sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Lắng nghe tiếng thiên sứ - Phần 1 - Chương 01 - 02

Phần 1. Năm tháng thần tiên – Tuổi me xanh

Chương 1. Tình yêu giấu trong phim – Mai Cát

Hôn nhân không cần môn đăng hộ đối, nhưng tình yêu thì khác

Bộ phim đầu tiên Điền Tiểu Ái đi xem với Tô Bạc là phim Sát thủ máu không lạnh. Madila nói với Lê Ôn, em nghĩ em đã yêu anh, đây là mối tình đầu của em, anh biết không? Sau đó, trong bóng tối, Tô Bạc nắm chặt tay cô, lòng bàn tay Điền Tiểu Ái ướt đầm mồ hôi.

Lúc đó, là tuổi mười bảy của Điền Tiểu Ái, tuổi non nớt me xanh.

Bỏng ngô cũng là hoa

Điền Tiểu Ái quen Tô Bạc khi cô đưa sữa cho các gia đình. Nhà nghèo, cha cô đã vài lần thay đổi công việc, mấy ngày nay ông ốm nằm nhà, cho nên Điền Tiểu Ái xung phong đi đưa sữa thay ông. Đúng lúc Tô Bạc ra mở cửa, Điền Tiểu Ái sửng sốt, giật nảy mình, bình sữa trong tay rơi xuống vỡ choang.

Cần bồi thường, nhưng Tô Bạc nói đó là lỗi của anh. Đôi mắt anh rất sáng, lúc cười lộ ra hàm răng như răng thú nhỏ, tim Điền Tiểu Ái tức khắc như bị vật nhọn đâm trúng. Cô thích Tô Bạc trước, bắt đầu tranh đi đưa sữa thay cha, mỗi ngày dậy sớm hơn hai tiếng đồng hồ, đạp xe xuyên qua những con phố còn mờ hơi sương, lòng náo nức.

Thực ra cơ hội gặp Tô Bạc không nhiều, và không phải lúc nào anh cũng ra lấy sữa, nhưng Điền Tiểu Ái cứ đứng mãi ở cửa ngóng đợi, không thể nào cất bước. Tiếng dương cầm mượt mà trong phòng vọng ra, đọng lại trong cô, suốt cả ngày không tan. Ban đêm, Điền Tiểu Ái soi gương tự ngắm mình, lòng vỡ vụn. Người cô gầy khô như cây tre, cơ thể lẩn trong lần áo thụng vải thô, hoàn toàn không nhìn thấy một đường cong, hơn nữa cô học cũng bình thường.

Cô cũng đã biết Tô Bạc là sinh viên học viện Âm nhạc, khoa Dương cầm. Khoảng cách giữa họ không phải là một gang một thước mà là cách núi cách sông, cứ nghĩ tới điều đó là cô buồn chán rũ người.

Chiếc vé xem phim Điền Tiểu Ái nắm trong tay rất lâu mới đưa cho Tô Bạc. Anh chưa kịp trả lời, cô đã chạy biến đi như một con thỏ. Cô hồi hộp đứng mãi trước cửa rạp chiếu phim, cuối cùng Tô Bạc cũng đến. Anh mua một túi bỏng ngô to, Điền Tiểu Ái cẩn thận ôm vào lòng, như thể đó là bó hoa Tô Bạc tặng. Đúng vậy, bỏng ngô cũng là hoa.

Lần hẹn hò đầu tiên của họ, Tô Bạc đã nắm tay cô. Lúc ra khỏi rạp chiếu phim, anh vẫn chưa buông. Họ đi dưới ánh sáng màu da cam của những ngọn đèn đường, bóng họ đổ dài. Đầu óc Điền Tiểu Ái đã chống chếnh quay cuồng, cô không thể mở miệng, chỉ ra sức nắm chặt tay anh.

Sau hôm đó, Tô Bạc không ra lấy sữa nữa, về sau cho dù bị chặn giữa đường, anh cũng rất lạnh nhạt. Vậy là Điền Tiểu Ái hiểu, cái nắm tay đó chẳng là gì hết, chỉ có mình cô coi trọng. Cũng phải thôi, những chàng trai “hot” như Tô Bạc sao có thể yêu cô?

Con la bị bịt mắt

Về sau, Điền Tiểu Ái theo học lớp trung cấp quản lý khách sạn. Cô gặp lại Tô Bạc ở khách sạn, nơi cô thực tập. Anh chơi dương cầm ở khu phục vụ các món ăn Tây. Khi Điền Tiểu Ái trong bộ đồng phục màu hồng của nhân viên phục vụ, bất chợt ngước nhìn anh, mắt cô nhòe ướt.

Cô thường đứng một góc xa nghe anh chơi đàn, anh chơi rất chuyên chú, nét mặt trang nghiêm, trầm lặng. Điền Tiểu Ái đột nhiên quyết định mình cũng phải học một loại nhạc cụ, có lẽ như vậy mới có thể thu hẹp khoảng cách với anh một chút, gần anh hơn một chút.

Vừa may trong khách sạn có người biết chơi ghita, Điều Tiểu Ái liền bái sư học nghệ. Người dạy cô chơi ghita là Chu Bảo Niên, đầu bếp của khách sạn, người hơi béo, nghe Điền Tiểu Ái nói muốn học ghita liền vui vẻ nhận lời. Nhưng năm phím ghita Điền Tiểu Ái cũng không biết, tất cả phải học từ đầu. Có lẽ cô thực sự không có năng khiếu nghệ thuật nên học rất vất vả, một tháng mới nắm được vị trí các nốt trên phím, hai tháng sau mới đánh được các nốt đơn. Móng tay mẻ gãy, đầu ngón tay xây xát rớm máu, cánh tay mỏi nhừ không nhấc lên được.

Khi có thể đánh một bài hoàn chỉnh, cô sung sướng nhảy lên, ôm ghita chạy đến trước mặt Tô Bạc, đánh khúc Mùa xuân hoa sẽ nở. Cô đánh rời rạc, liên tục vấp, mặt đỏ ửng, luôn miệng giải thích là tạm thời chưa thạo lắm, mọi khi đánh tốt hơn.

Nhìn Điền Tiểu Ái ngượng nghịu bối rối, chân tay không biết để vào đâu, Tô Bạc an ủi cô, như thế là tốt lắm rồi, thật đấy.

Lời khích lệ đó khiến Điền Tiểu Ái lại thấy tràn đầy hy vọng, nhiệt tình với cuộc sống. Cô bắt đầu học cắm hoa, đọc tạp chí thời trang, nghe nhạc Mozart. Thực ra cô không hiểu những thứ đó lắm, chỉ thấy mình như miếng bọt biển, hấp thụ những tri thức đó, có lẽ cô sẽ trở nên ưu tú, xuất sắc.

Điền Tiểu Ái lại mời Tô Bạc đi xem phim lần nữa. Cô để vé lên chiếc dương cầm của anh, ngượng đỏ mặt. Có đồng nghiệp nói, thôi đi Tiểu Ái, chuyện đó là không thể, cậu không phải cô Lọ Lem, cũng không thể là cô Lọ Lem, anh ta không phải là người đàn ông cậu có thể giữ được, cậu sẽ bị tổn thương.

Nhưng chuyện này giờ đã không còn phụ thuộc vào cô nữa. Lòng cô chỉ có anh, cô là con la bị bịt mắt, chỉ có thể để cho tình yêu dắt đi. Bộ phim họ xem tiếp theo có tên Nửa đời duyên, trong phim có lời thoại: “Em muốn anh biết trên đời này có một người mãi mãi chờ anh, bất luận ở đâu, làm gì, anh hãy nhớ, có một người mãi mãi chờ anh”.

Câu nói khiến Điền Tiểu Ái xúc động mãnh liệt, cô nhớ ngay. Về sau cô rất muốn nói câu đó với Tô Bạc, nhưng không có cơ hội nào. Xem xong phim, Tô Bạc đưa cô về tận nhà, cánh tay anh mấy lần chạm vào cô nhưng không nắm tay cô nữa.

Quan hệ giữa họ không có gì tiến triển, nhưng dường như lại có rất nhiều thay đổi. Khi anh chơi đàn, mỗi lúc ngẩng đầu, nhìn thấy cô, anh luôn mỉm cười, anh cũng thường hẹn cô đi uống trà sau giờ làm việc, anh cũng nói với cô về công việc của mình, sau khi tốt nghiệp sẽ đi đâu, học tiếp hay vào làm trong các đoàn nhạc.

Em gái cô nói, Tô Bạc chỉ coi chị là một người bạn an toàn, đáng tin cậy, có lẽ cũng có chút cảm tình, nhưng không đủ tạo nên tình yêu. Cô em nói mãi, cuối cùng Điền Tiểu Ái cũng bắt đầu tin, một cô gái như cô không phải là đối tượng yêu đương của Tô Bạc. Trong đêm, có những lần cô khóc rồi giật mình tỉnh giấc. Thì ra đau khổ lớn nhất của một người không phải là thương tích và tai nạn mà là hạnh phúc không thể với tới.

Băng kín vết thương, có lẽ nó sẽ biến thành ngọc trai

Một thời gian sau, bên cạnh Tô Bạc xuất hiện một cô gái đẹp, cô ta tươi tắn, chín mọng như trái thủy mật đào. Tô Bạc bảo tên cô ấy là Lê, học lớp khiêu vũ. Điền Tiểu Ái loạng choạng suýt ngã, ánh sáng vụt tắt, mặt trời không tỏa nắng. Cô luôn nghĩ, nếu buổi sáng hôm đó cô không đi đưa sữa, sẽ không gặp Tô Bạc, nếu không gặp Tô Bạc cũng không có vấn vương này.

Nhưng đời vốn không có nếu như, tất cả đều như mũi tên đã bắn đi, không thể quay trở lại.

Điền Tiểu Ái nhìn thấy Tô Bạc và cô gái ôm nhau ở ngã tư, tình yêu của họ thật đàng hoàng, thật tự nhiên, không ngại ngùng giấu giếm. Điền Tiểu Ái đứng nhìn từ xa, nước mắt lăn dài.

Sinh nhật lần thứ hai mươi hai của Điền Tiểu Ái, bộ phim cô mời Tô Bạc đi xem có tên Ánh xuân hẹp. Thực ra không phải cô thích xem phim, chỉ là cô cảm thấy những lúc như vậy cô mới có thể được gần anh. Suốt cả buổi chiếu cô rất buồn, chỉ nhớ một câu thoại: “Khi đứng bên ngọn thác, em rất buồn, em luôn cảm thấy hai chúng mình nên cùng đứng ở đây”.

Đúng vậy, cô cũng muốn được cùng Tô Bạc ngắm mặt trời lên, cùng anh nhìn mặt trời lặn, hoặc cùng Tô Bạc đi siêu thị, đi làm, nhưng cô luôn chỉ có một mình, cô đơn và buồn bã.

Cô chỉ có thể tự tặng cho mình một món quà vào ngày sinh nhật, đó là đúng chín mươi phút ở bên anh.

Tối đó, Tô Bạc thậm chí không đưa Điền Tiểu Ái về nhà, anh đang vội đi gặp Lệ.

Điền Tiểu Ái nhìn theo bóng anh, người ớn lạnh.

Thời gian này, Điền Tiểu Ái đã được lên làm trưởng ca, mặc váy màu sẫm, lộ vòng eo rất mảnh. Chu Bảo Niên, người dạy ghita vẫn theo đuổi cô, anh nói sẽ suốt đời đối tốt với cô.

Một hôm, Lệ đến tìm Tô Bạc, nhưng đúng ngày Tô Bạc không đến khách sạn chơi đàn. Mặt Lệ sa sầm, Điền Tiểu Ái gọi cô. Lệ đứng lại, cô nói, Điền Tiểu Ái, tôi và Tô Bạc sắp chia tay.

Có gì đó vừa nảy sinh, lan tỏa trong tim Điền Tiểu Ái. Cô nói, vậy còn Tô Bạc? Anh ấy sẽ thế nào?

Lệ đã yêu người khác, cô luôn là người thẳng thắn, không che đậy cũng không giấu giếm. Đối với cô, yêu một người cũng đơn giản như bỏ một người.

Nhìn theo bóng Lệ đi dọc hành lang dài, đột nhiên Điền Tiểu Ái chạy vụt đến, nói, tôi có thể ôm cô không?

Cô chưa bao giờ ôm Tô Bạc, nên muốn ôm người con gái mà Tô Bạc đã ôm.

Tô Bạc sa sút tinh thần một thời gian dài. Nhưng đối với Tiểu Ái, đó lại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Anh uống rượu, chửi bới, thậm chí nổi khùng với cô, cô chỉ yên lặng ngồi bên anh, lau mồ hôi, không để anh ngã, không để anh ngủ ngoài đường. Có mấy lần, anh bất chấp, trong lúc giằng co cô đã bị thương. Nhưng cô cảm thấy những vết thương đó có thể băng kín lại, giống như hạt cát trong bụng con trai, khiến nỗi đau trong tim được viên tròn như hạt ngọc trai, để nó không còn chích vào trái tim yếu đuối của cô.

Tình yêu cần môn đăng hộ đối

Tô Bạc dần dần có chuyển biến, anh dường như trở nên phụ thuộc vào Điền Tiểu Ái. Biết cô thích xem phim, anh thường mua vé đưa cô đi, lại mua một túi lớn bỏng ngô.

Anh cùng cô đạp xe, dạy cô cách cắt thịt bò bít tết, tay anh đặt lên tay cô, cơ thể cô run run nở hoa.

Lần đầu tiên anh đưa Điền Tiểu Ái đến thế giới của anh, để cô cố gắng hòa vào giới của anh, cô vừa rụt rè vừa bất lực. Cô đọc sai chữ trên biển quảng cáo, đi nghe ca nhạc, cô không nhận ra tên một bài hát, nghe bạn anh xổ ra một câu tiếng Anh, cô ngơ ngác nhìn anh ta... Ngoài việc hâm nóng thức ăn cho Tô Bạc, dường như cô không biết làm gì hơn.

Có một lần, khi bạn anh hỏi cô học gì, làm ở đâu, Tô Bạc tỏ ra lúng túng. Điền Tiểu Ái nhìn thấy hết.

Sinh nhật lần thứ hai mươi tư, bộ phim họ xem là Võ công. Có người nói, không nhớ được cũng tốt, quên là một hạnh phúc.

Trên đường trở về, Tô Bạc nhẹ nhàng nắm tay Điền Tiểu Ái. Ánh trăng sáng tỏ, lòng cô lại mông lung.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www. - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Ngày hôm sau, Điền Tiểu Ái đi tìm Chu Bảo Niên. Cô nói, tôi đồng ý làm bạn gái của anh.

Khi Tô Bạc đến, Điền Tiểu Ái yêu cầu Chu Bảo Niên ôm cô, mọi vật chập chờn trước mắt. Tô Bạc cười khẩy, nói, cũng tốt, tôi không yêu cô.

Tô Bạc không đến chơi đàn ở khách sạn nữa, một nữ sinh tóc dài thế chỗ anh. Điền Tiểu Ái vẫn đứng từ xa nghe, lòng quặn thắt đến mức không đứng lên được. Cô thực sự quyết định từ bỏ Tô Bạc. Cô biết cô từ bỏ anh, không phải là không yêu, mà là càng yêu hơn. Cô chỉ muốn vào những lúc thích hợp nhất, hai người nhớ về quãng thời gian đẹp nhất đó.

Cô từng nghĩ chỉ cần cô nỗ lực, Tô Bạc nhất định sẽ yêu cô, thậm chí cưới cô. Nhưng Điền Tiểu Ái cũng biết, anh lưỡng lự đắn đo giữa yêu và không yêu, cô không phải là người anh mong muốn, có lẽ bây giờ Tô Bạc chấp nhận cô, sau này anh sẽ hối hận, hối hận trong phút rung động bột phát đã lấy một người như cô.

Hôn nhân không cần môn đăng hộ đối, nhưng tình yêu lại cần.

Tình yêu của họ môn không đăng, hộ không đối, cô không thể bất chấp tất cả để có anh, bất chấp những dằn vặt đắn đo của anh. Họ đã từng có quãng thời gian rất đẹp, khi nhớ về cô, có lẽ anh sẽ thấy ấm lòng.

Khi bộ phim Năm tháng như hoa công chiếu, cô đi xem một mình. Trong bao nhiêu tình tiết dài dằng dặc, cô chỉ nhớ một câu: “Nếu em vẫn còn một vé tàu, anh có đi cùng em?”.

Cô ứa nước mắt khi nghe câu đó, thì ra, từ bỏ tình yêu còn khó khăn hơn, đau đớn hơn yêu. Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.

Những tia sáng lờ mờ kết thành màn hình đen trắng, rồi dừng lại.

Chương 2. Bàn tay anh luồn vào tóc tôi - Đinh Lập Mai

Thị trấn nhỏ những ngày chớm đông, ánh nắng mịn như nhung

Con phố nhỏ hẹp. Mặt đường lát đá tảng màu xanh rêu. Thị trấn nhỏ những ngày chớm đông, ánh mặt trời mịn như nhung, bàng bạc phiêu du trên không, tỏa trên những mái nhà.

Những ngày chớm đông đó, tôi choàng chiếc áo phủ ánh mặt trời mịn như nhung, tay ôm mấy cuốn sách giáo khoa, đi trên con đường lát đá. Mười sáu tuổi, tôi học trường phổ thông trung học của thị trấn. Tôi mặc áo vải bông, đi giày vải bông, tóc buộc túm đuôi ngựa. Nhìn thấy người lạ là đỏ mặt. Thích ngồi ngơ ngẩn bên cửa sổ. Thích quan sát bầy chim líu ríu trên cây xoài đầu nhà. Tôi quen với một số cây bút ở xa. Chúng tôi thường thư từ cho nhau, nói về lý tưởng cuộc đời. Thực ra lúc đó tôi đâu có hiểu thế nào là lý tưởng cuộc đời, lý tưởng của tôi linh tinh chẳng đâu vào đâu. Thậm chí tôi từng nghĩ, không đi học nữa, đến nhà cô thợ may thọt chân trên trấn học cắt may.

Cha tôi, một ông thợ cắt tóc lại mắng tôi, đồ vô dụng! Ông dùng cái chổi lớn quét gọn những nắm tóc trên đất, nhét vào cái bao tải ở góc nhà, nói với tôi, sau này nếu không thi đỗ đại học, mày chỉ còn cách theo nghề này. Công việc làm ăn của ông chỉ ở mức bình bình. Câu cửa miệng ông thường nói với chúng tôi là, chúng mày tưởng nuôi chúng mày dễ lắm hẳn?

Tôi vùi đầu vào học, trong lòng luôn có nỗi buồn khó hiểu. Tôi viết thư cho những bạn văn phương xa, mô tả cái thị trấn cổ kính của tôi, bên ngoài cửa sổ các gia đình luôn có những khóm tử vi, bao giờ cũng là cây màu phấn hồng hoặc trắng nhạt. Tôi nói tôi mơ ước được đến những vùng đất xa xôi. Bạn văn hồi âm nói, họ cũng hâm mộ cái thị trấn cổ của tôi. Điều đó chẳng khiến tôi thấy thú vị, trong tôi có một nỗi chán chường không thể nào lý giải được.

Tôi đang quẩn quanh trong nỗi chán chường như vậy, đi qua con đường ngày nào cũng ba lần đi về. Buổi chiều, thị trấn yên tĩnh, chỉ có tiếng nắng bay, nhẹ như hơi thở. Tôi tình cờ nhìn thấy Bành Thành Phi trong một thoáng chợt ngẩng đầu.

Lúc đó anh ta đang đứng trước một cửa hiệu, nhìn lên mái ngôi nhà đối diện. Cặp lông mày dài gọn, dáng dong dỏng cao, áo gió màu trắng. Trên vai anh ta phủ một lớp nắng mịn như nhung. Bên cạnh anh ta có hai người hình như là công nhân đang dỡ những tấm ván cửa.

Ánh mắt anh ta, như đột nhiên thu lại, đột nhiên rơi trên người tôi, chỉ vô tình lướt qua như cánh chuồn chuồn lướt trên mặt nước, rồi lại vút lên không. Nhưng lòng tôi lại xôn xao. Tôi đỏ mặt, giống như bị người khác nhìn trộm bí mật riêng tư, vội đi qua anh ta, rảo bước như chạy trốn.

Lòng tôi như nụ hoa, từng cánh từng cánh lặng lẽ nở trong những ngày chớm đông đó.

Anh chàng người ngoại tỉnh từ trên trời rơi xuống

Thị trấn nhỏ cả ngày chẳng có tin gì mới, cho nên, bất cứ việc gì dù bé tí đều có thể trở thành tin thời sự.

Huống hồ lại liên quan đến Bành Thành Phi? Anh chàng ngoại tỉnh dường như từ trên trời rơi xuống. Anh ta suốt ngày vận đồ trắng, hai hàng lông mày dài gọn gàng, giọng nói dẻo như gạo nếp. Anh ta cưa cưa đục đục sửa lại căn nhà cũ của bà cô, biến nó thành một quả cầu thủy tinh... Tất cả những cái đó đều là chủ đề chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu của người trên trấn.

Cha tôi, mặt sầm sì, ngồi trong tiệm cắt tóc. Từ khi Bành Thành Phi đến đây, công việc làm ăn của ông giảm sút hẳn. Người đến hiệu của ông bây giờ chỉ có một số khách cũ, lớp trẻ trong trấn đều đã bị Bành Thành Phi thu hút hết. Bành Thành Phi mở spa tóc đầu tiên trong trấn, hàng chữ quảng cáo màu sặc sỡ khiến người ta hồn xiêu phách lạc: Đẹp - bắt đầu từ mái tóc.

Các cô gái trên trấn, bắt đầu như bướm say hoa, bay về phía Bành Thành Phi, có vẻ như họ còn tiếc là không thể mỗi ngày làm một kiểu tóc. Các cô hào hứng bàn luận mọi chuyện về Bành Thành Phi, nào là tốt nghiệp một trường nghệ thuật, giọng nói mềm như mây, đôi mắt sao mà đẹp, những ngón tay vuốt trên tóc sao mà nhẹ nhàng… tuyệt diệu hơn nữa là, anh ta chưa có người yêu. Có cô gái đã bắt đầu mất ngủ vì anh ta.

Hằng ngày tôi đều đi qua spa tóc của Bành Thành Phi, bảy bước đi qua, lúc về lại bảy bước. Với bảy bước đó, tôi qua lại trước cửa nhà anh.

Bành Thành Phi đang bận, anh ta hơi nghiêng mặt, cặp mày dài nhỏ hơi vếch như bay, mặt đang cười. Anh ta đang làm tóc cho khách, mười ngón tay thon dài, sạch sẽ rất đẹp. Cô của anh ta, một người đàn bà luống tuổi, thỉnh thoảng cũng ra tiệm ngồi. Anh ta vừa làm tóc cho khách vừa nói chuyện với bà. Giọng anh rất êm, êm đến mức khiến người ta muốn giơ tay nắm.

Tôi chưa bao giờ bước chân vào spa của Bành Thành Phi. Những ngày chớm đông của tuổi mười sáu đó, tôi bắt đầu học cách giả bộ, mỗi lần đi qua hiệu của anh ta, tôi đều giả bộ như không có chuyện gì, lặng lẽ đi. Từng bước, từng bước, đi hết bảy bước, bím tóc đuôi ngựa vung vẩy sau lưng.

Tôi đi bốt đỏ, từ trong tuyết trắng tiến về phía anh

Khi A Thủy, bạn cùng bàn của tôi, có mái tóc vàng hoe bù xù, hỏi tôi nên cắt kiểu tóc gì thì trời đã vào giữa đông.

Tôi đi theo A Thủy đến spa. Tôi biết thực ra là A Thủy muốn đi xem mặt Bành Thành Phi.

Bành Thành Phi nhìn A Thủy, lại nhìn tôi, hỏi, hai bạn đến sửa tóc phải không?

A Thủy gật đầu lia lịa, rồi lại lắc. Cô nàng đã căng thẳng đến mức đầu óc choáng váng, mắt nhìn Bành Thành Phi, không nói được gì.

Tôi đỏ mặt nói, tôi không, chỉ có bạn ấy.

Cặp mày dài của Bành Thành Phi hơi nhướn. Anh ta cười, hỏi, các bạn vẫn là học sinh phải không? Rồi lại nhìn tôi nói, chất tóc của bạn rất tốt, nên tỉa chút xíu, buông xõa tự nhiên sẽ rất đẹp.

A Thủy kéo áo tôi, vậy Tiểu Nhụy, cậu cũng tỉa đi.

Tôi trả lời, không. Bành Thành Phi lại cười, anh ta bảo A Thủy ngồi vào ghế. Những ngón tay thon dài của anh ta nhẹ nhàng vuốt tóc cô bạn tôi. A Thủy ngửa đầu hỏi tôi nên để kiểu tóc nào thì đẹp. Bành Thành Phi nói, bạn yên tâm, tôi sẽ khiến bạn hài lòng. A Thủy nghe vậy ngoan ngoãn mỉm cười.

Bành Thành Phi vừa cắt tóc vừa nói chuyện với A Thủy. A Thủy dốc bầu tâm sự, dường như còn tiếc là không thể kể hết mọi chuyện với anh ta. A Thủy nói cô mười sáu tuổi, hết năm nay là mười bảy. Cô nói cô là bạn cùng bàn với tôi, học lớp mười. Cô nói cô tên là Lâm A Thủy, tôi tên là Tần Nhụy. Khi A Thủy nói đến tên tôi, Bành Thành Phi ngẩng đầu nhìn tôi rồi lại cúi xuống, anh ta cười nói, một cái tên rất hay.

Tôi quay mặt đi nhìn bức họa trên tường. Bức họa chỉ có một cảnh, trên một khoảng tuyết trắng muốt, có một cô gái đi đôi bốt đỏ, mái tóc đen dày óng mượt đổ xuống như một dòng thác đen. Trắng, đỏ và đen. Những gam màu đối lập đến nhức mắt, đẹp đến nao lòng.

Tóc A Thủy đã được sửa xong, một kiểu tóc thiếu nữ rất đáng yêu. A Thủy, dung mạo vốn bình thường bỗng chốc khác hẳn, xinh lên rất nhiều. Bành Thành Phi nhìn A Thủy trong gương hỏi, hài lòng chứ? A Thủy gật đầu lia lịa, hài lòng, hài lòng.

Trên đường về, A Thủy nói cười nhảy nhót như con chim chích chòe, câu nào cũng nói đến Bành Thành Phi. Tôi im lặng nghe, thầm nghĩ, tôi sẽ để tóc dài, tôi sẽ tích tiền mua một đôi bốt đỏ, tôi sẽ đi đôi bốt đỏ, từ trong tuyết trắng tiến về phía anh.

Bàn tay anh luồn vào tóc tôi

Trong thời gian một năm, tóc tôi đã dài chấm eo, đen dày, óng mượt như một dòng thác.

Cha tôi ngứa mắt vì mái tóc dài của tôi, cái kéo trong tay ông mấy lần nhằm vào nó, tôi đều kịch liệt phản đối.

Tôi vẫn mặc áo vải bông, đi giày vải qua lại trên con phố hẹp, ngang qua spa tóc của Bành Thành Phi. Từng bước từng bước, bảy bước lúc đi, bảy bước lúc về. Trong khoảng cách bảy bước đó, bề ngoài tôi tỏ ra bình thản, nhưng bên trong mong đến cháy ruột, tôi rất mong anh ta liếc mắt nhìn ra ngoài để thấy cô gái đi qua trước cửa nhà anh, lòng như nụ hoa hướng về anh lặng lẽ, chân thật nở từng cánh, từng cánh.

Nhưng anh không hề nhìn tôi một lần, dù chỉ một lần như chuồn chuồn chấm nước.

Trong thời gian đó tôi cùng A Thủy đến hiệu cắt tóc của Bành Thành Phi hai lần nữa. Lần nào anh ta cũng nhìn chúng tôi với vẻ xa lạ hỏi, hai bạn đến sửa tóc phải không?

A Thủy nói, em là A Thủy lần trước đã đến sửa tóc ở đây.

Bành Thành Phi cúi đầu ngẫm nghĩ, hơi nhíu mày, băn khoăn, A Thủy?

A Thủy lại kéo tôi đến. Đây là Tần Nhụy, lần trước hai chúng em đã đến đây.

Bành Thành Phi à một tiếng rồi liếc nhìn tôi cười, lại nói, tên của bạn rất hay. Tôi đỏ mặt ngoái đầu nhìn bức tranh trên tường. Bức tranh vẫn còn đó, cô gái đi bốt đỏ đứng trên tuyết trắng, mái tóc đen đổ xuống như một dòng thác.

Sửa tóc xong đi ra, mặt A Thủy buồn rười rượi. A Thủy nói, người ta không nhớ chúng mình một chút nào. Mùa đông năm đó trời lạnh kinh khủng nhưng lại không có tuyết.

Kỳ nghỉ đông sắp đến. Cuối cùng tuyết đã rơi khá nhiều trên bầu trời thị trấn, chỉ trong khoảng thời gian đủ pha một ấm trà, thế giới bên ngoài đã mênh mông một màu tuyết trắng. Tôi lấy ra đôi bốt đỏ mới mua, xỏ vào chân. Tôi cởi những bím tóc, mái tóc đen óng của tôi trông như một dòng thác. Tôi đi trên tuyết, dưới chân là đôi bốt đỏ thẫm như hai đóa hoa nở rộ. Có người qua đường nói, đôi bốt đỏ của cô đẹp quá. Tôi cười thầm nghĩ, đây là toàn bộ số tiền tôi tích cóp suốt một năm ròng.

Tôi từng bước, từng bước đi về phía Bành Thành Phi giống như một con cáo đỏ vượt sa mạc tuyết.

Cảnh tượng từ xa tôi nhìn thấy là Bành Thành Phi và một cô gái mặt cười hớn hở, mắt long lanh đang đắp người tuyết trước cửa nhà.

Tôi vẫn đi tới, đi thẳng đến trước mặt Bành Thành Phi nói, tôi muốn sửa tóc.

Bành Thành Phi ngạc nhiên nhìn tôi nói, được. Anh ta quay người nói với cô gái, Tân Nhã, đợi anh một lát, chỉ một lát thôi. Cô gái gật đầu cười với tôi nói, tóc dài như thế sao lại cắt đi? Lúc đó Bành Thành Phi mới chú ý đến tôi, do dự đứng lại hỏi, tóc dài thế này bạn nỡ cắt sao? Tôi ngồi xuống ghế bành nói, tỉa cho tôi kiểu tóc đuổi. Bành Thành Phi nói, được. Cuối cùng những ngón tay dài thanh tú của anh ta cũng đặt lên tóc tôi. Ngón tay hơi lạnh luồn vào mớ tóc đen của tôi. Tóc tôi từng nhúm từng nhúm rơi xuống đất. Tôi nghe thấy Bành Thành Phi cười hỏi, tên bạn là gì?

Tôi đáp, Tần Nhụy.

Những năm tháng tươi đẹp như hoa vừa bắt đầu

Sau Tết Nguyên Đán, tôi mười tám tuổi, bắt đầu chăm chỉ học hành. Cha tôi mừng rơn, luôn miệng nói, Tiểu Nhụy, nếu con đỗ đại học, dù có phải bán tất mọi thứ, cha cũng quyết cho con đi học.

Bành Thành Phi vẫn là nhân vật số một ở thị trấn nhỏ, anh ta đã yêu, cũng sắp cưới. Cô ruột anh ta không con không cháu, gia sản tổ tiên đương nhiên thuộc về anh ta.

Hằng ngày, tôi vẫn qua lại trước spa tóc của Bành Thành Phi, bảy bước đi, bảy bước về, lòng nhói đau, nhưng tôi cố chịu. Tôi phải trở thành một người xuất sắc, xuất sắc đến nỗi khiến Bành Thành Phi phải hối hận vì đã bỏ qua tôi. Tôi thi đỗ đại học như ý nguyện. Lúc này Bành Thành Phi tuyên bố sắp kết hôn. Trước cửa spa treo một chiếc đèn lồng to đỏ thẫm dán những chữ hỷ lớn cũng màu đỏ.

Những cây tử vi trong thị trấn lại nở rộ, hoa chi chít. Những chuyện buồn dường như không kể xiết. Tôi suốt ngày ngồi lì trên chiếc sofa cũ trong nhà đọc sách. Cha tôi cũng sốt ruột, giục tôi, Tiểu Nhụy, sao con không đi chơi với bạn bè? Tôi cười bảo cha, con thích ở nhà. Tôi rời thị trấn vào một buổi sớm tháng Chín, spa tóc của Bành Thành Phi vẫn chưa mở cửa. Tôi nhẹ nhàng đi qua, cha tôi đi sau, xách va li giúp tôi. Cha nói, Tiểu Nhụy, ra ngoài con phải chú ý chăm sóc bản thân, nếu người lạ hỏi con đừng trả lời.

Tôi quay lại ôm lấy cha.

Thị trấn nhỏ lùi dần về sau. Bành Thành Phi cũng mỗi bước một xa tôi.

Trong trường đại học, lúc tôi sắp quên Bành Thành Phi, đột nhiên trong đám sinh viên không biết khoa nào, tôi nghe thấy một giọng nói dẻo như gạo nếp, tim tôi lại đau đớn nảy lên. Tôi sực nhớ đến Bành Thành Phi có giọng nói dẻo như gạo nếp. Trong ký túc xá, dưới ngọn đèn bàn, tôi viết bức thư đầu tiên cũng là bức thư cuối cùng cho anh ta. Tôi nói Bành Thành Phi, tôi đã từng thực sự thích anh. Bàn tay anh từng luồn vào tóc tôi, mái tóc đen dài mà anh không nỡ cắt.

Tôi không ký tên, cũng không đề địa chỉ. Đó là một bí mật của những tháng ngày chua chát của tôi. Nó sẽ đến nơi nó cần đến. Lòng tôi đột nhiên thanh thản. Tôi mỉm cười nhận lời hẹn đi chơi của một chàng trai. Những năm tháng đẹp như hoa của tôi vừa mới bắt đầu.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx