sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Lang Gia Bảng (Tập 2) - Chương 38 - Phần 02

Trưởng công chúa Lỵ Dương muốn cùng con trai vượt qua thời gian này chứ không muốn để hắn phải đi tới một nơi xa lạ, gặp một phụ thân xa lạ, gặp những chấn động tình cảm mới.

Nếu sau này, khi tâm tình Tiêu Cảnh Duệ đã ổn định, hắn muốn gặp phụ thân ruột thịt của mình xem mặt mũi ông ta thế nào, thậm chí muốn đến sống bên cạnh ông ta thì trưởng công chúa Lỵ Dương cũng sẽ đồng ý. Nhưng trong thời điểm này, bà phải nhìn thấy Tiêu Cảnh Duệ ở bên cạnh mình, cho nên dù không xua đuổi nhưng trưởng công chúa luôn làm như không nhìn thấy Vũ Văn Niệm xuất hiện xung quanh.

Có điều nghị lực của tiểu cô nương Niệm Niệm quả thật cũng làm người ta bội phục, sau một thời gian lâu như vậy mà nàng không hề nhụt chí, chỉ cần trưởng công chúa không có mặt là nàng lại đi tới bắt chuyện với Tiêu Cảnh Duệ.

Mặc dù nhìn gương mặt rất giống mình lại làm hắn nhớ tới buổi tối đau lòng đó, nhưng dù sao đây cũng là muội muội của hắn, Cảnh Duệ vẫn đối xử với nàng hòa nhã, không chỉ trả lời những câu hỏi của nàng mà thỉnh thoảng còn để ý xem nàng có được an toàn, khỏe mạnh hay không.

Vũ Văn Niệm cảm thấy ngày càng thích vị huynh trưởng này, quyết tâm dẫn hắn về Đại Sở cũng ngày càng lớn.

Lúc này Hạ Đông đã về trước từ lâu, trưởng công chúa Lỵ Dương cũng im lặng dẫn các con lên xe về thành, Vũ Văn Niệm cưỡi một con ngựa màu đỏ đi theo phía sau, không tới gần nhưng cũng nhất định không để tụt lại quá xa.

Trước khi vào thành, đoàn người bất ngờ gặp Ngôn Dự Tân. Dù nói là bất ngờ nhưng đó cũng chỉ là bất ngờ từ một phía, còn Ngôn Dự Tân là vì nghe tin hôm nay Tạ Ngọc bị áp giải ra khỏi thành nên cố ý chạy tới.

Sau đêm sinh nhật chấn động lòng người đó, hết chuyện gã hảo bằng hữu trọng thương lại đến quốc tang, Ngôn Dự Tân vẫn chưa tìm được cơ hội nói chuyện với Tiêu Cảnh Duệ. Cho nên hôm nay hắn vốn định tìm Tiêu Cảnh Duệ cùng đi uống rượu, nói với hắn bất kể thân thế của hắn như thế nào thì mình vẫn là bằng hữu tốt nhất của hắn. Nếu Tiêu Cảnh Duệ vẫn còn bi thương thì hắn sẽ an ủi tử tế. Nhưng sau khi gặp mặt, hắn mới biết chính mình đã sai.

Lúc Tiêu Cảnh Duệ bước xuống từ trên chiếc trên xe ngựa bị chặn lại, thần sắc hắn vẫn bình thường, giọng nói cũng bình thường, lúc nói với hắn còn nở nụ cười mơ hồ: “Dự Tân, có chuyện gì à?”

“Không có chuyện gì thì không thể tới tìm ngươi chắc?” Lúc đầu Ngôn Dự Tân còn cười ha ha, cố gắng cư xử bằng thái độ như trước giờ vẫn thế. “Ngươi nói xem đã bao lâu rồi chúng ta không cùng nhau ra ngoài chơi? Hôm nay ngươi không bận gì chứ? Đi cùng ta đến Thái Bạch cư ngồi một lát?”

Tiêu Cảnh Duệ nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “Xin thứ lỗi, ta phải đưa mẫu thân về.”

“Vậy ta đi cùng ngươi đưa trưởng công chúa điện hạ về phủ rồi chúng ta đi sau!”

“Xin thứ lỗi.” Tiêu Cảnh Duệ vẫn lắc đầu. “Ngươi tìm người khác cùng đi được không?”

“Ngươi cũng không bận việc gì, ta cố ý tới đón ngươi đấy.” Ngôn Dự Tân kéo cánh tay Tiêu Cảnh Duệ. “Quyết định như vậy đi, nào, chúng ta đưa trưởng công chúa về trước.” Tiêu Cảnh Duệ chậm rãi rút cánh tay ra, nhẹ nhàng đẩy hắn. “Đa tạ ngươi đã có lời mời, nhưng ta thật sự không đi được, ngươi gọi người khác đi cùng đi.”

Lúc này Tạ Bật cũng thò người ra từ trên xe ngựa, không nói gì, chỉ im lặng nhìn qua bên này.

“Cảnh Duệ, chỉ đi uống với ta chén rượu... Ta muốn tâm sự với ngươi...” Ngôn Dự Tân đã sắp không giữ được nụ cười trên mặt, mở to mắt nhìn bằng hữu.

“Xin thứ lỗi.” Tiêu Cảnh Duệ cáo lỗi lần nữa, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, không hề dao động. “Để hôm khác đi. Ta đi trước đây!”

Nói xong câu này, hắn quay đầu, xoay người, trở lại bên cạnh xe. Tạ Bật đưa tay kéo hắn lên, xe ngựa lắc lư tiến tới.

Ngôn Dự Tân sững sờ.

Nhìn bóng dáng gầy gò của Tiêu Cảnh Duệ, nhìn ánh mắt buông xuống của Tạ Bật, hắn đột nhiên nhận ra mọi chuyện đã không thể trở lại như trước kia được nữa. Thời gian tươi trẻ, vui đùa, hòa hợp, suốt ngày cười cợt huyên náo trước kia đã ra đi không trở lại.

Mặc dù hắn vẫn nói không thay đổi, Cảnh Duệ vẫn là Cảnh Duệ, vẫn là bằng hữu tốt nhất của hắn, nhưng đối với Cảnh Duệ, đối với Tạ Bật, đối với đa số những người liên quan hoặc không liên quan trên đời này thì hết thảy đã thay đổi từ lâu, hơn nữa còn hoàn toàn thay đổi, không thể trở lại như cũ được nữa.

Còn hắn nói hắn không hề thay đổi, đó chẳng qua chỉ là lừa mình dối người mà thôi.

Nhìn chiếc xe ngựa chậm rãi đi xa, Ngôn Dự Tân tung một cước đá văng hòn đất dưới chân, chưa bao giờ cảm thấy giận dữ và chán nản như lúc này. Cho dù hắn muốn giúp đỡ Cảnh Duệ nhưng cũng không có cách nào hàn gắn lại cuộc sống đã bị xé rách của hắn y như trước.

Hòn đất bị đá văng lên vỡ tan, bụi đất bay vào mắt hắn. Ngôn Dự Tân dụi mắt, dụi đến mức mắt đỏ lên phát đau.

Trong tầm mắt mơ hồ, đột nhiên hắn nhìn thấy một bóng dáng hơi quen mắt dựa vào con ngựa màu đỏ đang lẳng lặng nhìn hắn.

Ngôn Dự Tân nhận ra đó là Vũ Văn Niệm, tiểu muội ở Đại Sở của Cảnh Duệ.

“Ngươi là một bằng hữu tốt.” Thấy hắn đã phát hiện ra mình, Vũ Văn Niệm nói khẽ. “Nhưng chuyện này ca ca ta phải tự mình vượt qua, chúng ta chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn, không cho huynh ấy ngã xuống là được.”

Ngôn Dự Tân ngẩn ngơ, còn chưa kịp trả lời thì Vũ Văn Niệm đã xoay người lên ngựa, chạy theo chiếc xe ngựa phía trước, càng lúc càng xa.

Sau khi Tạ Ngọc bị giáng tội, tuần phòng doanh do hắn trực tiếp chỉ huy tạm do doanh thống Âu Dương Kích tiếp quản. Nhưng bởi vì Âu Dương Kích chỉ là một tham tướng tứ phẩm, quản lý sự vụ hằng ngày còn được, chứ giao quyền chỉ huy cao nhất của cả quân doanh cho hắn thì tuyệt đối không được.

Vì thế Thái tử dâng tấu, chỉ ra tuần phòng doanh vốn nên do bộ Binh trực tiếp chỉ huy, đề nghị thu hồi quyền này.

Đối với đề nghị của Thái tử, đương nhiên Dự vương cực lực phản đối, cho rằng bộ Binh là một nha môn, chỉ huy như thế nào? Đương nhiên vẫn phải chỉ định một nhân sự cụ thể. Nhưng thượng thư bộ Binh công việc bề bộn, khó có thể kiêm nhiệm việc này. Các quan chức khác ở bộ Binh thì tư lịch không đủ, cũng không tốt hơn Âu Dương Kích bao nhiêu, cho nên đề nghị chọn một tướng lĩnh từ tam phẩm trở lên ở bên ngoài về kinh tiếp nhận chức vụ này.

Đối với tuần phòng doanh, Hoàng đế Đại Lương không coi trọng như cấm quân, nhưng dù sao đây cũng không phải một chuyện nhỏ, liên quan đến sự an toàn của các nha môn lục bộ trong hoàng thành, các vương phủ hầu phủ, các phủ đệ của đại thần và sự cân bằng giữa các phe cánh.

Thái tử và Dự vương không ngừng tranh chấp, ông ta nhất thời cũng khó quyết định nên chuyện này dây dưa mãi đến tận cuối tháng Bảy.

Thời tiết tháng Bảy đã rất nóng nực, đặc biệt là buổi chiều càng khiến người ta cảm thấy bí bức.

Để nghỉ mát ngày hè, Hoàng đế Đại Lương dời nơi trị sự từ điện Vũ Anh tới điện Dật Tiên. Nơi này cây cối um tùm, ba mặt nước chảy, là chỗ mát mẻ nhất cung thành. Nhưng chính vì cây cối um tùm nên ve sầu cũng nhiều, đám tiểu thái giám bận rộn suốt ngày cũng không bắt hết được.

Khi còn trẻ, Hoàng đế Đại Lương rất dễ ngủ, nằm xuống là ngủ ngay, nhưng khi đến tuổi lão niên lại thay đổi hoàn toàn, chỉ cần có gió thổi cỏ lay là đã đánh thức ông ta, sau đó sẽ là một cơn giận vô cớ. Mấy hôm trước, có một tiểu thái giám lỡ tay làm rơi một cái chén, quấy rầy giấc ngủ trưa của ông ta nên lập tức bị kéo ra ngoài đánh chết. Vì vậy chỉ cần đến sau ngọ thiện là tất cả những người hầu hạ xung quanh nghi giá đều sẽ lập tức trở nên căng thẳng.

Ngày nọ, Thái tử và Dự vương lại xảy ra tranh chấp trên triều. Sau khi hồi cung, tâm tình Hoàng đế vốn đã không vui, lúc dùng bữa bên ngoài lại vang lên tiếng ve kêu, lập tức cau mày giận dữ.

Đám tiểu thái giám sợ mất hồn mất vía, luống cuống tay chân cầm que đi bắt ve ở khắp nơi, nhưng sau ngọ thiện vẫn còn tiếng ve kêu loáng thoáng.

Tổng quản nội giám Cao Trạm thấy sắc mặt Hoàng đế ngày càng âm trầm, trong lòng lo lắng, đang không biết làm sao thì đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội nói: “Bệ hạ, hôm nay là ngày sinh của Tĩnh phi nương nương, Bệ hạ có muốn đến thăm một chút không?”

Những năm trước, ngày sinh của Tĩnh tần đều trôi qua trong yên lặng, trừ nội đình ti đưa một số vật phẩm tới với danh nghĩa Hoàng đế ban tặng thì không có gì khác những ngày còn lại, chưa từng có ai nghĩ đến việc phải nhắc nhở Hoàng đế, đương nhiên cho dù có nhắc nhở thì Hoàng đế cũng sẽ không để tâm.

Tuy nhiên, năm nay Tĩnh tần đã được thăng lên thành phi, địa vị nâng cao một bậc, mặc dù vẫn không ai biết đến nhưng dù sao thì thân phận đã khác, thế nên Cao Trạm nói câu này cũng không có gì đường đột.

“Ngày sinh của Tĩnh phi?” Hoàng đế Đại Lương nheo mắt. “Ban thưởng theo thường lệ đã đưa tới chưa?”

“Bẩm Bệ hạ, đều đã đưa tới rồi.”

Hoàng đế Đại Lương suy nghĩ một lát, đứng dậy. “Nàng vào cung chừng đó năm, trẫm cũng nên đến thăm một chút. Ngươi chuẩn bị trăm cuộn gấm, mười hộc ngọc trai, mười món đồ ngọc rồi cùng theo trẫm qua đó.”

“Vâng.” Cao Trạm biết Hoàng đế đã khởi giá thì ít nhất cũng sẽ không ngủ trưa ở điện Dật Tiên, thầm thở phào một hơi, lui ra ngoài vừa sai người chuẩn bị đồ vừa nghiêm lệnh cho tiểu thái giám nhân cơ hội này bắt hết ve sầu, sau một hồi mới đi vào điện, hầu hạ Hoàng đế thay y phục.

Sau khi Tĩnh tần được thăng lên phi vị vẫn ở lại Chỉ La viện, có điều đổi viện thành cung, theo quy chế được tăng thêm nội giám cung nữ, được ban các loại phục sức tương ứng.

Bà luôn là một người giản dị, biết tự hài lòng, cuộc sống hằng ngày vẫn như cũ, không có thay đổi gì lớn, vẫn trồng thảo dược, sửa sang lâm viên cho qua ngày, khiến cung Chỉ La của bà trở nên đẹp đẽ, nhã nhặn, tươi mát, trong lành hơn hẳn những nơi khác.

Lúc xuất phát, Hoàng đế Đại Lương cố ý ra lệnh không được đến thông báo trước.

Đến trước cung Chỉ La, chỉ thấy lối đi chính vào cửa cung là một hành lang đầy dây leo rất dài, lá xanh quả đỏ, vô cùng đẹp đẽ. Sắc mặt Lương đế lập tức tốt hơn rất nhiều, dẫn Cao Trạm lặng lẽ đi vào, bước chậm nhìn quanh, cảm giác nóng nực tan dần.

“Ngươi xem, Tĩnh phi đúng là biết chăm sóc nơi ở, nơi này không khí mát mẻ ôn hòa, dù không mát lạnh như Dật Tiên điện nhưng lại làm người ta cảm thấy dễ chịu, an nhàn...” Hoàng đế Đại Lương vừa khen một câu, đột nhiên lại cảm thấy có chút khác thường. “Nhưng hôm nay hình như hơi thanh tĩnh quá mức? Không phải ngày sinh của Tĩnh phi sao? Cho dù không có khách đến cửa chúc mừng thì ít nhất cũng phải có tiếng cười nói huyên náo chứ?”

“Chắc là vì...” Cao Trạm cố gắng cân nhắc lời nói. “Tĩnh phi nương nương thích yên tĩnh, không mở yến tiệc, nếu buổi sáng khách khứa tới chúc mừng đã đến thì bây giờ đã là buổi chiều, mọi người đã chúc mừng xong cho nên mới yên tĩnh thế.”

“Ngươi đúng là giỏi tìm lý do.” Lương đế liếc nhìn ông ta. “Tưởng trẫm không biết sao? Tĩnh phi không phải người được chú ý trong cung, e là cũng không có mấy người nhớ hôm nay là ngày sinh của nàng. Nếu là Việt phi thì đừng nói là buổi chiều, cho dù đêm đến khách khứa cũng vẫn dập dìu không dứt.”

“Hoàng thượng thánh minh!” Cao Trạm cố gắng nở nụ cười ngây ngô. “Đó là Việt nương nương vốn thích náo nhiệt nên mọi người mới đến cho nương nương vui.”

Hoàng đế Đại Lương giơ chân đá hắn ta một cái. “Đúng là ngươi không đắc tội ai bao giờ. Trong cung này, thích náo nhiệt thì tốt, không thích náo nhiệt như Tĩnh phi cũng tốt.”

“Hoàng thượng nói rất phải.” Cao Trạm cúi người thấp hơn nữa. “Đã đi đến đây rồi, nô tài đi vào thông báo cho Tĩnh phi nương nương ra đón tiếp chứ ạ?”

“Câm miệng. Cứ tiếp tục dìu trẫm đi là được.” Hoàng đế Đại Lương đưa cánh tay phải ra để Cao Trạm đỡ đi dọc hành lang đầy dây leo. Trên đường đi, tất cả đám thái giám, cung nữ đứng hầu hoặc tình cờ đi qua đều quỳ xuống bái theo gợi ý của Cao Trạm, không dám nói dù chỉ một tiếng.

Vào cửa chính điện, trước mặt có một tấm bình phong do mười bức tranh thêu ghép lại, sau bình phong lại có tiếng nói, nghe kĩ thì là tiếng của Tiêu Cảnh Diễm.

Ban đầu Hoàng đế Đại Lương hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại, hôm nay nếu Cảnh Diễm không đến thì mới là chuyện khác thường, sở dĩ mình không nghĩ hắn sẽ ở đây chính là vì mọi ngày quá ít để ý tới mẫu tử hai người, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy.

“Tay nghề của mẫu phi đúng là ngày càng cao, món bách hợp thanh nhưỡng này mùa hè ăn vào rất mát. Lúc nhi thần lãnh binh bên ngoài, nếu gặp lúc lương thảo không đủ đương nhiên phải cùng chịu khổ với binh lính, mỗi lúc đói bụng lại nghĩ đến những món cơm thuốc của mẫu phi làm cho đỡ đói.” Tĩnh vương cười, nói. “Nếu không phải sợ mẫu phi vất vả thì thật muốn ngày nào cũng được ăn.”

Giọng Tĩnh phi dịu dàng từ ái, nghe tiếng động như đang gắp đồ ăn cho con trai. “Ta lại không sợ vất vả, nhưng theo cung quy thì con không thể tùy ý vào đây, chuyện này có muốn cũng không làm được. Lúc nào vào được thì ăn nhiều một chút. Ta đã làm sủi cảo vàng và bánh ngọt đậu xanh, lúc về con mang về mà ăn.”

“Nhi thần tạ ơn mẫu phi.”

“Nào, nếm thử món gà hầm phục linh này đi...”

“Vâng.”

Nghe hai mẫu tử nói chuyện bên trong, Hoàng đế Đại Lương đột nhiên cảm thấy không thoải mái, cố ý ho một tiếng.

Mẫu tử hai người sau bình phong lập tức kinh hãi, Tĩnh vương lắc mình ra xem. Vừa nhìn thấy Hoàng đế Đại Lương, hắn biến sắc mặt, lập tức xoay người quỳ gối. Tĩnh phi tiến lên vài bước, cũng nâng váy bái lạy, miệng nói: “Thần thiếp không biết Bệ hạ giá lâm, không tiếp đón từ xa, mong Bệ hạ thứ tội.”

“Đứng lên đi!” Hoàng đế Đại Lương khẽ đỡ cánh tay bà, lại lệnh cho Tĩnh vương. “Ngươi cũng bình thân!”

Hoàng đế Đại Lương không phái người báo trước, tự mình lặng lẽ đi vào, vốn là muốn làm bà ngạc nhiên và vui mừng. Bây giờ thấy người ta đúng là có ngạc nhiên, nhưng khi Cao Trạm sai người mang quà ban tặng vào thì lại không hề thấy bà vui mừng, vẻ mặt vẫn bình thản, chỉ dịu dàng tạ ơn.

Hoàng đế Đại Lương lại quay sang nhìn con trai bà, thái độ của hắn cũng không khác mẫu phi là mấy, không thấy hắn có vẻ mừng rỡ khi mẫu phi mình được nhận vinh sủng.

Đã quen được phụng nghênh, quen nhìn mọi người tranh đấu không ngừng vì một chút ân sủng của mình, cảm giác không thoải mái trong lòng Hoàng đế Đại Lương lại tăng thêm vài phần.

“Cảnh Diễm đến đây từ bao giờ?” Dựa người vào ghế mềm, Hoàng đế Đại Lương hỏi.

“Bẩm phụ hoàng, buổi chiều nhi thần mới tới.”

“Ngày sinh của mẫu phi ngươi, tại sao không đến vấn an từ sớm?”

Tĩnh phi vội nói: “Là thần thiếp lệnh Cảnh Diễm buổi chiều mới tới. Buổi sáng thần thiếp phải triều kiến Hoàng hậu, còn phải quỳ tụng kinh cho Thái hoàng thái hậu, Cảnh Diễm đến thì thần thiếp cũng không có thời gian gặp nó.”

“Ờ...” Hoàng đế Đại Lương gật đầu, thần sắc mặc dù lạnh nhạt nhưng giọng nói vẫn coi như bình thản, giọng điệu khi nói với Tĩnh vương cũng tỏ vẻ tán thưởng: “Gần đây mấy sự vụ giao cho Cảnh Diễm đều làm rất tốt, trẫm hết sức hài lòng, vẫn nói phải thưởng cho ngươi nhưng nhiều chuyện quá nên vẫn chưa làm được. Bây giờ gặp ở chỗ mẫu phi ngươi, nói xem ngươi muốn gì?”

Tĩnh vương hơi bất ngờ, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Nhưng Hoàng đế hỏi lại không thể không đáp, hắn nhanh chóng suy nghĩ, nói: “Bẩm phụ hoàng, nhi thần lĩnh chỉ làm việc, đây là bổn phận, không dám mong chờ được thưởng. Nhưng quân ân không thể chối từ, phụ hoàng đã ưu ái như thế thì nhi thần cả gan xin một ân chỉ, xin phụ hoàng đặc xá cho một tội nhân lưu đày ở Lĩnh Nam.”

“Tội nhân?” Hoàng đế Đại Lương cũng có chút bất ngờ, trong lòng chợt sinh nghi, cau mày nói: “Tội nhân nào? Lại là một cuồng sĩ danh cao vọng trọng, thích vọng nghị việc triều chính sao? Ngươi xưa nay chính trực, tại sao cũng học thủ đoạn mua danh chuộc tiếng, lấy lòng thiên hạ này? Ai dạy cho ngươi?”

Đột nhiên bị trách cứ, Tĩnh vương lại không hề bối rối, trước hết quỳ xuống thỉnh tội rồi nói tiếp: “Tội nhân này chẳng qua chỉ là một bình dân, không có danh vọng gì, chỉ vì nhi tử của hắn làm bài thi quên mất kỵ húy thánh tổ, phạm vào tội đại bất kính, vì vậy bị liên lụy lưu đày...”

Sắc mặt Hoàng đế Đại Lương có vẻ bớt giận. “Bình dân không danh không vọng, tại sao lại khiến ngươi phải xin ân xá cho hắn?”

“Xin Bệ hạ thứ tội.” Tĩnh phi tiến lên một bước, nói. “Người này là một lang trung ở thôn quê, khi còn nhỏ thần thiếp từng học y thuật ở chỗ ông ta, được ông ta chăm sóc nhiều năm. Một tháng trước thần thiếp vô tình nghe nói ông ta bị lưu đày ở Lĩnh Nam, tuổi già vẫn phải chịu nỗi khổ lao dịch, lại do bị liên lụy vì tội đại bất kính nên không được liệt vào danh sách được đại xá lần này, chỉ e sau này sẽ chết già nơi đất khách, cô hồn khó về cố hương, cho nên thần thiếp thật không đành lòng, vừa rồi cảm khái một chút với Cảnh Diễm, không ngờ nó lại ghi nhớ trong lòng... Nếu Bệ hạ trách tội thì đây là tội của thần thiếp.”

“Thì ra là vậy.” Lúc này Hoàng đế Đại Lương mới để lộ nụ cười. “Ngươi vẫn cứ mềm lòng như vậy. Thực ra chuyện này cũng không có gì, Cảnh Diễm là hoàng tử, tìm một người trong phủ hỏi ý kiến, thế nào cũng có biện pháp cứu tội nhân đó ra, đâu cần xin trẫm ân xá? Ngươi đổi một phần thưởng khác đi!”

Tĩnh vương cau mày, trong lòng có chút không vui, nhẫn nhịn một lát rồi lại dập đầu, nói: “Nhi thần cho rằng tội đại bất kính chỉ có Thánh thượng mới có quyền đặc xá. Nhi thần tuy là hoàng tử nhưng cũng không thể nghĩ cách khác được. Để mẫu phi đỡ đau buồn, nhi thần chỉ có thỉnh cầu này, mong Bệ hạ ân chuẩn.”

Hoàng đế Đại Lương nhìn hắn chằm chằm, cũng hiểu được vài phần ý hắn, trong lòng khẽ động, than thở: “Tính tình ngươi vẫn thà gãy không cong như thế. Có điều ngươi không lạm dụng uy quyền, giữ mình trong sạch, trẫm thấy rất yên lòng. Trẫm ân chuẩn chuyện ngươi thỉnh cầu, ngay hôm nay sẽ hạ chỉ.”

“Nhi thần tạ ơn!”

Hoàng đế Đại Lương đưa tay gọi hắn đứng lên hầu bên cạnh.

Bình thường không bao giờ để ý, hôm nay chăm chú nhìn, đột nhiên phát hiện đứa con trai này thân hình cao ráo, tướng mạo oai hùng, đúng là chưa bao giờ thấy hắn vừa mắt như vậy, trong đầu không khỏi lóe lên một ý nghĩ.

“Cảnh Diễm, ngươi có kinh nghiệm cầm quân, trẫm muốn giao tuần phòng doanh cho ngươi chỉ huy, ý ngươi thế nào?”

Nghe thấy lời này, lần thứ hai trong ngày hôm nay Tiêu Cảnh Diễm cảm thấy hết sức bất ngờ, vì vậy rất lâu sau khi Hoàng đế Đại Lương mở miệng, hắn vẫn không trả lời.

Lúc đầu Hoàng đế Đại Lương chờ đợi rất kiên nhẫn.

Ông ta cho rằng Tĩnh vương yên lặng là đang cân nhắc dùng từ tạ ơn thế nào, dù sao đứa con này hằng năm cầm quân bên ngoài, ít được ân sủng, đương nhiên không thể phản ứng linh mẫn như Dự vương, lời ngon tiếng ngọt mở miệng là có, đợi hắn thêm chốc lát cũng không sao.

Có điều chờ mãi chờ mãi, Hoàng đế dần dần cảm thấy không đúng.

Vẻ mặt Tĩnh vương ngày càng không giống như đang suy nghĩ tạ ơn thế nào mà giống như đang suy nghĩ xem có nên nhận lệnh bổ nhiệm này hay không.

Hoàng đế Đại Lương lập tức cảm thấy không vui.

Thái tử và Dự vương tranh giành đỏ mặt tía tai trên triều, Tĩnh vương không phải không nhìn thấy. Ân sủng kẻ khác tranh giành mãi không được tới tay, bây giờ cho hắn, không rơi nước mắt tạ ơn thì tốt xấu cũng nên kích động một chút, dù thế nào cũng không nên có vẻ mặt do dự như vậy.

“Cảnh Diễm, ngươi sợ vất vả sao?” Hoàng đế Đại Lương sầm mặt, lạnh lùng hỏi.

“Nhi thần không dám.” Tĩnh vương vội quỳ xuống. “Ân tín của phụ hoàng khiến nhi thần cảm động, có điều...”

“Có điều cái gì?”

Tĩnh vương chần chừ một lát, lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói: “Không có gì... Nhi thần sẵn sàng nhận chức vụ này, từ nay sẽ tận tụy với công việc, không phụ ủy thác của phụ hoàng.”

Mặc dù hắn không nói rõ nhưng qua thần sắc chần chừ vừa nãy, Hoàng đế cũng hiểu được đại khái.

Mặc dù thái độ hờ hững đối với thánh ân của Tĩnh vương đã khẽ chạm vào vảy ngược của ông ta, nhưng từ một phương diện khác thì thái độ tị hiềm không muốn bị cuốn vào cuộc đấu đá bè phái trong triều đình của đứa con trai này vẫn khiến ông ta rất yên tâm.

“Ngươi không cần băn khoăn quá.” Hoàng đế Đại Lương đưa tay vỗ vai Tĩnh vương. “Ngươi đường đường là hoàng tử, lại có vô số quân công, khống chế một tuần phòng doanh nhỏ bé thì đã là gì? Có phụ hoàng làm chỗ dựa cho ngươi, xem ai dám nói gì? Sau này nếu có ấm ức gì cũng cứ việc nói với phụ hoàng, phụ hoàng đương nhiên sẽ giải quyết cho ngươi.”

Thực ra nguyên nhân khiến vừa rồi Tĩnh vương do dự lại không đơn giản như Hoàng đế Đại Lương suy nghĩ. Hắn đã đặt ngôi vị Hoàng đế làm mục tiêu, thêm được chút thực quyền nào cũng đều tốt cả. Sở dĩ hắn chần chừ chẳng qua là vì bây giờ lực lượng của hắn còn yếu, không muốn đột nhiên tỏ ra quá được ân sủng để tránh sớm bị Thái tử và Dự vương kiêng kỵ. Nhưng lúc này là Hoàng đế Đại Lương ban ân sủng trước mặt, không cho hắn có thời gian trở về thương lượng với Tô Triết, hắn chỉ có thể cắn răng nhận rồi tính tiếp.

Trong cả quá trình, Tĩnh phi vẫn đứng hầu bên cạnh không nói một lời, dường như chuyện này hoàn toàn không liên quan đến bà.

Đến tận lúc phụ tử hai người nói xong, bà mới bưng một bát canh tuyết cáp tới, dịu dàng nói: “Hôm nay Bệ hạ còn chưa ngủ trưa đúng không? Uống mấy ngụm canh rồi chợp mắt một lát ở chỗ thần thiếp được chứ?”

Hoàng đế Đại Lương đỡ bát canh, múc một muỗng nếm thử, ít thơm nồng hơn canh tuyết cáp bình thường vẫn ăn nhưng lại tinh khiết hơn một chút, vị ngọt mơ hồ, cảm giác dịu ngọt thoang thoảng nơi đầu lưỡi, ăn hết nửa bát, súc miệng rồi được Tĩnh phi đỡ nằm xuống. Vừa nằm xuống gối Hoàng đế lại ngửi thấy mùi hương thơm mát.

“Đây là gối gì?”

“Bẩm Bệ hạ, đây là gối thần thiếp dùng cây kim ngân phơi khô làm tâm, lại cho thêm nhị hoa mai hoa quế, các loại dược liệu rồi dùng lá sen khô bọc lại. Nếu Bệ hạ thích thì thần thiếp sẽ may cho Bệ hạ một chiếc mới.”

“Tốt, tốt!” Hoàng đế Đại Lương chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, thoáng nhắm mắt rồi lại mở ra. “Trẫm ngủ trưa ở đây thì Cảnh Diễm sẽ phải lui ra, mẫu tử hai ngươi ít khi được gặp nhau, chẳng phải là trẫm đã quấy nhiễu hay sao?”

“Phụng dưỡng Bệ hạ là bổn phận quan trọng nhất của thần thiếp.” Tĩnh phi cười điềm nhiên. “Bệ hạ nói như vậy lại làm cho Cảnh Diễm sợ hãi.”

Hoàng đế Đại Lương cười ha ha, nói với Tĩnh vương đã lui đến cạnh cửa: “Cảnh Diễm, hôm nay trẫm làm phiền mẫu tử các ngươi, đương nhiên phải bồi thường. Từ hôm nay ngươi có thể tùy ý vào cung Chỉ La vấn an mẫu phi ngươi, không cần phải xin chỉ.”

Hôm nay ông ta không ngừng ban ân sủng, chưa bao giờ khảng khái, hào phóng như vậy, nhưng cũng chỉ có ân sủng cuối cùng này mới nhận được phản ứng ông ta muốn.

Tĩnh phi che miệng mỉm cười, lệ quang lấp lánh trong mắt. Tĩnh vương thì lộ rõ vẻ vui mừng, nặng nề khấu đầu. “Nhi thần... tạ long ân của phụ hoàng!”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx