sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Khi ta bên nhau - Chương 01

Gặp lại

Lâu lắm rồi mới quay lại trường, Hương nhu vừa đi từ nhà để xe vào khoa vừa ngắm nghĩa những thay đổi của trường trong hai năm gần đầy. Có thêm hai toà giảng đường đã được xây dựng thêm, những khu còn lại đều vôi ve lại trông sáng sủa đẹp đẽ hơn nhiều. Cô nàng dừng chân ở khu thể thao liên hoàn của trường nơi mà lúc cô đi mới xây được cái móng giờ cũng đã xong từ bao giờ. Hương nhu ngẩn người ngắm những chàng trai khỏe mạnh đang chơi bóng rổ. Một dáng cao to với nước da màu nâu rắn rỏi bật cao thực hiện một cú Dunk hoàn hảo. Chủ nhân cái dáng cao to ấy đưa bàn tay chiến thắng lên cao, tay còn lại kéo áo lau mồ hôi trong khung cảnh reo hò của đám cổ động viên mà đa phần là con gái. Hương nhu nuốt nước bọt đánh ực một cái, thầm thì ‘thật sexy’.

“Già đời rồi mà vẫn chưa chừa mê trai à” – cái giọng eo éo của Lan vang lên.

“Chừa cái gì thì chừa, chứ mê giai đẹp sao mà chừa được” – Hương nhu vừa đáp vừa quay đầu lại nhìn cái chủ nhân của giọng nói quen thuộc.

“Ờ, thế thì ngậm chặt cái mồm vào, nước dãi chảy lênh láng đây này” Lan vẫn chưa thôi trâm trọc.

“Thôi đê, giữ thể diện cho tớ tí, nhỡ đứa sinh viên nào nghe được thì còn gì uy nghiêm” Hương nhu nháy mắt cầu hòa.

“Tụi sinh viên mà biết được chiến sỹ diệt sinh viên như cậu mà có cái sở thích biến thái là nhìn sinh viên nam đẹp trai thèm thuồng thế kia thì sao nhể?”

Hương nhu vội bịt mồm nhỏ bạn, lôi ra khỏi khu thể thao liên hợp, tiến thẳng về khoa. Rủ sinh viên nào nghe thấy thì cũng mất hình tượng thật. Hương nhu và Lan là bạn cùng thời đại học, ra trường lại cùng được giữ lại làm giảng viên ở khoa. Bạn thân lâu năm nên chả kiêng nể gì nhau, nói chuyện lúc nào cũng như cãi nhau, thô không chịu được. Chỉ có trước mặt người khác thì bản tính ấy mới được dìm xuống. Hai năm trước hai đứa vốn dĩ là cùng được học bổng đi học thạc sỹ ở Thái Lan, nhưng Lan quyết định ở nhà lấy chồng sinh con rồi mới đi, thế nên Hương nhu đi một mình. Có điều anh chồng chưa cưới của Lan chả hiểu sao đến ngày sắp cưới thì chuồn mất để cô nàng với một đống thiếp cưới may mà còn chưa kịp gửi. Sau cú sốc đó tưởng cô nàng sẽ khó khăn để vượt qua lắm. Ai dè, cô nàng gom hết tiền chuẩn bị cưới sang Thái, lôi Hương nhu khi đó cũng vừa vặn được nghỉ hè đi ăn chơi phá phách không chừa một cái ngõ ngách nào ở Bangkok. Sau vụ ấy trở về thì cô nàng làm bộ như không có gì xảy ra, thấy nàng tĩnh tâm rồi, các thầy cô khác trong khoa dù vẫn còn thì thào này nọ nhưng chả ai đả động hỏi han nữa. Nhưng bây giờ thấy cô bạn thân cầm cái bằng Thạc sỹ về mà mình thì lớp chống ế còn chưa tốt nghiệp nên cũng thấy chút tủi thân. Nhìn ánh mắt của con bạn, Hương nhu hiểu liền. Cô nàng vô vai con bạn thì thào “Chuẩn bị phụ tao làm tiệc độc thân nhá, chán cảnh phòng không lắm rồi”.

Vào đến khoa, cũng khá đông thầy cô đã đến. Hương nhu làm bộ nghiêm trang như lính, người thẳng tắp, giơ hai tay ngang trán, giọng hung dũng

- Báo cáo cả nhà! Em đã về!

Cả khoa ầm ĩ hỏi thăm một hồi. Hai năm không về, ở khoa đã có thêm mấy khuôn mặt mới, Hương nhu liếc thấy có vài ánh mắt lạ lẫm nhìn mình. Chị Hương tổ trưởng tổ công đoàn nhanh nhảu:

- À để chị giới thiệu nhá, có vài bạn mới về chắc em chưa biết.

Nói rồi chị nhanh nhẹn giới thiệu hai cô bé mới về tên Hạnh và Thu, cả hai đứa đứng lên lễ phép chào vị tiền bối hôm nay mới biết mặt. Nhưng mà Hương nhu đang trố mắt nhìn vào cái con người đang ngồi cạnh hai con bé ấy. “Hám giai đến mức ấy là cùng, thấy giai đẹp là sáng mắt lên” lan chua xót, một tay che mặt, một tay giật áo Hương nhu có ý giúp cô nàng ý thức được mình đang ở đâu. Bị phớt lờ Hạnh, Thu và cả chị tổ trường tổ công đoàn có vẻ bực, nhưng để cho xong chuyện chị chỉ tay vào khuôn mặt mới cuối cùng của khoa.

- Đây là Phong, mới về khoa được ba tháng. Cậu này hơn tuổi em đấy.

Anh chàng tên Phong, dáng nho nhã, da trắng như con gái, tóc tai cắt khá nghịch chả hợp với vị trí giảng viên tí nào. Cái mặt hiên lành đẹp giai thế kia chắc chắn là thứ khiến cô trưởng khoa không nỡ thuyết giáo cho hắn một bài về trang phục và tác phong trong công việc. Phong đưa tay vẫy ra ý chào Hương nhu cùng với cái nháy mắt tinh nghịch.

- Chào!

Mọi người chả hiểu sao cô nàng Hương nhu này lại nhìn tròng trọc vào cậu nhân viên mới, một tiếng chào cũng không có. Lan khó chịu lắm rồi, véo Hương nhu một cái và lầm bầm đủ cho mọi người nghe “bệnh mày nặng lắm rồi”. Hương nhu réo lên đau đớn, còn cái tên người mới thì cúi mặt xuống cười khùng khục. Mọi người ngơ ngác nhìn, con bé mới về tên Thu hay Hạnh gì đó hỏi vội

- Hai người quen nhau à?

- À … - Phong lên tiếng giải thích.

Hương nhu ném một câu ‘Không quen’ vào mồm câu bạn với một giọng cộc lốc,

- Giận rồi à? – Phong ném cái nhìn trêu trọc vào cô bạn và tiếp.

- Tụi em là bạn thanh mai trúc mã đó, giờ là bạn thân nhất.

- Thân … thân cái con khỉ. Thân mà về đây không thèm nói tôi một câu à? Ông cũng hơi bị ‘được’ đó.

- Tôi lúc nào mà chả được, bà có thấy tôi lúc nào không được không?

- Ông thích chết không mà không nói trước với tôi câu nào rồi tự nhiên ngồi một đống ở đây? – Nóng giận mất khôn, Hương nhu đánh mất cả phong thái tao nhã thường ngày và đấu khẩu tay đôi với Phong, quên mất cả hàng khán giả đang trố mắt nhìn hai đứa tiếp tục đấu khẩu.

Đứa mới nào đó thì thào hỏi chị tổ trường công đoàn ‘lúc nào chị Hương nhu cũng dữ dằn thế này hả chị?’. Chị tổ trưởng nhún vai, bản cũng thấy vô cùng kỳ lạ. Hương nhu trước đây hiền lành dịu dàng là thế, mà giờ thì như trằn lửa. Chắc mẩm cuộc sống bên Thái khó khăn quá đã làm thay đổi tính cách của cô bé này. Lan ngán ngẩm nhắc đầu. Mất công che dấu bao lâu nay, giờ thì lòi bản chất ra rồi nhá. Lan có ngạc nhiên một chút, nhưng qua vài câu nói cô nàng hiểu ngay Phong và Hương Nhu có quan hệ như thế nào với nhau. Một đứa con gái sớm phải va vấp cuộc đời như Hương Nhu đã khôn khéo tạo được một cái vỏ ngoài nhu mì, dễ tổn thương, nhưng bản chất bên trong thì hoàn toàn khác. Điều này mấy người trong khoa mới quen biết nàng có một vài năm làm sao mà biết được, nên ngạc nhiên cũng là điều dễ hiểu. Hương Nhu cũng nhiều lần nói với Lan rằng, nếu phải đối diện với quá khứ của mình thì cái mặt nạ mà Hương Nhu đeo sẽ rơi ngay xuống, mà Phong lại là một phần quá khứ của nàng. Màn đấu khẩu kết thúc khi cô trưởng khoa giả vờ hắng giọng tới sắp khản cả cổ để cho hai cái kẻ bướng bỉnh kia nhận ra được là giờ họp khoa cần bắt đầu.

Giờ nghỉ trưa.

Hương Nhu xem ra vẫn còn bực bội lắm. Thằng bạn thân hơn một năm chả có tin tức gì, khiến nó không lúc nào thôi lo lắng, đột nhiên ngồi trình ình ngay ở khoa nó, lại còn thản nhiên giơ tay nói ‘chào’ với nó. Từ khi bắt đầu họp khoa đến giờ, cô nàng cạy miệng không nói từ nào cả. Huyết áp trong người cô nàng xem ra vẫn chưa hạ được bao nhiêu. Đang trút giận lên món giá xào trong hộp cơm trưa thì nguyên nhân của cơn tăng huyết áp lại tiếp cận cùng với cái mặt đẹp giai vô tội. Chả hỏi han gì gắp hết phần giá xào vào hộp cơm của hắn.

- Lại thích chết à?

- Ăn nhiều thế này sao mà thích chết cho được? – Phong đáp lại câu hỏi nhấm nhẳng mang ý tiếp tục khiêu chiến của Hương Nhu.

Thấy các thấy cô khác đưa mắt nhìn hai đứa. Hương Nhu dịu giọng lại, nói rít qua khẽ răng:

- Biến ngay, ai cho ông ngồi cạnh tôi?

- Phòng này của mềnh bà à? Ghế tôi ngồi bà mang đến à?

Hương Nhu điên máu lắm, nhưng vẫn cố nhịn vì màn tuồng chèo hồi sáng đã hút khách lắm rồi. Cuối cùng Lan phải lên tiếng lảng sang truyện khác để tránh cho con bạn phải đỡ phải dùng thêm thuốc hạ huyết áp.

- Thế hóa ra anh là Phong mà Hương Nhu hay kể hả?

- Thế cô ta hay kể anh ntn? – Phong quay sang bắt chuyện với Lan ngay. Về khoa cái là Phong nhận ra ngay Lan là bạn thân của Hương Nhu, nên đối xử với cô nàng rất tốt. Nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc gì tới chuyện của Hương Nhu, nên Lan không biết hai kẻ bọn họ là bạn.

- À,…- Chưa kịp nói gì đã nhận ngay cái cái lườm của con bạn thân. À, à, nó bảo anh là kẻ ích kỷ đáng ghét, coi thường phụ nữ. – Nói xong Lan đút miếng cơm to vào mồm để tránh bị hỏi thêm. Xin lỗi anh Phong nha, anh đối xử với tôi không tệ mà tôi lại nói xấu anh, nhưng tôi sợ cơn thịnh lộ của con bạn thân lâu ngày không gặp lắm.

Mặt Hương Nhu giãn ra lộ vẻ thích thú. Nhất thời Phong chưa tìm được cách phản công thì cô nàng tiếp luôn.

‘Bác sỹ phẫu thuật như cậu, về khoa điều dưỡng làm gì?’ Hương Nhu lộ rõ vẻ giận thì giận nhưng mà quan tâm thì vẫn quan tâm.

‘Tớ phụ trách bộ môn giải phẫu, quân số ở khoa, nhưng chỉ làm nửa thời gian ở khoa thôi, nửa còn lại ở viện’.

Hương Nhu à lên một tiếng. Những khúc mắc dần được giải đáp. Lý do gì cậu bạn về đây làm, đã quen với công việc chưa. Hương Nhu về lại khoa được phân làm ở bộ môn nào, kinh nghiệm giảng dạy ra sao. Chỉ tám một hồi đã hiểu hết. Hương Nhu tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng, sau 2 năm làm việc ở khoa thì đi học. Phong hơn Hương Nhu một tuổi, học ngành bác sỹ đa khoa 6 năm nên tốt nghiệp sau Hương Nhu một năm. Hương nhu sang Thái học được một kỳ thì mất liên lạc nhau cho tới bây giờ.

‘Chuyện gì đã xảy ra trong thời gian hơn một năm qua’

Phong không ngạc nhiên vì câu hỏi ấy. Sớm muộn gì thì cậu cũng phải giải thích cho Hương Nhu thôi. Nhưng hơn một năm không liên lạc ấy, có quá nhiều biến cố xảy ra, nhất thời chỉ một vài câu Phong không thể nói hết được. Câu hỏi của Hương Nhu đột nhiên đẩy suy nghĩ của Phong về một miền quá khứ xa xôi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx