Nhắc đến thức ăn, dạ dày rỗng của Gió sôi lên sùng sục. Hầu như cô đã quên lãng nhu cầu này từ hôm qua đến giờ. Gió uể oải gật đầu rồi như nhớ ra điều gì khác, cô lo lắng nhìn Sex:
- Anh sẽ ở đâu?
Sex phì cười. Anh đưa tay xoa đầu Gió:
- Tôi sẽ không làm phiền em nếu em yêu cầu. Thư giãn đi, đừng nghĩ quá nhiều, cô bé của tôi!
Cách nói chuyện thân mật của Sex khiến Gió thêm phần áy náy. Dù sao cũng là nhà của anh, cô không thể ngang nhiên đuổi chủ nhà ra khỏi nhà. Hơn hết, nhà Sex khá rộng, khéo léo thì không lo va chạm quá nhiều. Cô cố vẽ nụ cười trên khóe môi:
- Không sao! Tôi sẽ sử dụng phòng khách và cố gắng không làm phiền đến anh.
Lại cười, nụ cười lần này của Sex khá khó hiểu. Anh quay vào bếp, mở tủ lạnh và sau đó nói vọng ra:
- Em ở nhà một mình chừng ba mươi phút nhé! Tôi ra ngoài.
Sex đi rồi. Gió bấm máy gọi cho thầy, trao đổi dăm câu. Cô ấn phím tắt nguồn và đưa mắt quan sát căn hộ. Sex quả thật khác người, hai căn hộ ở hai địa điểm khác nhau nhưng có cách bài trí hoàn toàn giống nhau từ màu sắc cho đến vị trí.
Không đến ba mươi phút, Sex đã quay về. Gió vẫn ngồi trên sô-pha. Anh đặt túi giấy to lên quầy bếp, lấy ra một gói giấy nhỏ hơn và mang đến chỗ Gió. Kéo cô đứng lên, anh chỉ tay về phía cầu thang:
- Tôi nghĩ em cần đến thứ này! Phòng tắm trên kia. Em có thể dùng áo của tôi thay cho váy ở nhà.
Trời ạ! Còn ai đoảng hơn tôi không? - Gió lúng túng nhìn Sex. Lại nghĩ đến sử dụng chung phòng tắm, mặc áo của anh rồi “tiện nghi” cá nhân, cô càng tự giận bản thân.
- Tôi sử dụng phòng tắm dành cho khách là được! Anh đừng bận tâm.
- Nhà tôi không bao giờ có khách nên không có phòng tắm dành cho khách. Ngoài phòng tắm trên kia, chỉ còn hồ bơi và vòi sen lộ thiên.
Sex vừa nói vừa cười, tay anh chỉ về phía chiếc vòi sen gắn cố định vào bức tường đá thô gần hồ bơi.
Tiết lộ của Sex khiến một người ít quan tâm đến chuyện người như cô cũng phải hiếu kỳ. Cô đảo mắt nhìn quanh căn hộ tương đối rộng, tất cả đều ngăn nắp, tinh tươm, nước hồ bơi xanh trong, khu vườn nhỏ cắt tỉa gọn gàng, những mặt kính trong suốt,...
Sex như có thể đọc được sự hồ nghi nơi Gió. Kéo tay Gió bước về phía cầu thang, anh chậm rãi giải thích:
- Đối với tôi, nhà là không gian nghỉ dưỡng cá nhân, không là nơi để tụ họp hay vui chơi và em không phải là khách. Người làm thì tôi có, họ đến khi tôi có lệnh và tuyệt đối không được sử dụng các tiện nghi cho mục đích tư.
Anh dứt lời, đi thêm mấy mươi bước nữa là đến phòng ngủ. Gió vẫn còn đang hoang mang vì những thông tin kia. Anh chu đáo điều chỉnh nhiệt độ nước, lấy khăn tắm mới và chọn một chiếc áo phông sáng màu nhất trong hàng trăm chiếc tối màu. Chuẩn bị xong, anh khẽ mỉm cười như ra hiệu, anh sẽ để cô tự nhiên.
Đứng trước cửa phòng tắm, Gió ngần ngừ cầm chiếc áo phông trên tay. Áo của thương hiệu rất nổi tiếng, chất liệu vải mềm mại, màu xám nhạt, có mùi hương nhè nhẹ. Cô thầm cân nhắc, vóc dáng đôi bên chênh lệch khá nhiều, chiếc áo phông có thể thay thế hoàn toàn váy ngủ, thậm chí là dài và dày hơn. Lòng cô cũng yên ổn phần nào. Rồi cô chợt nhớ đến chiếc túi giấy Sex đưa khi nãy. Vật hình tam giác be bé bằng tơ màu trắng nằm bên trong khiến cô dở khóc dở cười, hai má tự dưng nóng ran khi môi khe khẽ cười ngây ngô. Ai đó đã từng nói “Bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể là đàn ông tốt. Tuy nhiên, điều khác nhau đó là họ có tốt với bạn hay không và tốt đến nhường nào.” Ngẫm nghĩ hồi lâu, cô quyết định cho phép bản thân được đón nhận sự an bình thoáng chốc này.
Hình ảnh phản chiếu qua tấm gương vẽ nên một Gió yếu ớt như chú mèo hen. Mái tóc ngắn ẩm ướt, rối loạn. Thân hình càng thêm nhỏ bé trong chiếc áo phông quá khổ. Đôi môi tái nhợt cong cong làm xấu tựa phong cách chụp ảnh thịnh hành của các thiếu nữ tuổi teen. Cô trợn mắt với chính mình và bật cười thích thú. Có lẽ... thời thanh xuân chỉ là thoáng huyễn tàn Đông trong cô. Gần hai phần ba đời người đã qua chỉ là những chuỗi ngày lần tìm miền đất hư ảo trong lạc lõng chênh vênh.
Dưới nhà, Sex vừa hoàn thành xong vài công việc trên máy tính. Nụ cười thường trực trên môi phản ánh tâm trạng an bình. Anh chấp nhận chia sẻ cùng Gió lãnh địa cá nhân như một sự thật hiển nhiên, không toan tính, không xung đột. Vì thế trên người anh chỉ còn mỗi chiếc quần jean, áo phông ám bụi đường vắt trên thành sô-pha, khoe phần lưng săn chắc, khuôn ngực rộng cùng những cơ bụng dẻo dai phủ đầy các hình xăm quỷ thần.
Hừm!
Dẫu đã chuẩn bị tinh thần nhưng Gió vẫn chưa thực sự quen với sự chung đụng này. Cô tránh nhìn thẳng vào Sex:
- Anh có muốn tắm trước không? Tôi sẽ vào bếp xem có thể làm được gì.
Sex vươn vai đứng lên, chiếc áo phông vắt vẻo trên vai. Anh nheo mắt ngắm nhìn cô:
- Sinh nhật của em?
- Hả?
- Tôi hỏi ngày sinh của em?
- Ngày Một tháng Tám.
Nhận được câu trả lời, Sex đột ngột bước đến nắm lấy cổ tay trái của Gió và kéo cô đi về hướng cửa chính. Góc phải cửa là màn hình cảm ứng vuông rộng tầm bảy inch. Ngón tay anh như múa trên phím ảo.
Tít tít tít tít tít tít...
- Được rồi!
Vừa nói Sex vừa nhanh chóng dùng lực ấn cả bàn tay Gió vào màn hình. Hệ thống đèn báo lóe xanh, tiếng Ting nho nhỏ vang lên báo hiệu quá trình cài đặt đã thành công.
Gió vùng vằng rút tay về. Con người này quả thật nguy hiểm, cô không bao giờ đủ sức phản kháng hay thích nghi được với sự thay đổi chóng vánh nơi anh ta. Giọng cô ấm ức:
- Anh làm gì vậy?
- 010810 - đó là mã số hóa. Mỗi khi cần mở khóa hay cài khóa, em chỉ cần đặt bàn tay trái lên màn hình, sau đó chờ tiếng bíp thì nhập mã số vào. Hệ thống sẽ tự động đồng bộ với thang máy, cổng, bãi xe.
Song song với lời nói, Sex chậm rãi thao tác mẫu một lần nữa trên màn hình.
Gió vẻ như không lưu tâm lắm. Cô có phần xẵng giọng:
- Sao tôi phải nhớ những cái này? 0108 còn có thể hiểu, 10 là gì?
Sex nhún vai. Anh quay lưng đi về phía cầu thang:
- 10 là ngày sinh của tôi. Chốc nữa sẽ có người mang bữa tối đến, nếu tôi chưa xuống thì em mở cửa và bảo anh ta chờ.
Gió không có ý định làm trái ý chủ nhà nên ngồi bệt trên nền đá cạnh hồ bơi, yên lặng ngắm tà dương. Vệt nắng cuối trời đang dần nhạt nhòa, chẳng mấy chốc bóng đêm sẽ lan tỏa và ngày mới sẽ quay trở lại. Bánh xe thời gian vẫn nhịp nhàng theo trình tự riêng, mặc tha nhân cuống cuồng đổi thay. Đôi mắt tròn xoe màu cà-phê tung tăng đuổi theo hạt nắng cuối cùng, như ánh lên tia hi vọng xa xăm...
Đing!
Tiếng chuông báo cắt ngang dòng miên man, Gió khom lưng đứng lên. Thêm lần nữa, mắt cô chạm phải ánh nhìn yêu chiều của Sex. Anh ở trần, mặc quần vải dài, đứng tựa hờ lưng vào quầy rượu, mặt hướng về phía cô.
Sex mở cửa. Người đàn ông điềm đạm trạc tuổi bốn mươi, mặc âu phục đen bước vào. Anh ta hơi bất ngờ với sự hiện diện của Gió nhưng trấn tĩnh rất nhanh và lễ phép cúi chào. Đặt hai chiếc hộp lớn bằng kim loại sáng bóng lên bàn ăn, anh ta nghiêng đầu về hướng Sex, âm lượng đủ một người nghe:
- Ông chủ! Lễ thượng thọ của bố ngài Tướng quân sẽ bắt đầu vào lúc sáu giờ ba mươi. Xe đã chuẩn bị xong.
Lần lượt mở nắp từng chiếc hộp kim loại, Sex đưa mắt đánh giá bên trong một lượt rồi nói như ra lệnh với người kia:
- Anh hãy đại diện tôi dự tiệc thọ này! Ngoài quà đã định, chuyển vào tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ của lão thêm một triệu. Cáo lỗi với lão là tôi bận việc nhà khẩn cấp và sẽ kính rượu lão sau. Những quy tắc xã giao còn lại, anh tự quyết.
- Dạ! Vậy trưa mai thì sao, thưa ông chủ?
- Như đã định!
Nói xong, Sex tỏ ý tiễn khách. Anh nhanh chóng đóng cửa ngay sau khi người kia vừa quay lưng. Hướng về phía Gió đang ngồi, anh dịu dàng gọi:
- Cô bé của tôi, bữa tối đã sẵn sàng.
Không hổ là bạn thân, độ xa hoa, cầu kỳ của Sex không hề thua kém Điên. Ẩn danh bữa tối qua loa tại nhà nhưng vẫn đủ khai vị, món chính, tráng miệng. Toàn những món ăn cao cấp tiêu chuẩn trên năm sao, đảm bảo vị giác - thị giác đều được thỏa mãn. Sex mở chai vang đỏ có niên đại bốn mươi năm để chúc mừng bữa tối hai người đầu tiên.
Hai người lặng lẽ nhấm nháp thức ăn cùng rượu. Gió không thích nói chuyện trong khi ăn và Sex cũng thế. Đặt dao ăn song song với thìa để báo hiệu bữa ăn của mình đã kết thúc, cô nhấp hớp vang đỏ, nhắm hờ mắt tận hưởng.
- Cảm ơn anh! Bữa tối rất tuyệt.
- Vui lòng đừng nói lời cảm ơn thêm lần nào nữa! - Sex cạn sạch rượu trong cốc với thái độ không hài lòng.
Gió khẽ nhún vai đồng ý. Cô không hiểu Sex trái ý bởi lẽ gì nhưng qua đêm nay, liệu họ còn cơ hội nào để nói cảm ơn hay xin lỗi nữa không. Anh là ân nhân và cô muốn để lại hồi ức đẹp về mình trong anh. Mai này, nhỡ có gặp lại cũng có thể thái hòa gật đầu chào nhau. Như một cách tạ ơn ngầm, cô nhanh chóng bắt tay vào việc dọn dẹp bàn ăn. Tuy nhiên, ngay khi tay cô vừa chạm vào chiếc đĩa đầu tiên, Sex đã cau mày:
- Tôi cấm em động tay vào những việc này, nghe chưa?
- Anh thật vô lý, tôi chỉ muốn giúp một tay. - Gió không nén được cảm giác oan ức.
Vẻ chừng Sex vẫn còn không vui. Anh chỉ im lặng nhìn Gió bằng vẻ nghiêm khắc áp đặt rồi tự ấn định thầm: Em là người phụ nữ của tôi, em chính là bà hoàng. Thái độ gàn dở của Sex khiến Gió cam đành phất cờ trắng. Cô ngồi xuống ghế, tay ôm cốc vang đỏ sóng sánh, mặc kệ anh thoăn thoắt dọn bàn ăn, rửa chén. Ắt hẳn anh ta sung sướng quá nên mắc chứng tự ngược. - Cô nghĩ thầm và len lén bĩu môi.
...
Đêm chầm chậm trôi. Nhà Sex không có bất kỳ phương tiện giải trí nào ngoài máy tính nên Gió chỉ đành mượn tạm anh một chiếc để xem phim. Đầu tiên cô tải về bộ “The Hurt Locker” của nữ đạo diễn Kathryn Bigelow. Chiến trường Iraq được tái hiện ngay trong tầm mắt, như từng trang từng trang nhật ký lặng lẽ của chiến tranh, tình người, tình đồng đội và sự tang thương. Phim không có những chuyện tình lâm ly, không góc quay bóng bẩy, không lời thoại hoa mỹ nhưng vẫn đủ để cô lặng hồn dõi theo. Họ là những người lính gan lì trên chiến trường và họ cũng là con người có máu thịt, có gia đình ở xa, có hoài bão tuy nhiên quân lệnh là tối cao. Cuộc đời vĩnh viễn không có công bằng toàn diện, bất kỳ ai đã từng tham chiến đều đớn đau như nhau. Dân thường mất thân thể, mất gia đình, mất tương lai - người lính mất đi linh hồn. Cô chẳng thể cân đo ai thua ai kém bởi sự mất mát không có trọng lượng... Rồi bộ phim cũng đã kết thúc, chiến tranh sẽ qua đi, chỉ có nỗi buồn còn lại.
Bộ phim rất buồn nhưng cô không cảm thấy u tối bởi giữa những tang thương, tình người như hoa ưu đàm nở muộn. Bất giác, cô khe khẽ ngân nga vài câu hát lạc nhịp và sực nghĩ đến “người đàn ông tốt” đã nhường toàn quyền sử dụng phòng ngủ cho mình. Cô đứng lên, vươn vai, nhón gót lần bước theo từng bậc thang.
Sex tựa lưng vào sô-pha, trước mặt là hàng loạt máy tính, những chữ số chằng chịt. Anh thường thức khá muộn, hầu như mỗi ngày chỉ ngủ được bốn đến năm tiếng. Trong thế giới của anh, đồng tiền không bao giờ được phép nghỉ ngơi bởi tiền luôn song hành cùng quyền lực và anh yêu quyền lực đang có của mình. Ngay khi còn là cậu bé con, anh đã được ông nội rèn giũa từ thể lực đến trí lực, bằng phương pháp vô cùng nghiêm khắc. Ông cho anh thoải mái tiêu tiền, tận hưởng cuộc sống nhưng cũng khiến anh trở nên dã tâm và tham vọng hơn. Anh đã thành công hơn cả kỳ vọng của gia tộc.
Tiếng động dù rất khẽ phát lên từ phía sau đủ để Sex quay ngoắt lại theo bản năng định sẵn. Gió trong chiếc áo phông lùng nhùng vừa lướt qua. Anh đứng lên, bước theo sau cô:
- Phim thế nào?
Rót nước lọc vào cốc, Gió tỏ ra hài lòng:
- Rất tuyệt! Một bộ phim cũ, xem đã hơn mười lần nhưng mỗi lần đều mang lại một cảm nhận khác nhau.
Nói đoạn, cô nhìn anh, quan tâm:
- Anh có muốn uống gì không?
Sex lắc đầu, chỉ tay về phía sô-pha:
- Tôi còn cà-phê. Ra đó ngồi với tôi một lát!
- Được! Tôi ra vườn hút thuốc xong sẽ quay lại.
- Em có thể hút trong nhà, tôi không ngại.
- Nhưng... Thôi được!
Vẫn còn nhớ như in cái thói nóng lạnh bất thường của Sex nên Gió không muốn phá hỏng không khí yên tĩnh của đêm cuối cùng này. Cô chậm rãi bước theo sau anh.
Khá hài lòng trước sự ngoan ngoãn của Gió, nét mặt Sex cũng không còn tập trung cao độ như lúc làm việc. Anh đến ngồi cạnh bên cô, tự nhiên châm lửa mồi thuốc, hít một hơi dài và trao điếu thuốc lại cho chủ nhân thực sự. Gió nghiêng nghiêng nhìn anh:
- Tôi không thấy anh hút thuốc. Mà... có lẽ, tôi chưa thấy thì đúng hơn.
Sex quay sang nhìn Gió thật gần, thật lâu:
- Hơn mười năm trước, tôi thi thoảng vẫn hút. Còn nhớ không? Lần đầu tiên, em đã xin tôi một điếu thuốc.
Suýt sặc khói thuốc. Gió ho khan chập dài. Cô luống cuống hớp ngụm nước lấy lại nụ cười nhàn nhạt thường nhật:
- Trí nhớ tôi vốn không tốt, thật ngại quá!
Nụ cười ẩn ý thoáng qua môi, Sex trầm mặc một lúc. Anh quyết định đổi đề tài hàn huyên:
- Em muốn xem phim tiếp không?
Liếc nhanh qua màn hình máy tính, vừa hơn mười hai giờ đêm, bản thân Gió cũng chưa muốn ngủ. Cô gật đầu.
- Muốn xem phim gì? - Sex hỏi tiếp.
Đong đưa hai chân, Gió chẳng đắn đo:
- “Mộ Đom Đóm - Hotaru no Haka”.
- Được!
Có lẽ đây là bộ phim hoạt hình đầu tiên Sex xem nhưng lại là bộ phim mà Gió đã xem đi xem lại hàng trăm lần. Mỗi khi tâm trạng không tốt, tinh thần căng thẳng, đường đời rệu rã, cô nhất định sẽ tìm và xem lại. Tuy nhiên, buồn cười là cô chưa từng tải bộ phim về và lưu lại trong máy bởi cô sợ thuốc dùng quá liều sẽ phản tác dụng, bởi cô muốn được đợi chờ.
Những thước phim cũ kĩ chiếm trọn cõi lòng Gió. Mạch phim không quá nhanh, màu phim ảm đạm. Bên cạnh cô, Sex im lặng dõi theo từng biểu hiện trên nét mặt cô lẫn vào ánh sáng nhờ nhờ chớp tắt theo bước đời của hai anh em Seita và Setsuko. Vai cô run lên từng chập ngắn dài. Cuối cùng, nước mắt đã rơi...
Sex nhẹ nhàng choàng tay qua vai Gió, kéo cô vào lòng mình. Anh vẫn im lặng nhìn cô khóc. Cô tựa đầu vào vai anh, khóc một lần thật yên bình. Nếu anh là Đom Đóm thì cô là ai trong hai anh em ấy? Setsuko đã ra đi giữa những ánh lửa đom đóm lập lòe. Cuộn tròn trong lòng anh, rất ấm áp, cô nhắm mắt, dòng lệ vẫn tràn ngập khóe mi.
Nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, Sex đưa tay gạt lệ hay đúng hơn là chạm dài theo đường cong xương hàm của Gió. Anh hạnh phúc vô ngần bởi nước mắt của cô là món quà vô giá. Đêm nay, sau bức màn nhung, cô đã buông bỏ “vai diễn” đời mình để khóc trong lồng ngực anh. Giọng anh nửa xa xót nửa vỗ về:
- Bé con của tôi, tôi sẽ không hỏi em là ai, chuyện gì đã xảy ra nhưng xin em, hãy tặng riêng tôi những giọt lệ này như là giọt lệ cuối cùng.
Gió nghe quặn thắt. Mắt cô vẫn nhắm chặt, hàng mi dài rũ xuống buồn bã. Môi cô mặn, rất mặn. Giọng cô thì thầm:
- Khóc một lần, nước mắt chảy thiên thu!
Cô lại nhoẻn cười. Nụ cười thuần khiết mang mang sương khói.
- Tôi tặng anh nụ cười của mình!
Màn đêm tĩnh mịch. Bộ phim đã kết thúc từ rất lâu. Sex vẫn ôm Gió. Gió vẫn tựa đầu vào lồng ngực anh. Đêm trôi!
@by txiuqw4