Sáu người này theo con đường nhỏ đến miếu, ông lão cũng nhiệt tình chào mời, một người hầu mua một ít rượu, nói muốn vào miếu nghỉ chân, ông lão đã quên trước đó đã có một thư sinh đi vào, nhưng dù không quên lão cũng mặc kệ, nói:
-Đâu có, đâu có, Hiền Khang Lệ xin cứ tự nhiên.
Ở bên trái lầu Tiết Đồng một miệng nhai đầy bánh ngọt, vụng về nói:
-Vi tiểu thư, có người lên.
Vương Vi nói:
-Không có cách nào khác, núi này hôm nay nhất đinh là kín hết chỗ. Nhớ rõ, gọi ta là công tử.
Sàn gác vang lên tiếng động, một tỳ nữ tóc trái đào lên trước, nhìn thấy Vương Vi “a”một tiếng, vội quay đầu lại nói:
-Tiểu thư, có người trên này rồi.
Có một người theo sau nữ tỳ vừa rồi đi lên, liếc mắt nhìn chủ tớ Vương Vi một cái, nhanh chóng nháy mắt với cô ta, nữ tỳ kia liền im bặt, một đôi vợ chồng trẻ đi lên hành lang, người phụ nữ nghiêng người không đối mặt với Vương Vi, vị công tử áo xanh lại chắp tay thi lễ với nàng, mở to hai mắt cười cười, không nói gì, kéo thiếu phụ đến một góc khác của hành lang.
Vương Vi đáp lễ, trong lòng ngạc nhiên, nàng rất biết nhìn người, đầu tiên đã cảm thấy công tử áo xanh kia là nữ cải trang, lại nhìn bộ dạng đó, là bó chân, giống nàng, không ảnh hưởng đến đi lại, nhưng quan sát cẩn thận, bó chân với bước đi thoải mái vẫn có chút khác biệt.
Vương Vi thầm nghĩ:
-Thiếu phụ kia là thật, có vẻ buồn sầu, nhìn qua có vẻ lớn hơn công tử áo xanh kia vài tuổi, vị công tử này chưa đến hai mươi, hai người này dung mạo có nét giống nhau, có lẽ là tỷ muội-tỷ muội đóng giả vợ chồng đi chơi núi, thật là ngạc nhiên.
Một người hầu đưa đến hai cái ghế, mời đôi giả loan giả phượng đó ngồi, sau đó khoanh tay trước ngực đứng giữa hành lang, giống như bức tường thịt ngăn cản tầm mắt Vương Vi.
Chiếc ghế đó là của miếu, Tiết Đồng cũng đi tìm để cho Vương Vi ngồi, ghế ở đây đều làm từ bạch đàn vàng, rất nặng, hai người hầu nhìn thấy Tiểu Đồng có thể đưa chiếc ghế lên lầu, đều cảm thấy kinh ngạc, lại thấy Vương Vi đẹp vô cùng, hai người hầu ghé tai nói:
-Vị thư sinh bên kia cũng là nữ cải trang nam?
-Sẽ không phải là đồng tính chứ?
-Khó nói chắc được.
Vương Vi tai thính mắt tinh, giọng hai người này tuy đã hạ rất thấp, nhưng vẫn bị nàng nghe thấy,”hừ”lạnh một tiếng, hai người im bặt lập tức giả bộ như đang ngắm cảnh.
Vương Vi thầm nghĩ:
-Cái gì gọi là”cũng là nữ giả trang nam”, như vậy công tử áo xanh kia cũng như vậy, không thể nghi ngờ.
Nghe thấy giọng người thiếu phụ từ hành lang:
-Đợi lát nữa còn có người đi lên thì làm sao, nhiều người ta không quen, ta về trước đây.
Nữ lang áo xanh giả vờ giọng thô nói:
-Sợ cái gì, có vi phu ở đây.
Thiếu phụ kia khẽ cười một tiếng, thấp giọng nói:
-Muội cũng đừng giả giống quá như vậy.
Nữ lang áo xanh nói:
-Sợ gì, không ai nhận ra chúng ta đâu.
Dứt lời, nghiêng đầu nhìn về hướng Vương Vi, nàng đang ngồi ở trên ghế, bắt chéo chân như nam tử vậy, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, nữ lang áo xanh kia thấy Vương Vi rất giống một nam tử nho nhã, liền học theo bắt chéo chân, thiếu phụ kia liếc nàng một cái, nói:
-Muội làm bài thơ “Hoa đào trong mưa” đêm qua vẫn chưa xong, bây giờ có thể hoàn thành tiếp.
Vương Vi nghe nói muốn làm thơ, bèn ngưng thần yên lặng nghe, thấy nữ lang áo xanh kia nói:
-Đêm qua đã làm bốn câu:
“Hàn phong vi thấu nhập thê thanh,
Quá vũ yêu đào sắc dịch khuynh
Oanh thấp vũ y lien diễm dã
Đài thương hoa ảnh phổ tâm tinh”.
Vương Vi kinh ngạc, bài thơ vịnh hoa đào trong mưa của nữ lang áo xanh này vừa nhã nhặn vừa cao thượng, thi cách chuẩn mực. Cái gọi là thi cách, chính là chỉ sự rèn luyện hàng ngày của thĩ sĩ, Vương Vi thầm nghĩ:
-Không biết nữ lang áo xanh này là người như thế nào. Tuổi cũng xấp xỉ mình, nhưng tài làm thơ thì cao hơn mình, Sơn Âm quả là nơi sinh ra những tài tử tài nữ.
Nghe nữ lang áo xanh kia ngâm nga một lúc, bốn câu tiếp theo là: “Phi yên sạ yểm lô phong thất.
Tân thảo nuy tàn khúc kính quỳnh.
Thập đắc lạc vân thiên dĩ mộ.
Viễn lâm diêu thính đoạ xuân thanh.”
Vương Vi không kìm nổi khen một tiếng:
-Thơ hay!
Nữ lang áo xanh kia quay đầu nhìn, trừng mắt cười nói:
-Huynh đài quá khen.
Nghe thấy thiếu phụ kia ho nhẹ một tiếng, ý là không muốn để nữ lang áo xanh kia tiếp lời, nàng ta cũng ngồi nghiêm chỉnh, không nhìn Vương Vi, Vương Vi thầm nghĩ;
-Cô gái này không phải là người ở đây “Phi yên sạ yểm lô phong thất”, đỉnh Lô này là chỉ người ở Đỉnh Hương Lô ở Hội Kê.
Lại nghĩ đến bộ dạng đáng yêu của nàng ta, ánh mắt trợn to, vẻ hiếu kỳ.
Giờ Thìn canh ba, lục tục có người lên núi, túm năm tụm ba, lớn giọng cười, hăm hở, đi qua trước miếu, cũng không nói muốn nghỉ chân tại đây, đi theo con đường nhỏ dẫn về hướng đồi Bồng Lai, nghe có cả giọng của người Kim Lăng, Hàng Châu, Tùng Giang, Đồng Thành tất cả đều có, tiếng nói không dứt, mảnh núi Long Sơn yên tĩnh đã huyên náo hẳn lên.
Vương Vi chú mục vào con đường dẫn lên núi, trông ngóng bóng dáng Trương Nguyên, lúc này, hàng dài sĩ tử lên núi bỗng nhiên chấm dứt, hồi lâu sau cũng không thấy có người lên, Vương Vi liền biết Trương Nguyên đến rồi, quả nhiên trong tiếng cười nói, ba huynh đệ Trương thị đang đi vòng trên đường núi, Trương Ngạc bên trái,Trương Đại bên phải, ở giữa là Trương Nguyên, thân hình cao ráo, tao nhã, vừa đi lên núi vừa quay đầu nói chuyện với người phía sau.
Vương Vi giỏi đoán ý qua lời nói và sắc mặt, nàng phát hiện lúc Trương Nguyên nói chuyện với người khác có một đặc điểm, chính là vô cùng chăm chú, đều là ôn hoà nhìn đối phương, bình thường rất ít ngắt lời, như vậy sẽ làm cho người đó cảm thấy Trương Nguyên rất coi trọng mình. Hàn Xã của Trương Nguyên có thể có nhiều hội viên như vậy, là do thanh danh Trương Nguyên là thứ nhất, nhưng quan trọng hơn cả là thiện ý của Trương Nguyên lúc tiếp xúc với người khác làm cho họ thấy Trương Nguyên đáng kết giao.
Vương Vi thầm nghĩ: “Trương Xã thủ rất có sức hấp dẫn”.
Nghĩ vậy, nàng mỉm cười, cảm thấy kiêu hãnh. Nàng dựa vào lan can, lộ ra nửa mặt giữa hai cột, nhìn Trương Nguyên từng bước đi đến miếu, nhìn Trương Nguyên mua chút hoa quả của ông lão, hai mắt nàng chú mục vào Trương Nguyên, nữ nhân khi yêu thật sự là thần hồn lệ chi.
Nhưng Trương Nguyên chỉ chào hỏi ông lão một câu, chân không dừng bước, nhưng đúng vào lúc này nàng lại nhìn thấy Trương Nguyên ngẩng đầu nhìn khoảng không lầu bên trái, trong lòng Vương Vi nhảy dựng lên, nghĩ Trương Nguyên sẽ nhìn thấy nàng, nhưng căn bản hắn không nhìn thấy nàng, vì hắn không nhìn về hướng này mà đang nhìn nữ lang áo xanh kia, khẽ gật đầu chào, quay đầu nói chuyện với Trương Ngạc.
Lòng Vương Vi trầm xuống, nhìn nữ lang áo xanh kia, dựa vào lan can mà đứng, nhìn Trương Nguyên đi, bất động một hồi, nghe thiếu phụ kia nói:
-Đừng xem nữa, đã sớm đi rồi, đừng để cho người khác nhìn thấy muội.
Vương Vi thầm nghĩ:
-Chẳng lẽ nàng ta là Thương tiểu thư vị hôn thê của Giới Tử tướng công? Đúng, đúng vậy, Thương tiểu thư ở Hội Kê, biết Giới Tử tướng công hôm nay sẽ tụ tập Hàn xã, ở miếu này chờ trước, Giới Tử tướng công nhất định là biết trước việc này, cho nên hai người mới bốn mắt nhìn nhau, thiếu phụ kia hẳn là tỷ tỷ của Thương tiểu thư.
Cho rằng nữ lang áo xanh kia chính là Thương tiểu thư, trong lòng Vương Vi có chút mất mát, bất an tự coi lại mình, luận dung mạo nàng ta không bằng nàng, nhưng bộ dạng khi cười rộ lên rất mê người, có thể tưởng tượng Giới Tử tướng công nhất định rất thích Thương tiểu thư cười, luận tài học, theo như bài thơ” Hoa đào sau mưa”có thể nhìn ra tài học của Thương tiểu thư này cao hơn nàng, so sánh như vậy, nàng thật sự nửa điểm ưu thế cũng không có, sau này bước vào Trương môn, nàng làm sao giữ được sự sủng ái của Trương Nguyên?
Vương Vi bỗng cảm thấy lo lắng, không ngừng nhìn trộm nữ lang áo xanh, mấy trăm sĩ tử đi qua quán hàng trên núi nàng đã không còn thấy nữa, hồn bay phách lạc ngồi một lúc lâu, sàn lầu có tiếng động, lại có người lên, đầu tiên là hai người hầu, sau đó là một lão thân sĩ sống mũi cao, khoảng năm mươi tuổi, mặt đỏ đang đỡ một lão nho có cái trán cao hơn sáu mươi tuổi lên lầu, lão nho này chân trái ngắn hơn chân phải vài tấc, tay trái chống một cây gậy ngắn, lúc đi không vững lắm.
Vương Vi vừa rồi không để ý, không thấy lão Nho này lên núi như thế nào, đứng lên, đang định sai Tiết Đồng mang ghế cho lão Nho đó, nữ lang áo xanh kia đã sai người hầu lấy ghế của nàng ta mang đến, lão Nho kia nói:
-Đa tạ.
Liền ngồi xuống.
Vương Vi bảo Tiết Đồng lấy ghế của nàng cho lão thân sĩ mặt đỏ, Tiết Đồng nói:
-Công tử cứ ngồi đi, ta đi tìm ghế.
Nhanh chóng xuống lầu, chỉ một lát sau mang một cái ghế tới trước mặt lão thân sĩ mặt đỏ đó.
Lão thân sĩ cười nói với Tiết Đồng:
-Đa ta tiểu ca.
Lại chắp tay với Vương Vi, ngồi trên ghế, ghế hơi thấp bé thân hình lão thân sĩ ngồi lên có chút buồn cười.
Lão thân sĩ mặt đỏ thân thiện nói:
-Nam Cao huynh sao lại muốn lên Long Sơn gặp Trương Nguyên?
Vương Vi nghe lão nói đến Trương Nguyên, thu hồi tâm tư mơ màng lại, yên lặng nghe hai người này nói gì đó, liếc mắt thấy nữ tử áo xanh kia cũng đang nghe.
Lão Nho què chân nói:
-Xem Trương Nguyên nói cái gì đó, hôm nay Hàn Xã tụ tập hắn phải diễn thuyết trước mặt mọi người.
Thân sĩ mặt đỏ nói:
-Đây là lần đâu Hàn Xã tụ tập, thanh thế thật sự không nhỏ, lại có thư sinh từ khắp nơi đến tham dự, Trương Nguyên tuổi còn nhỏ mà có được sức hút như vậy, ý chí không nhỏ.
Lão Nho què chân ói:
-Tháng chạp năm ngoái có cuộc nói chuyện ở Đông Lâm, ta đã biết Trương Nguyên chí lớn, chỉ không ngờ hắn lại hành động nhanh như vậy, ta muốn xem hắn sẽ nói gì với những người trong xã.
Lão thân sĩ mặt đỏ nói:
-Nam Cao huynh thật sự quá coi trọng Trương Nguyên, đi cả chặng đường xa đến nghe hậu bối diễn thuyết.
Lão Nho nói:
-Cũng là du xuân, đường núi Sơn Âm đẹp vô cùng.
Vương Vi nghĩ:
-Hai người này khẩu khí không nhỏ, nhất định là những đại nho nổi danh, đúng rồi, tháng Chạp năm ngoái, Đông Lâm, chính là tháng mười một năm ngoái Giới Tử tướng công từ Kim Lăng về Sơn Âm khi ở thư viện Vô Tích Đông Lâm gặp gỡ hai người này, hai người này đúng là đánh giá rất cao Giới Tử tướng công, hai người này là ai? Hiện nay chủ trì Đông Lâm là Cảnh Dật tiên sinh Cao Phan Long, lão thân sĩ mặt đỏ này gọi lão nho què chân là Nam Cao huynh, Nam Cao là ai?
Vương Vi giao lưu nhiều với danh sĩ Giang Nam, nhưng nhất thời không nhớ nổi ai tên Nam Cao, những người có học thức ngoại trừ tên họ không thể tuỳ tiện sửa, nhưng đổi chữ lại rất nhiều, còn có người tuỳ hứng sửa, cho nên chỉ nghe hiệu không dễ biết họ là ai.
Đúng lúc này, chợt nghe một âm thanh vang vọng Long Sơn:
-Từ xưa đến nay chưa từng có Thánh Hiền nào đóng cửa một mình, từ xưa đến nay không có học vấn nào cách biệt, cô lập.
Những người trên lầu đồng loạt lộ ra thần sắc kinh ngạc, ai có thể có tiếng nói to như vậy? Lập tức mấy trăm người cùng mở miệng, những người này nói chuyện với ai, Trương Nguyên ư? Chẳng lẽ đây là lời mở đầu của Trương Xã thủ với những người trong Hàn Xã?
Lão nho đứng dậy, bám vào lan can nhìn lên núi, nghiêng tai lắng nghe, giọng nói kia to như cuồng phong đang gào thét, quét ngang hết thảy. Long Sơn trong lúc này chỉ nghe thấy âm thanh này:
-Nhưng trong lúc này, phong tục không cổ, quan chỉ bo bo giữ mình, dân thường chỉ cầu ăn uống no đủ, người làm quan trong triều không suy nghĩ vì vua vì nước, quan địa phương không suy nghĩ cho lê dân, sĩ phu ẩn cư trong rừng, gặp nhau nói chuyện cứu thân, luận bàn đức nghĩa, không suy nghĩ đến thế đạo, làm như vậy, thì cho dù có đẹp thì quân tử cũng khinh thường.
Lão nhân sĩ kia vỗ mạnh vào lan can khen:
-Nói hay!
Giọng nói kia vẫn vang:
-Một làng có sức sống thì có thể thống nhất một làng, một nước có sức sống thì có thể thống nhất một nước, một thiên hạ có sức sống thì có thể thống nhất thiên hạ, có tinh thần muôn đời thì có thể thống nhất muôn đời.
Trong lòng Vương Vi run rẩy, đây là một Trương Nguyên khác, một Trương Nguyên mà nàng không lí giải được, đêm qua hắn còn cùng nàng ngồi trong thiện phòng, nắm tay nói nhỏ nhẹ, lúc này, nghe giọng nói đó, những lời nói về tình hình thế sự, Vương Vi mới biết trái tim Trương Nguyên khó có thể nắm chắc. Nhưng cũng bởi vì như vậy, Vương Vi lại cảm thấy nàng lại càng thích hắn hơn, đây chính là kỳ nam tử trong thế gian mà nàng theo đuổi.
Giọng nói lớn đó nói:
-Hàn Xã ta có tinh thần- quốc gia hưng thịnh suy vong thất phu cũng có phần trách nhiệm-nguyện cùng các đồng nghiệp trong Hàn Xã ta, gió lạnh nhiệt huyết, rửa Càn Khôn.
-“ Quốc gia hưng thịnh và diệt vong, thất phu cũng có trách nhiệm.”
-“ Gió lạnh nhiệt huyết, rửa Càn Khôn.”
Tiếng hô đó còn vọng thật lâu trên Long Sơn, mọi người đồng thanh, như vậy sẽ có sức cuốn hút rất lớn, giống như thôi miên, sẽ in dấu thật lâu trong lòng mọi người, sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với bọn họ.
Cây gậy của lão Nho què đập xuống đất, tinh thần kích động, lớn tiếng nói:
-Cảnh Dật huynh, nghe màn tuyên thệ này của Hàn Xã, chuyến này đi không uổng, chúng ta đi gặp Trương Nguyên.
Không cần người đỡ, chống gậy xuống lầu, lão nhân sĩ mặt đỏ và hai người hầu cũng theo xuống.
Lúc đó Vương Vi mới biết lão thân sĩ mặt đỏ kia là Cảnh Dật tiên sinh Cao Phan Long danh tiếng lẫy lừng, lại nghe nữ tử áo xanh kia nói:
-Cao Cảnh Dật, Châu Nam Cao không ngờ cũng đến rồi!
Thiếu phụ kia nói:
Là một Trâu trong ba quân Đông Lâm Cao Hoà của Đông Lâm Cao Cố sao?
Nữ lang áo xanh nói:
-Đúng là Trâu lão tiên sinh. Phụ thân nói năm đó chân trái bị cắt đứt, mặc dù sau đó hồi phục tốt nhưng tuổi càng cao gân cốt co rút lại cái chân tổn thương kia liền ngắn đi một đoạn, đi khập khễnh.
Vương Vi vẫn lặng lẽ ngồi một bên, lúc này sau khi bốn chủ tớ Cao Phan Long và Trâu Nguyên Tiêu đi xuống, lầu trống không, nữ lang áo xanh và thiếu phụ lớn giọng nói, nữ lang kia cũng không giả giọng nam nhân nữa.
Thiếu phụ nói:
-Hai người này là những đại Nho đương thời, Trương Giới Tử được họ khen ngợi, không cần lo lắng ảnh hưởng đến con đường làm quan.
Nữ tử áo xanh thở dài:
-Giới Tử sư huynh nói thật hay, quốc gia hưng vong, thất phu cũng có phần trách nhiệm, tuy nhiên nhiều khi quân vương triều đình cũng không thích thất phu có trách nhiệm, bởi vì nếu thất phu có trách nhiệm rồi, thì đương nhiên sẽ luận bàn về triều chính, lúc đó những người cầm quyền nhất định sẽ không vui.
Vương Vi thầm khen ngợi cô gái này nhạy bén, bỗng nhiên nhớ lại những điều nàng biết về vị hôn thê Thương tiểu thư của Trương Nguyên. Thương tiểu thư là do anh trai và chị dâu nuôi lớn, nữ lang áo xanh này lại nhắc đến “phụ thân”, lại gọi Trương Nguyên là”Giới Tử sư huynh”, vậy cô ta cũng không phải là Thương tiểu thư, nếu không phải thì nữ lang áo xanh này là ai?
Nhớ lại lúc nãy khi Trương Nguyên đi qua miếu lại chào hỏi nàng ta, bốn mắt giao nhau đầy tình ý, Vương Vi cảm thấy lạnh cả người, đối với Thương tiểu thư này, nàng chỉ có hâm mộ, không dám nảy sinh lòng tranh đua, nhưng đối với tài văn chương hơn người của nàng ta, thì Vương Vi vô cùng ghen tỵ, còn mơ hồ có cảm giác Trương Nguyên phụ lòng nàng.
Vương Vi đứng lên, dặn Tiết Đồng mang cái ghế xuống, còn nàng đi đến hành lang bên này, nói với nữ lang áo xanh:
-Huynh đài đại tài, tại hạ kính phục, muốn thỉnh giáo quý tính đại danh?
Hai người kia kinh ngạc, cả hai thấy Vương Vi dung mạo xinh đẹp, giọng nói nhỏ nhẹ, hiển nhiên cũng là nữ giả trang nam, nữ lang áo xanh đáp lễ nói:
-Tại hạ họ Vương, huynh đài họ gì? Quê quán ở đâu?
Vương Vi ngạc nhiên nói:
-Ta cũng họ Vương.
Hai người kia lại ngơ ngác nhìn nhau, thiếu phụ giật ống tay áo nữ lang áo xanh, nàng ta liền cười nói:
-Tình cờ gặp, tình cờ gặp, huynh đài đi thong thả.
Vương Vi xuống lầu, không còn giọng nói lớn từ núi vang ra nữa, Long Sơn lại im lặng như cũ, đi đến ngã rẽ trên đường núi, Vương Vi quay đầu lại, hai nữ nhân kia dựa vào lan can nhìn nàng, nữ lang áo xanh kia thấy nàng quay đầu lại, vẫy tay với nàng, nàng cũng vẫy tay lại, lại vòng xuống núi, thầm nghĩ rằng:
-Cô gái này là họ Vương, đúng rồi, sư phụ của Giới Tử tướng công Vương Tư Nhâm là người Hội Kê, nàng ta lại gọi là” Giới Tử sư huynh” chẳng lẽ là con gái của Vương Tư Nhâm?
Tâm trạng Vương Vi lúc xuống núi không vui như khi lên núi, nàng cảm thấy trong lòng chỉ có hai từ phức tạp mà thôi.
"Hẹ không cắt được tận gốc, danh tiếng Trâu Nguyên Tiêu không bao giờ sụp đổ", đây là câu ngạn ngữ dân gian vùng Giang Tây Cát Thủy, ý muốn khen danh tiếng của Trâu Nguyên Tiêu luôn đứng vững, từ năm Vạn Lịch thứ mười tám, Trâu Nguyên Tiêu biến mất, nhàn cư ở ẩn trong gần ba mươi năm, ở nhà dạy học, danh cao thiên hạ.
Sau khi Huynh đệ Cố Hiến Thành, Cố Doãn Thành qua đời, Cao Phan Long chủ trì học viện Đông Lâm, đưa ra sự có ích của việc học trị quốc bình thiên hạ, mỗi tháng ba lần giảng, sĩ tử tứ phương tập hợp đến nghe giảng, kiên trì chất vấn, là một Tông sư phụng sự đạo Nho.
Hôm nay ở Long Sơn, người của Hàn Xã lần đầu tụ tập, hai Nho giả lớn tên tuổi khắp thiên hạ của Đông Lâm cùng nhau tới đây, làm sao các chư sinh ở đây không kinh ngạc và vui mừng cho được!
Mùng ba tháng ba ngày Tị, trời trong xanh, không khí trong lành. Đêm qua mưa xuân đã gột sạch núi đá không còn chút bụi, cành lá tươi mát, hoa trên núi rực rỡ, từ đồi Bồng Lai tới Tinh Túc Các trên đỉnh núi, gần một ngàn chư sinh ngồi trên nệm ngồi, cảnh tượng chưa từng có. Mới vừa rồi nghe Trương Nguyên chỉ ra vấn đề, diễn thuyết tình cảm mãnh liệt dào dạt khiến chư sinh của Hàn Xã không kìm lòng nổi đứng lên lớn tiếng đọc theo, lúc đọc đến đoạn "Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, lãnh phong nhiệt huyết tẩy địch Càn Khôn", mọi người đều nhiệt huyết sục sôi, cảm nhận sâu sắc được nhiệm vụ của mình chính là vì đất nước, đang lúc nghị luận khẳng khái lại thêm Trâu Nguyên Tiêu, Cao Phan Long xuất hiện, đây thực sự là cao trào của cao trào, tình cảm quần chúng sôi nổi.
Trâu Nguyên Tiêu chống gậy được một người hầu đỡ leo lên núi, tinh lực vẫn còn tốt, Trương Nguyên cúi thấp đầu thi lễ, mời hai vị lão tiên sinh vào ngồi trong Tinh Túc Các, Trâu Nguyên Tiêu nói:
- Cảnh Dật huynh có đôi lời muốn nói với mọi người của quý xã.
Trương Nguyên mừng rỡ, chư sinh ở đây cũng vui mừng khôn xiết, nhiệt liệt hoan nghênh.
Cao Phan Long nói:
- Hay là Nam Cao huynh nói đi, Nam Cao huynh đức cao vọng trọng.
Trâu Nguyên Tiêu cười nói:
- Cảnh Dật huynh giỏi dưỡng khí, hơi khỏe, rất hợp diễn thuyết, ta yếu rồi, chỉ hợp nói chuyện trong phòng, trên núi này gió lớn, lời vừa nói ra sẽ bị gió bay mất, chư sinh trên đồi sẽ chỉ thấy ta đang nói chuyện nhưng mà lại không có chút âm thanh nào.
Lúc Trâu Nguyên Tiêu còn trẻ nổi tiếng vì sự nghiêm khắc, cương trực, nhưng bây giờ lại là người có ngôn ngữ khôi hài, hòa nhã dễ gần.
mà có được sức hút như vậy, ý chí không nhỏ.
@by txiuqw4