sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 154: Nhiệm Vụ Từ Trên Trời Rơi Xuống.

Lục Thao thấy thê tử trở về hắn hỏi mới biết thê tử không bị trách mắng lúc này mới yên tâm, sau đó ra lệnh cho Lục Đại Hữu dẫn vài nô bộc đem quần áo và đồ dùng hàng ngày của Nhược Hi và hai đưá trẻ chuyển đến con thuyền lớn của Lục gia đang đậu ở cửa sông Đại Tị Phổ Thành Nam. Vú Chu và tỳ nữ vừa rồi cũng muốn đi theo về Sơn Âm hầu hạ, mang theo cả quần áo bốn mùa và rất nhiều đồ ăn. Buổi sáng, Trương Nguyên ngồi trong thư phòng viết lá thư cáo biệt Thanh Phổ Huyện lệnh Lý Bang.Lý Huyện Lệnh công vụ bề bộn không thể gặp mặt để cáo từ, để cho tỷ phu Lục Thao đưa tiễn. Trong thư ngoại trừ cảm tạ, Trương Nguyên còn nhấn mạnh hai từ “thận độc” và “lương tri”, cũng đề cập đến cả tình hình thời thế và những tệ nạn lúc bấy giờ. Chính là lời giải thích và phát triển thêm ý “Sự học thánh hiền có hôm đó ở trên cầu Việt Vương

Viết như vậy vừa để lấy lòng Lý huyện lệnh vừa thể hiện được tài học của mình.

Dương Thạch Hương và Phạm Văn Nhược đến viếng thăm Lục Thao và Trương Nguyên nghe nói Trương Nguyên sau giờ ngọ ngày mai phải rời khỏi Thanh Phổ ai cũng đều than tiếc rằng không còn nhiều dịp để thỉnh giáo nữa. Trương Nguyên nói:

- Tại hạ ở Sơn Âm xin đợi Phạm tiền bối cùng Dương huynh đến chơi, khi đó ta lại gặp nhau để đàm đạo văn chương.

Phạm Văn Nhược nói:

- Trương công tử nếu xem Phạm mỗ là bạn thì đừng gọi Phạm mỗ là tiền bối, Phạm mỗ trúng cử cũng là may mắn thôi.

Trương Nguyên cúi đầu thi lễ nói:

- Tại hạ hôm qua thật sự ngông cuồng vô lễ kính xin Phạm huynh đừng trách tội.

Biết co biết duỗi, vừa đấm vừa xoa mới là phải đạo.

Phạm Văn Nhược cười nói:

- Hôm qua ta cũng nói chúng ta không đánh không quen nhau.

Nói chuyện phiếm một hồi, Phạm Văn Nhược và Dương Thạch Hương cáo từ, Lục Thao giữ hai người lại dùng cơm, hai người khéo léo từ chối, nói rằng sau giờ ngọ ngày mai sẽ đến bến tàu thành Nam để tiễn Trương Nguyên.

Không dùng cơm trưa, Trương Nhược Hi mang theo Lý Thuần, Lý Khiết đi xe ngựa đến bến tàu, Trương Nguyên đi bộ, Mục Kính Nham gánh theo hòm rương đựng bạc và hai vò “ Hàn đàm xuân “ mà Chung thái giám tặng đi nhanh lên phía trước, Mục Chân Chân thì đi theo bên cạnh Trương Nguyên.

Trương Nhược Hi ở trong kiệu trông thấy Mục Kính Nham gánh một đầu nặng một đầu nhẹ liền hỏi Trương Nguyên:

- Cha Chân Chân mang cái gì vậy? Sao lúc trước không để Lục Đại Hữu cùng đưa lên thuyền? Trương Nguyên nói:

- Một đầu là rượu, một đầu là bạc.

Trương Nhược Hi ngạc nhiên hỏi:

- Làm gì mà có nhiều bạc như vậy?

Trương Nhược Hi biết rõ của cải của nhà mẹ đẻ nàng như thế nào, muốn có được hai trăm lượng bạc phải xoay sở đủ bề, nhìn cái rương nặng trịch e có đến hơn ngàn lượng.

Trương Nguyên nói:

- Lên thuyền đệ sẽ nói tỉ mỉ cho tỷ tỷ nghe.

Hắn nghĩ thầm:

- Nếu Lục Dưỡng Phương không bị nhốt trong huyện ngục mà phát hiện ra có một cái rương bạc lớn như vậy, thế nào hắn cũng cho rằng tỷ tỷ ta mang tiền bạc của Lục gia về nhà mẹ đẻ, thế nào cũng làm to chuyện. Tỷ phu vừa nói Lục Dưỡng Phương đã biết hối cải, để thử xem hắn hối cải được đến đâu?

Tới cửa sông Đại Hoàng Phổ, hai anh em Lý Thuần và Lý Khiết tranh nhau lên thuyền trước, Lục Thao cùng lên thuyền với thê tử, giờ ly biệt sắp đến tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Trương Nguyên từ biệt Dương Thạch Hương và Phạm Văn Nhược ở trên bờ, bốn người khác tới từ phòng xã núi Phất Thủy cũng đều đã tới, cười nói rất rôm rả. Lục Thao lên bờ nói:

- Giới Tử, khởi hành sớm đi, cho kịp đến Tiết Điến Hồ trước đêm.

Trương Nguyên cúi đầu chào bái biệt Dương Thạch Hương và đám người ở phòng xã núi Phất Thủy, mọi người đưa tiễn cùng chúc Trương Nguyên Thuận buồm xuôi gió, thi cử đỗ đạt cao. Trương Nguyên lên thuyền, người chèo thuyền nhổ neo, con thuyền chầm chậm rời bờ. Trương Nguyên đứng ở mũi thuyền vẫy tay chào, Trương Nhược Hi nắm tay hai đứa bé cũng đứng đó. Lý Thuần, Lý Khiết ra sức vẫy tay về phía thân phụ Lục Thao,Lý Khiêt bốn tuổi hỏi:

- Sao phụ thân con không lên thuyền?

Trương Nhược Hi dỗ con:

- Phụ thân ngồi chiếc thuyền khác đến sau.

Lý Khiết hỏi:

- Phụ thân có thể tới nhà bà ngoại ở Sơn Âm trước chúng ta sao?

Trương Nhược Hi cười nói:

- Điều này khó nói lắm.

Trương Nguyên nói:

- Lý Thuần, Lý Khiết, Tiểu Vũ gọi các con ra chơi cùng kìa.

Vũ Lăng liền ở sau khoang thuyền đáp:

- Hai vị tiểu thiếu gia mau qua đây.

Lý Thuần và Lý Khiết không nhìn thấy bóng của phụ thân trên bờ nữa, liền vội đi vào khoang thuyền chơi với Tiểu Vũ. Trương Nhược Hi dặn dò vú Chu và hai nữ tỳ trông chừng hai đứa trẻ cẩn thận, tuyệt đối không được để chúng trèo cửa buồm.

Thuyền đi ngược chiều nước nên tốc độ di chuyển hơi chậm, cái khung cảnh thành huyện Thanh Phổ cao cao cứ ve vãn mãi trước mắt không chịu thu nhỏ lại. Trương Nhược Hi mở cửa khoang nhìn lại huyện thành, trong lòng buồn bã, lại không yên lòng về phu quân Lục Thao, bất giác nàng không kiềm được nước mắt.

Trương Nguyên nói:

- Tỷ phu lúc trước nói với đệ rằng huynh ấymuốn đi một nơi khác tự lập môn hộ, đệ có khuyên tỷ phu không cần gấp gáp, Lục lão tiên sinh không buông tha tội phản bội của thủ hạ Trần Minh, muốn lý luận với Đổng Hàn Lâm ở Tùng Giang, chỉ sợ phía sau còn có biến cố khác, Lục Dưỡng Phương không thể làm nên trò trống gì, kỳ phụ vẫn cần có sự giúp đỡ của tỷ phu, tỷ đừng lo lắng quá.

Trương Nhược Hi nói:

- Việc Trần Minh phản bội thật là một thủ đoạn độc ác, hắn chạy trốn đã đành còn mang theo ba ngàn lượng bạc và khế ước của hai trăm mẫu ruộng dâu, hai trăm mẫu ruộng dâu ở ngay Thanh Phổ huyện Nam dư phía dưới chân núi.

- Nơi này Lục gia có sáu trăm mẫu ruộng dâu mà trong đó khế ước của hai trăm mẫu đã nằm trong tay Đổng gia Tùng Giang rồi, nếu Đổng thị ngang ngược vô lý, dùng khế ước đó đến nhà đòi lấy hai trăm mẫu ruộng đó.Sự việc ắt sẽ to chuyện

Trương Nguyên nói:

- Tùng Giang Đổng Thị không ngang ngược thì còn ai ngang ngược nữa, họ có khế ước trong tay đương nhiên muốn đến đoạt gia sản này rồi. Đến lúc đó chắc chắn sẽ gây nên phiền toái lớn, cho nên đệ mới đón tỷ tỷ về nhà ở một thời gian ngắn để tránh qua chuyện rắc rối này.

-Có lẽ tỷ tỷ nghĩ đệ ỷ có lý lấn tới, quyết không chịu không buông tha cho Lục dưỡng Phương, tại sao nhất định phải đưa Lục Dưỡng Phương nhốt vào huyện lao, có phải tỷ nghĩ đệ hơi lỗ mãng, chưa có chừng mực làm cho tỷ tỷ và tỷ phu khó xử.

-Nói thật đệ đã suy xét kĩ những điều này, tỷ phu ở Lục gia không có tiếng nói mà Lục Dưỡng Phương kiêu ngạo ngang ngược, nhất sự bất thành, thế mà hiện tại Lục gia lại phải đối địch với Đổng Thị.

-Lục gia trong tình cảnh này thật sự không ổn chút nào, Lục gia gia tài bạc triệu lại có thế lực vững chắc, tuy nhiên Cử nhân thi hương như Lục diệu Thân có thể đối phó với tiểu dân bình thường thì dễ, còn đối mặt với Đổng Hàn Lâm Tùng Giang, giáo sư của đương kim Thái Tử thì hoàn toàn không tương xứng tẹo nào.

- Lục lão tiên sinh lại có tính khí kiêu ngạo không chịu thua ai, chắc chắn mâu thuẫn sẽ còn thêm sâu nặng, chỉ có điều ta mượn việc này trừng trị Lục Dưỡng Phương cũng không phải là không có lợi. Tỷ phu sẽ có cơ hội tham gia quản lý chuyện trong nhà, tỷ phu là người điềm đạm, tính tình ôn hòa, cho dù có chịu thiệt một chút, nhưng cũng không đến nỗi nào đâu tỷ, hơn nữa khi đó đệ có thể trợ giúp cho tỷ phu một phần mà. Còn nếu đổi lại là Lục Dưỡng Phương quản lý thì đệ thật không biết giúp thế nào nữa.

Nói đến đây Trương Nguyên bỗng nhớ đến quyển sổ ghi chép của một danh gia có tên “ Dân sao đổng loạn “ nói về dân chúng ở Hoa Đình nổi loạn, đồn nhỏ công an ở Tam Viên cũng ghi lại việc dân chúng đem phủ Đổng Kỳ Hưng thiêu rụi, nghĩ đến đây hắn thầm than:

- Nguyên nhân mà dân thực hiện vụ hỏa hoạn này cuối cùng lại rơi lên đầu ta, là nhiệm vụ từ trên trời rơi xuống. Ừ không vội từ từ sẽ đến, phải học hành đỗ đạt mới làm tốt việc được.

Trương Nhược Hi quan sát đệ đệ Trương Nguyên, sống mũi thẳng, khi nói không mín môi, khuôn mặt góc cạnh có râu bắt đầu mọc lún phún. Tuy rằng có chút ngây ngô nhưng cử chỉ thần thái như một nam tử hán trưởng thành, nhất là nói chuyện không nhanh không chậm, có trật tự còn ánh mắt quả thật rất lanh lẹ đa mưu túc trí.

Nghĩ đến đây Trương Nhược Hi cảm thấy rất tự hào vì đệ đệ của mình đã trưởng thành rồi, mưu trí hơn người, suy tính mọi chuyện của nàng và Lục lang về lâu dài rất chu đáo. Nỗi buồn ly biệt và lo lắng đã giảm bớt rất nhiều, nàng hạ giọng cười nói:

- Lục lão thái thái nói sau này đệ không được bước chân tới cửa đâu.

Trương Nguyên nói:

- Lâu ngày mới biết được lòng người, Lục lão tiên sinh và Lục lão thái thái sau này sẽ biết đệ là người tốt, mà tỷ tỷ biết là được rồi.

Trương Nhược Hi rất thích nhìn bộ dạng bình tĩnh ung dung, trí tuệ tự tin này của đệ đệ, cười nói:

- Vào khoang đi, tỷ tỷ muốn hỏi đệ vài chuyện.

Quay đầu nhìn lại về hướng đông không thấy Tiều lầu vọng ở thị trấn Thanh Phổ nữa.

Đi vào trước khoang thuyền ngồi vào chỗ của mình, Trương Nhược Hi làm bộ dạng như trước kia nàng vẫn thường hay giáo huấn tiểu đệ, nói:

- Nói xem bạc ở đâu ra? Đệ giấu diếm ta những gì khai mau?

Trương Nguyên nhìn bộ dạng của tỷ tỷ như vậy liền cười lớn, Trương Nhược Hi sa sầm mặt nói:

- Không được cười, hãy trả lời tỷ..., bằng không sẽ có măng đầu cơ thịt ăn đấy.

Nói đến đây Trương Nhươc Hi buồn cười, mỉm cười, măng đầu cơ thịt chính là dùng thước tay để đánh, trước đây món này Trương Nguyên sợ nhất.

Trương Nguyên khoát tay nói:

-Xin tha mạng, xin tha mạng, đệ nói là được chứ gì. Một ngàn lượng bạc đó là do thái giám hàng dệt ở Hàng Châu tặng đệ đấy.

Thế là Trương Nguyên lại phải kể rõ đầu đuôi câu chuyện ở Hàng Châu cho tỷ tỷ nghe.

Trương Nhược Hi chợt nói:

- Hèn chi Quan thổ ty cũng tặng quà chúc thọ cho Lục lang của tỷ, hóa ra là do tiểu Nguyên đã bán cho người ta một ân tình to lớn như vầy.

Nói xong lại nhìn đệ đệ từ trên xuống dưới nói:

-Tỷ tỷ thật sự không hiểu rõ đệ nữa, đệ còn nhỏ tuổi tại sao lại có bản lĩnh làm được những việc như vậy, đây cũng không phải là việc học được trong sách vở mà.

Trương mẫu Lã thị còn có Y Đình, Vũ Lăng. Những người này sớm chiều bên cạnh Trương Nguyên, nhìn thấy Trương Nguyên mỗi ngày học hành khổ cực nên họ chẳng cảm thấy Trương Nguyên có thay đổi gì quá lớn, còn Trương Nhược Hi thì trái lại nàng ta cảm nhận lớn lao về sự thay đổi này.

Trước kia nàng hiểu rất rõ đệ đệ của mình, trong vòng một năm không gặp đệ đệ Trương Nguyên của nàng thay đổi một cách chóng mặt,làm cho nàng không thể nhận ra được nữa.

Tuy rằng những thay đổi này luôn làm cho nàng vui nhưng thật sự thay đổi quá lớn, tính tình hoàn toàn khác nhau. Trương Nguyên đành phải giải thích cho tỷ tỷ, cũng giống như giải thích với thúc tổ Trương Nhữ Sương, hắn kể lại thời điểm bị đau mắt nghiêm trọng, cả ngày u sầu rồi dẫn đến hôn mê, trong cơn mơ thấy núi, trong núi có thác nước như tuyết, có thạch nhũ, trên vách núi đá có mấy cái giá sách khoảng chừng mấy ngàn cuốn sách, hắn đã đọc những cuốn sách ấy nên khi tỉnh lại, tính tình thay đổi, trí nhớ cũng trở nên tốt hơn.

Phương pháp giải thích này là hữu hiệu nhất rồi, không nói đến quái lực loạn thần nhưng đa số tin tưởng đó là một việc thần kỳ.

Trương Nhược Hi cực kì cao hứng nói:

- Hôm qua nghe Chân Chân nói mắt đệ không tốt khi đọc xong cuốn sách, nghe qua không quên sao lại có chuyện như vậy, tỷ tỷ phải kiểm tra đệ.

Thế là nàng tỷ tỷ Nhược Hi lại chạy đi tìm một cuốn sách đến và nói:

- Tỷ đọc một đoạn văn tự để đệ học thuộc, ta đọc một đoạn ngắn trong bút ký “Nhất Triệu Mộng Bạch “ của Tam Quân Đông Lâm, cực kì hài hước.

Đọc chầm chậm:

- “ Hai người mù đồng hành với nhau “ một người nói:

“ Trên đời này làm người mù là tốt nhất, những người sáng mắt suốt ngày phải làm lụng vất vả, nông dân còn khổ hơn, sao được như chúng ta thanh nhàn một đời “

Vừa hay nông phu nghe trộm được, giả vờ là quan huyện, khiển trách hai người mù này thấy quan không chào, liền cầm cuốc đánh cho một trận, quát lớn đuổi đi, rồi theo sau nghe trộm tiếp.

Người mù thứ nhất nói “ Dù sao làm người mù vẫn tốt hơn, nếu sáng mắt chắc là không những bị đánh mà còn bị hỏi tội nữa rồi, người sáng mắt thảm thật “.

Trương Nguyên nghe không nhịn được cười ngất, Trương Nhược Hi cười nói:

- Còn tiếp, còn tiếp.

Nàng thì thầm:

- Người mù phương Bắc được gọi là Tiên sinh, tự cho là giỏi giang, y nghĩ trên đời bắt nạt người khác đều là những kẻ sáng mắt, không một người mù, chỉ cần nhìn gã nông phu này, giả làm quan gia tự tiện đánh người, điều này người mù không làm được nên hơn hẳn người sáng mắt một bậc....Xong rồi, ngâm nga lại cho tỷ tỷ nghe.

Trương Nguyên cười nói:

- Trước hết để cho người ta cười đã rồi hãy ngâm nga, không ngờ lão Tiên sinh Triệu Nam Tinh lại hài hước đến thế.

Mỉm cười một trận liền đem những thứ này chê cười ngâm nga không sót một chữ.

Trương Nhược Hi lại lấy ra cuốn mà Trương Nguyên chưa học qua “ Tính lý toàn thư “ chương năm mươi lăm đọc tới, đọc bốn tờ hơn một nghìn năm trăm văn tự có ý nghĩa thâm thúy, Trương Nguyên đọc lại thành thục, Trương Nhược Hi lúc này mới thán phục!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx