Chương 10Như mọi tiệc vui khác, cuộc liên hoan mừng Ngày Thầy Cô của lớp 9A4 diễn ra trong bầu không khí vô cùng tưng bừng náo nhiệt. Thấy các thầy cô bộ môn, từ thầy Vĩnh Long dạy toán, cô Lan Anh dạy công dân đến thầy Đoàn dạy thể dục, thầy Liệu dạy kỹ thuật, đều đến dự không thiếu một ai, cô Vĩnh Bình vui vẻ lắm. Cô là chủ nhiệm lớp 9A4, việc các đồng nghiệp đến chung vui đông đủ là một vinh dự đối với cô. Quan trọng hơn, qua đó cô biết được các thầy cô khác đều rất mến lũ học trò của mình. Nếu không trong một ngày bận bịu đặc biệt như thế này, đâu dễ gì tất cả đều cùng nhín thì giờ ra để "quang lâm tệ xá" của thầy trò cô được. Dĩ nhiên, vui không kém cô chủ nhiệm của mình là mấy đứa trong ban cán sự lớp. Từ lớp trưởng Xuyến Chi đến các lớp phó Hạnh, Vành Khuyên, Minh Vương, đứa nào đứa nấy mặt mày trông tươi roi rói. À quên, riêng lớp phó trật tự Minh Vương hơi kém tươi một chút. Minh Vương kém vui chẳng qua là do nó đang lo lắng đến vai diễn lát nữa. Vai Lê Lai thực ra chẳng có gì khó, chỉ đi qua đi lại, cởi áo ra mặc áo vào, cuối cùng đứng im giơ cổ cho thằng Lâm "cứa". Nhưng không hiểu sao nó cứ thấy hồi hộp. Nó cứ thấy lo lo thế nào. Suốt buổi, Minh Vương cứ thò tay vào ngăn bàn sờ soạng bộ quần áo hóa trang. Sớ chán, nó rụt tay ra. Rồi cảm thấy thấp thỏm không yên, nó lại cho tay vào, lại mân mê như sợ bộ đồ bị ai đánh cắp. Đầu óc để tận đâu đâu, lúc tụi bạn thi nhau lên chỗ các thầy cô ngồi để tặng hoa, Minh Vương chỉ thấy bóng người chạy qua chạy lại, khong nhìn rõ ai là ai. Khi lớp trưởng Xuyến Chi đứng lên thay mặt cả lớp bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao dạy dỗ của các thầy cô, nó cũng chỉ nghe loáng thoáng. Rồi khi tụi bạn vỗ tay, nó ngơ ngác vỗ tay theo như cái máy. Lúc cả lớp hát hò, nó lại bần thần mấp máy môi, lẩm nhẩm câu được câu chăng. Ấy là tại vì Minh Vương lo quá. Sợ nữa. Dù sao nó cũng là lớp phó, là tổ trưởng. Chẳng may có sơ suất gì, nó lãnh đủ. Lần thi hoạt cảnh lịch sử năm ngoài, Minh Vương cũng nhấp nha nhấp nhổm, nhưng so với lần này còn đỡ hơn. Lần đó, chỉ có cô Trinh và cô Nga "dự khán" chứ đâu có đủ mặt thầy cô như bây giờ. Hơn nữa, năm ngoái cả năm tổ đều lần lượt lên sân khấu. Tổ này diễn hỏng đã có tổ kia bù lại. Còn buổi liên hoan hôm nay chỉ có tổ 5 của nó độc diễn. Tổ 5 của nó đại diện cho cả lớp. Đã là đại diện thì bắt buộc phải xứng đáng, nhất là trong một ngày trọng đại như thế này. Khổ nỗi, Minh Vương là đứa cả nghĩ. Càng nghĩ nó lại càng thấy cái gánh trách nhiệm sao mà nặng quá đỗi. Cái gánh nặng đó chỉ là vô hình thôi, nhưng Minh Vương có cảm giác vai mình mỗi lúc một xuội xuống. Có một lúc, nó đảo mắt nhìn quanh, thấy mấy đứa trong tổ mặt mày cũng căng thẳng không kém gì mình. Thế là nó phải lên tiếng trấn an: - Đừng lo! Họat cảnh này dễ mà! Nhỏ Bội Linh áp tay lên ngực: - Tim Bội Linh đập thình thịch nãy giờ. Đỗ Lễ rụt cổ: - Sao tao run quá! Nhỏ Hải Ngọc thè lưỡi: - Hải Ngọc cũng thế! Chỉ có hai thành viên băng "tứ quậy" là tỉnh queo. Quới Lương cười hề hề: - Lo gì! Tụi mình dượt nhuyễn rồi mà. Lâm còn hào hứng hơn: - Các bạn yên tâm đi! Chắc chắn tiết mục của tụi mình sẽ được tán thưởng nhiệt liệt. Tất nhiên Lâm phấn khởi chỉ vì "giờ báo thù" của nó đã tới, chẳng liên quan gì đến nhiệt tình văn nghệ. Nhưng Minh Vương có tài thánh mới biết được tâm địa của thằng này. Nó đưa mắt nhìn Lâm, vẻ cảm kích. Thái độ phấn chấn của Lâm giúp các diễn viên dần dần trấn tĩnh. Trong một lúc, cả bọn cảm thấy dũng khí đã trở lại. Chính nhờ vậy mà khi nhỏ Hạnh hân hoan giới thiệu với cử tọa tiết mục "Lê Lai cứu chúa", "Lê Lợi" Đỗ Lễ đã dẫn đầu đoàn "nghĩa quân Lam Sơn" tiến lên bảng bằng những bước chân phải nói là rất quả cảm. Tiếng vỗ tay cổ vũ vang lên rào rào từ các dãy ghế càng khiến cả bọn thêm phấn chấn. Tò tò theo sau Đỗ Lễ là "Lê Lai" Minh Vương cùng hai "nghĩa quân" Quới Lương và Hải Ngọc. Trong khi đó hai "tên giặc" Lâm và Bội Linh nhanh nhẹn ôm xoong nồi chuồn ra khỏi lớp, lát sau đã thò đầu quả cửa sổ ngoác miệng reo hò inh ỏi, tay không ngừng gõ "phèng la" inh ỏi để cướp tinh thần "nghĩa quân Lam Sơn". Thanh thế quân địch dậy đất khiến đoàn quân Lam Sơn thất đảm. Nhỏ Hải Ngọc co rúm người lại. Đỗ Lễ và Minh Vương mặt mày láo liên, bộ tịch nom sắp són ra quần, thật chẳng còn chút khí phách nào. Thật oan cho Lê Lợi và Lê Lai, hai vị ngày xưa bị vây hãm chắc đâu đến nỗi nhớn nhác như quạ vào chuồng lợn thế này! Nhưng chính thằng Quới Lương mới khiến khán giả cười lăn bò càng. Năm ngoái, khi diễn hoạt cảnh này, Quới Lương đongs vai quân giặc, nghĩa là suốt buổi chỉ làm mỗi việc lôm côm là thò đầu qua cửa sổ hò hét, thậm chí lúc đó nó cũng không có được "phèng la" để mà nện cho đã tay như Lâm và Bội Linh bây giờ. Hồi đó, tóm lại là Quới Lương không có đất diễn. Cho nên bữa nay nó quyết diễn bù. Lần này, tuy chỉ đóng vai tên lính quèn, nhưng dù sao nó cũng được bước ra sân khấu và đi tới đi lui đường đường chính chính. Tất nhiên một đứa nghịch tinh như thằng Quới Lương chả bao giờ lại đi tới đi lui bình thường như thiên hạ. Thoạt đầu nó chạy lom khom, mặt mày dáo dác ra vẻ sợ hãi lắm. Lom khom một hồi, nó đột ngột rúm người lại và ngồi thụp xuống, đầu ngoảnh bên này ngoảnh bên kia, rồi lại rón rén đứng lên, loạng choạng bước, chân nam đá chân xiêu làm như sắp xỉu đến nơi. Tụi bạn ngồi dưới nhiều đứa không ưa thằng Quới Lương lắm, nhưng vẫn không sao nhịn được cười. Các thầy cô thấy Quới Lương "tấu hài" cũng tủm ta tủm tỉm. Chỉ có cô Vĩnh Bình là cau mày. Thằng Quới Lương làm cô thất vọng quá. Cô không nghĩ trong nghĩa quân Lam Sơn lại thòi ra một tên lính thỏ đế như vậy. Đụng trận mà hồn phi phách tán như Quới Lương, nghĩa quân Lam Sơn làm sao chém chết tướng giặc Liễu Thăng, làm sao đuổi quân Minh ra khỏi bờ cõi như sử sách lưu truyền được. Cô Vĩnh Bình buồn phiền chỉ vì cô nhận lớp chưa hết một học kỳ. Cô chưa biết thằng Quới Lương là một trong những chúa quậy. Cô không biết nó diễn kịch không theo sách vở, chỉ theo những ý tưởng nghịch ngợm nảy ra trong đầu nó thôi. Mấy đứa trong ban cán sự lớp thấy thằng Quới Lương "cương" ẩu như vậy, bụng cũng lo ngay ngáy. Tụi nó vừa xem vừa giật mình thon thót. Liếc sang chỗ cô Vĩnh Bình, thấy trán cô nhăn tít, tụi nó càng lo lắng tợn. Nhỏ Vành Khuyên xanh mặt: - Phen này Quới Lương hại bọn mình rồi! Lớp trưởng Xuyến Chi lầm bầm: - Lẽ ra mình phải "duyệt" trước. Tại bọn mình quá tin tưởng Minh Vương. - Không hẳn thế đâu1 - Nhỏ Hạnh bênh Minh Vương - Hạnh nghĩ lúc tập dượt, Quới Lương không diễn như thế. Lên sâu khấu, nó mới giở trò để chọc cười thôi. May cho tụi Xuyến Chi, trò lếu láo của Quới Lương tưởng đã làm vở hoạt cảnh hỏng bét bè be thì màn kết thúc do thằng Lâm diễn xuất đã thành công hgoài sức tưởng tượng và góp phần cứu vãn cho tiết mục văn nghệ duy nhất trong buổi liên hoan. Ngay lúc Lâm và Bội Linh từ ngoài cửa chạy xộc vào hùng hổ tóm lấy Minh Vương, lúc này đã đổi y phục với "Lê Lợi" Đỗ Lễ, tụi bạn đã xì xào: - A, đoạn này mới! - Thằng Lâm đóng vai quân giặc hợp ghê! Quả thật, tướng mạo thằng Lâm lúc này trông hung hăng tợn. Nó túm lấy Minh Vương bằng một tay, tay kia chĩa gương vào lưng đối phương, miệng hét: - Đi! Minh Vượng trợn mắt: - Ta không đi đâu cả! Bắt được thì cứ giết! - Hà hà! - Lâm hếch mặt - Đâu dễ như thế! Vừa nói Lâm vừa chích mũi gươm vào lưng Minh Vương. Khi tập dượt vẫn có màn này, nhưng lúc đó Lâm chỉ chích khẽ. Lần này, Lâm chích thẳng tay khiến Minh Vương nghe đau nhói nơi lưng. Nó quay phắt lại, sửng sốt nhìn Lâm: - Mày... mày... Không để đối phương nói hết câu, Lâm vội vàng át giọng: - Ghê thay cho Lê Lợi, bị bắt rồi mà còn bướng! Dám gọi ta là "mày" hả? Cùng với câu nói, Lâm lại chích Minh Vương một cái thật lực, ra vẻ ta đây đang tức giận ghê lắm. Câu "nhắc khéo" của thằng Lâm làm Minh Vương sực nhớ đến vai trò của mình. Nên dù cú chích thứ hai của thằng Lâm khiến Minh Vương muốn khóc thét, nó vẫn không dám phản ứng. Nó đành cố nhịn đau, gân cổ quát: - Lũ quân Minh độc ác, muốn chém cứ chém, muốn giết cứ giết, Lê Lợi ta chẳng sợ tụi bay đâu! Tiếng quát của "Lê Lai" đầy phẫn hận, đầy nộ khí, nghe mới oai phong lẫm liệt làm sao! Ấy là do thằng Minh Vương đang tức thằng Lâm mà không làm gì được bèn trút cơn cuồng nộ vào tiếng quát. Người xem không biết ẩn tình, tháy "quân giặc" Lâm đê tiện độc ác, còn "Lê Lai" Minh Vương nghĩa khí ngút trời, bèn hè nhau vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Cô Vĩnh Bình mặt đang dàu dàu bỗng tươi lên hơn hớn, thấy lòng được an ủi rất nhiều. Cả mấy đứa trong ban cán sự lớp cũng hân hoan không kém. Chúng không ngờ đoạn này, tổ 5 diễn hay đến thế. Sau khi "Lê Lợi" Đỗ Lễ dẫn hai "nghĩa quân" Hải Ngọc và Quới Lương thoát khỏi vòng vây, trên sân khấu lúc này chỉ còn ba người: "Lê Lai" Minh Vương và hai "tên giặc" Lâm và Bội Linh. Nhưng từ đầu đến cuối, thực ra chỉ có Minh Vương và Lam diễn, còn Bội Linh chỉ cầm cái xoong đứng bên cạnh gõ phèng phèng. Tiếng hoan hô rầm rộ làm Lam thêm hứng chí. Vừa đâm Minh Vương được hai nhát chí tử, Lâm hả hê lắm. Và để cho hả hê hơn nữa, nó vung gươm, quát như sấm: - Đừng tưởng ta không dám chém đầu ngươi! Nhưng trước khi hạ "sát thủ" bằng một cú chém thẳng tay, nó kịp khôn ngoan để rống lên: - Ngươi quên là giặc Minh ta tàn ác nổi tiếng rồi sao? Minh Vương vẫn tưởng cú chém của thằng Lâm nhẹ hều như lúc tập dượt, bèn ưỡn ngực thách thức: - Ngươi cứ ra tay đi! Đầu ta rụng còn hàngngàn hàng vạn nghĩa sĩ khác đứng lên đánh đuổi bọn ngươi ra khỏi bờ cõi! Ta quyết không nhíu mày! Minh Vương vừa dứt lời thì thanh gươm gỗ của thằng Lâm đã chém vụt xuống. Cú chém khá mạnh, thằng Lâm tai ác lại không chịu xoay cổ tay nên lần này không phải má gươm mà chính lưỡi gươm chặt vào gáy Minh Vương khiến thằng này đau quá, thét lên một tiếng và ngã sấp xuống bục gỗ. Sự tàn bạo của "giặc Minh" vô hình trung làm nổi bật khí phách của "Lê Lai" và cái chết vừa thương tâm vừa oai hùng của "ông" làm xúc động hết thảy mọi khán giả. Khán phòng lặng đi một khoảnh khắc, sau đó như bừng tỉnh và lập tức bùng nổ những tràng vỗ tay rào rào như sấm dậy. Thằng Lâm tinh quái sau khi hoàn tất kế hoạch trả thù, lật đật kéo tay Bội Linh lỉnh mất. Sân khấu chỉ còn trơ lại Minh Vương đang nằm bẹp. Minh Vương đau quá không ngồi dậy nổi, thằng Quới Lương và nhỏ Hải Ngọc đứng thập thò gần đó thấy vậy vội vàng chạy ra xốc nách và dìu nó trở về chỗ ngồi. Khán giả lại tưởng nghĩa quân Lam Sơn sau khi phò Lê Lợi đến chốn an toàn, quyết liều mạng quay lại "hiện trường" nhặt xác Lê Lai, bèn hoan hô thêm một lần nữa. Cô Vĩnh Bình sau khi hồ hởi đón nhận những lời khen tặng nồng nhiệt của các đồng nghiệp về tiết mục văn nghệ đắc sắc nàym đã bước thẳng đến dãy bàn của tổ 5, hài lòng nói: - Vừa rồi các em diễn hay lắm! Thật ngoài sự tưởng tượng của cô! Cô lướt mắt qua các gương mặt, hoan hỉ nòi thêm: - Nhất là màn trình diễn sinh động của Lâm và Minh Vương! Thực hiện quỷ kế trót lọt, không những không bị nghi ngờ mà còn được biểu dương, Lâm sung sướng toét miệng cười: - Nhờ tụi em tập dượt kỹ lưỡng đó cô! Cô Vĩnh Bình vừa quay mình đi lên, nhỏ Bội Linh đã ngoảnh sang Lâm, nhíu mày phàn nàn: - Nhưng hình như khi nãy Lâm hơi mạnh tay? Lâm giật thót, chưa kịp biện hộ, nhỏ Hải Ngọc đã cất giọng phụ họa: - Ừ, Lâm chém Minh Vương mạnh quá, y như chém thật vậy, đến mức bạn ấy không đứng lên nổi! Đỗ Lễ cười độc địa: - Xưa nay thằng Lâm đâu có ưa gì lớp phó trật tự. Đây là cơ hội để nó trả thù mà! Phản ứng đồng loạt của tụi bạn, nhất là giọng lưỡi kích động của thằng Đỗ Lễ, khiến Lâm tái mặt. Nhưng nó vừa mấp máy môi, chưa kịp thốt lời nào, Minh Vương đang úp mặt trên bàn đã thình lình ngẩng lên: - Các bạn đừng nghi oan cho bạn Lâm. Nếu không nhờ bạn ấy chém như thật, động tác của tôi cũng sẽ không như thật được, và vở hoạt cảnh của tổ mình sẽ không thành công rực rỡ như thế đâu! Vừa nói Minh Vương vừa đưa tay xoa xoa nơi gáy, vẻ như vẫn còn đau. Và nó quay sang Lâm, mỉm cười: - Đúng vậy, Lâm há? - Ờ... ờ... đúng vậy... Lâm ấp úng đáp, cảm thấy niềm vui trả được thù bỗng gợn lên một cảm giác gì đó như là sự áy náy. Nó không ngờ Minh Vương chẳng những không giận nó, không nghi ngờ gì nó, ngược lại còn lên tiếng bênh vực nó trước sự tấn công của tụi bạn. Một khi "nạn nhân" đã lên tiếng bào chữa cho "thủ phạm" thì những kẻ ngoài cuộc dĩ nhiên không có lý do gì để trách móc nữa. Nhỏ Hải Ngọc nhìn Minh Vương, chớp chớp mắt: - Bạn cần xức dầu không? - Ồ, không cần đâu! - Minh Vương xua tay, hiền lành - Gươm gỗ ấy mà! Nhỏ Bội Linh nhìn lên bảng, mơ màng: - Không ngờ buổi liên hoan hôm nay vui ghê! Quả thực, đối với tụi học trò 9A4 thì đó là buổi liên hoan vô cùng vui vẻ và đứa vui vẻ nhất trong những đứa vui vẻ có lẽ là Minh Vương. Chưa bao giờ tổ 5 của nó được thầy cô và bạn bè khen ngợi nhiều như vậy. Niềm vui lớn đến mức trong nháy mắt đã nhanh chóng đè bẹp và xóa tan những thắc mắc trong lòng nó khi nó liên tiếp nhận lãnh những cú chích, cú chém thô bạo của thằng Lâm trên sân khấu. Thoạt đầu, dĩ nhiên Minh Vương rất sửng sốt. Nó không hiểu tại sao thằng Lâm lại mạnh tay với nó đến vậy. Cú chém vào gáy ban nãy y như một cú chém thật, y như nó là Lê Lai thật va thằng Lâm là giặc Minh thật. Cũng may thanh gươm trên tay thằng Lâm là thanh gươm giả, nếu không đầu nó đã rụng lăn lóc dưới đất rồi. Minh Vương đi từ sửng sốt đến nghi hoặc. Nhưng khi những tràng pháo tay nổ ra và những lời khen ngợi của mọi người vang lên chung quanh thì Minh Vương lại nghĩ khác. Nó đoán thằng Lâm sở dĩ mạnh tay như vậy là vì nó muốn tăng hiệu quả cho màn trình diễn. Nó tin nếu thằng Lâm không chém thật và nó không đau thật, có lẽ vở hoạt cảnh đã không được hoan hô đến thế và cô Vĩnh Bình đã không bước xuống tận chỗ ngồi của tụi nó để biểu dương. Chính vì nghĩ như vậy nên dù sau gáy còn nghe nhưng nhức, Minh Vương vẫn cố ngẩng đầu lên bênh vực cho Lâm khi thằng này bị mấy đứa trong tổ xúm vào trách cứ. Và cũng chính vì nghĩ như vậy nên lúc ra về, Minh Vương mon men lại gần Lâm, chỉ để nói một lời: - Cảm ơn mày nghe Lâm. Lâm chột dạ: - Cảm ơn chuiyện gì? - Chuyện khi nãy đó! Nhờ mày diễn y như thật mà tổ mình được khen quá trời! Lâm thở phào, nhủ bụng. May mà nó không đoán ra âm mưu của mình! Và Lâm nhe răng cười, lịch sự: - Có gì đâu! Minh Vương nhìn lom lom vào mặt Lâm: - Dạo này mày sao sao ấy! Lần thứ hai Lâm giật thót: - Sao sao ấy là sao? - Mày chững chạc hẳn ra! - Minh Vương cảm khái - Lại biết lo chuiyện của lớp, của tổ! - Chuyện nhỏ mà! Lâm quay mặt đi chỗ khác, ngượng ngập đáp. Trong một thoáng, nó không rõ hành động "trả thù" của nó đối với thằng Minh Vương thật ra là đúng hay sai. Tiếng Minh Vương tiếp tục vang lên bên tai Lâm: - Hôm trước tao thu giữ những lá thư giùm mày thật đáng công! - Mày nói gì? Lâm ngoảnh phắt lại: Minh Vương vẫn từ tốn: - Lá thư mày gửi cho nhỏ Hải Ngọc ấy mà! - Lá thư ấy sao? Lâm gằn giọng, mặt thoắt sa sầm. Nó không ngờ Minh Vương dám nhắc lại chuyện lá thư. Minh Vương chớp mắt: - Có đứa đa tìm thấy lá thư của mày trong tập Hải Ngọc và đem photocopy thành nhiều bản. Tao tình cờ phát hiện được và đã tịch thu lại hết rồi... Lâm nghiến răng ken két: - Đứa đó là đứa nào? Minh Vương xua tay: - Chuyện qua rồi, mày chẳng cần biết làm chi! Rồi sợ Lâm vẫn nung nấu ý định trả thù, Minh Vương tặc lưỡi nói thêm: - Bạn bè nghịch phá nhau thôi mà! Cũng như mày trước đây vậy! Ra thủ phạm không phải là Minh Vương! Ngược lại, Minh Vương chính là ân nhân của nó! Lâm ngỡ ngàng nhủ bụng. Nếu Minh Vương không ra tay ngăn chặn kịp thời, đứa ác nhơn thất đức nào đó đã làm tung tóe bí mật của nó rồi. Thế mà nó không kịp điều trả cho rõ đầu đuôi, đã rắp tâm lập kế "trả thù" thằng Minh Vương tốt bụng này. Bây ghê! Thấy Lâm lộ vẻ bần thần, Minh Vương lại hiểu khác. Nó đặt tay lên vai bạn: - Thật ra bạn bè viết thư cho nhau là chuyện bình thường, có gì mày phải mắc cỡ! Lâm chép miệng, giọng nó nghe như một tiếng thở dài: - Tao mắc cỡ chuyện khác... - Chuyện khác là chuyện gì? Thoạt đầu, Lâm định thú nhận với Minh Vương hành động ám muội của mình. Nhưng đến phút chót, nó không làm sao mở miệng nổi. Thế là nó xuôi xị, gượng gạo lặp lại câu nói khi nãy của bạn: - Chuyện qua rồi, mày chẳng cần biết làm chi! Nói xong, Lâm quay mình bỏ đi, lòng bứt rứt khôn tả. Xui cho Quốc Ân, Hải Quắn, Quới Lương. Đúng vào lúc thằng Lâm đang bực dọc không để đâu cho hết, ba đứa nó lại hè nhau chạy xộc tới, mồm miệng tía lia: - Chúc mừng mày đã trả được thù! Cho nên sáu con mắt lập tức trợn tròn, ba cái miệng lập tức há hốc khi thấy thằng Lâm không cười thì chớ, lại hét lên một tiếng sấm sét như Trương Phi nổi giận: - Trả được thù cái đầu tụi mày!
@by txiuqw4