Nắng ban mai lại lên, lá xào xạc trên con phố thân quen. Mang trên người một bộ đồng phục trắng viền đỏ, có cổ, caravat màu đỏ thẩm, nó lại đến trường với châm ngôn “ NGỦ, NGỦ và NGỦ”
Nó phải đến trường để trôi qua cái tuổi 18, bằng đại học nó học vượt lớp đã có đầy đủ. Vốn dĩ nó muốn tự sống bằng cái nghề của mình, cô muốn bằng sức mình để kiếm công ăn việc làm chứ không phải bằng thế lực gia đình
Hôm nay không có con nhỏ Nhã Phương đúng là diểm phúc của lớp mà.
- Hân, đổi cách xưng hồ đi! – Hắn đề cập đến vấn đề “hot”
- Để suy nghĩ xem… - Nó khẽ một nụ cười nhẹ
- Ghé tai nói nhỏ cái này nè – Hắn kéo nó vào người. Chị hân nhà mình chắc nghĩ “tỉnh tò” hay chuyện gì quan trọng lắm ^^
“ Số điện thoại Anh Thư mấy vậy?”. Kết quả của câu nói là nhận được một cái lườm sắc lạnh của nó…
- Đùa tí thôi. Chuyện là vậy nè […], vậy đó, tham gia chứ? – Cách nói của hắn tỏ vẻ rất thú vị
- Hay lắm, nhất trí tham gia! – Nó hưởng ứng cuồng nhiệt
Hôm nay lớp 11A1 lại vắng đi gương mặt tiêu biểu. Đó chính là “ hot girl” í lộn hot boy Anh Duy của trường
Chỗ ngồi hôm nay chỉ có một mình A.Thư. Chắc hẳn chị cô đơn lắm? Nhưng tại sao đại thiếu gia ấy lại vắng học đường đột?
Cả ngày hôm nay A.Thư không nói cũng chẳng cười. Nó và hắn không thiếu thông minh đề hiểu cô bạn của mình. Nhưng một điều lạ là hắn và nó thỉnh thoảng nhìn nhau cười đắc ý: “ Quả thật không ngoài dự đoán mà”
Trái Đất vẫn quay, thời gian cứ trôi đi trong lặng lẽ. Buổi “học” ( nói thẳng ra là ngủ) của hắn và nó đã kết thúc sau tiếng chuông báo hiệu
Hắn đã phắn về phương trời nào. Còn nó âm thầm đi bên cô bản “tự kĩ” của mình. Bước ra sân trường vài bước thì điện thoại Anh Thư vang lên tiếng tin nhắn. Thư vội vàng mở ra xem, cô ấy cứ hy vọng là từ A.Duy. Đó là tin nhắn từ 1 số lạ hoắc với nội dung khiến A.Thư run cả người: “Muốn Anh Duy của cô toàn mạng thì ra sân sau trường gặp tôi”
Bất chấp nguy hiểm, bỏ mặc cả cô bạn thân là nó Thư chạy thật nhanh đến địa điểm ấy. Nó không đọc cũng biết tin nhắn ấy ghi gì, nó chạy mất hút nơi đâu
Thư theo lời chỉ dẫn chạy ra sau trường chỉ nhận được con số 0, không bóng dáng một ai tại chỗ đấy. Cô ấy thất vọng, từng giọt nước mắt trên khóe mi rơi xuống. Phái sau lưng Thư, 1 giọng hát ngọt ngào cất lên, trên tay người con trai ấy cầm 1 bó hoa hồng, vừa hát anh lại đến gần cô gái nhỏ trước mặt hơn…
- Tặng em này, xin lỗi đã làm em lo. Đừng giận anh nhé! – Người con trai ấy với giọng nói ngọt ngào
Anh Thư không nói gì, Thư khóc và lắc đầu phủ nhận mình không giận anh
- Đừng khóc, làm bạn gái anh nhé!
Anh Thư lặng người, người con trai khiến Thư lo lắng đến khóc lại mạnh khỏe trước mặt mình, đã vậy là còn hát cho chính cô ấy nghe. Người anh chính là anh chàng tuấn tú Anh Duy nhà ta. Ra vậy, cái kế hoạch do Anh Duy vạch ra với sự góp mặt thể hiện của hoàng tử Quốc Huy và nàng công chúa Bảo Hân chính là như thế này…
Thư một lần nữa không biết nói gì, Thư mỉnh cười và nhẹ nhàng gất đầu thay cho câu trả lời ^^
Duy ôm lấy Thư, đặt lên môi cô một nụ hôn…
Hắn và nó tìm một chỗ lí tưởng để chứng kiến toàn bộ kế hoạch này. Đương nhiê không thể thiếu khâu chụp ảnh lãng mạn của cuople AnhDuy được! Bất chợt hắn nhìn nó, nhìn gương mặt trong lúc này của nó, hắn lại nở nụ cười và suy nghĩ “người lớn”: Nhất định anh sẽ để em hạnh phúc hơn cả Thư, Hân à!”
Nó cũng đáp lại hắn một nụ cười hiền lành
Anh Duy và Anh Thư cuối cùng cũng nên một cặp trong hạnh phúc. Liệu hắn và nó thì sao? Có được như ý như trong câu chuyện cổ tích: Hoàng tử sẽ hạnh phúc bên Công Chúa mãi mãi??
@by txiuqw4