sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 9

Lần này, để cho an toàn, đợi thằng Tần “luyện tà thuật” xong, sau đó lật đật chạy vào nhà đối phó với sự quấy rối của bọn thằng Cung, Quý ròm, Tiểu Long và nhỏ Hạnh mới bắt đầu vén rào sè sẹ chui vào vườn.

Hồi sáng, Dưỡng bảo tụi nó:

- Chiều nay tụi mình cứ y theo kế cũ. Sau khi họp nhóm xong, tụi tao giả vờ ra về. Chờ đến khoảng sáu giờ, tụi tao sẽ quay lại nhà nó bằng cửa trước, trong khi đó tụi mày cứ lẳng lặng chui vào vườn bằng ngả sau.

- Thế nếu thằng Tần thắc mắc, tụi mày sẽ nói sao?

Quý ròm nhướn mắt:

- Chẳng lẽ lại tiếp tục bảo là khát nước?

- Ai lại giở mủng cũ! – Dưỡng “xì” một tiếng – Lần này tụi tao sẽ tìm cách kéo nó ra khỏi nhà.

Dưỡng huơ tay, tự tin:

- Tụi tao rủ lên Ngã Sáu ăn bánh cuốn là dứt khoát nó đi ngay!

Mưu kế của thằng này quá tầm thường, chẳng có gì gọi là cao xa, vậy mà nó tuyên bố với vẻ hiu hiu tự đắc! Lúc đó, Quý ròm cười thầm thằng Dưỡng trong bụng nhưng không nói ra.

Không ngờ cái mưu chuột nhắt đó đem áp dùng vào một đứa có “tâm hồn ăn uống” vĩ đại như thằng Tần lại hiệu quả ghê gớm.

Bữa đó, tụi Quý ròm nấn ná trong vườn lâu ơi là lâu vẫn chẳng thấy thằng Tần đâu, biết ngay là nó đã tót ra khỏi nhà chạy theo tụi thằng Dưỡng lên Ngã Sáu Chợ Lớn rồi. Thoạt đầu tụi Quý ròm không nghĩ cuộc điều tra trong vườn lại kéo dài đến thế.

Cũng như chiều hôm trước, vừa đặt chân vào bên trong hàng rào, ba đứa lập tức rón rén lần tới chỗ cây dừa.

Chỉ có một điểm khác là bữa nay chính Tiểu Long giành phần thò tay vào “hang rắn”. Nhà “võ sư vô địch đại lực sĩ” đã dũng cảm hơn không phải vì ngài hết sợ rắn cắn mà chẳng qua vì bây giờ ngài đã tin trong bộng cây kia đích thực không có một con rắn nào.

Trong khi nhỏ Hạnh và Quý ròm đứng bên cạnh căng mắt quan sát, bụng đinh ninh Tiểu Long sẽ lôi ra con chim bằng thạch cao thì thằng mập sau một hồi sờ soạng lại lấy ra một cái hộp đựng viết.

- Sao lại là cái này? – Nhỏ Hạnh chưng hửng!

- Chứ không cái này thì là cái gì?

Nhỏ Hạnh tặc lưỡi:

- Con chim hôm qua đâu?

- Ai mà biết! – Tiểu Long nhún vai – Trong bộng cây chỉ có mỗi cái này.

Ba đứa trẻ chụm đầu vào săm soi cái hộp viết.

Quý ròm cắn môi:

- Đây chỉ là cái hộp đựng viết thông thường, chẳng có gì đặc biệt.

Nhỏ Hạnh gật gù:

- Chắc Tần lại đặt vào.

- Để làm gì vậy kìa? – Tiểu Long đưa tay quẹt mũi – Ai lại “luyện bùa” bằng hộp viết?

- Không phải bùa ngãi gì đâu, Long đừng có nghe tụi thằng Quang nói bậy! – Nhỏ Hạnh nheo mắt.

- Nếu không, thằng Tần đặt những vật này vô bộng cây làm gì?

Nhỏ Hạnh đưa tay vỗ vỗ trán, trầm ngâm một hồi rồi nói:

- Bây giờ mình đặt cái hộp viết vô chỗ cũ …

- Rồi thất thểu ra về như hôm qua? – Tiểu Long nói tiếp với vẻ phật ý.

- Không! – Nhỏ Hạnh hít vào một hơi – Mình sẽ nấp ở đâu đó.

Tiểu Long ngơ ngác:

- Chi vậy?

Quý ròm đáp thay nhỏ Hạnh:

- Để xem chuyện gì sẽ xảy ra với cái hộp viết chứ chi!

Vừa nói, Quý ròm vừa kéo tay Tiểu Long đi băng băng lại bụi mẫu đơn rậm rạp gần đó. Ở phía sau, nhỏ Hạnh lúi húi chạy theo.

Tiểu Long ù ù cạc cạc bước theo bạn.

Vừa thu mình sau bụi cây, nó mở miệng thắc mắc ngay:

- Tao chả hiểu gì cả! Chuyện gì sẽ xảy ra với cái hộp viết thế?

Quý ròm đập tay lên lưng bạn:

- Làm sao tao biết được!

Câu trả lời trớt quớt của Quý ròm khiến Tiểu Long ngẩn tò te:

- Không biết sao còn ngồi đây rình làm chi?

- Sao mày hỏi lắm thế hở mập? – Quý ròm nhăn mặt – Chính vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho nên mình phải rình xem đó là chuyện gì chứ!

- Thế này nè! – Thấy Quý ròm nạt nộ Tiểu Long ghê quá, nhỏ Hạnh liền ôn tồn giải thích:

- Hôm qua Tần đã đặt vào bộng cây một con chim, nhưng hôm nay con chim lại biến thành cái hộp viết, như vậy rõ ràng chỗ bộng cây đã xảy ra chuyện gì đó.

Tiểu Lông chớp mắt:

- Thế không phải chính thằng Tần đã làm chuyện tráo đổi này sao?

Nhỏ Hạnh chép miệng:

- Chắc không phải đâu! Hạnh nghĩ …

Đang nói, nhỏ Hạnh bỗng ngưng bặt, mắt nhìn chòng chọc vào chỗ hàng rào kế cây dừa.

Thái độ khác lạ của nhỏ Hạnh khiến cả Quý ròm lẫn Tiểu Long đều ngước mắt nhìn theo.

Những gì đập vào mắt khiến cả ba sửng sốt. Từ bên vườn nhà hàng xóm, một con nhỏ lạ mặt đang loay hoay gỡ mớ dây leo quấn quít quanh hàng cọc dậu để chui vào trong vườn nhà Tần.

Con nhỏ trạc tuổi bọn Quý ròm, trắng trẻo xinh xắn với đôi mắt to và mớ tóc đen nhánh phủ sau vai. Chắc hắn nó đã vào đây nhiều lần nên nom rất bạo dạn.

Đặt chân vào bên trong vườn, nó ung dung bước thẳng lại chỗ cây dừa.

Rồi với vẻ quen thuộc, nó ngồi xổm xuống thò tay vào bộng cây lôi cái hộp viết ra.

Con nhỏ mân mê cái hộp viết trên tay xoay qua xoay lại không biết bao nhiêu lần. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ và nụ cười chúm chím trên môi nó, bọn Quý ròm biết là nó đang sung sướng lắm.

Nhỏ Hạnh nói khẽ:

- Thì ra đó là những món quà Tần tặng cho con nhỏ này.

Quý ròm hừ mũi:

- Thằng Tần tẩm ngầm tầm ngầm này ghê thật!

Tiểu Long hùa theo:

- Hèn gì nó nhất quyết không cho bạn bè ra vườn.

Quý ròm nghiến răng:

- Ngay từ đầu, thấy nó nhăn nhó khi nghe Hạnh bảo tụi mình sẽ tới họp nhóm ở nhà nó hằng ngày, tao đã nghi rồi!

Càng nói Quý ròm càng tức tối. Nó vung mạnh tay:

- Hừ, đã vậy nó còn dám bày ra chuyện rắn rết để lừa cả nhóm!

Quý ròm vung tay chỉ để cho hả tức thôi. Nào ngờ nó vung mạnh quá, khiến Tiểu Long đang ngồi nhấp nhổm kế bên bất ngờ bị huých ngay hông, ngã kềnh ra đất.

Tiểu Long đứng bật ngay dậy, la chói lói:

- Này, này …

Mới kêu được hai tiếng, sực nhớ ra tình cảnh trước mắt, Tiểu Long lập tức im thít và vội vã ngồi thụp xuống.

Nhưng đã muộn, con nhỏ ngồi xoay mặt về phía tụi Quý ròm đang nấp nên khi đứng lên khỏi bụi đây, Tiểu Long đã lọt ngay vào tầm mắt của nó.

Thấy có người thình lình xuất hiện, con nhỏ kia hơi hoảng.

Nó đứng thẳng người lên, mặt mày nhớn nhác. Tay nắm chặt cái hộp viết, nó nhìn trân trân về phía bụi cây, lo lắng và nghi hoặc.

Rồi có lẽ nghĩ rằng bóng người vừa thấp thoáng kia chính là thằng Tần đang tìm cách trêu nó, mặt con nhỏ từ từ dãn ra.

Nó nhoẻn miệng cười và chậm chạp tiến lại.

Tiểu Long quýnh quáng níu tay Quý ròm:

- Giờ sao mày?

- Còn sao với trăng gì nữa! – Quý ròm làu bàu – Mày đã làm lộ béng hết rồi, chỉ còn cách chường mặt ra thôi!

Nói xong, Quý ròm liền nhô đầu lên khỏi chỗ nấp.

Đinh ninh người trốn sau bụi cây là thằng Tần, bất ngờ thấy một đứa lạ hoắc lạ huơ thò đầu ra, con nhỏ kia giật mình bước lui một bước, miệng ú ớ.

Như để làm cho đối phương kinh hoảng hơn nữa, Tiểu Long và nhỏ Hạnh lục tục bước ra theo.

Quả nhiên sự xuất hiện “rầm rộ” của bộ Quý ròm khiến con nhỏ luống cuống thấy rõ.

Tiểu Long cười hì hì:

- Bạn đừng sợ! Tụi này là bạn học với Tần đấy!

Lời trấn an của Tiểu Long xem ra chẳng hiệu quả tí ti ông cụ nào.

Con nhỏ lạ bước lui thêm một bước nữa, miệng vẫn lắp ba lắp bắp không thành tiếng.

Nhỏ Hạnh mỉm cười:

- Bạn tên gì vậy?

Nụ cười thân thiện của nhỏ Hạnh dường như làm con nhỏ hơi yên tâm được một chút. Nó không thụt lui nữa, nhưng cũng chẳng chịu mở miệng.

Quý ròm chớp mắt hỏi:

- Bạn là bạn của Tần phải không?

Con nhỏ vẫn không hé môi, chỉ giương mắt lên nhìn.

Nhỏ Hạnh bước lại, nhẹ nhàng nắm lấy tay nó, giọng cố tỏ ra dịu dàng:

- Tụi này cũng là bạn của Tần cả đấy!

Rồi nhỏ Hạnh chỉ tay về phía bên kia hàng rào, hỏi:

- Nhà của bạn ở bên kia phải không?

Con nhỏ nhìn theo tay chỉ của nhỏ Hạnh, ngần ngừ một thoáng rồi khẽ gật đầu.

Thấy con nhỏ trước sau vẫn không thèm mở miệng, Quý ròm bực mình quá. Nó huých vai Tiểu Long, hừ mũi:

- Con nhỏ này làm như nó bị câm hay sao ấy!

- Thế bạn tên gì? – Nhỏ Hạnh lại hỏi.

Lúc này con nhỏ vẻ như đã bình tĩnh. Nó ú ớ chỉ tay vào miệng, vào tai, đầu lắc qua lắc lại.

Cử chỉ của nó khiến bọn Quý ròm vô cùng kinh ngạc.

- Bạn không nói được hả?

Nhỏ Hạnh bối rối hỏi, tay ngập ngừng đưa lên miệng làm dấu.

Thấy nhỏ Hạnh hiểu ý mình, con nhỏ sung sướng gật đầu lia.

Quý ròm nhìn Tiểu Long, giọng áy náy:

- Thì ra nó câm thật mày ạ! Thế mà tao lại trách oan nó!

Từ khi biết được cô bạn gái xinh xắn trước mặt là cô gái câm, bọn Quý ròm tự dưng cảm thấy bâng khuâng quá đỗi. Không đứa nào buồn “lên án” thằng Tần về tội lừa gạt bạn bè nữa. Thì ra thằng Tần có lý do riêng của nó. Thằng Tần kết bạn với cô gái câm hàng xóm, và muốn đem lại niềm vui cho bạn. Cái bộng cây không phải là hang rắn mà chính là hang động cổ tích của tuổi thơ, là nơi hằng ngày Tần vẫn gửi tặng cô bạn gái bên kia hàng rào những món quà nho nhỏ và không muốn cho ai biết.

Con nhỏ vẫn nhìn lom lom ba người bạn lạ mặt, thấy bọn Quý ròm cứ đứng nghệt ra, nó liền chỉ tay vào bụi mẫu đơn phát âm một cách khó khăn:

- … oa … oa!

- Í, nó nói được kìa Hạnh! – Tiểu Long reo lên.

- Bạn ấy chỉ phát âm được thế thôi!

Nhỏ Hạnh lắc đầu nói, rồi quay lại phía con nhỏ, nó tròn mắt lặp lại:

- Hoa?

Con nhỏ gật đầu, nó chỉ tay vào người nó rồi chỉ về phía bông hoa mẫu đơn:

- … oa … oa!

Quý ròm mỉm cười:

- Tụi này hiểu rồi, bạn tên Hoa!

Chỉ tay vào cái hộp viết nhỏ Hoa đang cầm, Quý ròm hỏi tiếp:

- Cái này là do Tần tặng bạn phải không?

Nhìn thái độ của Quý ròm, nhỏ Hoa hiểu ngay thằng này muốn hỏi gì. Mắt sáng lên, nó chỉ tay vào trong nhà, sau đó xòe hai bàn tay ra phía trước, tiếp đó dùng cạnh của hai bàn tay chặt vào ngực, điệu bộ giống hệt thằng Tần làm bữa trước.

Tiểu Long gật gù:

- Thì ra hôm trước thằng Tần dùng những động tác này để trò chuyện với nhỏ Hoa ở bên kia hàng rào mà mình không biết, cứ tưởng nó điên!

Quý ròm gãi gáy:

- Những động tác đó có nghĩa là gì nhỉ?

Không chỉ “thần đồng toán” Quý ròm chịu thua trước “bài toán” này mà cả “nhà thông thái” Hạnh cũng thấy đầu mình xoay như chong chóng. Nó nhìn hai bạn, giọng phân vân:

- Hay là vì bị Tần dọa dẫm nên nhỏ Hoa phải đem nộp cái hộp viết này?

Rồi quay lại phải nhỏ Hoa, nhỏ Hạnh bắt chước đánh tay vô ngực, miệng hỏi:

- Tần dọa đánh bạn hở?

Nhỏ Hoa mở to mắt quan sát sự chuyển động của đôi môi nhỏ Hạnh, cố đoán xem người bạn mới có nói đúng điều mình muốn trình bày hay không. Nó nhìn chăm chú một lúc, rồi lắc đầu, ú a ú ớ, vẻ khổ sở vì những người bạn mới không hiểu được ý nó.

Trong khi cả bốn đứa đều mặt nhăn mày nhó không biết làm sao trò chuyện với nhau thì mắt nhỏ Hoa chợt sáng lên. Nó chỉ tay vô cây viết giắt nơi túi áo của Quý ròm, vẻ mừng rỡ:

- Ơ … ơ …

- À, thì ra bạn biết chữ!

Quý ròm reo lên và nhanh nhẩu rút cây viết đưa cho nhỏ Hoa. Đoạn, nó phóng vụt lại chỗ bụi mẫu đơn, lấy một cuốn tập giấu trong đó định đem ra.

Nhưng vừa dợm bước, Quý ròm chợt đổi ý. Cho đến lúc này, chủ nhân Tần vẫn biệt tăm. Nhưng không biết nó sẽ trở về nhà và tót ra vườn vào lúc nào, tốt nhất cả bọn không nên loăng quăng mãi ngoài bãi trống. Nghĩ vậy nên Quý ròm dừng bước và đưa tay ngoắt ngoắt.

Tiểu Long, nhỏ Hạnh đi trước, nhỏ Hoa đi sau, cả ba vội vàng tiến lại.

Tiểu Long chưa kịp thắc mắc, Quý ròm đã ngồi xẹp xuống cỏ, nói:

- Ngồi đây đi! Coi chừng thằng Tần về thình lình!

Nhỏ Hoa hình như chẳng băn khoăn gì về chuyện tại sao cả bọn phải chui tuốt vô đây.

Nó ngồi xuống, háo hức cầm lấy cuốn tập Quý ròm đưa, lật trang chót, hí hoáy viết: “Cái hộp viết này bạn Tần tặng”.

Bọn Quý ròm cả ba cái miệng cùng thở phào.

Sực nhớ đến ký hiệu lạ lùng khi nãy của cô bạn mới, Quý ròm xòe hai bàn tay ra trước ngực rồi dán mắt vào mặt nhỏ Hoa ra ý hỏi.

Nhỏ Hoa gật gật, rồi cúi đầu mímn môi viết ra giấy chữ “tặng”.

Thì ra động tác đó có nghĩa là “tặng”!

Tiểu Long lẩm bẩm, rồi nó quay sang nhỏ Hoa, chặt hai bàn tay vào ngực.

Nhỏ Hoa lại gật, và nắn nót viết: “Quà”.

Nhỏ Hạnh bật cười:

- Thế mà Hạnh cứ tưởng đó là cú đánh.

Quý ròm cũng cười:

- Chắc đó là ký hiệu dùng để miêu tả gói quà hoặc động tác ôm quà.

Từ khi tụi Quý ròm phát hiện ra nhỏ Hoa có thể “bút đàm”, không khí giữa bọn trẻ trở nên sôi động hẳn.

Quý ròm, Tiểu Long, nhỏ Hạnh hào hứng hỏi. Nhỏ Hoa hào hứng trả lời.

Qua đó, bọn Quý ròm mới biết nhỏ Hoa năm nay mười sáu tuổi, lớn hơn tụi nó một tuổi, quê ở Bến Tre, mới lên Sài Gòn đi học khoảng ba năm nay. Ngôi nhà bên kia hàng rào là nhà dì nó.

Nhỏ Hoa học lớp 3 trường Hy Vọng. Ở trường, ngoài học văn hoá, nó còn được học thêm các nghề khác như may mặc, thêu thùa.

Suốt ba năm qua, nó ở nội trú ngay trong trường, gần đây mới xin ra ngoài, về ở nhà dì. Vì thế nó và thằng Tần chỉ mới quen biết nhau đây thôi.

Bọn Quý ròm trò chuyện cùng người bạn mới say sưa đến mức quên bẵng mất chúng vẫn còn đang ngồi trong vườn nhà Tần và thằng Tần có thể đột ngột về nhà và bắt gặp tụi nó bất cứ lúc nào.

Chỉ đến khi nghe tiếng sột soạt phía sau lưng, ngoảnh lại, bắt gặp thằng Cung đang thập thò ra hiệu chỗ hàng rào, Quý ròm mới giật mình choàng tỉnh. Nó thấp thỏm quay sang hai bạn:

- Tụi mình rút đi! Thằng Tần về nhà rồi!

Thấy ba người bạn rục rịch định đi, nhỏ Hoa huơ tay và giương mắt ra ý hỏi.

Quý ròm chỉ tay vào trong nhà.

- Tần về rồi.

Biết Quý ròm muốn nói đến Tần, nhỏ Hoa chợt sáng mắt lên. Nó khua tay hai lần liên tiếp rồi đặt ngón trỏ trước miệng thổi phù một cái.

Tiểu Long ngơ ngácn

- Bạn nói gì? Trong nhà tắt đèn hở?

Nhỏ Hoa mỉm cười và bặm môi viết ra giấy: “Ngày mốt sinh nhật bạn Tần”.

Quý ròm gật gù ngó Tiểu Long:

- Nó thổi nến sinh nhật đấy, không phải tắt đèn đâu!

Nhỏ Hoa lại xòe ra mười ngón tay rồi năm ngọn tay nữa, sau đó thu hai nắm tay lại đánh khẽ vào nhau.

Lần này thì nhỏ Hạnh “thuyết minh” ngay.

- Ý bạn Hoa muốn nói “mười lăm tuổi” đấy.

Quý ròm chợt nảy ra một ý, liền viết:

- Chiều mai, tụi này đến chơi nhà bạn được không?

Nhỏ Hoa không biết Quý ròm sợ lén lút chui vào vườn nhà thằng Tần liên tục sẽ có ngày bị bại lộ, vả lại bí mật của khu vườn bây giờ chẳng còn gì để khám phá nữa nên mới đề nghị như thế. Nghe những người bạn mới đòi đến nhà chơi, nó khoái quá nhảy tưng tưng.

Trước khi chui ra ngoài, Quý ròm còn cẩn thận dặn thêm “Bạn đừng nói với Tần là đã gặp tụi này nghe!”

Đang hào hứng, tụi Quý ròm bảo gì mà nhỏ Hoa chẳng đồng ý. Kể cả yêu cầu này, nhỏ Hoa cũng gật đầu ngay tắp lự, mặc dù nó không hiểu tại sao những người bạn dễ thương của mình lại không muốn thằng Tần biết cuộc gặp gỡ thú vị này.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx