Trương Ngạc làm việc gì cũng vội vàng hấp tấp, một khắc cũng không kiên nhẫn chờ đợi được, ra khỏi hàng kính là ngay lập tức về Trạng Nguyên đệ dặn dò Lưu quản gia chọn ra hai người hầu đồng thời cũng là thợ thủ công đã từng đi qua Nam Trực Lệ,. Ba người mang theo năm trăm lượng bạc, thuê thuyền đi tới Hải Châu để mua đá thủy tinh. Đây là năm trăm lượng do Trương Nguyên bỏ ra.
Sau giờ Ngọ, Trương Nguyên ở trong phòng luyện tiểu Khải. Hai đứa nhỏ Lý Thuần, Lý Khiết đã vui đùa ầm ĩ cả buổi trưa, lúc này cũng đã được dỗ đi ngủ. Ánh mặt trời vàng hắt chéo qua sân vườn, yên tĩnh lạ thường.
Hương thơm của bạch trà phảng phất, tâm tình cũng trở nên yên bình, ngòi bút mềm mại viết trên giấy trúc, từng nét từng chữ cứ thế hiện ra, chữ càng nhỏ càng thấy được nét điêu luyện trong ngòi bút.
Mục Chân Chân đi tới bên cửa phòng gọi một tiếng:
- Thiếu gia.
Trương Nguyên hạ bút xuống, hỏi:
- Chuyện gì?
Mục Chân Chân nói:
- Nếu thiếu gia không có gì dặn dò, tỳ nữ và phụ thân xin phép được về phố Tam Đại.
Trương Nguyên nói:
- Gấp gì chứ, Hà điển sử đã nói rồi, trước tháng tư sẽ không có việc gì cần tới cha ngươi. Đợi ta viết xong trang này đã, ta còn có chuyện dặn dò.
Mục Chân Chân đáp:
- Dạ, tỳ nữ sẽ bảo phụ thân đợi.
Trương Nguyên luyện chữ nửa canh giờ, Mục Chân Chân đi vào thu dọn nghiên bút, mấy ngày đi tới Thanh Phổ Mục Chân Chân đều giúp Trương Nguyên việc này. Thiếu nữ này vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, ví dụ như chuyện Trương Nguyên từng dặn, bút hắn đã viết qua cần mang đi rửa ngay, rửa xong không được cầm bút vẩy nước đi mà phải đặt lên giá bút đợi cho nước khô rồi đem hong nắng, Mục Chân Chân cũng làm y như vậy.
Tiểu nha đầu Thỏ Đình đứng bên cửa nhìn một hồi, thấy Mục Chân Chân tập trung làm việc thì không nói câu nào mà rời đi luôn. Những ngày này, Thỏ Đình cũng phải làm không ít việc, chăm sóc bạch la, vẩy nước quét nhà, lau dọn Tây lầu, còn cả nhổ cỏ, tưới nước, bắt sâu cho những khóm cúc ở sân vườn sau cũng là việc của Thỏ Đình. Năm nay nàng cũng mười một tuổi rồi, quần áo cũng phải tự giặt lấy.
Trương Nguyên rửa sạch tay xong, nói với Mục Chân Chân:
- Đợi ta tới chỗ mẫu thân nói chuyện một chút, lát nữa sẽ tới tiền viện.
Trương Nguyên đi tới lầu Nam, mẫu thân Lã thị và tỷ tỷ Trương Nhược Hi đang ngồi vắt chéo chân nói chuyện, Trương Nguyên lên tiếng:
- Mẫu thân, hài nhi có chuyện muốn thưa.
Trương mẫu Lã thị lắc đầu nói:
- Con đúng là gặp quá nhiều chuyện, chuyến đi Thanh Phổ này, trên đường lại gặp phải bao nhiêu chuyện rắc rối như vậy, ta còn nghe nói người Hàng Châu còn muốn đánh con, quả thực là lo lắng đến đứng ngồi không yên mà.
Trương Nguyên đáp:
- Con chẳng phải đã có cha con Chân Chân bảo vệ rồi hay sao, vẫn bình yên vô sự đó thôi, Diêu cò mồi lần này chính là gậy ông đập lưng ông.
Trương mẫu Lã thị nói:
- Nói thế nào thì nói, về sau con cũng nên cẩn thận hơn, yên phận mà học nghe chưa?
Trương Nguyên đáp:
- Hài nhi rõ rồi ạ.
Trong lòng nghĩ “ Người nổi tiếng thì dễ bị ghét, gặp sóng gió thì cũng phải tự mình đối mặt, sau này tham gia khoa cử muốn có chút địa vị thì cũng phải trải qua không ít phong ba, khiến mẫu thân lo lắng là chuyện không thể tránh khỏi”
Trương mẫu Lã thị hỏi:
- Nói đi, có chuyện gì?
Trương Nguyên nói:
- Hài nhi muốn Mục Chân Chân cứ ở lại đây, năm sau nếu con có thể đậu sinh đồ huyện thì cũng để cả cha của Chân Chân Mục Kính Nham ở lại, lúc đó con có thể giúp cho họ không phải đi lao dịch nữa.
Trương Nhược Hi cười nói:
- Chân Chân giúp việc cho Tiểu Nguyên rất cẩn thận, mà Tiểu Nguyên cũng cần phải có một tỳ nữ theo bên mình giúp đỡ rồi.
Trương mẫu Lã thị trầm ngâm một lúc, nói với Trương Nguyên:
- Con cứ đi xuống trước đi, ta phải bàn bạc với tỷ tỷ con một lát.
Trương Nguyên thầm nghĩ “ Chuyện này có gì to tát đâu mà phải bàn bạc với tỷ tỷ”. Hắn nghe lời đi xuống lầu, chờ bên cạnh giếng trời.
Trương mẫu Lã thị đi dọc theo lan can, nhìn con trai đứng dưới, hỏi con gái Trương Nhược Hi:
- Nhược Hi, đệ đệ của con có phải đã cùng với Mục Chân Chân…Mục Chân Chân…
Trương mẫu Lã thị mãi chưa nói được ra câu.
Trương Nhược Hi hiểu ý mẫu thân muốn nói gì, cười nói:
- Mẫu thân bảo Tiểu Nguyên đi ra hóa ra là để hỏi chuyện này sao, trên đường bọn họ tới Thanh Phổ thì con không rõ, lần này về Sơn Âm, tuy là ở cùng khoang thuyền nhưng đều là ai làm việc người nấy, con nghĩ là không có chuyện kia đâu.
Trương mẫu Lã thị cười nói:
- Vậy là tốt rồi, Trương Nguyên mới mười sáu tuổi, thân thể còn chưa phát triển hoàn toàn, không nên nghĩ tới việc kia quá sớm, còn Chân Chân tuy vóc dáng cao to, nhưng cũng mới chỉ là đứa trẻ mười lăm.
Trương Nhược Hi hỏi:
- Vậy ý của mẫu thân là?
Trương mẫu Lã thị nói:
- Hay là cứ đợi tới năm sau hẳn để Chân Chân tới đây giúp việc cho Trương Nguyên đi.
Trương Nhược Hi nói:
- Vậy cũng được, năm nay Tiểu Nguyên cũng cần phải tĩnh tâm học hành mà.
Trương mẫu Lã thị liền ra hiệu cho con trai đi lên, nói:
- Chân Chân còn phải nấu cơm, giặt quần áo cho phụ thân nàng ấy, hay là để tới năm sau bảo cả Chân Chân và phụ thân nàng ta cùng tới đi. Nếu như phụ thân Chân Chân ở bên ngoài nghe được Chân Chân ở nhà chúng ta thì làm sao?
Trương Nguyên nào có biết rằng mẫu thân hắn đang lo lắng là hắn sẽ đem lòng yêu Chân Chân.
Nên hắn rất ngây thơ gật đầu nói:
- Hài nhi nghe theo lời mẫu thân, à còn một chuyện nữa, con muốn xây vài gian phòng gỗ sau vườn hướng về phía sông Đầu Lao, sau này chắc sẽ có một số bạn học bằng hữu tới thăm, đi lại trong nội viện không được tiện cho lắm.
Trương mẫu Lã thị nói:
- Điều này tất nhiên là được, có điều số bạc dùng chi tiêu trong nhà chỉ còn lại hai trăm lượng, chỉ sợ không đủ thôi.
Trương Nhược Hi cười nói:
- Mẫu thân không cần lo lắng, Tiểu Nguyên có tiền, Chung thái giám ở Hàng Châu biếu đệ ấy một ngàn lượng, chuyện này con chưa kịp nói với mẫu thân.
Trương mẫu Lã thị kinh ngạc nói với Trương Nguyên:
- Người ta đang làm nội quan yên lành sao tự dưng lại biếu bạc cho con?
Thái giám Khâu Thừa Vân biếu Chung thái giám hai ngàn lượng, Chung thái giám lại biếu cho Trương Nguyên một ngàn lượng, chuyện này nói ra rất phức tạp, Trương Nguyên không muốn mẫu thân nói mình lo chuyện bao đồng, đành phải nói nhẹm cho qua:
- Chung thái giám và một thái giám họ Khâu có bất đồng, con giúp họ nghĩ ra một kế sách lưỡng toàn, hai người họ đều rất vừa lòng nên Chung thái giám một mực muốn tặng bạc cho con, không nhận là coi thường ông ấy nên con đành phải nhận, rồi sau này sẽ tìm cách báo đáp sau. Chẳng phải Tam huynh Trương Ngạc ở Tây Trương có một cái kính viễn vọng hay sao, Chung thái giám cũng thích những đồ quý hiếm như vậy, con muốn chế tạo ra một cái kính viễn vọng tương tự để tặng lại Chung thái giám. Cũng vừa hay Tam huynh muốn mở một xưởng kính mắt, con liền hùn vốn với Tam huynh, rút ra năm trăm lượng bạc, còn sai người tới Nam Trực Đãi mua đá thủy tinh, có điều những việc này đều do Tam huynh Trương Ngạc làm, con không quản tới.
Trương Nhược Hi đứng ở một bên cười, nàng đã được nghe Trương Nguyên kể ngọn ngành câu chuyện rồi.
Trương mẫu Lã thị nói:
- Con ta mới bao nhiêu tuổi mà đã làm chuyện này chuyện kia rồi, tốt nhất vẫn nên lấy chuyện học làm đầu.
Trương Nguyên nói:
- Hài nhi hiểu rõ, chuyện học hành không thể lơ là, vừa rồi con còn đang ngồi luyện chữ đó thôi.
Trương mẫu Lã thị mỉm cười nói:
- Ta biết con trai ta học hành vất vả, tỷ tỷ không ngớt lời khen ngợi con, được rồi, chuyện xây phòng ở hậu viên thì để tự con đi sắp xếp cũng được.
Trương Nguyên đi tới tiền viện, gọi Thạch Song và Mục Kính Nham tới, nói chuyện xây một gian lầu nhỏ sau vườn gần sông Đầu Lao để tiện cho gặp mặt bằng hữu, tiệc rượu, luận đàm văn chương.
Hắn bảo hai người họ phụ trách đi tìm thợ xây nhà, giá xây không được vượt quá một trăm năm mươi lượng bạc, lúc này chỉ cần sáu trăm lượng là mua được toàn bộ một tòa nhà ba tầng lớn rồi, bỏ ra một trăm năm mươi lượng để xây vài gian lầu nhỏ là đủ.
Thạch Song nhanh chóng tìm được thợ đá, thợ mộc, hỏi rõ ràng kiến trúc của căn lầu để đi mua gạch đá, gỗ, không cần phải cầu kì, chỉ cần đơn giản tao nhã là được, dự kiến trong trăm ngày là có thể hoàn thành.
Lúc hoàng hôn, Trương Nguyên tới nha huyện giao lại lộ dẫn, đợi Huyện lệnh Hầu Chi Hàn bãi đường liền tới gặp ngay. Hầu huyện lệnh cười nói:
- Tối qua ta đã biết ngươi về rồi, công văn của Án sát tư đã tới trước.
Hầu Chi Hàn đã biết chuyện đệ đệ của Diêu Phục- Diêu Tín thuê người đánh Trương Nguyên, Án Sát Tư đã có công văn yêu cầu phủ Thiệu Hưng, huyện Sơn Âm nghiêm trị Diêu Phục, Diêu Tín, mau chóng kết án và báo lên Án sát tư của tỉnh.
Buổi trưa Từ tri phủ còn đặc biệt triệu hắn tới để thảo luận, đem Diêu Phục, Dương thượng về huyện Sơn Âm để thẩm tra xử lí, Từ tri phủ không muốn nhúng tay vào vụ án này nữa. Đàm đạo một hồi lâu, Trương Nguyên cáo từ.
Hầu Chi Hàn hỏi:
- Ngươi đã đi chào Vương lão sư chưa?
Trương Nguyên đáp:
- Tiểu sinh hôm nay mới tới Sơn Âm, định là mai sẽ tới gặp Vương lão sư.
Hầu Chi Hàn nói:
- Vương lão sư nửa tháng trước mới từ Tiêu Sơn trở về, trưởng nữ nhà ấy bệnh phổi chưa lành, việc này khiến ông ấy rất buồn rầu.
Trương Nguyên nghe Hầu huyện lệnh nói vậy, sáng sớm hôm sau đã vội cùng Mục Kính Nham tới Hội Kê bái kiến Vương lão sư. Lúc đi qua chùa Hạnh Hoa, thấy những khóm hoa hạnh hồng hồng trắng trắng như mây như bông đã bắt đầu tàn úa, trên mặt đất hoa rụng vô số, nhớ tới hội quan âm ở chùa Hạnh Hoa, hắn cùng với Thương Đạm Nhiên đã cùng bái Bồ tát, ngắm hoa ở đây. Chớp mắt mà một tháng đã trôi qua, hai chị em Cảnh Lan, Cảnh Huy chắc cũng đi kinh thành rồi.
Người canh cổng của phủ Vương Tư Nhâm nhìn thấy Trương Nguyên, liền nói:
- Lão gia vừa mới ra ngoài tới chùa Diên Khánh.
Lão nhanh chóng sai cháu lão chạy tới chùa Diên Khánh mời lão gia quay về, báo là có Giới Tử thiếu gia đến, rồi nghênh đón Trương Nguyên vào phủ.
Trương Nguyên theo lối nhỏ ở tiền viện tới thư phòng, đứng trước cửa phòng chờ. Một tiểu đồng bưng trà lên, hắn liền cầm tách trà trên tay chầm rãi uống, thấy phía dưới có gieo vài khóm cây hoa hồng, mong đợi nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng kia, không ngờ cầu được ước thấy luôn, tiếng bước chân đang tiến gần tới hắn, ngay khi dừng lại, tiếng nói của Vương Anh Tư vang lên:
- A, Giới Tử sư huynh đã trở về rồi à, muội còn đang nghĩ huynh không kịp về tham gia thi phủ cơ.
Trương Nguyên quay người lại, thấy Vương Anh Tư xuất hiện. Nàng mặc một chiếc váy liền màu xanh nhạt, cài một cái đai váy vân gấm, tóc buộc thành ba búi nhỏ, đôi lông mày thanh tú khẽ giương lên, đôi mắt mở to lộ ra ý cười. Trương Nguyên đặt tách trà trên tay xuống thành lan can, hành lễ nói:
- Chào Anh Tư sư muội.
Lúc đứng thẳng dậy, đã thấy có một phu nhân đứng ngay cạnh Anh Tư, hắn còn chưa hết ngạc nhiên thì đã chợt thấy Vương Anh Tư sẵng giọng hỏi:
- Mẫu thân sao người lại ra đây.
Trương Nguyên nghe xong mới biết hóa ra đây là phu nhân của Vương lão sư, vội vàng khom lưng thi lễ nói:
- Trương Nguyên bái kiến sư mẫu.
Năm ngoái hắn ở đây hơn một tháng mà cũng chưa từng gặp sư mẫu lấy một lần.
Vương phu nhân nhìn đánh giá Trương Nguyên một lượt từ đầu đến chân rồi mới nhẹ nhàng gật đầu nói:
- Mời Trương công tử ở thư phòng đợi một lát.
Rồi kéo con gái Vương Anh Tư đi mất, nghe thấy Vương Tư Anh nói:
- Mẫu thân người đang làm gì vậy?
Vương phu nhân không nói câu nào, tiếng bước chân của hai người nhanh chóng rời xa.
Trương Nguyên có chút buồn chán, bưng tách trà đi vào thư phòng, ngồi bên cạnh giá sách xem qua một chút, bỗng hắn lật tới một bài bát cổ viết rất hay, có tên là “ Quân tử dụ vu nghĩa”, mô phỏng theo bài thi huyện, cách dòng theo đường đỏ, mỗi trang mười bốn hàng, mỗi hàng mười tám chữ, nhìn nét bút thì là của Vương Anh Tư nhưng lại kí tên của Trương Nguyên. Xem ra Vương Anh Tư định thay Trương Nguyên đi thi huyện đây, lại còn ngồi ở đây làm thử đề thi nữa.
@by txiuqw4