Chương 7: Bánh Pudding thâm tình. Cửa kính khoang điều khiển xe kéo xuống, trong bóng tối mờ ảo ngọn lửa khẽ lóe sáng. Hữu Thiện châm điếu thuốc, nhưng chưa hút chỉ đặt lên môi trong giây lát rồi buông xuống, ngón tay kẹp điếu thuốc đặt ngang ngoài cửa sổ xe, làn khói thuốc trắng mờ ảo cuồn cuộn lượn lờ bay vấn vít. Thật không giống một Hữu Thiện quyết đoán của ngày thường! Muốn vào trong nhưng không hiểu sao cứ chần chừ và cuối cùng anh vẫn ở ngoài cổng chính bệnh viện. Kéo tay áo nhìn xuống chiếc đồng hồ đang chuyển giây, anh cho xe rời đi theo hướng ngược lại về nhà mình. Hết hai ngày nghỉ, cuộc sống lại trở về đúng guồng quay của xã hội. Những con người hiện đại như vợ chồng Gia Hiên và Thái Văn không thoát khỏi cả núi công việc đè lên. Cũng may, mẹ Gia Hiên đã nghỉ hưu nên có thời gian đảo qua đảo lại viện chăm sóc cho Gia Ngọc. Bà sợ cháu buồn còn dẫn theo cả Châu Chấu đến. Thực ra vết mổ không có gì đáng ngại, Gia Ngọc chỉ cần nằm một chỗ và chịu khó ăn uống tĩnh dưỡng thì một tuần sau có thể ra viện, đi lại bình thường. Nhìn bác dâu, cô dịu dàng lên tiếng: “ Bác cứ về làm việc nhà đi ạ. Cháu không sao thật mà!” “ Ừ. Bác cũng đang tính tranh thủ đảo về nhà nấu cơm. Muốn ăn cái gì để bác làm?” “ Cháu thèm ăn cháo sen. Bác ninh cho cháu nhé!” Cười với cô, bà gật đầu rồi cúi xuống dặn Châu Chấu: “ Con ở đây với dì Ngọc, bà ngoại về nhà nấu cháo rồi lát bà ngoại vào.” “ Vâng ạ.” Gia Ngọc kéo chiếc gối đặt sau lưng rồi ngồi dậy tựa vào thành giường. Cô chăm chú nhìn thằng cháu nhỏ, nói khẽ: “ Ăn đến đâu, bóc vỏ đến đấy nếu không quả sẽ hỏng.” Chu môi làm nũng, thằng bé cầm quả nho đỏ vừa mới lột vỏ xong hướng về Gia Ngọc và véo von: “ A....Dì a đi.” “ A.” Thằng bé đút nho cho cô và cười khanh khách. “ Dì Ngọc ngoan quá cơ. Cứ ngoan thế này không yêu sao được.” “ Châu Chấu. Ai dạy con nói thế hả? Hư quá.” Cái mặt xị xuống, nũng nịu: “ Sao dì lại bảo con hư? Ba con nói muốn để phụ nữ ngoan thì phải dùng những lời nói ngọt.” Ánh mắt vô tội nhìn cô, ngừng một lát Châu Chấu nói tiếp: “ Ba con còn bảo, phải nói sao giống y chan khi ba nói với mẹ. Thế là ba con làm mẫu luôn đó. “ Gia Hiên ngoan quá cơ. Cứ ngoan thế này không yêu sao được.”” “ Ôi trời ơi. Dì chết mất với ba con. Thôi, con cứ để dành những lời nói ngọt mà mang về nói với con chó OK. Dì sợ nghe xong ngọt đứt lưỡi thì chết!” Khệ nệ bắc chân trèo lên giường bệnh của cô, bàn tay mũm mĩm của Châu Chấu vươn ra đĩa nho gần giường và tiếp tục đút cho Gia Ngọc. Trong tiếng cười chưa dứt, một âm thanh khác xen vào. Đó là tiếng gõ cửa phòng bệnh. Ánh mắt cô không giấu được ngạc nhiên, người tới không nghĩ lại là.....anh. Châu Chấu cũng tròn mắt sửng sốt trước ông chú chưa từng một lần biết đến. Thằng bé chỉ biết lễ phép khoanh tay cúi đầu: “ Chào chú ạ.” Hắng giọng, Gia Ngọc nhìn anh và nói khẽ: “ Anh ngồi đi ạ.” Đặt túi quà xuống kệ tủ đầu giường bệnh, anh dang tay hướng thằng nhỏ trầm giọng: “ Ra đây chú bế nào.” Có chút lạ lẫm nhưng Châu Chấu vẫn để mặc anh ôm xuống đặt lên đùi. Hữu Thiện khẽ cười: “ Thằng bé đáng yêu quá.” Rồi anh ngẩng đầu nhìn cô: “ Em có còn đau không? Sao lại không cho anh biết?” “ Em không sao. Chỉ là tiểu phẫu thôi mà....Huống hồ, mình chỉ là bạn bè bình thường có cần thiết phải nói không ạ?” Câu nói của cô khiến sắc mặt anh biến đổi, nhưng nhanh chóng anh lấy lại vẻ điềm tĩnh ngày thường. Khoé môi hơi cong lên, giọng nói của anh có vài phần châm biếm: “Lời anh nói hôm đó làm em thấy sợ ư? ” Cô giật mình mím môi: “ Đâu có.” “ Oh. Vậy mà bạn bình thường cũng không trả lời tin nhắn cho nhau được sao?” “ Em bệnh mà!” “ Oh. Đúng là viêm ruột thừa nguy hiểm quá, ảnh hưởng tới cả khớp tay”. Giọng điệu anh thờ ơ, chẳng biết là đang vui hay buồn nữa. Châu Chấu lén nhìn Gia Ngọc lại ngước mắt nhìn Hữu Thiện. Bàn tay nhỏ do lúc trước ăn nho nên vẫn còn dính nước. Liếm môi, cậu chàng tỏ vẻ ngây thơ vô tội đặt bàn tay mũm mĩm lên trước ngực anh. Hít một hơi thật sâu rồi véo von: “ Sao áo của chú có mùi thơm giống áo của ba cháu vậy?” Nghiêng đầu nhìn thằng bé, anh khẽ nói: “ Thật sao?” “ Dạ. Nhưng phải chà chà thật mạnh mới làm hạt lưu hương tung ra. Như thế, áo của chú sẽ thơm suốt cả ngày ạ.” Vừa nói thằng bé vừa chùi mạnh tay lên trước ngực anh. Gia Ngọc cố quay đi chỗ khác để nín cười. Ai ngờ thằng bé xử lý xong bàn tay dính bẩn liền quay ra cô bĩu môi thật dài phát biểu: “ Dì à. Chị Bim Bim bảo với con rằng: “ đã dốt thì không được tỏ ra nguy hiểm”. Đã là bệnh nhân thì vẻ mặt lúc nào cũng phải ủ rũ này, sau đó là nói như người ta nói thầm nữa này thậm chí phải rên hừ hừ : “ tôi đau lắm, tôi đau lắm”. Haizz. Dì làm con thất vọng quá...!” “ Châu Chấu...!” Thấy cô trừng mắt, thằng bé xanh le mặt lại rồi núp vào lòng Hữu Thiện. Cố vươn người lên thì thầm với anh, cậu chàng lém lỉnh: “ Cháu nói cho mình chú biết thôi nhá, dì cháu như bà la sát đó!” Anh véo má thằng bé rồi bật cười: “ Muốn bắt cháu về nuôi quá!”
Hữu Thiện vừa về thì Gia Hiên cũng tiến vào phòng bệnh. Vừa ôm con vào lòng, chị vừa nhìn Gia Ngọc dò hỏi: “ Người lúc nãy là ai? Bạn trai?” “ Không. Người quen thôi ạ.” “ Vậy thì tốt, người như vậy em tốt nhất đừng lấn quá sâu. Có vẻ như anh ta hơn em khá nhiều tuổi, và cũng không đơn giản chút nào.” “ Chị đừng dùng ánh mắt nhìn bị cáo mà phán xét lung tung được không?” “ Thôi đi cô. Khi tôi vùng vẫy ở đời thì cô vẫn còn chưa nhìn thấy ánh mặt trời đâu. Chị không có ý bảo bạn em không phải người tốt. Chị chỉ muốn nói rằng, nhìn mặt mà bắt hình dong. Môi mỏng bạc tình! Hơn nữa, nhìn thoáng qua thì đó là người từng trải rồi em gái ạ.” “ Con rất thích chú ấy!” “ Ôi, Châu Chấu của mẹ bị mua chuộc rồi sao? Chú ấy cho con ăn phải độc dược gì vậy?” Nhìn mẹ, thằng bé lắc đầu rồi suy tư thật lâu mới trả lời: “ Vì áo chú ấy có mùi thơm giống áo của ba mẹ ạ. Hơn nữa........ con chùi tay vào đó cảm thấy rất thích. Mềm hơn cả khăn nhà mình ý mẹ.” “ Hả? Ôi con trai tôi...!” Liên tiếp trong một tuần Gia Ngọc nằm viện, Hữu Thiện không xuất hiện thêm lần nào nữa. Anh cũng không hề gửi tin nhắn hay gọi điện cho cô, chỉ có....hàng ngày Phillip đều mang bánh Pudding đến cho cô và nói có người gửi. Mỗi lần như vậy cô chỉ biết cúi đầu xấu hổ. Dù đã dặn Phillip đừng làm vậy nhưng dường như sự uỷ thác của đối phương quá lớn khiến lời nói của cô không có trọng lượng. Đành thở dài, chỉ mong mau đến ngày mai. Ngày mai, cô sẽ không còn ở nơi buồn bã này nữa! Buổi chiều, Gia Hiên mang cháo vào cho cô, nhìn em, chị nói: “ Chú có nói gì chưa?” “ Ba em ạ? Sáng nay ba em có qua, nhưng không có nói gì. Chuyện gì hả chị?” “ Ừm. Đêm nay chị phải bay vào Sài Gòn công tác một tuần chắc mai không đón em được. Có một chuyện....mà chị cũng chỉ vừa mới biết. Chắc là ngày mai chú sẽ đón em về bên nhà. Hôm qua, chú đã cho người dọn hết đồ của em trong ký túc về nhà rồi!” Gia Ngọc phẫn nộ, ánh mắt cô mở to thảng thốt hỏi lại chị: “ Là sao? Đón em về nhà ấy ạ? Sống chung với bà ta? Không- đời -nào.” “ Đừng cứng đầu thế chứ. Đó là nhà của em. Hơn nữa...thím hai có nghiêm khắc thì cũng chỉ muốn tốt cho em. Em cứ đối đầu như vậy, người khổ tâm chỉ là ba em thôi. Ngoan, về nhà mới có điều kiện ăn uống và nghỉ ngơi được tốt hơn.” Nhìn theo bóng chị khuất dần, Gia Ngọc cũng đứng dậy thay đồ và rời khỏi viện. Thật may vì lúc nào ví tiền cùng điện thoại cũng bên mình. Tuy cô không có nhiều tiền mang theo nhưng cũng thừa để đi taxi về ký túc. Bước chân ra khỏi xe, trời cuối thu mang theo những cơn gió se se lạnh. Cúi chào chú tài xế, cô bước về những con đường quen thuộc đã gắn bó suốt ba năm. Tiếng đài phát thanh, tiếng bóng chuyền va đập trên sân, tiếng nói cười của những sinh viên vừa mua cơm tối...Nơi đây mới chính là nơi cho cô hơi ấm. Còn nơi được gọi là nhà từ lâu đã chẳng thuộc về một đứa bé mồ côi mẹ như cô. Đếm từng bậc cầu thang, chẳng mấy chốc cô đã dừng lại trước cửa căn phòng 221. Nhìn chiếc khoá mà nản lòng, lôi điện thoại, Gia Ngọc tìm số trưởng phòng. “ Chị à. Nhà mình đi đâu mà khoá cửa thế hả chị?” “ Ơi, Ngọc à. Bên dãy nhà A5 bị mất nước mấy ngày rồi nên chúng nó đứa thì về quê, đứa thì di cư. Chị cũng đang ở chỗ anh Ba. Chắc tối nay không có ai về đâu. Mà đồ của em hôm qua ba em đến chuyển rồi mà, sao thế? Chị tưởng em vẫn chưa ra viện?” Như sét đánh ngang tai, cô giữ lại bình tĩnh chào Mai Hương sau đó cúp máy. Lang thang xuống dưới sân ký túc, tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống. Giờ phút này cô thật sự quá mệt mỏi và tuyệt vọng. Lẽ nào cô phải về nơi đó thật sao? Trong hương hoa sữa nồng đậm trước khoảng sân sẫm tối, có một cô gái chỉ biết ôm mặt nức nở khóc. Phillip làm công tác chú bé liên lạc như mọi hôm mới hay tin bệnh nhân đã ra viện. Anh nhớ là lịch xuất viện của Gia Ngọc vào sáng mai mới đúng. Mang chiếc bánh Pudding về phòng, anh giải quyết được nửa già mới nhớ phải báo lại cho Hữu Thiện. “ Cô ấy ra viện rồi. Bánh của cậu thì đang nằm trong bụng tôi. Có gì, cậu gọi cho cô ấy hỏi han vậy. Nhiệm vụ của tôi xong rồi đấy!” Xoay đều chiếc Iphone trên tay, tháo kính rồi Hữu Thiện khẽ day nhẹ hai bên thái dương. Định thần trong vài phút, cuối cùng anh cũng quyết định gọi cho cô ấy. Tiếng chuông không ngừng vang lên, đôi mắt ngập nước chăm chú nhìn vào tên hiển thị. Điện thoại của cô hoàn toàn đã tạo sức hút với những đôi lứa xung quanh. Cô còn nghe rất rõ thằng cha nào đó thì thầm “ muốn nghe bỏ xừ còn làm bộ.” Chết tiệt. Đâu phải ai cũng có người yêu để mà giận dỗi như bọn họ chứ. Cô để mặc chiếc điện thoại reo rồi thôi. Cứ ngỡ anh chỉ gọi một lần nhưng không ngờ chưa đầy ba giây sau điện thoại báo cuộc gọi kế tiếp đang chuyển đến. Nhấn phím trả lời, giọng Gia Ngọc nghẹt nước: “ Anh gọi em có chuyện gì không ạ?” Đôi mắt khép hờ, gác hai chân lên sofa, Hữu Thiện đáp lời bằng chất giọng lạnh lùng quen thuộc: “ Em ra viện rồi sao?” “ Dạ. Nếu không có chuyện gì thì em cúp máy nhá.” “ Khoan đã. Gia Ngọc, em khóc đấy à? Em đang ở đâu?” “ Em...em không sao. Anh đừng hỏi nữa.” Hữu Thiện nghe rất rõ tiếng ồn xung quanh và còn cả tiếng cô ấy đang khóc. Đứng dậy vơ vội ví tiền và chìa khoá xe, vừa ra khỏi nhà anh vừa giữ máy: “ Nói nhanh, em đang ở đâu?” “ Anh làm sao thế? Em đang ở ký túc. Em chẳng làm sao hết. Cảm ơn anh đã quan tâm...” “Để nguyên máy đấy. Em có tin anh sẽ gặp trưởng ban ký túc ngay bây giờ không?” Nghe anh quát dù chỉ là qua điện thoại nhưng cô bất giác ớn lạnh. Anh dường như không nói gì nữa nhưng cô cảm nhận rất rõ tiếng bước chân anh, tiếng ô tô đang chạy. Sự thật là chưa đến 10p sau anh đã gọi cô ra cổng ký túc. Vừa tắt máy thì ba cô gọi đến. Thấy số của ông cô càng thêm phẫn nộ, từ chối cuộc gọi rồi tắt nguồn luôn. Tất cả hành động của cô đều được Hữu Thiện thu vào ánh mắt. Gia Ngọc ngồi vào trong xe, anh không nói gì và cô vẫn im lặng. Chỉ có những giọt nước mắt không tránh được mặc nhiên rơi ra. Với tay lấy hộp khăn giấy đưa cho cô, khoé môi anh khẽ cong lên mang chút ý chê cười: “ Lớn đầu rồi mà còn khóc nhè. Chẳng đáng mặt chút nào.” Ném hộp khăn giấy vào người anh, cô nổi khùng rồi cao giọng: “ Ừ đấy. Em chẳng đáng mặt chút nào. Anh thì biết cái gì mà nói. Anh cứ không có chỗ nào để về như em xem. Anh có phải là em đâu mà hiểu được chứ.” Quay người mở cửa xe nhưng chưa kịp bước chân ra cô đã bị anh ôm lấy từ phía sau. Cố giãy dụa nhưng càng làm loạn chỉ càng khiến anh ôm cô thật chặt. “ Yên nào. Em vừa mới mổ xong, dùng lực không sợ mệt à?” Chẳng biết qua bao lâu, cô cứ để mặc anh ôm như thế. Tự nhiên, cô muốn tham lam giữ chút hơi ấm đang có cho riêng mình. Cô như con mèo nhỏ đi lạc không tìm được đường về. Còn anh dù chỉ là một người qua đường nhưng rất rất muốn được che chở và bảo vệ cho cô, dù chỉ là một lúc. Gạt những sợi tóc rối trên gương mặt nhợt nhạt của cô, anh cẩn thận dùng khăn giấy lau những việt nước mắt đang lấm lem trên khuôn mặt. Cố dịu giọng, anh dỗ dành: “ Ngoan nào. Nói thử anh nghe. Nếu em không nói thì anh làm sao mà hiểu được?” Ngước lên nhìn anh, cô lắc đầu. Nghiêng đầu nhìn cô, anh tiếp tục lên tiếng: “ Vậy giờ chúng ta đi đâu? Hay ở đây cả đêm nhá?” Gia Ngọc cúi đầu, mái tóc dài xoã xuống. Cô biết đi đâu? Đến nhà bác thì chi bằng tự vác xác về nhà còn hơn. Chị Gia Hiên thì giờ đã bay rồi cũng nên. Suy nghĩ một lúc, cô khàn giọng đáp lại anh: “ Cho em xuống nhà nghỉ gần đây nhất.”
@by txiuqw4