Lúc ông ta sắp ngồi lên liễn của thiên tử, đột nhiên có tiếng gào thét chói tai vang lên từ cửa bên hành lang điện.
“Ta cần gặp bệ hạ... Ta có chuyện quan trọng... Cẩu nô tài buông ta ra... Bệ hạ! Bệ hạ! Bệ hạ không thể đi... Bọn chúng có âm mưu... ô ô...” Dường như có ai đó che miệng người đang gào thét lại, tiếp theo là tiếng vùng vẫy vật lộn.
“Chuyện gì thế? Ai vậy?” Hoàng đế Đại Lương nhíu hai làng lông mày đã điểm bạc, lớn tiếng hỏi.
“Là Việt quý phi.” Tĩnh quý phi lạnh nhạt nói, vẻ mặt không hề thay đổi. “Việt quý phi phát điên đã lâu, khó có thể khỏi hẳn. Thần thiếp không sắp xếp thỏa đáng làm kinh động đến bệ hạ, xin bệ hạ thứ tội!”
“À, Việt quý phi.” Hoàng đế Đại Lương suy nghĩ một lát. “Đúng, nàng đã nói với trẫm, chứng bệnh của Việt quý phi không ổn. Việt quý phi là người tâm khí quá cao ngạo, không chịu nổi vấp ngã, vì vậy nên mới phát điên. Việt quý phi đã vào cung nhiều năm, trẫm cũng không đành lòng nhìn Việt quý phi phải sống những năm cuối đời thê thảm như vậy, nàng chăm sóc Việt quý phi một chút.”
Tĩnh quý phi dịu dàng cười, nói: “Thần thiếp phụng chỉ thay bệ hạ trông nom hậu cung, đây vốn là chức trách của thần thiếp. Huống hồ đối với Việt quý phi, thần thiếp vốn cũng vô cùng thương xót, cố gắng đối xử rộng rãi, không nghĩ rằng Việt quý phi lại xông đến đây quấy nhiễu, xem ra thần thiếp vẫn không nắm chắc được chừng mực.”
Hoàng đế Đại Lương vỗ tay bà an ủi. Lúc này ngoài hành lang cũng đã yên tĩnh trở lại.
Trong tiếng “khởi giá” kéo dài của Cao Trạm, bốn người có địa vị cao nhất Đại Lương chia ra ngồi trên hai chiếc liễn tiến về điện Vũ Anh.
Để làm tốt nghi điển chúc thọ Hoàng đế lần này, trong đại điện Vũ Anh bày biện mới hoàn toàn.
Những người có tư cách vào điện ngồi theo đúng thân phận, địa vị, nam giới trong tôn thất do Kỷ vương dẫn đầu ở hàng đầu bên phải điện, nữ quyến thì ngồi trong một khu vực độc lập ngăn cách bởi những tấm bình phong thấp màu vàng bên trái ngự tọa. Bá quan phân chia chỗ ngồi hai bên trái, phải theo văn võ phẩm bậc, phẩm bậc càng thấp thì ngồi cách ngự tọa càng xa. Các quan lại từ ngũ phẩm trở xuống thì chỉ có thể lễ bái ở ngoài điện rồi lui ra, không có tư cách tham dự tứ yến.
Bởi vì không thể ca múa thêm vui, trong điện không cần để lại khoảng trống quá rộng, bộ Lễ đã cố ý sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người tương đối gần nhau, chỉ trải một tấm thảm vuông mỗi chiều mười thước cách bậc ngự tọa ba trượng làm chỗ đứng ngâm vịnh cho những người đọc thơ mừng thọ trong nghi điển.
Đối với bộ Lễ, những chuyện này đều là những công việc quen làm, toàn bộ lưu trình, quy củ và việc bố trí trong cung điện đều có quy chế và tiền lệ, không có gì khó khăn.
Nhưng mấy ngày trước lễ mừng thọ, những công việc mà bộ Lễ nhắm mắt cũng có thể hoàn thành đột nhiên lại xuất hiện biến cố, bởi vì trong danh sách tham gia có thêm một người.
Thân là khách khanh Đại Lương, Mai Trường Tô không thuộc bất cứ nhóm người nào trong điện. Chàng không phải tôn thất, cũng không có chức quan có phẩm bậc rõ ràng, sắp xếp ngồi cùng hoàng tộc hay triều thần đều không được. Nhưng vị khách này là chính miệng Hoàng đế bệ hạ nói cần mời tới, khi đó Thái tử điện hạ ở bên cạnh còn cố ý dặn dò một câu: “Chăm sóc cho tốt”, cho nên tuyệt đối không thể cho ngồi ở góc điện. Vì thế những người ở bộ Lễ phải vắt óc suy nghĩ mà vẫn không tìm ra cách giải quyết, trong lòng nóng như có lửa đốt.
Ai ngờ đến ngày mừng thọ, nút thắt này lại không cần cởi mà tự bung ra. Mai Trường Tô vừa bước lên bậc thềm, còn chưa kịp nói câu nào với người của bộ Lễ đang đi ra đón, Mục Thanh đã vui vẻ chạy tới, cười tươi như hoa, vẻ cực kì thân quen, nhất định kéo chàng vào ngồi cùng với mình.
Thượng thư bộ Lễ vốn đang đau đầu, bây giờ thấy tình hình này liền hàm hồ coi Mai Trường Tô là người của Mục vương phủ. Dù sao chàng và Mục Thanh cũng ngồi cùng một bàn, không chen vào chỗ người khác, chỗ đó cách ngự tọa cũng gần, không đến nỗi để chàng thấy bị kỳ thị, coi như mọi người cùng vui.
Chuông vàng vang lên chín tiếng, Tiêu Cảnh Diễm dìu Hoàng đế Đại Lương bước lên bậc vàng, ngồi vào chỗ. Vừa dừng lại, ánh mắt hắn đã nhanh chóng nhìn lướt một vòng khắp điện.
Thấy Mai Trường Tô mỉm cười ngồi bên cạnh Mục Thanh, vẻ mặt trưởng công chúa Lỵ Dương cũng xem như bình tĩnh, hắn mới thoáng yên lòng, chính thức bắt đầu nghi điển.
Ngoài việc cắt bớt ca múa và tấu nhạc, trình tự nghi điển không khác những năm trước là bao, thân quý trọng thần từng nhóm lễ bái, nói lời chúc mừng, Hoàng đế nhất nhất ban thưởng.
Sau đó quan xướng lễ tuyên bố khai yến, đợi thiên tử dùng đũa, rượu đầy ba chén, Thái tử lại dẫn đầu các tôn thất sủng thần có tư cách tặng lễ lần lượt dâng lên quà mừng mà bọn họ đã chuẩn bị kĩ lưỡng.
Bình thường thì khi hành lễ, bầu không khí trong đại điện còn tương đối trang nghiêm, nhưng đến lúc dâng quà mừng thọ thì bầu không khí đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Sau khi tất cả các loại quà mừng đã được dâng lên, sẽ có triều thần xin chỉ, đứng trên thảm giữa điện ngâm thơ chúc thọ mình tự làm, dùng những câu từ tuyệt diệu hoặc hài hước để đổi lấy những lời khen ngợi, giành được sự chú ý của bề trên.
Theo kinh nghiệm trước kia, hằng năm, trên tấm thảm này đều sẽ xuất hiện một vài người nổi bật, cho nên mọi người đều vừa ăn uống vừa chờ xem năm nay có ai lại thành danh ở đây.
“Ha ha, ha ha ha, thế mà cũng gọi là thơ... Ha ha...” Sau khi một vị thị lang bộ Công bước ra ngâm thơ, Mục Thanh vỗ bàn cười lớn. “Tô tiên sinh, ta mà làm thơ như vậy thì nhất định sẽ bị phu tử cầm roi mây đánh một trận...”
“Bài thơ này có thể làm cho ngươi cười như vậy thì cũng có cái hay của nó. Các lão phu tử dạy ngươi quả thật không thể làm được một bài thơ sống động như vậy.” Mai Trường Tô cười, góp ý với quan điểm của Mục Thanh, ánh mắt lại nhẹ nhàng liếc chéo về phía trước, khóe môi hơi thu lại.
Ở điểm cuối của ánh mắt chàng, trưởng công chúa Lỵ Dương buông mí mắt, chỉnh lại tay chiếc áo sam mỏng màu trắng, gạt tấm sa che mặt ra phía sau. Khuôn mặt bà xanh xao nhưng ánh mắt rất nghiêm nghị, không lâu sau khi trao đổi ánh mắt với Tiêu Cảnh Diễm, bà chậm rãi đứng lên.
“Cô cô đi đâu vậy?” Công chúa Cảnh Ninh ngồi bên cạnh bà kinh ngạc, thấp giọng kêu lên, nhưng trưởng công chúa Lỵ Dương dường như hoàn toàn không nghe thấy, váy dài thướt tha đi vòng ra ngoài bức bình phong, chậm rãi đi tới đứng trên tấm thảm vuông giữa điện.
Hoàng thất Đại Lương không thiếu tài nữ, người làm thơ chúc thọ ông ta cũng không hề ít, nhưng đều là kính hiến riêng tư trong chốn cung khuê, chưa từng có ai đứng trên thảm giữa đại điện trong nghi điển. Huống chi bản thân trưởng công chúa Lỵ Dương lại là một nữ nhân đã gặp nhiều sóng gió trong thời gian gần đây.
Vì vậy, khi bóng dáng bà vừa xuất hiện, trong điện lập tức yên lặng, mọi người đều bất giác đặt chén dừng đũa, mở to mắt nhìn bà, ngay cả Hoàng đế trên ngự tọa cũng không tự chủ được đặt chén vàng trên tay xuống, ngạc nhiên hỏi: “Lỵ Dương, muội đọc thơ à?”
“Thần muội vốn không có tài văn thơ, đâu có thơ để đọc...” Trưởng công chúa Lỵ Dương lộ vẻ quyết tâm, hít sâu một hơi, ngẩng mặt lên. “Xin bệ hạ thứ tội, thần muội chỉ muốn nhân cơ hội này cung khai tội nghiệt khi quân phạm thượng, hãm hại trung thần thay tội thần Tạ Ngọc trước mặt các vị đại nhân thân quý. Làm mất nhã hứng của bệ hạ, tội của thần muội đáng chết vạn lần, nhưng tội lỗi của Tạ Ngọc thật sự ngập trời, làm người ta phẫn nộ, thần muội thực không dám giấu. Nếu không khai báo trước ngự tiền, công khai trước thiên hạ thì chỉ e sẽ khiến trời cao trừng phạt, xin bệ hạ thánh minh cho thần muội được tấu rõ.”
“Muội nói gì thế?” Hoàng đế Đại Lương ngẩn ra, nói với vẻ không vui. “Nghe nói Tạ Ngọc chết rồi cơ mà? Tội của hắn trẫm cũng xử trí rồi... Lỵ Dương, mặc dù trẫm không đặc xá hắn nhưng vì nể tình muội nên trẫm vẫn xử nhẹ, cũng không để muội và đám trẻ bị liên lụy. Muội còn thấy chưa đủ hay sao mà quấy rối tiệc mừng thọ của trẫm như thế?”
“Vì sao thần muội khai nhận tội thay phu quân trong tiệc mừng thọ, sau khi nghe xong bệ hạ tự nhiên sẽ hiểu.” Đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của hoàng huynh, trưởng công chúa Lỵ Dương cắn răng, sự sợ hãi trong lòng lại bớt đi một chút, giọng nói cũng trong trẻo hơn: “Mười ba năm trước, Tạ Ngọc và Hạ Giang đồng mưu ép một người bắt chước bút tích của đại tướng tiên phong Xích Diễm là Niếp Phong, làm giả thư tín mật cáo, vu hãm Lâm soái mưu phản, lừa gạt quân chủ, cuối cùng gây ra một vụ án vô cùng lớn, đây là tội thứ nhất...”
Bà mới nói một câu như vậy, cả đại điện Vũ Anh đã lập tức sôi trào như vạc dầu sôi bị giội một gáo nước lạnh.
Sắc mặt Hoàng đế Đại Lương cũng lập tức thay đổi, một ngón tay run rẩy chỉ vào trưởng công chúa, cả giận nói: “Ngươi... ngươi... ngươi điên rồi hay sao?”
“Để khẳng định nội dung vu cáo, Tạ Ngọc bí mật dùng lửa phong tỏa Tuyệt Hồn cốc, đẩy quân sở thuộc của Niếp Phong vào tuyệt cảnh, toàn quân bị diệt và giá họa cho Lâm soái, đây là tội thứ hai.” Trưởng công chúa Lỵ Dương hoàn toàn không để ý tới sự sôi trào xung quanh, vẫn cao giọng nói. “Tạ Ngọc lợi dụng ưu thế ở trong quân, hiểu tình hình ở tiền tuyến và tình hình của quân Xích Diễm, nói Lâm soái chuẩn bị đưa quân về tấn công kinh thành, lừa lấy binh phù của bệ hạ, cùng Hạ Giang phục binh ở Mai Lĩnh. Thừa dịp quân Xích Diễm đã huyết chiến với quân xâm lược Đại Du đến sức cùng lực kiệt, không tuyên chỉ, không chiêu hàng, xuất kỳ bất ý trắng trợn chém giết, khiến bảy mươi ngàn trung hồn chết oan ở Mai Lĩnh, sau đó lại vu oan, nói người bị hại phản nghịch kháng chỉ, không thể không tiêu diệt tại chỗ. Đây là tội thứ ba...”
“Câm miệng! Câm miệng!” Cuối cùng Hoàng đế Đại Lương không thể nghe tiếp được nữa, toàn thân run lên, khản giọng quát lớn: “Người đâu! Đưa người này ra ngoài cho trẫm! Đưa ra ngoài!”
Vài tên cấm vệ trong điện đưa mắt nhìn nhau một lát rồi do dự đi tới. Vừa mới đưa tay chạm vào góc áo trưởng công chúa Lỵ Dương đã bị bà giật ra, bọn chúng lập tức làm ra vẻ không dám mạnh tay bắt ép, chỉ đứng yên bên cạnh.
“Sau cuộc tàn sát ở Mai Lĩnh, Hạ Giang và Tạ Ngọc dùng ấn tín của Lâm soái để làm giả các công văn qua lại, vu cáo hành vi mưu nghịch của Xích Diễm quân là do Kỳ vương giật dây, có ý soán vị khiến Kỳ vương bị oan không giải được, cả nhà bị xử tử. Đây là tội thứ tư.” Biết lúc này không thể dừng lại, trưởng công chúa Lỵ Dương không thèm nhìn các võ sĩ cấm quân bên cạnh, dựa vào chút khí thế còn lại trong lồng ngực, nói một mạch không dừng lại: “Sau khi vụ án oan này xảy ra, Tạ Ngọc và Hạ Giang dựa vào binh quyền và uy thế trên triều để phong bế mọi đường kêu oan, tất cả những người biết nội tình mà chưa mất lương tâm có ý định kêu oan thay vì đều bị hai người này nhất nhất ngăn chặn, không thể bẩm báo được Hoàng thượng. Đây là tội thứ năm. Năm tội lớn, tất cả đều có lời khai Tạ Ngọc tự tay viết, quyết không có một chữ nào sai. Sau khi đọc lời khai của Tạ Ngọc, thần muội thực sự kinh hoàng, ăn ngủ không yên, cho nên đến ngự tiền tố cáo. Mong bệ hạ hiểu rõ oan khuất, thuận theo đạo trời, hạ chỉ phúc thẩm vụ án Xích Diễm để an trung hồn, định lòng dân. Nếu được ân chuẩn, thần muội dù chết... cũng có thể nhắm mắt yên lòng.”
Nước mắt chảy dài, trưởng công chúa Lỵ Dương phất tay áo quỳ gối, trán chạm xuống đất. Bà chậm rãi khấu đầu nhưng lại như một nhát búa nặng nề đánh thẳng vào ngực những người trong điện.
Mặc dù câu chữ ngắn gọn, không hề có vẻ tô vẽ nhưng chân tướng hôm nay bà chỉ ra thật sự khiến người ta chấn động. Hễ là người trong lòng có một chút quan điểm thị phi và còn lương tri thì ít nhiều đều bị chân tướng này làm cho bi phẫn.
Trong cảnh ồn ào này, thượng thư bộ Lại Sử Nguyên Thanh đứng dậy đầu tiên, chắp tay nói: “Bệ hạ, lời trưởng công chúa nói quả thật làm kinh hãi người đời, lại có lời khai viết tay của Tạ Ngọc làm chứng, không phải là lời nói vô căn cứ. Nếu không tra rõ thì không thể yên ổn lòng dân cũng như cục diện triều đình. Xin bệ hạ chuẩn tấu trưởng công chúa, sai triều thần công chính xử lại vụ án Xích Diễm năm đó, tra rõ chân tướng để tỏ rõ hiền minh thịnh đức của bệ hạ!”
Ông ta vừa dứt lời, Trung Thư lệnh Liễu Trừng, Trình các lão, Thẩm Truy, Thái Thuyên đều lũ lượt bước ra khỏi hàng, cùng lớn tiếng nói: “Lời của Sử thượng thư rất đúng. Thần tán thành!”
Lúc này, tâm tình của mọi người vốn đã kích động, những người này lại đều là triều thần trọng yếu, bọn họ vừa đứng ra, lập tức một đám đông cũng đứng ra theo. Ngay cả Kỷ vương xưa nay an nhàn cũng chậm rãi đứng dậy, mắt hơi đỏ. “Thần đệ cho rằng chuyện chúng thần đề nghị rất hợp tình hợp lý, xin bệ hạ ân chuẩn!”
“Ngươi... Ngay cả ngươi cũng...” Cơ mặt của Hoàng đế Đại Lương run rẩy, ho liền mấy tiếng, không ngồi được nữa, nghiêng xuống ngự án khiến một tách trà thơm bị quệt rơi xuống đất. “Các ngươi định làm gì đây? Ép trẫm sao? Tạ Ngọc đã chết rồi, còn nói gì có tội hay vô tội nữa? Chỉ là một bức thư tay tầm thường, thật giả khó phân, vậy mà cũng làm ầm ĩ lên, chẳng phải là chuyện bé xé ra to sao? Đều lui ra cho trẫm... Lui ra...”
“Bệ hạ.” Thái Thuyên tiến lên trước một bước, ngẩng đầu nói. “Chân tướng của chuyện này không phải chỉ liên quan đến việc Tạ Ngọc có tội gì mà chủ yếu là phải để thiên hạ tin phục cách xử trí của triều đình. Oan hay không oan thì phải điều tra mới biết, nếu cứ thế bỏ qua thì sẽ khiến điều tiếng lan truyền khắp nơi, trăm họ phản đối, tướng sĩ lạnh lòng, đức danh của bệ hạ và sự vững bền của giang sơn Đại Lương sẽ bị ảnh hưởng. Xin bệ hạ tiếp nhận lời can gián của chúng thần, ân chuẩn phúc thẩm vụ án Xích Diễm!”
“Thần tán thành! Tán thành!” Mục Thanh gần như là vung tay, nói. “Một vụ án oan thiên cổ như vậy, những người trên điện ai có thể dối gạt lương tâm, có thể nghe mà làm như không nghe thấy, không tra không hỏi? Vụ án xử sai đương nhiên phải xử lại, đây là đạo lý đơn giản nhất!”
“Làm càn!” Hoàng đế Đại Lương tức giận đến mức râu tóc dựng ngược, nghiến răng ken két. “Gào thét giữa kim điện, Mục Thanh, ngươi muốn tạo phản sao?”
“Thần cũng tán thành.” Ngôn hầu lạnh lùng nói xen vào. “Trưởng công chúa cáo trạng giữa đám đông, lời nói rành mạch, sự thật rõ ràng, không hề có chỗ hoang đường, theo tình, theo lý, theo luật đều nên chuẩn tấu lập án phúc thẩm. Thần thật sự không rõ vì sao bệ hạ lại do dự?”
Câu này của ông ta giống như một mũi dao đâm vào lòng Hoàng đế Đại Lương khiến ông ta vừa nôn nóng vừa giận dữ nhưng lại không nói nên lời.
Đúng lúc này, Thái tử điện hạ mặc long bào vốn vẫn thờ ơ lạnh nhạt, im lặng không nói cuối cùng cũng đứng lên, khẽ nghiêng người về phía vị Hoàng đế già, toát ra một sự uy nghi và sức mạnh làm người ta hoa mắt, đối lập hoàn toàn với vẻ già nua và suy yếu trước mặt.
“Nhi thần tán thành!”
Chỉ bốn chữ vô cùng đơn giản như vậy nhưng dường như lại mang theo năng lượng của sấm sét, lập tức đánh sập tuyến phòng ngự cuối cùng của Hoàng đế Đại Lương.
@by txiuqw4