sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Bên ngoài cửa lớp - Chương 09

Chương 9Sáu ngày không phải là quãng thời gian ít ỏi. Nhưng đó là nói trong trường hợp khác và với một người nào khác. Còn với thằng Cung và trong hoàn cảnh của nó hiện nay thì sáu ngày chả là cái củ khoai tây gì. Cung chưa kịp nghĩ ra nên mua tặng nhỏ Kim Em món quà gì nhân ngày sinh nhật thì "vèo" một cái đã còn năm ngày. "Vèo" một cái nữa, chỉ còn bốn ngày. Rồi "vèo, vèo", còn hai ngày. Thời gian đúng là trôi nhanh như tên bắn, như vó câu qua cửa sổ! Ông bà ta ngày xưa ví von chẳng sai chút nào! Lần đầu tiên trong đời, Cung nghĩ đến thời gian. Y như các triết gia. Khi chỉ còn một ngày, nghĩa là ngày mai là ngày sinh nhật của Kim Em thì "triết gia" Cung đã hoang mang lắm. Ăn cơm trưa xong, nó ra ngồi đong đưa trên chiếc ghế xích đu trước hiên, chau mày tự lự. Mua gì nhỉ? Khi nãy "tra cứu" trên sách báo, Cung thấy người ta khuyên nên tặng quà sinh nhật bằng giày dép, mũ nón, áo quần. Nhưng tặng những thứ đó cho Kim Em, Cung thấy ngường ngượng sao ấy. Cung nghĩ đó là quà tặng của người lớn chứ không phải của trẻ con. Tự dưng mình mua tặng cho Kim Em một chiếc áo đầm thì thật kỳ cục! Cung lẩn thẩn nghĩ. Chưa kể mua những thứ đó thì lắm tiền quá, Cung tự lượng sức mình, thấy không kham nổi. Trong báo người ta cũng khuyên nên tặng sách, đĩa nhạc, băng phim, nhưng với điều kiện phải biết người được tặng thích loại sách gì, nhạc gì, phim gì. Mà chuyện đó thì Cung mù tịt. Trước nay chưa bao giờ Cung trò chuyện với Kim Em về những đề tài văn hóa nghệ thuật sang trọng này. Nó mở miệng ra chỉ toàn chọc phá hoặc gây gổ. Gần đây nó mới làm hòa với Kim Em, nhưng cũng chả được mấy ngày, lại phải dành hết thời gian và tâm trí vào việc theo dõi thằng Da Ngăm bên 9A3 và điều tra về ngày sinh tháng đẻ của Kim Em. Cung tiếc hùi hụi đã không tìm đọc "tài liệu" sớm hơn. Nếu biết sớm, sáng nay nó đã dò hỏi Kim Em về những ý thích của đối phương, nó sẽ biết Kim Em thích đọc sách hay thích xem phim, thích Boyzone hay mê Spice Girls rồi. Cung không biết, cho nên loay hoay một hồi đầu óc vẫn chẳng sáng sủa lên tẹo nào. À không, nó có nảy ra được một ý. Lẻn vào phòng chị Lệ nó để "nghiên cứu" và "tham khảo". Lệ có một ngăn tủ riêng cất giữ những quà tặng. Thỉnh thoảng, vào những lúc Lệ mở "kho tàng" lôi ra từng thứ để trên bàn tẩn mẩn ngắm nghía, Cung có nhìn thấy. Nhưng lúc đó nó chẳng quan tâm lắm nên không rõ đó là những thứ gì. Hóa ra toàn những món gì đâu! Cung vừa lục lọi ngăn tủ của bà chị vừa làu bàu. Nó ngắm những chiếc vỏ ốc, những cục đá tròn tròn, những gốc cây quăn queo và những bông hoa không bằng ánh mắt thờ ơ. Chả hiểu tại sao chị Lệ lại nâng niu cất giữ những thứ vớ vẩn vô tích sự này nhỉ! À, những món quà hấp dẫn như bánh trái chắc bà chị mình đã xơi sạch hết rồi, những thứ không ăn được thì dồn cả vào đây! Cuối cùng, Cung cầm lên một con chó bằng thủy tinh, mân mê một lát rồi gục gặc đầu: Chỉ có món này là coi được. Con chó nom thất là hay! Nhưng rồi Cung bỗng nhíu mày: Tại sao bạn của chị Lệ lại tặng con chó mà không tặng một con gì khác kia? Con mèo hoặc còn thỏ trông dễ thương hơn và hợp với con gái hơn chứ! Nhưng Cung chỉ thắc mắc một chút xíu thôi. Rồi nó hiểu ngay: Bạn chị Lệ tặng món quà này bởi vì chị Lệ tuổi Tuất, cầm tinh con chó. Khám phá đơn giản đó khiến óc Cung lóe lên: Phải rồi, tại sao mình không tặng cho Kim Em một con chuột bằng thủy tinh nhỉ? Kim Em tuổi Tý, bằng tuổi với mình, tặng con chuột là hay nhất. Một con chuột thủy tinh vừa ngộ nghĩnh, vừ có ý nghĩa lại vừa rẻ tiền. Cung quyết định chớp nhoáng và lập tức phóng như bay ra khỏi nhà. Tảng đá đè nặng mấy ngày nay trên ngực nó như có ai thình lình nhấc đi. Nhìn nó vừa chạy vừa nhảy chan sao trên đường đến hiệu sách thì biết! Nhưng Cung chỉ tung tăng hớn hở từ lúc đó cho đến khi đi ngủ thôi. Sáng hôm sau, mọi chuyện đâm ra khác hẳn. Sáng hôm sau, sự nặng nền lại trở lại với Cung. Tảng đá trên ngực nó hôm qua ai nhấc đi nay lại đặt nguyên về chỗ cũ, không xê xích một li. Suốt hai tiết học, nó ngồi nghe giảng bài thì ít mà len lén đánh mắt sang phía Kim Em thì nhiều. Đã bao nhiêu lần, nó định đưa món quà xinh xắn cho Kim Em nhưng rốt cuộc lại ngần ngại. Chỉ tại con nhỏ Hiển Hoa kỳ đà cản mũi đấy thôi! Nó ngồi thù lù ngay chính giữa bàn, làm sao mình có thể hiên ngang tặng quà cho Kim Em được! Cung tự trấn an và bực bội nhét con chuột thủy tinh vào sâu trong túi quần, đợi giờ ra chơi. Nhưng rồi Cung bỗng phát hiện ra giờ chơi cũng chẳng giúp gì cho nó. Bởi khi tiếng trống ra chơi vang lên, nhỏ Hiển Hoa đã tót ra khỏi chỗ ngồi, Cung vẫn chẳng thấy mình dạn dĩ lên chút nào. Thậm chí khi chỉ còn lại mình nó và Kim Em, Cung càng thấy bối rối hơn. Có Hiển Hoa ngồi che chắn ở giữa dù sao cũng đỡ. Hiển Hoa đi rồi, buộc đối diện trực tiếp với Kim Em, Cung không những cảm thấy khó nói mà còn không dám nhìn thẳng vào mặt Kim Em. -Bữa nay Cung làm sao thế? - Thấy thái độ thằng Cung có vẻ khác lạ, Kim Em tròn mắt hỏi: Cung ấp úng: - À, à... có gì đâu... Kim Em vẫn nhìn Cung đau đáu: - Kim Em thấy Cung không giống như mọi bữa. Kim Em ngồi làm thinh, thằng Cung đã "không giống mọi bữa" rồi. Kim Em cao hứng mở miệng hỏi, Cung càng "không giống mọi bữa" hơn nữa. Nó lúng túng định đưa tay lên gãi đầu, nhưng vừa rút tay ra khỏi túi quần, sực nhớ đang cầm con chuột thủy tinh, nó vội nhét tay phải vào lại trong túi và đưa tay trái lên gãi. Thấy thằng Cung gãi đầu mà cũng phân vân lựa chọn tay trái tay phải, Kim Em ngạc nhiên tột độ: - Cung làm sao thế? Kim Em lặp lại câu hỏi khi nãy. -À, à... có gì đâu... Cung cũng ngượng nghịu lặp lại câu trả lời. Miệng trả lời nhưng trong bụng Cung tức lắm. Không phải tức Kim Em mà tức chính nó. Kim Em đã hỏi như thế, nghĩa là vô tình tạo cơ hội thuận lợi để nó giải thích, thế mà nó lại không đủ can đảm để nói tại sao nó phải gãi đầu bằng tay trái. Mình đúng là đồ thỏ đế! Cung tự mắng mình. Cứ vui vẻ đáp "Tại tay phải tôi đang cầm một món quà!" thì đã chết ai. Dĩ nhiên sau đó Kim Em sẽ hỏi tiếp "Quà gì vậy hở Cung?". Và mình sẽ trả lời tiếp "Qaù sinh nhật chứ quà gì?". Tới đây chắc chắn Kim Em sẽ ngờ ngợ "Sinh nhật ai vậy?". Mình sẽ hùng hồn "Sinh nhật Kim Em chứ sinh nhật ai". Vừa nói mình vừa rút con chuột thủy tinh trong túi chìa ra trước mặt Kim Em. Nhìn thấy một món quà xinh đẹp như vậy, bất cứ đứa con gái nào cũng sẽ reo lên "Ôi, đẹp quá!". Nhỏ Kim Em chắc còn reo to hơn những đứa khác, vì nó mập hơn tiếng reo đương nhiên phải khỏe hơn. Biết đâu sau khi reo xong nó còn cảm động thốt lên "Cung tốt với Kim Em ghê, tốt hơn thằng Da Ngăm bên 9A3 gấp một tỉ lần!". Cảnh đối đáp mà Cung mường tượng trong đầu càng êm ái bao nhiêu, nó càng nguyền rủa mình tơi bời bấy nhiêu. Bởi cái cảnh đó chắc chắn sẽ không có dịp xảy ra trong thực tế, vì thời cơ đã qua mất rồi. Bây giờ chỉ còn cách chủ động nói thẳng. Nhưng Cung biết mình không đủ gan. Nói vòng nó còn không dám huống chi là nói thẳng. Nghĩ ngợi một hồi, chẳng biết phải mở miệng cách nào và xem chừng giờ chơi cũng sắp hết, Cung buồn tình đứng dậy bỏ ra khỏi lớp. - Cung đi đâu đó? Kim Em nói vói theo, ngạc nhiên thấy bạn mình bữa nay không hiểu sao trông ngơ ngác như người mất hồn. - Ra ngoài cho mát1 Cung đáp gọn lỏn và lần ra đứng trước hành lang, tay vẫn nắm chặt món quà nhỏ trong túi. Bình tĩnh! Phải bình tĩnh! Cung tự nhủ, mặc dù nó không rõ tại sao nó lại nhút nhát đến thế, điều trước nay chưa từng xảy ra với một đứa thích đùa giỡn chọc phá như nó. Tặng quà cho một bạn gái cùng lớp là chuyện bình thường và tự nhiên, Cung biết thế nhưng nó cảm thấy mình chẳng tự nhiên và bình thường tẹo nào, thế mới khổ! Nhưng lúc này Cung muốn bình tĩnh cũng chẳng được. Tụi bạn chạy nhảy la hét ỏm tỏi trước mặt, thỉnh thoảng lại có một đứa phi như ngựa dọc hành lang và tông thẳng vào người khiến nó không làm sao sắp xếp các ý nghĩ trong đầu cho ngay ngắn được. Cung cau có nhìn ngang ngó ngửa một lúc và cuối cùng tặc lưỡi chui vào... nhà vệ sinh. Tất nhiên Cung lẩn vào đó không phải với nguyên nhân thúc bách như mọi người. Nó vào đó, đóng chặt cửa để... lấy can đảm. Nó rút con chuột thủy tinh ra cẩm tay, tượng tưởng cánh cửa trước mặt là Kim Em và bắt đầu... diễn tập: "Tặng Kim Em nè" - "Ôi, con chuột xinh quá, Cung tặng Kim Em thật hở?" - Thật! Quà sinh nhật cho Kim Em đấy, Kim Em là tuổi con chuột mà"... Cung một mình đóng hai vai, đối đáp trơn tru và mạch lạc. Nếu có ai bắt gặp Cung trong tình cảnh này hẳn sẽ tiên đoán trong tương lai Cung sẽ là một nghệ sĩ sân khấu hoặc một diễn viên điện ảnh lừng danh của nước nhà, có thể là của cả thế giới nữa, tất nhiên lúc đó sàn diễn hoặc sàn quay của nghệ sĩ Cung sẽ không chật chội, bít bùng và có mùi thoang thoảng như thế này. Nhưng khổ nỗi, ngay cả lúc này Cung cũng chỉ có thể dõng dạc khi diễn tập một mình thôi. Đến khi thao dượt đâu đó thuần thục, Cung đĩnh đạc chui ra khỏi nhà vệ sinh và hiên ngang phóng trở về lớp, chắc mẩm phen này mọi chuyện sẽ xuôi chèo mát mái, không ngờ vừa đối mặt với Kim Em, dũng khí trong lòng Cung tự dưng bay biến đâu mất và dĩ nhiên là những lời hay ý đẹp đã chuẩn bị vất vả gian nan kia cũng nhanh chóng bay biến theo. Vì tất cả những lẽ đó mà suốt hai tiết học cuối, đầu Cung không nhét vô một chữ. Tay chân xụi lơ, nó biết mọi chuyện thế là đã kết thúc. Tóm lại, mình chỉ là một thằng ngốc, một thằng hèn, một đứa cù lần, cả một tên quỷnh, một con người chả ra gì, một công dân vô tích sự, sống trên đời chỉ tổ chật đất, nên chết quách để lấy chỗ cho những người khác sống. Cung lên án mình thậm tệ. Cung ghét cay ghét đắng mình. Cung chán mình quá. Cung chán mình đến nỗi lúc tan học, bước ra tới cổng rồi nó vẫn còn thẫn thờ, vẫn không nhìn thấy bất cứ thứ gì trước mắt, ngay cả chị Lệ nó đứng ngay trước cổng đời nó, nó cũng không nhận ra. - Cung! - Lệ gọi giật. Cung ngoảnh lại, chớp chớp mắt: - Ủa, chị đi đâu đây? Câu hỏi của ông em khiên Lệ kinh ngạc: - Trưa nay chị hẹn đến đón em ra chợ để đi chở hàng giùm mẹ mà! Em quên rồi sao? Cung quên thật. Nghe bà chị nhắc, nó buột miệng "à" lên một tiếng và đưa tay vỗ vỗ trán: - Em quên mất. Nghe chị nhắc, em mới nhớ. Lệ tò mò nhìn em: - Bữa này làm gì em có vẻ thẫn thờ vậy? - À, chẳng có gì đâu! Cung chối biến, miệng đáp lời chị nhưng mắt thì dáo dác nhìn về phía cổng trường. Nhác thấy Kim Em cặp kè với Hiển Hoa đi lẫn trong đám bạn đang chen nhau tuôn ra cổng, Cung nghe tay mình bỗng nhiên lạnh ngắt. Thế là Kim Em sắp ra về. Thế là từ giờ đến sáng mai mình sẽ không còn dịp nào gặp nó. Thế là món quà này muốn tặng chắc phải đợi đến sang năm. Đang tuyệt vọng, chợt một ý nghĩ lóe lên trong óc Cung. Cung quay phắt sang Lệ: - Chị giúp giùm em chuyện này nhé! - Chuyện gì vậy? Cung rút tay ra khỏi túi quần và rụt rè xòe ra: - Chị đưa vật này cho con nhỏ đó giùm em. Lệ tròn mắt nhìn con chuột thủy tinh trên tay Cung, mặt lộ vẻ sửng sốt. Nhưng Lệ chỉ ngạc nhiên một thoáng, rồi ngước nhìn em: - Con nhỏ nào vậy? Cung đảo mắt nhìn quanh. Lúc này Kim Em và Hiển Hoa đã tách ra khỏi đám đông và đang đi sóng đôi trên lề đường bên phải, dọc dãy hàng rào song sắt bao quanh trường. - Con nhỏ đi bên trái đó! Cung chỉ tay theo Kim Em và Hiển Hoa, lí nhí mách nước. Lệ tủm tỉm: - Chị biết rồi. Đó là nhỏ Kim Em phải không? Trước vẻ mặt bẽn lẽn của Cung, Lệ vui vẻ cầm lấy con chuột và nhanh nhẹn nhấn bàn đạp: - Em đợi ở đây néh1 Cung gật đầu, nhưng nó không làm theo lời chị Lệ nó. Nó không đủ can đảm đứng tại chỗ. Nó sợ khi nhận được món quà, Kim Em sẽ ngoảnh đầu lại tìm nó. Mà nó thì lại không có gan chạm mặt Kim Em trong lúc này. Cung lui vào nấp sau gốc cây bên đường, không dám thò đầu ra, hồi hộp chờ đợi. Cung không phải đợi lâu. Nhoáng một cái, chị Lệ nó đã quành xe lại. - Cung ơi, Cung! Không thấy ông em nhát cáy đâu, Lệ cao giọng gọi. Nhưng Cung không xuất hiện nay. Đợi chị nó kêu năm lần bảy lượt, nghĩa là áng chừng Kim Em và Hiển Hoa đã ngoặt quanh góc phố rồi, Cung mới thập thò bước ra khỏi chỗ nấp. - Lại đây! - Lệ ngoắt Cung, cười tươi - Con nhỏ đó hiền khô, nó có ăn thịt em đâu mà sợ! Cung ngượng nghịu leo lên xe ngồi sau lưng bà chị, bụng phấp phỏng muốn hỏi kết quả mà không dám. Chừng như đoán biết tâm trạng ông em, Lệ vừa đạp xe vừa thông báo: - Chị đã đưa quà cho nhỏ Kim Em rồi. Chị nói "Của bạn Cung tặng em nè". Cung nuốt nước bọt: - Nó có nói gì không? - Nó hỏi chị là ai. Chị nói chị là chị của em. Nó có vẻ rất ngạc nhiên. Nó cầm lấy con chuột thủy tinh, ngắm nghía, mặt mày thích thú lắm. Rồi nó nhờ chị gửi lời cảm ơn em. Lệ kể tới đâu, mặt mày Cung tươi rói lên tới đó. Đến khi bà chị nói xong câu cuối cùng, Cung thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hóa ra tặng quà cho bạn gái không phải là chuyện gì ghê gớm, hóa ra cuộc đời đáng yêu hơn nó tưởng, hóa ra khi nãy ở trong lớp nó muốn chết để nhường chỗ cho người khác sống là một ý nghĩ quá xá bá láp. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng nên khóc, cũng có những lúc nên cười nữa chứ! Tối hôm đó, Cung mơ một giấc mơ tuyệt đẹp. Chưa bao giờ nó mơ được một giấc mơ đẹp như thế.Nguồn: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?20633-Kinh-van-Hoa-Tap-32-Ben-ngoai-cua-lop#ixzz2OBGw5uhB


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx