- Và nếu như có ngày em lừa dối anh, rời xa anh, không còn bên anh nữa thì tình yêu ấy vẫn sẽ nguyên vẹn? – nó cúi mặt xuống, không dám đối diện với ánh mắt hoài nghi lúc này của hắn
- Hân, em có chuyện gì sao? – hắn khá ngạc nhiên trước câu hỏi ngớ ngẩn của nó
- Anh trả lời đi!
- Điều đó tất nhiên, dù em là ai, làm gì, ở đâu anh vẫn sẽ mãi yêu em! – Dứt lời, hắn ơm nó vào lòng thật chặt như để chứng minh lời nói lúc nảy. nó tin tưởng vào hắn, nghe được câu nói này nó đã mãn nguyện lắm rồi, nhất quyết nó không thể đế hắn vì nó mà đau lòng được…
- Vậy em yên tâm rồi. Anh ngủ ngon nha – Nó hôn vào má anh một cái thật ngọt ngào và bước ra khỏi phòng
--- Trở lại phòng nó và Thư---
- Mày gặp Huy có chuyện gì vậy? - Thư nghe tiếng mở cửa liền hỏi nó
- Không có gì, chuyện nhỏ thôi à! – Nó
- Ừ thôi ngủ đi. Trong mày tệ quá
Hai con người chìm vào giấc ngủ say. Bầu trời đem tĩnh lặng, chỉ còn sao và trăng lung linh giữa bầu trơi thăm thẳm. còn hắn lo lắng, băn khoăn trước câu nói của nó nên không làm sao chợp mặt được… nhưng thời gian vẫn tuần hoàn, một ngày mới lại bắt đầu…
Tia nắng sớm rọi vào khe cửa sổ, nó nheo đôi mắt buồn choàng tỉnh giấc
- Thư dậy đi. Hôm nay phải về rồi – Nó gọi Thư dậy
- À ừ, tuân lệnh bà cô!! – Thư chạy nhanh xuống giường
- Mày đứng lại cho tao, ai là bà cô chứ, nghe già chết mất!- Nó đang đuổi theo thư thì cơn đau đầu lại “khởi nghĩa”, cơn đau lần này còn dữ dội hơn lần trước
- Mày lại bị đau đầu hả? – Thư chạy vội đến đỡ nó
- Không sao. Mày đừng nói với Quốc Huy nha, tao không muốn ảnh phải lo láng cho tao nữa – Nó lại một mực nói không sao
- Mày thật là ngốc mà… - Thư cảm thấy cô bạn này chỉ biết nghĩ đến người khác
Làm vscn xong, nó cùng Thư xuống đại sảnh chuẩn bị về nhà
- Em không ngủ sao mặt trắng bệch vạy hân – Vẻ mặt nó lúc này khiến lần nữa hắn phải để tâm
- Nhớ anh quá nên không ngủ được. bắt đền anh đấy! – Nó cười tươi nói đùa để giảm bớt căng thẳng trong lòng hắn
- Thôi, go home, huy chở hân, tao chở Thư về - A.Duy thúc giục
- Khoan đã – Thư có chút ý kiến
- Sao vậy em? – Duy thắc mắc
Thư quay sang hắn nói:
- Mượn Hân hôm nay nha, Thư có chuyện cần nói với hân. Huy về cùng Duy đi!
- Ờ ượn hân đó, nhớ trả nha – Hắn gật đầu đồng ý
Trên con đường quen thuộc này, biết bao kĩ niệm giữa nó và hắn…
- Hân, có phải mày bị bệnh gì không?
- Có lẽ vậy, dạo gần đây sức khỏe tao giảm sút lắm
- Vậy mày đi khám chưa?
- Vớ vẩn, nơi quái quỷ đó tao ứ thèm đến- Nghe nó nói vậy Thư cũng đành bó tay với con bạn mình
Vào nhà ngồi trò chuyện với nó được một lúc thì Thư ra về, nó cũng đứng dậy tiễn Thư nhưng… “RẦM”
Nó đã ngã xuống sàn, Thư hốt hoảng dìu nó ra xe chạy thật nhanh đến bệnh viện XX – bệnh viện lớn và có uy tín nhất cả nước
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, đèn báo hiệu bật lên. Bên ngoài chỉ có mỗi mình Thư, Thư rút điện thoại trong người gọi cho bác Cường- ba của nó.
“ Tút…Tút” – Sau một hồi dài bên kia mới có người bắt máy
[Alo]
- Dạ, con Thư đây bác
[ Thư, cn gọi bác có chuyện gì không?]
- Bác đến bệnh viện XX gấp đi, hân nó bị ngất con vừa đưa nó đến bệnh viện. Khoa cấp cứu tầng 2 nha bác
[ Ừ rồi, bác đến ngay]
Ở đầu dây bên kia, ông Cường gấp vôi chiếc Laptop, lấy chiếc áo khoác vest chạy thật nhanh ra ngoài. Trước khi đi ông không quên dặn thư kí
- Hủy bỏ tất cả các cuộc họp trong ngày hôm nay ngay
- Thưa giám đọc nhưng… - Thư kí e ngại
- Không nhưng nhị gì cà, đối tác nào không đồng ý thì hủy hợp đồng, bây giờ con gái tôi đang trong bệnh viện
- Dạ giám đốc – Lần đầu thư kí thấy giám đốc khẩn trương và lo lắng đến nhường này
Ông chạy thật nhanh đến khoa cấp cứu của bệnh viện
- Thư, con bé hân có sao không?
- Bác sĩ đang ở trong ạ, chắc là ổn thôi bác!
‘ Ting”, đèn đã tắt, cửa phòng cấp cứu dần mở ra. Giám đốc bệnh viện ra ngoài, đây là trường hợp đặc biệt nên đích thân giám đốc phải trực tiếp ra tay ( tiểu thư tập đoàn lớn mà)
- Bác sĩ con tôi/ bạn cháu sao rồi? – Cả ba nó và Thư lúc này đồng loạt hỏi
- Tiểu thư bị…
Tối an lành nhaa mọi người ^^
Fb: s://.facebook.com/NgocYeuCBs?ref=ts&fref=ts
@by txiuqw4