Chương 20: Mẹ kế.
Ngày hôm qua.! Thử hỏi khi tình cảm đã đi qua thì sẽ còn để lại những cảm xúc gì? Nếu bạn muốn Gia Ngọc trả lời thì cô ấy chỉ có một đáp án: đó chính là kích động muốn giết người. Cơn mưa đã ngớt dần nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, Phillip nheo mắt nhìn Gia Ngọc. Cô rất đẹp, mái tóc rất dài, gương mặt trái xoan, đôi mắt vốn tròn, mũi thanh tú và đôi môi gợi cảm, đúng kiểu Angelina Jolie. Anh tuy không phải là đàn ông đích thực, dĩ nhiên, nhưng anh cũng không hiểu vì sao mình lại thích con gái tóc dài đến vậy? Cô vẫn nằm đó, gương mặt của cô rất lạ, rất buồn, rất ám ảnh và u ám. Khẽ thờ dài, liệu có bao nhiêu tuyệt vọng khiến cô gái ấy không màng đến sống chết lao đi như người điên giữa cơn mưa mùa đông đổ xuống? Đưa mắt nhìn theo những vệt nước mưa chảy dài trên cửa kính, Phillip trầm mặc. Dù đã cách một lớp kính dày nhưng anh vẫn nghe thấy cây cối lắc mình gào thét chống trả lại những cơn gió mùa đập mạnh. Thời tiết thật đáng sợ! Kết thúc ca trực đêm, anh chỉ muốn chạy nhanh về nhà để tận hưởng giấc ngủ êm ái ngày cuối tuần nhưng khi cho xe đi ngang qua đường Hồ Tùng Mậu thì một đám đông xúm lại. Anh không phải là người thích quan tâm tới chuyện người khác nhưng trước một tai nạn lại vào thời tiết xấu tệ, người bác sĩ như anh không thể có thái độ bàng quang. Anh tựa như một người làm nhiệm vụ của một chiếc phao cứu sinh, một chiếc phao cứu sinh rất hữu dụng. Chỉ là không nghĩ người đang trong cơn nguy kịch anh gặp phải lại là Gia Ngọc. Có lẽ lỗi sai của cuộc tai nạn thuộc về cô, đôi vợ chồng trẻ cũng ngã xuống nhưng chỉ là xây xát. Người chồng không ngừng gằn tiếng chửi rủa, nếu không có Phillip ở đấy anh thật sự không biết mọi chuyện sẽ ra sao. Gia Ngọc yếu ớt cười với anh, nụ cười thay cho lời khẩn cầu đầy tuyệt vọng. Nước mưa không ngừng xối xả tát vào mặt đường trơn láng, nước mưa hoà lẫn máu trên đầu cô chảy xuống. Vết thương của cô tập trung chủ yếu ở phần đầu và cô như người trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Người đầu tiên Phillip nghĩ tới cần tìm là Hữu Thiện nhưng không ngờ khi rút điện thoại ra thì giọng Gia Ngọc gắng sức cất lên: “ Anh gọi cho chị Hiên hộ em. Đừng gọi cho ai khác cả.” Cho xe lao đi bất chấp tín hiệu đèn giao thông, nhìn cô gái bất tỉnh bên cạnh anh không thể không làm như thế. Chiếc điện thoại kiên nhẫn gọi tới số máy của Gia Hiên nhưng đều là vô vọng. Ngay sau khi xe dừng lại trước cửa viện, hình ảnh đập vào mắt các y bác sĩ trong viện là giám đốc của họ đang sũng nước mưa bế theo một cô gái chạy vội về phòng cấp cứu. Chỉ mãi cho đến khi một bàn tay đặt lên vai anh và khẽ nói: “ Anh vất vả rồi. Sẽ không sao cả, anh đi thay đồ trước đi không sẽ dễ cảm.” Chỉ khi ấy Phillip mới thôi thở dốc và lấy lại bình tĩnh. Hẳn là bộ dạng này của anh chưa từng ai nhìn qua. 33 tuổi, thân là giám đốc bệnh viện nhưng những gì người ta biết về người đàn ông đó chỉ được gói gọn trong vòng vài từ: đã từng ly hôn, việt kiều Aus và đang sở hữu bệnh viện tư nhân danh tiếng mang tên Hy Vọng. Dù được rất nhiều đồng nghiệp nữ thầm mến nhưng người ta lại chưa từng thấy bên cạnh anh có một bóng hồng. Liệu cô gái ấy có phải là dấu chấm than thay cho đáp án của một loạt câu hỏi về vị giám đốc bấy lâu nay? Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Hạnh Nguyễn nhìn người nằm trên giường bệnh lại đảo mắt về người đàn ông đang quay về cửa sổ. Cô nhỏ giọng lên tiếng: “ Em nghe nói anh bế một cô gái vào viện, bộ dạng doạ người. Ai vậy?” Quay người lại nhìn người vợ cũ, anh mím môi nói: “ Em gái Gia Hiên. Tai nạn dẫn tới va đập mạnh, toàn bộ bệnh án đặt trên bàn, em xem qua một chút đi.” Hạnh Nguyễn cầm kết quả chụp C.T trên tay rồi chăm chú xem, cô khẽ nhíu mày ngước nhìn Phillip: “Vẫn chưa xử lý sao? Em sợ...” “ Cô ấy vẫn chưa tỉnh hơn nữa thể lực rất yếu. Vẫn phải đợi mới có thể chẩn đoán lại để đưa ra phương án tốt nhất.”
Gia Hiên đặt con xuống rồi mở cửa vào nhà. Thấy vợ và con trai về, Thái Văn vội chạy tới ôm con khẽ hỏi: “ Thế nào, con trai đi nhổ răng có đau không?” “ Ớ. Cái răng có đau không hả ba? Nhưng con để nó lại chỗ chú nha sĩ đó rồi nên con cũng chẳng biết nó có đau không nữa.” Gia Hiên lấy khăn ấm lau mặt cho con rồi mới nhàn nhã ngồi lục tìm điện thoại trong túi xách. Giật mình cô vội thốt lên: “ Trời ơi. Phillip gọi gì mà nhiều thế. Em để máy im lặng nên không biết.” Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, hoảng hốt khi nghe anh nói sơ qua về tình trạng của em gái mình. Vợ chồng cô vội vàng gửi Châu Chấu sang nhà ngoại rồi tới viện. Gia Ngọc không nhớ mình đã ngủ bao lâu, cô chỉ thấy mình rất đói bụng. Cố gắng nheo mắt và gượng gạo ngồi dậy nhưng rất đau còn mắt cô thì không thấy một chút ánh sáng nào hết cả. Tiếng động của cô đã thông báo cho Phillip, rằng cô đã tỉnh. Giọng anh khàn lại: “ Em đừng cử động. Bây giờ em cảm thấy thế nào nói cho anh nghe?” Từng từ từng chữ như bị mắc lại trong cổ họng, thật khó khăn để nói ra: “ Anh ơi, mắt em....mắt em tại sao lại không nhìn thấy gì là sao?” Nhíu mày, đây chính là trường hợp anh và Hạnh Nguyễn đã nghĩ đến. Khả năng máu tụ ngoài màng cứng nên đã khiến Gia Ngọc bị mù tạm thời. Hơn nữa cô còn thiếu máu lên não và huyết áp không ổn định sẽ rất nguy hiểm. Giọng cô như khóc lên trong tuyệt vọng: “ Tại sao thế hả anh? Rõ ràng lúc trước khi vào đây em vẫn nhìn thấy vậy tại sao giờ em lại bị mù hả anh?” “ Em chỉ bị mù tạm thời thôi. Sẽ không sao, nhưng giờ việc cần thiết là em phải ăn vào để có sức, tránh xúc động mạnh. Nếu không áp lực nội sọ tăng cao rất có thể gây biến chứng. Hai ngày nữa mới có thể tiến hành phẫu thuật xử lý vết thương cho em. Ok?” Từng giọt nước mắt rơi xuống. Cô cố gắng mở to mắt nhưng tất cả chỉ là một màu đen ảm đạm. Dẫu một chấm sáng nhỏ nhoi cũng không hề thấy, thế giới như đã bị sụp đổ dưới bàn chân cô từ lúc nào không hay. Tại sao lại như vậy? Gia Hiên vừa bước vào đã lặng người khi nghe Phillip nói. Mù tạm thời? Nếu em gái cô không may mù vĩnh viễn thì sẽ ra sao? Tại sao lại ra nông nỗi này? Ôm chặt Gia Ngọc vào lòng, cô cố ép bản thân không được khóc. Mọi yếu đuối lúc này là không cần thiết, việc quan trọng bây giờ là phải bình tĩnh lo cho Gia Ngọc. Một ngày sau tai nạn! Trời đã có vẻ sáng hơn nhưng cơn mưa vẫn chưa kết thúc. Kể từ lúc chị gái đến, Gia Ngọc đều im lặng. Cô chỉ biết gượng gạo để bản thân không rơi nước mắt nhưng tâm trạng vẫn phẫn uất vô cùng. Như một cơn ác mộng đè nặng lên số mệnh của cô, tất cả những gì cô nhớ được về ngày hôm qua chỉ đơn giản là cô đã bước đi trong mưa, ngã xuống và tỉnh lại không nhìn thấy gì nữa. Gia Hiên đã thức cả đêm không ngủ, cô biết chị vừa mới về. Là chị đã nói nên cô mới biết! Cô nghe như có ai đó đang nói với mình rằng: “ Chào mừng cô đã đến với cuộc sống nơi địa ngục”. Bấu chặt đôi bàn tay xuống drap giường, tại sao lại như thế? Tiếng bước chân của ai đó vừa bước vào phòng bệnh đã lôi cô về thực tại. Cô im lặng đầy cảnh giác. Đặt tô cháo nóng xuống bàn, nhìn Gia Ngọc, ánh mắt người phụ nữ thoáng buồn, bà trầm giọng: “ Là dì, dì vừa mới đến. Để dì đút cho con ăn, con cố gắng ăn một ít cháo để nhanh lại sức.” “ Dì về đi. Ai cần dì bận tâm và thương hại chứ.” “ Bây giờ không phải là lúc con làm mình làm mẩy đâu. Ba con đang ở Trung Quốc, chúng ta vẫn chưa cho ông ấy biết. Gần đây huyết áp ông ấy không ổn định, nếu biết con thế này thử hỏi ông ấy sẽ ra sao? Con có thể ghét ta cũng được, ta cũng chẳng trông mong con đối xử với ta như mẹ. Nhưng ít nhất sống phải tự chăm lo và nghĩ cho mình. Con đã làm được cái gì hả ?” Cô im lặng, cô không còn sức để nói lại mẹ kế. Quá mệt mỏi, tinh thần uể oải chỉ biết nghe bà quát lên: “ Há miệng ra.” Cô còn có thể làm trái ý hay sao? Khi mà giờ đây cô đã thành kẻ mù loà. Cô ngửi thấy mùi cháo sen rất thơm, còn cảm nhận rất rõ bà đang thổi hơi nóng mới đút cho cô. Cảm giác khi thìa cháo tan trong miệng không hiểu sao cô thấy tủi thân lại có chút ấm áp. Chỉ biết oà khóc. Cầm khăn tay thấm từng giọt nước mắt trên khuôn mặt cô con gái, bà dịu giọng an ủi: “ Dì biết bây giờ con rất khổ sở. Nhưng đợi đến khi phẫu thuật, mắt sáng lại rồi nói sau. Đợi con ăn hết tô cháo này rồi dì sẽ đi, không làm con khó chịu. Thế là được chứ gì?” Hơn mười năm sống cùng nhau có lẽ đây là lần đầu tiên cô ở gần bà nhất. Đúng vậy. Giữa hai người họ luôn có một khoảng cách mà không thể nào phá vỡ. Ngay từ khi còn nhỏ Gia Ngọc đã ý thức rất rõ về một bà mẹ kế. Những giấc mơ ám ảnh khiến cô không thể nào ngủ ngon. Ngay đến căn phòng của cô, người mẹ hờ ấy vẫn chưa từng một lần đặt chân tới. Mãi đến sau này, khi cô đã đi khỏi nhà có lẽ bà mới bước vào quét dọn. Bà đã từng không nể ba mà đánh mắng cô ngay trước mặt ông. Trẻ con, ai chẳng đôi ba lần nói những câu hỗn hào và có những trò nghịch dại. Nhưng vô tình mâu thuẫn chất dồn khiến cô căm hận người mẹ mới và tự nhủ mãi trong lòng cô vốn chỉ có một người mẹ, người mẹ đã rời xa cô tới thế giới bên kia. Không hiểu sao, lúc này ngậm từng thìa cháo, cô không thể cầm lòng mà rơi nước mắt. Nghẹn ngào, cô khàn giọng: “ Dù dì đến đây với mục đích gì thì vẫn muốn cảm ơn dì.” Ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác, bà đặt bát cháo xuống bàn rồi nắm chặt tay cô: “ Dì không biết vì sao con cứ phải đối đầu với ta và ba con. Ta cũng chưa từng làm chuyện gì hại con cả. Cứ cho hồi bé ta đã từng đánh mắng con, nhưng thật lòng ta luôn coi con như con gái. Gia Ngọc. Ta không có khả năng làm một người mẹ đúng nghĩa, con đã hiểu vì sao ta lấy ba con rồi chứ? Bởi ta rất mong có thể được yêu thương và vỗ về cho một đứa bé gái mười tuổi đáng yêu. Chỉ tiếc, chúng ta không có duyên, hoặc mệnh của ta và con khắc nhau nhiều quá. Nếu biết có ngày con phải chịu những tổn thương quá lớn thế này thì ta đã không bước tới với ba con...” “ Dì...” Cô thấy lòng mình yếu đuối vô cùng. Những lời bà nói đánh thức một phần rất sâu tận đáy lòng cô khiến cô oà khóc. Bằng cảm nhận của mình cô nắm chặt tay bà rồi dựa dẫm về phía trước. Cô sai rồi, cô thật sự sai rồi! Nhưng tại sao đến bây giờ cô mới hiểu ra những điều đó? Phải chăng khi những thứ khác mất đi cô mới thật sự hiểu mình có những gì? Nương tựa vào một người đàn ông xa lạ mong tìm chút ấm áp để rồi nhận ra mình chỉ là thế thân mà quên mất cốt nhục tình thân, quên mất ba mình đang ngày một già đi theo năm tháng. Cố tình hiểu lầm những sự quan tâm của mẹ kế để rồi bỏ nhà và lưu lạc ngoài đời gần ba năm và nhận về những tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần. Đã từng nghĩ mình có thể không có tiền nhưng mình có niềm tin, có tài năng và có một bản lĩnh đối mặt lớn lao nhưng giờ thì sao? Chỉ còn hai bàn tay trắng. Đến cơm ăn nước rót cũng phải dựa dẫm vào người khác. Cô đã trở thành gánh nặng của biết bao người? Tại sao lại là cô? Và tại sao lại vào đúng lúc cô đau khổ nhất? “ Dì. Con sai rồi. Con thật sự sai rồi.” Dang tay ôm cô vào lòng, bà cũng nghẹn ngào mà rưng rưng nước mắt. Vỗ về vào lưng cô, bà dỗ dành tựa như đang cưng chiều một đứa trẻ: “ Không khóc, không khóc nữa. Đợi con khoẻ hẳn ta sẽ đón con về nhà, làm nhiều món ăn ngon cho con. Phòng của con vẫn được dọn dẹp mỗi ngày. Đó là nhà con, nơi đó vẫn chờ con về!” Cô khẽ run lên khi nghe từng lời bà nói. Lúc này đây, chỉ cần ai cho cô một chút yêu thương, một chút quan tâm cô cũng thấy nó là quá lớn lao và vĩ đại. Huống hồ lại từ người mà suốt bao năm qua cô luôn tìm mọi cách để dày vò. “ Dì thật sự không hận con sao?” “ Làm sao có chuyện đó được. Con còn trẻ, sẽ không thể hiểu lòng cha mẹ được đâu. Ngay từ lần đầu tiên gặp con, ta đã coi con chẳng khác nào con gái. Cứ ngỡ do chính mình sinh ra vậy. Cảm giác đó, con không hiểu được đâu!”
Hữu Thiện ngồi chết lặng trong dãy ghế ngoài lành lang phòng bệnh. Không phải anh không đủ can đảm để bước vào nhìn cô mà là anh sợ khi biết anh đang ở gần sẽ làm tâm trạng cô kích động. Mất cả chiều qua tìm cô nhưng đều không được, phải đến sáng nay Phillip cố tình nhấn chuông cửa và nói cho anh biết...Gương mặt người đàn ông phờ phạc trông thấy, cô ở trong đó có bao nhiêu đau đớn thì anh thậm chí còn đau hơn cô rất rất nhiều lần. Cô đâu hiểu được cảm giác của một người đàn ông khi nhìn cô gái của mình khóc nấc lên, cảm giác đó chưa bao giờ là dễ dàng bởi nó thống khổ hơn bất kỳ nỗi sợ hãi nào trên thế gian. Thà rằng cô đánh anh, chửi anh nhưng đừng bỏ đi thì mọi chuyện sẽ không xảy đến. Thà rằng có một lần nào đó anh mở lòng mình ra và nói cho cô về một phần quá khứ, hẳn là cô sẽ không uất ức và tuyệt vọng. Thà rằng, người chịu đau đớn và mất dần thị lực là anh...! Đầu giờ chiều khi nhận điện của thím hai, Gia Hiên cũng cảm thấy vui lây khi nghe thím kể lại. Không ngờ con bé sau bao năm cũng chấp nhận niệm người mẹ ấy. Có lẽ khi yếu đuối, người ta thật sự khao khát cảm giác chở che đến vô ngần. Dặn dò Gia Hiên vài câu rồi người mẹ ấy lại bước vào trong phòng bệnh. Cả một ngày chạy đi chạy lại khiến bà có đôi chút mệt mỏi nhưng xen lẫn lại là cảm giác hạnh phúc. Gia Ngọc nghe thấy tiếng bước chân, ánh mắt cô chỉ đảo quanh về nơi phát ra tiếng động rồi lên tiếng: “ Dì ?” “ Ừ. Là dì.” Ngồi xuống cạnh cô, bà nói tiếp: “ Ở ngoài phòng bệnh của con có một người ngồi từ sáng tới giờ vẫn không hề thấy đi đâu. Liệu có phải người đó tới tìm con không?” “ Tìm con ạ? Người đó...thế nào hả dì?” “ Ừm. Một người đàn ông khoảng tầm gần ba mươi tuổi. Bộ dạng có vẻ giống một tri thức, đeo kính nữa. Không biết là làm sao nhưng dì thấy cậu ấy cứ ngồi ở đó từ sáng rồi, mà giờ vẫn không thấy đi.” Đưa tay ra quờ quanh trước mặt như tìm kiếm, Gia Ngọc hoảng hốt: “ Dì ơi..” Nắm lấy tay cô, bà lo lắng: “ Sao thế, dì đây. Con sao vậy Ngọc?” “ Dì à. Nếu anh ta đòi vào đây....dì đừng cho anh ta vào nhá. Dì đuổi anh ta đi cho con.” “ Con bé này. Sao thế? Bình tĩnh nói xem nào. Cậu ta là ai?” “ Anh ta....anh ta là người đã gián tiếp khiến con thành ra thế này. Con đau lắm dì ạ....Tại sao lại như vậy chứ?” Những gì cô nói bà nghe câu được câu chăng nhưng bà cũng hiểu qua mối quan hệ giữa Gia Ngọc và người đàn ông ngoài phòng bệnh. Có lẽ quá mệt mỏi, kể hết với bà, Gia Ngọc đã thiếp đi. Cẩn thận kéo chăn đắp cho con rồi bà bước ra và tìm Hữu Thiện hỏi cho ra lẽ.
@by txiuqw4