Đám người đứng trong Hà Sảng hiên đều chăm chú nhìn Trương Nguyên, Trương Nguyên nhìn vào Trương Nhữ Lâm nói:
-Thúc tổ, đúng là cháu có đọc cuốn < Kim Bình Mai>...
-Là Trương Ngạc đi lấy trộm cho ngươi xem phải không?
Trương Nhữ Lâm nổi giận đùng đùng cắt ngang lời của Trương Nguyên
-Không phải
Trương Nguyên nói
-Vãn bối đã đọc xong cuốn < Kim Bình Mai> là cuốn có một trăm hồi ấy.
Trương Nhữ Lâm khẽ nhíu mày, gã đã lấy được ba cuốn < Kim Bình Mai> do Viên Hồng Đạo chép tay tạichủ quản công bộ Triệu Chiết, tổng cộng có ba mươi hồi, đương nhiên đó không phải là toàn tập, Viên Hồng Đạo hình như cũng chưa đọc xong toàn tập, tên tiểu tử Trương Nguyên này thế mà lại dám nói đã đọc hết cả trọn bộ trăm hồi, y lạnh lùng cười nói:
- < Trung Nghĩa Thủy Hử Truyện> đúng là có một trăm hồi thật.
Trương Nguyên nói:
-Một trăm hồi < Kim Bình Mai>, chẳng khác gì hàng nghìn hàng vạn sợi tơ cùng ra một mối, nhưng lại cũng chẳng khác gì hàng nghìn hàng vạn khúc quanh không có lối thoát, đều là viết về những thứ gian phu dâm phụ, tham quan ác bá, đám kỹ nữ nhàn rỗi, không khác gì thực tế, nếu là trước mắt, ta nghĩ tác giả đó sẽ không coi nhẹ hoạn nạn nghèo khổ, không coi thường nhân tình thế thái, cũng không thể viết ra được tác phẩm hay như vậy.
Lời kia vừa thốt ra, Trương Nhữ Lâm liền kinh ngạc, đúng là đã đọc qua cuốn < Kim Bình Mai> hơn nữa cũng phải là tấm lòng của một nhân tài mới có thể nói được những lời như thế, nhưng một thiếu niên mười lăm tuổi đứng trước mặt hắn nói về < Kim Bình Mai> đúng là chuyện chẳng hay lắm, liền quát lên:
-Ngươi đã đọc cuốn này ở đâu, còn nhỏ tuổi sao có thể hoang đường như thế được!
Trương Nguyên hơi có chút chần chừ, Trương Ngạc liền trả lời thay cho hắn:
-Ông nội, bọn cháu chỉ là muốn mở mang tầm mắt, cuốn < Kim Bình Mai> này đúng là kiếp trước đã từng đọc rồi ạ.
-Nói xằng bậy.
Trương Nhữ Lâm đưa tay ra phía trước định cho Trương Ngạc một cái bạt tai.
Trương Ngạc trốn ra phía sau, kêu lên:
-Ông nội, những lời cháu nói đều là sự thật, chẳng phải Giới Tử đang ở đây ư, ông cứ hỏi sẽ biết.
Trương Nguyên khom người nói:
-Thúc tổ, vãn bối đúng là đã đọc cuốn < Kim Bình Mai>, không nhớ nổi đã đọc ở đâu, chỉ còn nhớ là kiếp trước.
-Người triều Minh hẳn cũng không quá khó khăn với điều này, lại nói tiếp:
-Thúc tổ nói vãn bối đọc cuốn sách này là phóng đãng, vãn bối không hiểu phóng đãng ở chỗ nào ạ? Vãn bối tuổi còn trẻ, những chuyện dâm loạn trong sách, vãn bối đọc một loạt đều không hiểu, đều dở qua hết, vãn bối chỉ đọc nhân tình thế thái, nhân quả buồn vui trong truyện mà thôi.
Trong lòng Trương Ngạc thầm khen một tiếng:
Giới tử, được lắm, dám nói dối trước mặt ông nội của ta, mặt lại không hề biến sắc, tim không đập, cái gì mà một loạt xem không hiểu, cái gì mà đều dở qua hết, ha ha, còn nhớ hôm đó ta đọc đến đoạn Tây Môn Đại Quan Nhân sờ vào cặp mông trắng nõn của Lý Bình Nhi, ngươi đã bảo ta thôi không đọc nữa, ngươi là rất hiểu nên thẹn thùng thôi.
Đều là những người đã từng trải qua, ai mà chẳng có thời trẻ, Trương Nhữ Lâm đương nhiên không tin một Trương Nguyên mười lăm tuổi đọc tới đoạn nam nữ dâm loạn lại một loạt bỏ qua hết, nhưng Trương Nguyên đã nói thế, ông ta cũng không muốn trách móc thêm nữa, đành nói:
-Ngươi nói đã đọc hết một trăm hồi của cuốn < Kim Bình Mai>, thế ta hỏi ngươi, kết cục của cuốn truyện thế nào?
Trương Nguyên nói:
-Đương nhiên là buông thả dục vọng, vợ con li tán.
Trương Nhữ Lâm im lặng, nghĩ lại những gì Tây Môn Khánh đã trải qua, dọa nạt nam nữ, hưởng lạc vô độ, thịnh cực tất suy như thế, nhà tan cửa nát cũng là điều không tránh khỏi.
Người suốt buổi im lặng không nói là Kỳ Bưu Giai, lúc này đột nhiên lên tiếng nói:
-Chẳng phải Giới Tử huynh chỉ cần nghe một lần là thuộc sao, vậy thì hãy đọc lại hồi thứ một trăm, Yến Khách huynh sẽ không bị trách phạt nữa.
Tên tiểu thần đồng này cứ ghi nhớ Trương Nguyên có tài nghe qua một lần là nhớ, nên cũng muốn thử sức xem sao.
Trương Nhữ Lâm nói:
-Nói đúng đấy, Trương Nguyên, ngươi đọc chương cuối cùng của < Kim Bình Mai> nghe xem nào.
Trương Nguyên thầm nghĩ:
“Hàng triệu chữ trong < Kim Bình Mai>, ngươi lại bảo ta ngâm nga, ta là thần tiên chắc.”
Rồi nói:
-Bẩm thúc tổ, vãn bối ngâm sao được ạ.
Trương Ngạc nóng nảy:
- Giới tử, tai của người là nghe mà thuộc đó nha.
Trương Nguyên nói:
-Nhưng chưa có ai đọc < Kim Bình Mai> cho ta nghe.
Trương Nhữ Lâm ‘ hừ’ một tiếng nói:
-Nói như vậy chỉ cần có người đọc một lần cho ngươi ngươi có thể thuộc lòng, thế thì được, lúc nãy trên sân khấu có diễn hồi thứ mười ‘ Kinh Mộng” trong < Đình Mẫu Đơn hoàn hồn ký>, ngươi chắc hẳn nghe rõ từng câu từng chữ rồi nhỉ, đọc lại cho ta nghe xem.
Khi nói xong lời này, Trương Nhữ Lâm còn miễn cưỡng cười với Vương Tư Nhâm, ý tứ đó đương nhiên là muốn làm xấu mặt hậu bối, để Vương Tư Nhâm bị chê cười.
Thấy Trương Nguyên điềm tĩnh tự nhiên nói:
-Vãn bối có thể thử ngâm nga
-Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi ngâm nga:
-Oanh hót tỉnh mộng, nắng le lói vào phòng, người đứng bên trong đình, nhan trầm vừa thắp, khói hương nghi ngút, biết năm nay có trống vắng như xuân rồi?
Cứ như thế ngâm nga hết một lèo, đọc hơn hai nghìn chữ trong Du Viên Kinh Mộng ngâm nga không thiếu một chữ.
Vương Tư Nhâm quan sát thiếu niên Trương Nguyên, luôn miệng nói:
-Chuyện lạ, chuyện lạ!
-Thiếu niên tuấn tú đứng sau cũng nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên.
Trương Nhữ Lâm đúng là không tin Trương Nguyên có khả năng nghe qua một lần là nhớ, thanh kỹ “Khả Xan Ban” thường xuyên ở hậu viên Tây Trương tập diễn < Mẫu đơn đình hoàn hồn ký>, chắc là Trương Nguyên hắn nghe tới mức thuộc lòng rồi cũng nên, bèn nói:
-Trương Nguyên, ta vẫn còn muốn đố ngươi...
Sau đó quay đầu về chỗ Vương Tư Nhậm nói:
-Hước Am, ngươi ra đề đi
Vương Tư Nhâm rất hứng thú gật đầu nói:
-Được, ta đọc một đoạn văn ngắn ba trăm chữ, hiền chất, chú ý nghe nhé.
-Liền cao giọng ngâm nga:
-Kinh sư khát chỗ, thấy nước là mừng. Cách An Định Môn năm dặm có một chiếc giếng đầy, đầu xuân, trai gái tập hợp. Có một chiếc giếng, rộng chừng năm thước, bên trong nước đầy…..
Trương Nguyên bình thản nhắm mắt lim dim lắng nghe, đoạn sách du kí này quá quen, đúng là < Mãn Tỉnh Du Kí> do Vương Tư Nhâm viết, một trong những tiểu phẩm ưu tú cuối triều Minh, Viên Hồng Đạo lớn hơn Vương Tư Nhâm mấy tuổi cũng có một quyển < Mãn Tỉnh Du Kí>, dường như danh tiếng của Viên Văn còn lớn hơn nữa, nhưng Trương Nguyên cho rằng hai quyển sách cùng tên này mỗi quyển đều có những vẻ riêng, Vương Văn miêu tả cuộc sống sinh động, Viên văn lại miêu tả phong cảnh phóng khoáng tươi đẹp, khó có thể nói ai hơn ai, văn không nhất võ cũng chẳng nhì, có thể so sánh với cuốn < Ánh đèn trên sông Tần Hoài> của năm mươi tư danh gia Chu Tự Thanh và Du Bình Bá cùng du ngoạn sông Tần Hoài viết, khá thú vị.
Vẫn chưa đủ ba trăm chữ trong < Mãn Cảnh Du Kí>, Trương Nguyên nghe một lần đã ngâm nga được mà không có vấn đề gì, lúc này Trương Nhữ Lâm mới tin, cười nói:
-Trương Thụy Dương sinh được đứa con giỏi thế này, tư chất thông minh không cần đọc sách cũng có thể nói được.
Trương Ngạc thì chỉ mong ông nội hắn đừng có trách phạt chuyện của hắn là được rồi, nói:
-Ông nội, tôn nhi cũng hiểu được tình bạn bè, Giới Tử mấy ngày này có bệnh đau mắt nên không thể đọc sách, cháu đã bảo đám Phạm Trân, Chiêm Sĩ Nguyên lần lượt thay nhau đọc sách cho Giới Tử nghe, ngay cả cuốn < Xuân Thu kinh truyện tập giải> ba mươi quyển cũng đã đọc hết...Giới tử, thế gần đây nghe đọc sách gì vậy?
Trương Nguyên đáp:
-< Xuân Thu phồn lộ> và < Xuân Thu Cốc Lương truyện sơ>.
Trương Ngạc nói:
-Đúng, đây chính là hai bộ sách này, Giới Tử nghe đọc một lần đã nhớ được, nếu là tự mình đọc sách, thì cũng giống như bao người bình thường khác thôi.
Trương Nhữ Lâm nói với Trương Đại:
-Rất biết khoản đãi bạn bè của mình đấy, còn nữa, ngươi đi nói với nhóm Khả Xan diễn lại một lần “ Kinh Mộng” đi, Hước Am tiên sinh muốn thưởng thức.
Nhìn Trương Nguyên nói:
-Ngươi đi theo thúc tổ..
Quay ra chỗ Vương Tư Nhâm diễn tả cử chỉ “ mời” rồi sóng vai cùng đi vào Thọ Hoa đường.
Trương Nguyên biết ông chú này có chuyện cần hỏi riêng hắn, liền bước theo sau, Trương Ngạc ở phía sau kéo ống tay áo, chắp tay thở dài, cầu Trương Nguyên giúp gã che dấu, Trương Nguyên gật đầu.
Trương Ngạc lệnh ột tên hầu nam lanh lợi chạy về phủ, nhất định phải tìm được ba cuốn < Kim Bình Mai>, sau đó đặt vào phòng ngủ của ông nội, chỉ cần tìm được sách là được rồi, gã lại mua chuộc người tùy tùng của ông nội, đưa cho tùy tùng đó một ít tiền, rồi sai khiến nói lúc nàng ta dọn dẹp giường đã đặt đi chỗ khác
@by txiuqw4