sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Kiếp Nạn Tình Nhân - Chương 88

Kiếp Nạn Tình NhânChương 88: Viêm Lão Đại cũng sẽ làm nũng với con traihttps://

Editor: miemei

“Bày tỏ gì hả?” Lăng Vi nhìn sang Lăng Dịch Sâm, Sở Phong và Mộ Bạch nhìn nhau, cũng không biết cậu chủ nhỏ nói vậy là có ý gì.

Lăng Dịch Sâm trợn trắng mắt, bày ra vẻ chịu không nổi mà nhắc nhở Lăng Vi: “Thì là cho lì xì đó, chẳng phải có người dập đầu với mình đều phải cho lì xì đó sao?” Lúc qua năm mới đều như vậy mà, cậu dập đầu với người lớn, bọn họ đều cho mình lì xì đó thôi.

Lăng Vi hóa đá ngay tại chỗ, cùng hóa đá còn có Sở Phong và Mộ Bạch nữa.

“Ai nói với con vậy?” Lăng Vi nghiến răng hỏi.

Lần này Lăng Dịch Sâm thông minh ra rồi, không nói gì cả. Tiếp tục đứng ở đó, cúi đầu nhìn ngón chân.

Viêm Bá Nghị tỉnh lại là tin tốt nhất, Sở Phong và Mộ Bạch đã dặn dò ổn thỏa vấn đề phòng vệ ở tổng bộ Xích Viêm, trên đường đi qua đây cũng đã tổng kết tất cả những chuyện xảy ra gần đây.

“Chị Lăng, tôi cảm thấy trong bang chúng ta, ngoài việc bây giờ vẫn chưa tìm ra nội gián, còn rất nhiều chuyện cần chị giúp đỡ, tại đây xin cảm ơn chị trước.” Mộ Bạch nói chuyện thì có vẻ lịch sự, tính tình Sở Phong thì thẳng thắn, không biết vòng vèo lươn lẹo.

Lăng Vi gật đầu, hiểu ý Mộ Bạch nói. Cũng nói thêm một câu: “Lão Đại của các anh ở bên này có tôi chăm sóc, các anh yên tâm đi, bên phía tổng bộ Xích Viêm phải cho thêm người canh phòng. Tôi lo có người sẽ thừa dịp làm chút gì đấy.”

Sau khi Từ Niệm Niệm ra khỏi tổng bệnh viện Xích Viêm thì trực tiếp đến công ty, tin tức cô ấy trở về đã tung ra lùm xùm rồi. Có một số paparazzi nước ngoài đã lẻn vào thành phố Liêu, chờ đợi chộp lấy tin tức tình cảm của cô ấy.

Những tin này đều do trợ lý của Lăng Vi – Tiểu Diệp Tử nói cho cô ấy biết, bây giờ điều cô ấy phải làm chính là trở về cương vị, tiếp tục làm ngôi sao, nhận thông báo, lên sân khấu.

Vừa đến gần công ty, Từ Niệm Niệm liền nhìn thấy có một vài chiếc xe của phóng viên giải trí đều đậu ở bên đường. Nghĩ đến tin tức phải làm đại diện phát ngôn gần đây đã lan truyền rất huyên náo, làm cô ngủ cũng không yên thì đã thấy rất phiền lòng.

Ngụy trang một chút rồi mới chạy vào công ty từ cửa bên hông. Tìm đến phòng làm việc của tổng giám đốc, vẫn chưa gõ cửa, thì đã nghe thấy tiếng cãi vã ở bên trong, hình như liên quan đến chuyện đại diện phát ngôn của Cartier ở thành phố Liêu.

“Từ Niệm Niệm? Em chỉ nhớ đến Từ Niệm Niệm thôi, cô ta chạy sang Mỹ bao nhiêu năm rồi? Mỗi năm chỉ về được một, hai lần thế thôi. Nếu không nể tình danh tiếng của cô ta càng ngày càng lên cao, thì anh đã muốn sa thải cô ta rồi.” Giọng nói thô lỗ này là của phó tổng giám đốc phát ra, đoán chắc là đang tranh cãi bất hòa với quản lý của Từ Niệm Niệm.

Chuyện của người khác thì Từ Niệm Niệm có vẻ như nhắm một mắt, mở một mắt, nhưng quản lý của cô ấy – Ngô Tiếu Tiếu lại là tình nhân bí mật của phó tổng giám đốc đấy, tin này cũng do cô nghe được từ chỗ của Tiểu Diệp Tử.

“Cốc cốc cốc.” Từ Niệm Niệm gõ cửa, so với chờ chút nữa bị phát hiện, còn không bằng bây giờ đi vào. Dù sao Ngô Tiếu Tiếu vẫn luôn gọi điện giục cô trở về, cô về rồi thì chắc Ngô Tiếu Tiếu sẽ vui lắm đây.

Vừa mở cửa ra, sau khi phó tổng giám đốc Lâm nhìn thấy Từ Niệm Niệm, trong một lúc đã sững ra hai giây. Rồi mới mở miệng hỏi: “Cô thế mà lại về nước rồi cơ à, thật là không dễ dàng nha, cơn gió nào thổi cô về đây thế?”

Mấy năm nay, nếu không phải Ngô Tiếu Tiếu luôn đè xuống chuyện Từ Niệm Niệm trốn khỏi sự quản chế của công ty, một mình chạy sang Mỹ phát triển, thì chắc chắn sẽ không ổn rồi.

Ngô Tiếu Tiếu vừa nhìn thấy Từ Niệm Niệm, vọt qua ôm lấy cô ấy, cười nói: “Rốt cuộc em cũng chịu về rồi, chị nói sao mà hai hôm nay gọi cho em thì điện thoại cứ báo khóa máy mãi. Đúng lúc gần đây có chuyện muốn bàn với em, đến đây nào, đến đây nào.”

Từ Niệm Niệm vẫn luôn mỉm cười nhìn phó tổng giám đốc Lâm, sau khi được Ngô Tiếu Tiếu kéo vào, đặt mông ngồi xuống sô pha, rồi mới lười biếng mở miệng trả lời câu hỏi của phó tổng giám đốc Lâm: “Nếu tôi không trở về thì công ty sẽ bội ước phải không? Tốt xấu gì tôi cũng đã kí hợp đồng bán mình mười năm, ông nói không cần thì không cần nữa sao?”

Không biết ngọn lửa vô danh từ đâu bốc lên, thiếu chút nữa là Từ Niệm Niệm đã chửi tục.

“Bỏ đi, tôi cũng không muốn nói nhiều với cô, gần đây công ty chi nhánh nước ngoài của Cartier ở thành phố Liêu tung tin ra, muốn tìm người đại diện phát ngôn quảng cáo, nói là vẫn đang họp bàn, công ty chúng ta có danh sách đề cử... Thôi, hai người nói chuyện đi, tôi đi đây.” Phó tổng giám đốc Lâm nhìn Ngô Tiếu Tiếu đang nổi giận, lắc đầu rồi đi mất.

Sau khi cửa được đóng lại, Ngô Tiếu Tiếu mới ngồi xuống trước mặt Từ Niệm Niệm, mặt mày tươi cười, thân thiết nói: “Vụ đại diện này chị sẽ cố hết sức giành về cho em, nếu như em có thể làm người đại diện, thì danh tiếng trong nghề của em cũng sẽ tăng lên vùn vụt, đến lúc đó chị xem ở thành phố Liêu này còn ai dám nói này nói nọ nữa.”

Từ Niệm Niệm gật đầu: “Từ bên Mỹ trở về đây khá đột ngột, có một số hoạt động đã đẩy đi rồi, hôm kia em có đọc một kịch bản, muốn nhận, chốc nữa chị đi bàn xem sao nhé.”

Hai người trò chuyện vài câu, Từ Niệm Niệm đến phòng trang điểm chăm chút lại, thay quần áo, rồi mới nghênh ngang ra khỏi cổng ty.

Vừa bước ra cửa chính của công ty, thì đèn flash nháy lên đến nỗi Từ Niệm Niệm không thể mở mắt ra. Cô giơ tay che lại, từ từ di chuyển về phía trước, nhưng lúc này đám phóng viên truyền thông đã xông tới vây cô lại.

“Xin hỏi cô Từ Niệm Niệm, chị về thành phố Liêu khi nào thế, dự định về thành phố Liêu phát triển ư?”

“Cô Từ Niệm Niệm, chị về đây có liên quan đến việc Cartier tìm người đại diện sao?”

“Cô Từ Niệm Niệm, nghe nói do trốn tránh chuyện tình cảm nên chị mới về thành phố Liêu, không biết có phải thật hay không?”

“Chị đã kết hôn ở Mỹ rồi sao? Hai ngày trước có fan khoe một tấm ảnh chị đang du lịch ở Maldives, người đàn ông đi cùng với chị là nửa kia của chị ư?”

Từ Niệm Niệm che lỗ tai lại, muốn xông ra ngoài, từ sau lưng có một bàn tay kéo góc áo của cô lại. Sau đó liền nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Ngô Tiếu Tiếu: “Các bạn phóng viên truyền thông, chào mọi người, tôi là Ngô Tiếu Tiếu, quản lý của Niệm Niệm, hôm qua cô ấy mới về tới thành phố Liêu, lần này vẫn chưa quyết định sẽ ở lại trong nước hay là không, tin đồn kết hôn là giả đấy, hình ảnh du lịch với đàn ông gì đó, photoshop một chút là ra ngay ấy mà, mọi người đừng tin.”

Từ Niệm Niệm cảm nhận được Ngô Tiếu Tiếu nhéo mình một cái, lập tức mỉm cười lên tiếng: “Chuyện đại diện phát ngôn cho quảng cáo của Cartier, tôi cũng vừa mới nghe nói. Nếu như có kế hoạch, tôi rất hi vọng được hợp tác với công ty bọn họ.”

Đám phóng viên truyền thông chặn Từ Niệm Niệm và quản lý ở cửa công ty gần nửa tiếng đồng hồ, sau nửa tiếng Từ Niệm Niệm mới xông ra vòng vây ngồi vào xe bảo mẫu.

“Gần đây đừng nhận hoạt động nữa, em muốn nghỉ ngơi một chút.” Từ Niệm Niệm ôm gối ôm, dựa vào thành ghế, nghĩ đến những câu hỏi hay ho của đám phóng viên.

Ngô Tiếu Tiếu thở dài, cười nói: “Bà cô của tôi ơi, nếu em không tham gia hoạt động, không chạy quảng cáo, người ở thành phố Liêu này còn nhớ đến em sao? Ngôi sao mới lên ở trong nước không ít đâu, em đừng có kiểu chờ hoa hiên vàng ôi thiu hết rồi mới muốn ăn có được không?”

Từ Niệm Niệm gật đầu: “Chị xem rồi tranh thủ cho em đi, gần đây em ở nhà của bạn, tạm thời không đến công ty đâu, nếu có nhà mới, chị giúp em tìm căn nào gần khu Nhị Hoàn một chút là được.” Từ Niệm Niệm lùi một bước, cũng hi vọng quản lý cũng có thể lùi một bước.

Được thôi, Ngô Tiếu Tiếu gật đầu, đợi xe bảo mẫu chạy đến nơi cô ta muốn đi, xuống xe rồi đi mất.

Ngô Tiếu Tiếu vừa đi, Từ Niệm Niệm cũng xuống xe nhảy lên một chiếc xe khác, bắt xe chạy về tổng bệnh viện Xích Viêm.

Đến sảnh tầng một của tổng bệnh viện Xích Viêm, còn phải xếp hàng kiểm tra. Từ Niệm Niệm nhìn túi xách của mình bị lật qua lật lại lung tung, thoáng chốc liền tức giận.

Ngay lúc muốn mắng người, thì Mộ Bạch lại xuất hiện.

“Sau này cô Từ có thể ra vào tự do, không cần phải kiểm tra.” Anh ta dặn dò một câu, hai người kiểm tra đồ dùng của Từ Niệm Niệm lập tức trả túi lại cho cô ấy.

Từ Niệm Niệm không để ý đến Mộ Bạch, hừ lạnh một tiếng rồi đi về phía thang máy.

Cô quay đầu lại thì thấy Mộ Bạch lẳng lặng đi theo phía sau, lập tức dừng bước, quát lên: “Đi theo tôi làm gì? Cẩn thận tôi nói với Vi Vi bảo cậu ấy xử anh đấy.”

Khụ, câu nói rất trẻ con. Mộ Bạch nhịn xuống tâm tình muốn bật cười, khụ một tiếng. Rồi mới từ từ lên tiếng nói: “Tôi cũng muốn lên tầng trên, thuận đường thôi.”

Từ Niệm Niệm quay đầu đi không nhìn Mộ Bạch nữa, trong lòng chửi thầm một tiếng. Cửa thang máy vừa mở, thì đi vào trong. Cô vốn muốn đóng cửa thang máy ngay lập tức, đang muôn nhấn nút, thì Mộ Bạch đã vào rồi.

Lăng Vi và Lăng Dịch Sâm đang ăn thức ăn giao tới, thấy Từ Niệm Niệm và Mộ Bạch một trước một sau đi vào, cười hỏi: “Hai người ăn cơm chưa?”

Từ Niệm Niệm lắc đầu, đi tới ngồi xuống trước mặt Lăng Vi.

Mộ Bạch cũng lắc đầu, chẳng qua lúc nhìn thấy nụ cười trên mặt Lăng Vi, thì có cảm giác rợn tóc gáy, dường như có cảm giác sắp bị bán đi vậy.

“Chú Mộ Bạch, chú đừng bám lấy mẹ nuôi của cháu hoài được không? Chú thích mẹ nuôi cháu phải không? Thích thì chú nói ra đi, chú không nói thì ai mà biết chứ, hơn nữa... trước khi chú muốn theo đuổi mẹ nuôi thì phải làm cháu rung động đã, cháu sẽ giúp chú theo đuổi mẹ nuôi nha.”

Từ Niệm Niệm đang bưng ly nước lên, vừa uống được một ngụm thì bị sặc đến ho khan lên, “Khụ khụ khụ, Dịch Dịch, con, khụ khụ khụ.”

Nét mặt Mộ Bạch đỏ lên, liên tục xua tay, nói: “Cậu chủ nhỏ, chú, chú không phải ý đó, bọn chú gặp nhau ở dưới lầu, nên mới...”

Lăng Dịch Sâm mới không muốn nghe Mộ Bạch nói gì đâu, những lời chú ấy muốn nói nhất định là nói xong rồi mới đau khổ. Bàn tay nhỏ mủm mỉm của cậu phất lên, lớn giọng nói: “Giải thích chính là che giấu, che giấu chính là sự thật, chú Mộ Bạch à, chú muốn thề sẽ không theo đuổi mẹ nuôi cháu sao?”

Lăng Vi vừa ăn cơm vừa xem náo nhiệt, nhân cơ hội gắp đi hai miếng thịt trong chén của con trai, trẻ con ăn nhiều thịt như thế không tốt, dễ nóng trong người.

Nhìn Mộ Bạch cúi đầu không nói tiếng nào, cùng với Từ Niệm Niệm sặc đến mặt mày đỏ lựng, Lăng Vi mỉm cười lại ăn thêm một miếng thịt nữa. Quay đầu qua nhìn Viêm Bá Nghị đang nằm chợp mắt, trong lòng bắt đầu nghĩ, có con trai thật là tốt. Những lời mình không thể nói ra, thì con trai có thể nói, hơn nữa còn không có ai trách tội, ừm, sau này muốn hỏi gì, có thể nói với Dịch Dịch trước, thưởng cho nó một bữa tiệc lớn, nhất định nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

“Ặc, mami, cảm thấy con nói như vậy rất đúng phải không?” Lăng Dịch Sâm muốn có được sự ủng hộ của Lăng Vi, vội quay đầu lại nhìn cô, chỉ là khóe mắt liếc qua cái chén của mình, hình như thịt kho trong chén ít đi mấy miếng nha.

Cúi đầu đếm lại, cảm thấy không đúng lắm, vừa nãy còn đầy cả tô mà. Bỗng chốc gương mặt nhỏ nhắn của Lăng Dịch Sâm từ trời quang chuyển sang nhiều mây, cậu u oán nhìn sang Lăng Vi nói: “Mami, lén lút ăn đồ ăn của trẻ con là vô đạo đức lắm đó, mami ăn lén thịt của Dịch Dịch phải không?”

Lăng Vi cũng vô tội lắc đầu, nói: “Con nói cho mami nghe trước đó trong chén của con có bao nhiêu miếng thịt, thiếu mất bao nhiêu miếng? Con nói đúng thì mami sẽ cho con ăn thêm mấy miếng nữa.” Từ nhỏ con trai đếm số đã không được giỏi lắm, Lăng Vi xuống tay ngay điểm yếu của con trai, chắc chắn sẽ không thể cho Lăng Dịch Sâm ăn thêm nhiều thịt nữa, trẻ con ăn nhiều dầu mỡ quá không tốt lắm.

Lăng Dịch Sâm bẻ ngón tay bắt đầu đếm, “1, 2, 3, 4, 5,...” Cậu đếm rất nghiêm túc, Lăng Vi thừa dịp Dịch Dịch không chú ý bắt đầu ăn từng miếng lớn. Chỉ có Mộ Bạch và Từ Niệm Niệm xem náo nhiệt rồi cười trộm, vẫn là gừng càng già càng cay, Lăng Dịch Sâm muốn đấu với mami của cậu, còn phải tu luyện thêm mấy chục năm nữa.

Viêm Bá Nghị nằm trên giường từ từ mở mắt ra, nhìn thấy con trai vẫn đang đếm số thịt trong chén, có chút không đành lòng, muốn nhắc nhở một chút, đang muốn vươn cánh tay ra, lồng ngực chợt nhói lên.

Lăng Vi vốn đã chú ý tới Viêm Bá Nghị, thấy anh có vẻ rất đau đớn, lập tức lấy lọ thuốc ra, đút cho Viêm Bá Nghị một viên. Vấn đề bệnh tim của anh không thể trì hoãn được nữa, nhất định phải điều trị triệt để, nếu không sẽ thật sự nguy hiểm đến tính mạng. Mấy ngày trước vẫn chưa bị như thế, có thể là do vết thương bị trúng đạn ở dưới ngực.

“Mộ Bạch, anh đi lấy túi truyền dịch sang đây, ở trên bàn của phòng thí nghiệm ấy. Niệm Niệm, cậu giúp mình lấy một thau nước nóng qua đây. Dịch Dịch, con qua một bên ăn đi, mami phải đổi thuốc, châm cứu cho daddy của con.”

Lăng Dịch Sâm gật đầu, ngoan ngoãn ôm chén đũa dời sang ghế sô pha Mộ Bạch vừa ngồi, vừa đi vừa dặn dò: “Mami, mẹ nhẹ tay một chút, đừng làm daddy đau nha.”

Lăng Vi gật đầu, lại đút cho Viêm Bá Nghị một ngụm nước, rồi lấy kim châm bạc đã khử trùng, chậm rãi châm vào những huyệt vị gần trái tim của Viêm Bá Nghị.

Từ Niệm Niệm bưng một thau nước đến, đặt trên ghế, bắt đầu làm trợ lý cho Lăng Vi. Từ khi quen biết Lăng Vi đến giờ, cô ấy đã không nhớ nổi Lăng Vi đã cứu chữa cho bao nhiêu người, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy thấy Lăng Vi căng thẳng, tập trung cao độ như ngày hôm nay.

“Vi Vi, anh không sao, em đừng lo lắng.” Viêm Bá Nghị kéo tay của Lăng Vi, an ủi.

Lăng Vi gật đầu, không nói gì, trong đầu cô rất rối, trong lòng cũng rối bời. Cô không biết phải làm thế nào, vấn đề ở tim của Viêm Bá Nghị là bị người ta bỏ thuốc từ nhỏ, nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa kiểm tra ra rốt cuộc là bị bỏ thuốc gì. Cô Là Quái Y chuyên chữa bệnh nan y, nhưng lại bó tay với bệnh của Viêm Bá Nghị, điều này làm cho cô rất phiền não, càng nhiều hơn nữa là lo lắng cho sức khỏe của Viêm Bá Nghị.

Châm cứu xong một lượt, Lăng Vi lau mồ hôi trên trán, đắp chăn cho Viêm Bá Nghị. Thấy Mộ Bạch thở hổn hển chạy về, nhẹ giọng nói: “Để một bên trước đi, chờ chút nữa anh tiêm cho anh ấy đi, hôm nay tôi phải sang công ty một chuyến.”

Mộ Bạch gật đầu: “Chị Lăng, tôi cảm thấy chị vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi, chị đã không ngủ lâu lắm rồi đó.” Anh ta thật sự bội phục Lăng Vi, càng cám ơn cô đã quan tâm Lão Đại như thế.

Viêm Bá Nghị nghe Mộ Bạch nói vậy, cũng khuyên: “Em bận chuyện của mình đi, bận xong rồi thì hãy qua đây, trên đường nhớ chú ý an toàn, trong lúc rối loạn lại liên lụy đến em rồi.”

Từ Niệm Niệm đứng một bên nhìn Viêm Bá Nghị và Lăng Vi mắt đi mày lại, sâu sắc nói: “Ôi giồi ôi, đừng có anh anh em em khoe yêu thương nữa được không, biết hai người tình cảm rất tốt, nhớ thương lẫn nhau rồi, cũng không cần phải kích thích người khác trước mặt những người độc thân như tôi đâu. Vi Vi thì anh cứ yên tâm đi, tôi sẽ ở bên cạnh cậu ấy, anh khỏe thì cậu ấy sẽ khỏe thôi.”

Viêm Bá Nghị mở to mắt nhìn Từ Niệm Niệm, cười một cái nói một tiếng cám ơn, nắm tay Lăng Vi, lại dặn dò: “Để Dịch Dịch ở lại đây đi, em đi sớm về sớm, đừng về căn hộ bên kia nữa, trực tiếp về tổng bộ Xích Viêm nghỉ ngơi ấy.”

“Daddy, con muốn đi theo mami, con phải bảo vệ mẹ nha.” Lăng Dịch Sâm nhét đầy thức ăn trong miệng, nói năng không rõ ràng kháng nghị, rồi nhanh chóng nuốt đồ ăn trong miệng xuống, lại nói: “Trong bệnh viện cũng không có con gái xinh đẹp, con...” Gấp lên rồi liền nói cả mục đích ra luôn, Lăng Dịch Sâm lập tức im miệng, nhìn sang Từ Niệm Niệm cầu cứu.

Viêm Bá Nghị đã phục hồi được một chút, anh nhẹ giọng khuyên răn Lăng Dịch Sâm: “Con trai, daddy bị thương thành thế này, con không ở bên daddy mà chạy đi chơi hả? Daddy đau lòng quá, nếu đau lòng thì vết thương không hồi phục lại được, như vậy thì...”

Từ Niệm Niệm ngạc nhiên nhìn Viêm Bá Nghị làm nũng với con trai, vỗ trán cười thầm.

Lăng Dịch Sâm vừa nghe Viêm Bá Nghị nói thế, lập tức cắt ngang lời của anh, giơ bàn tay nhỏ mập mạp lên, tựa như đầu hàng, nói: “Daddy, ba thật là đủ rồi nhé, vậy mà lại học theo mami, con phục rồi, con ở lại với ba, ba tìm hai chị y tá xinh đẹp mua kem về cho con, có được không?”

Viêm Bá Nghị gật đầu, điều kiện này thì có thể đồng ý. Mua kem là được rồi, về phần y tá xinh đẹp, dáng dấp như cái cô ở bàn hướng dẫn khám bệnh cũng coi như là xinh đẹp đi.

Lăng Dịch Sâm im lặng không để ý đến hai cha con nói qua nói lại, cô nhẹ nhàng nhổ kim châm trên người Viêm Bá Nghị, lại thoa chút thuốc, rồi mới đứng dậy đi rửa tay, dặn dò Mộ Bạch vài câu xong liền mang theo Từ Niệm Niệm trở về công ty thiết kế trang sức Thái Đạt.

Trên đường đi, Từ Niệm Niệm cứ nhắc tới chuyện xảy ra khi cô ấy đến công ty hôm nay, mắt thấy sắp đến công ty của Lăng Vi, Lăng Vi mới quay đầu qua nhìn cô ấy một cái, hỏi: “Công ty chi nhánh nước ngoài của Cartier ở thành phố Liêu muốn tìm cậu quay quảng cáo à?”

Từ Niệm Niệm lắc đầu: “No, quản lý của mình nói có cơ hội đó, bảo mình liên hệ với bên người phụ trách, mình không đồng ý, chị ấy nói chị ấy sẽ liên hệ.”

Lăng Vi gật đầu: “Có cần mình nói giúp cậu không, lần này mình đảm nhiện tổng giám sát thiết kế, công ty chúng mình đã nhận thầu của bọn họ đấy.”

Từ Niệm Niệm giơ tay lấy kính râm và nón ra, ngụy trang xong xuôi, mới từ chối, nói: “Vậy thì không cần, mình là người mẫu, sàn T mới là sân chơi của mình, quảng cáo với quay phim truyền hình thì mình không hứng thú lắm, nếu có thì cũng hi vọng là có được dựa vào sức hút của chính mình thôi.”

“Được được được, Từ đại minh tinh của tôi ơi, cậu nói thế nào thì làm thế đó đi, nếu có cần gì thì mình có thể nói với Myrons một tiếng, lén nói cho cậu biết, ngoại trừ là nhà giám định châu báu, anh ấy còn là người thân của chủ tịch đấy.” Lăng Vi nhìn Từ Niệm Niệm một cách thần bí, thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô ấy, lập tức suỵt một tiếng: “Đừng nói ra nha, mình cũng mới phát hiện lúc trước khi về thành phố Liêu thôi.”

Xe dừng lại ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, Lăng Vi cầm lấy túi xách, di động rồi mới xuống xe. Từ Niệm Niệm đi đến trước mặt Lăng Vi, vẫn là vẻ mặt kinh ngạc kia, cảm thán rất khoa trương: “Wow, thế thì có biết bao nhiêu tài sản chứ, mình nhớ vào dạ hội từ thiện lần trước, ánh mắt anh ta nhìn cậu không bình thường nha, nếu biết sớm...” Từ Niệm Niệm cười xấu xa.

“Nếu biết sớm thì thế nào?” Lăng Vi trợn trắng mắt, mang theo Từ Niệm Niệm đi về phía thang máy.

Từ Niệm Niệm cười hì hì, vươn tay nhéo eo của Lăng Vi: “Nếu biết thì mình có thể sẽ thả câu thử xem đó, có thể câu được thì mình chính là bà tỷ phú rồi, ha ha ha.”

Lăng Vi vừa nghe cũng cười theo: “Ha ha, bây giờ cậu còn không phải là bà tỷ phú sao? Nếu như thế, rất có thể Dịch Dịch sẽ ăn ngủ ở nhà cậu, lấy đủ loại bao lì xì rồi.”

Hai cô gái cười nói lên thang máy, đi thẳng lên công ty của Lăng Vi.

Vừa đến cửa công ty, vẫn chưa đi vào đã nghe thấy có người gọi cô, Lăng Vi dừng bước chân, quay đầu lại, thì phát hiện Ngô Mỹ Mỹ đứng cách sau lưng cô không xa.

“Tổng giám đốc Lăng, chị cho em thêm một cơ hội nữa đi, em bị ép bất đắc dĩ thôi, sau này em nhất định sẽ không làm như vậy nữa đâu.” Ngô Mỹ Mỹ nức nở nói, cô ta hối hận thật rồi. Nếu không phải chị họ uy hiếp ba lần bốn lượt, thì cô ta cũng sẽ không làm chuyện hồ đồ như vậy. Đi theo Monica học thiết kế trang sức, triển vọng tương lai không thể nào lường được, tất cả đều bị chính tay cô ta hủy hoại mất rồi.

“Mỹ Mỹ, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không thích bị cấp dưới, nhất là người mà tôi tin tưởng phản bội. Mùi vị này không dễ chịu chút nào, nếu cô thử qua, thì cũng sẽ không dễ dàng tha thứ đâu. Đối với cô, tôi không có tâm lý hận thù gì khác, như thế đã coi như là sự bao dung lớn nhất rồi, trước khi cô làm chuyện này hẳn cũng đã nghĩ đến rồi chứ. Cô về đi, Mỹ Mỹ, đừng đến tìm tôi nữa.” Giọng của Lăng Vi lạnh nhạt đi đôi chút, cô không muốn cho Ngô Mỹ Mỹ hi vọng, người phản bội cô, trong lòng cô đã tống cô ta vào địa ngục, mãi mãi không thả ra.

Từ Niệm Niệm đứng một bên nhìn Ngô Mỹ Mỹ, luôn cảm thấy có chút quen mắt. Vẫn chưa đợi cô ấy nói gì, Ngô Mỹ Mỹ đã nhận ra cô ấy trước rồi.

“Chị là Từ Niệm Niệm đúng không?” Ngô Mỹ Mỹ kêu lên một tiếng, chị của cô ta – Ngô Tiếu Tiếu là quản lý của Từ Niệm Niệm, quan hệ chị em của hai người tuy chỉ thường thôi, nhưng ngẫu nhiên cũng gặp mặt tâm sự.

Từ Niệm Niệm không ngờ cô ấy ngụy trang cẩn thận như vậy cũng bị nhận ra, chỉ gật đầu một cái, cười lịch sự: “Cô là em gái của Ngô Tiếu Tiếu phải không.” Cô ấy nhớ trước kia Ngô Tiếu Tiếu có đưa cho cô ấy xem ảnh gia đình nhà họ.

Ngô Mỹ Mỹ vội gật đầu, thấy Từ Niệm Niệm và Lăng Vi còn khoác tay nhau, hẳn là quan hệ rất tốt. Không ngờ Lăng Vi giao thiệp rộng đến thế, Từ Niệm Niệm là ngôi sao lớn đấy, vậy mà hai người lại là bạn thân.

Nghĩ đến thỉnh thoảng chị hai khoe khoang các ưu thế của Từ Niệm Niệm ở trước mặt cô ta, cô ta vội vàng cầu xin: “Em là em gái của Ngô Tiếu Tiếu, nếu mọi người đều quen biết nhau, chị Niệm Niệm có thể nào giúp em xin một ân huệ được không, trước kia em đã làm chuyện hồ đồ, bây giờ muốn trở lại Thái Đạt, tổng giám đốc Lăng không cho em cơ hội nữa, chị có thể giúp em được không.”

Chậc chậc, da mặt thật sự đủ dày nha. Từ Niệm Niệm chế nhạo trong lòng, ngoài miệng lại ôn hòa nói: “Chuyện ân huệ nà tôi cũng không xin giúp được, so ra thì chuyện phản bội, ai cũng không khoan dung được. Không thể đến Thái Đạt làm việc nữa cũng có là gì đâu, còn rất nhiều công ty thiết kế trang sức khác mà.” Từ Niệm Niệm cảm nhận được Lăng Vi không kiên nhẫn nữa, phất phất tay, đi theo cô đẩy cửa công ty ra đi vào.

Ngô Mỹ Mỹ đứng sững tại chỗ, nhìn Lăng Vi và Từ Niệm Niệm cứ thế rời đi, trong lòng trống rỗng, nhưng thật sự không làm được gì để bù đắp cả.

Gần đây cô ta vẫn luôn đến công ty chờ Lăng Vi, cứ nghĩ xin lỗi thành khẩn, sau đó trở lại đi làm thật tốt. Không ngờ thái độ của Lăng Vi lại kiên quyết như vậy... Lòng dạ y như sắt thép, vô cùng cứng rắn.

“Người đó chính là nhân viên đã trộm bản thiết kế đưa cho tập đoàn Thượng Lạc xem mà cậu nói đó hả?” Đã đến phòng làm việc của Lăng Vi, Từ Niệm Niệm mới hỏi cô.

Thấy Lăng Vi gật đầu, cô ấy lại nói: “Em gái của Ngô Tiếu Tiếu nha, thật sự không ngờ đấy. Cậu có biết tại sao mình ra nước ngoài lâu như thế, mà công ty cũng không truy cứu không?”

Lăng Vi ngồi vào ghế xoay, mở máy tính lên, ngẩng đầu nhìn Từ Niệm Niệm một cái.

“Bởi vì quản lý của mình với phó tổng giám đốc của công ty là... quan hệ đó đó, mình nói vậy cậu hiểu rồi chứ.” Từ Niệm Niệm lấy nón với khẩu trang xuống, ngồi xuống chỗ đối diện với Lăng Vi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx