không để lão điều chỉnh bố trí xong, Trình Danh Chấn đã nhanh chóng phát động đợt cường công khác, hắn rút kinh nghiệm của mấy đợt trước, cố tình điều vị trí của cánh tả phía sau, cánh hữu vì thế mà có phía trước rộng hơn, nhìn về phía xa, trận hình như lưỡi liềm gấp khúc vậy.

- Theo kế hoạch, lần lượt đón đánh!

Dương Thiện Hội không chút do dự, lớn tiếng ra lệnh. An toàn nhất của lưỡi hái cũng là quan trọng nhất chính là chuôi đao. Còn đuôi đao của quân địch hoàn toàn là một đám quân ô hợp tạo thành.

- Các huynh đệ, giết kẻ bảo vệ nhà đi!

Hoàng Minh Viễn rút lấy một mũi tên, bỏ lại bộ cung, giơ đao lên:

- Giết giặc!

Hơn ba trăm quận binh trang bị đến tận răng lớn tiếng đáp lại. Trong phút chốc ngay khi sắp tiếp xúc với hai quân đột nhiên nhảy ra, lao vào cánh tả tả quân địch.

Cánh tả của Minh Châu Quân không ngờ kẻ thù lại bùng lên phản kích, vội vàng điều chỉnh. Nhưng tốc độ phản ứng của bọn họ thực sự quá chậm, căn bản là không theo kịp được với sự thay đổi của chiến trường. Không đợi cho Hàn Thế Vượng thổi kèm ra lệnh, quận binh đã quy mô nhảy vào. Hàng lâu la phía trước không thể chống cự được lui về phía sau, mà nhóm lâu la phía sau vẫn hồn nhiên không phát giác sự thay đổi của phía trước, vẫn còn đi theo nhịp trống cùng với trung quân tiến về phía trước.

Bị người nhà và quân địch kẹp ở giữa, đám lâu la trở thành vật hi sinh cho quận binh. Bọn họ không lực lượng chống cự được sự công kích của đám Hoàng Minh Viễn, cũng không còn cách nào trốn tránh vận đen của mình, gần như chỉ trơ mắt nhìn quân địch xông lên trước mặt mình, giơ tay lên chém xuống:

- A!

Có người ngã xuống kêu lên thảm thiết, không phải vì đau đớn mà vì hoảng sợ. Càng lúc càng có nhiều người ngay cả còn kêu không kịp, tay cầm cán giáo đâm vào cơ thể, hai mắt tràn đầy sự kinh ngạc.

- Đứng lên, đứng hết lên cho ta, giáo đầu đang nhìn mọi người kìa!

Hàn Thế Vượng cố gắng ra lệnh, sau đó xé cổ họng mà la lên. Mấy tên trung thành ra sức bảo vệ y, cùng với y xông về phía địch. Mũi đao sắc bén bổ tới, Hàn Thế Vượng đỡ bên trái thì hở bên phải, nhưng nhất quyết không chịu lùi. Một gã quận binh dùng mũi giáo đâm vào đùi y, cũng bị y bắt lấy cán mâu ném qua, một đao chém vào ngực, máu chảy như nước rót đầu đầy y, trong nháy mắt Hàn Thế Vượng tập tễnh đứng lên trong vũng máu, một đao đâm vào giữa bụng tên địch gần nhất với mình.

Y đau đến mức nước mắt rơi lách tách, trong lòng sợ muốn chết nhưng ban đêm y đã hứa với các huynh đệ rồi, y phải chiến đấu đến cùng, giết sạch người cuối cùng rồi mới tự sát. Phía trước cánh tả đã xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, còn phía sau các huynh đệ cũng đờ đẫn tiến về phía trước. Hiện giờ, y chỉ còn một lựa chọn duy nhất là nghênh tiếp địch, chết trên sa trường, mới có thể tránh bị người ta cho rằng tên đầu xỏ bị chiến bại nhục nhã.

Dường như đoán được ý trong lòng Hàn Thế Vượng, càng nhiều chúng quận Binh cầm khí giới thi nhau lao tới phía y. Bọn họ được huấn luyện có tố chất, được trang bị kĩ lưỡng, từng tên một bản lĩnh cũng không thua gì đội quân tinh nhuệ của Trình Danh Chấn. Còn võ công của Hàn Thế Vượng cũng không lấy gì làm nổi bật cho lắm, vết thương càng ngày càng nhiều, tất cả cũng chỉ dựa vào chút kinh nghiệm tích góp từ ngày xưa mà đang đau đớn giãy dụa cố gắng bảo vệ tính mạng.

- Cứu Hàn trại chủ, cứu Hàn trại chủ!

Không thể không nói rằng nhân cách của con người có đôi khi rất quan trọng. Tuy Hàn Thế Vượng nhát gan sợ phiền phức, nhưng cũng không chủ động gây ra tai họa cho huynh đệ của mình. Cho nên rất nhiều lâu la nhớ được những điểm tốt đẹp của anh ta, thời khắc quan trọng cũng không đành lòng chạy trốn mà bỏ lại anh ta một mình. Trong tiếng kêu hoảng loạn, mấy tên lâu la binh liều chết xông vào chiến trận, đỡ lấy Hàn Thế Vượng, vừa đánh vừa lui. Hai chân của Hàn Thế Vượng lê trên mặt đất không dời khỏi đoàn người nửa bước, đao trong tay vẫn múa mang loạn xạ, miệng thì rên la những tiếng mơ hồ:

- Không thể lùi, không thể lùi. Nếu lùi chúng ta sẽ không còn chốn dung thân đâu.

- Chúng ta không có chỗ lùi!

- Đầm Cự Lộc chính là của giáo đầu!

- Chúng ta không thể đắc tội với hắn được.

- Vợ con chúng ta đều trông cậy để người ta nuôi sống!

Ồn ào một lúc lâu, rốt cuộc thì đám lâu la cũng nghe rõ Hàn Thế Vượng rên rỉ cái gì, họ cũng không biết vì sao Hàn Thế Vượng từ trước đến nay đều lo cho tính mạng của mình thì nay đột nhiên lại gan dạ dũng cảm đến thế. Đúng vậy, nếu cuộc chiến này thất bại, Dương Thiện Hội tuyệt đối sẽ không buông tha cho cho bất kì ai trong đầm Cự Lộc sống sót... Nếu chẳng may Trình Danh Chấn lật lại ván cờ, thì đoàn người lui quân sẽ biểu hiện cho cái gì? Lâm chạy mà bỏ trận thì đó là tội danh gì, quân pháp đã viết rất rõ. Hơn nữa Minh Châu Quân sẽ rất coi thường họ, lúc nào cũng có thể đến gây phiền toái. Nếu lại để bọn họ lại nắm được nhược điểm, tính mạng tài sản, con nhỏ, mẹ già chỉ e cũng sẽ không thể bảo toàn.

- Giết, xông lên!

Có người kịp phản ứng vẫn còn đang khóc nức nở hô một câu. Những câu này đưa tới sự cộng hưởng rất lớn, còn tốt hơn cả tiếng kêu chua xót của Hàn Thế Vượng vừa rồi. Đại bộ phận đám lâu la đang hoảng hốt lui về sau đều xoay người nghênh địch, còn lại nhóm lâu la đang đi tới trung quân tiếp tục đi về phía trước. Đoàn người vây quanh lẫn nhau, như con thiêu thân lao vào lửa tiếp đón kẻ địch. Người này tiếp đến người kia, tiếng kêu hò hét thà chết trận chứ không chịu lùi bước. Chính đám quận binh Thanh Hà này mới thích ứng không kịp sự thay đổi bất thình lình này, vội vã chen chúc nhau, chết chồng lên nhau.

Rất nhanh Hoàng Minh Viễn đã tìm ra điểm quan trọng, gã đâm cây đao vào đúng vào người Hàn Thế Vượng, gã muốn chính tay chém Hàn Thế Vượng để lập công, cho dù trong mệnh lệnh của Dương Thiện Hội không có hạng mục như vậy. Đám quận binh theo y nhanh chóng thay đổi phương hướng lập tức đi đến trước mặt Hàn Thế Vượng. Hàn Thế Vượng lau máu trên mặt đi, rồi nghiên răng một cái, mắt sắc như dao nhìn vào đội công kích.

Hai bên đều liều mạng, xem ai có kinh nghiệm giết người thành thạo hơn. Lúc này Hàn Thế Vượng chiếm thế thượng phong, mấy hiệp liền đã giải quyết xong đối thủ. Một gã quân binh đang chống cự với hai tên lâu la giáp công, bị Hàn Thế Vượng từ sườn sau tiến lên, đâm một đao trúng đùi:

- A

Tên quận binh bị thương kêu lên thảm thiết, vẻ mặt dữ tợn:

- Mẹ nhà ngươi!

Hàn Thế Vượng rút đao đâm trúng vào cổ họng của y, tên quân binh ngẹo đầu, chết ngay tại chỗ.

Không đợi y trì hoãn quá một hơi, quận Binh thứ ba đã giết tới. Đây là một đại hán cường tráng, dáng người cao hơn Hàn Thế Vượng một cái đầu. Hàn Thế Vượng không thể chống cự, giống như con khỉ nhảy tới nhảy lui ở trước mặt đối phương. Vài đòn nghiêm trọng của Đại hán đánh vào không trung, tức giận đến mức liên thanh rống giận.

Tiếng hô của gã càng đưa tới thêm nhiều sự công kích, hai cây hoành đao, một cây trường mâu hầu như đều đánh úp về phía người này. Trong một hoành đao bị tráng hán đón đỡ, hai thanh đao khác thay đổi góc đường đao trực tiếp bổ thẳng vào cơ thể cường tráng của tráng hán. Hàn Thế Vượng nhảy lên bổ một đao cuối cùng, sau đó nhanh chóng nhảy ra, lớn tiếng cảm ơn người giúp đỡ mình:

- Cảm ơn, huynh hệ, huynh.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx