sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 37

Bị Phùng Khả Hân chỉ trích, Thẩm Thất dường như đột nhiên biến thành một con chuột nhỏ bị ló ra khỏi ánh sáng mặt trời, sợ hãi đến nỗi không thể cầm vững ly nước trong tay, nhất thời làm rớt xuống tấm thảm trải sàn.

Thẩm Thất hốt hoảng quỳ xuống, không ngừng xin lỗi: “Thật xin lỗi, tôi sẽ đi lấy ly nước khác...”

Hạ Nhật Ninh đột nhiên mở miệng nói: “Không cần đâu, qua đây ngồi nào.”

Thẩm Thất nhìn một cái về phía Phùng Khả Hân, cô cảm thấy vô cùng khó xử.

Nếu biết trước Phùng Khả Hân sẽ đến đây, thì có nói gì đi nữa cô cũng sẽ không qua đây!

Lỡ như bị cô ta hiểu lầm thì sao đây?

Ánh mắt Phùng Khả Hân nhìn Thẩm Thất trông càng đáng sợ hơn nữa, Thẩm Thất cảm thấy đôi chân của mình dường như bị dính chặt trên tấm thảm trải sàn, dùng cách nào cũng không thể nhúc nhích được.

Phùng Khả Hân từ từ ngồi thẳng người lại, rõ ràng cô đang cười, nhưng trông gượng gạo vô cùng: “Thẩm tiểu thư sao lại ở đây? Văn Nhất Phi, bạn gái mới của anh à? Hay là bạn bè của Phạm Thành, Phạm Ly?”

Thẩm Thất rất mong muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho xong.

“Phùng tiểu thư, tôi không phải...” Thẩm Thất vừa mới định mở miệng giải thích.

Hạ Nhật Ninh lại mở miệng nói: “Hôm nay cô ấy là bạn đồng hành của tôi. Sao vậy? Phùng tiểu thư có ý kiến gì sao?”

Trong lòng Thẩm Thất vô cùng hồi hộp.

Chết rồi chết rồi, lần này e là cô thật sự phải đắc tội với Phùng Khả Hân rồi.

Đắc tội với đệ nhất thục nữ của thành phố Vinh, sau này sự nghiệp của cô tại đây chắc cũng sẽ kết thúc luôn rồi!

Nếu không còn ai tìm cô tạo mẫu nữa... thì cô lấy đâu ra tiền để trả nợ đây, làm sao chi trả tiền trị bệnh cho anh trai đây?

Không được, cô nhất định phải tìm cách khắc phục!

Thế nhưng không đợi Thẩm Thất mở miệng giải thích, thì Hạ Nhật Ninh đột nhiên nói: “Thành thật xin lỗi, đột nhiên tôi nhớ ra tôi còn có chút việc, tôi xin ra về trước. Tiểu Thất, chúng ta đi nào.:

Ánh mắt Phùng Khả Hân sắc bén như dao găm, căm phẫn nhìn về phía Thẩm Thất.

Thẩm Thất bất lực đứng đó, không ngừng lắc đầu và nhìn về phía Phùng Khả Hân.

Phùng Khả Hân, việc này không có liên quan gì đến tôi cả!

Tôi thật sự không có ý muốn quyến rũ Hạ Nhật Ninh!

Mong cô nhất định phải tin tưởng tôi!

Tiếc rằng Phùng Khả Hân không hề hiểu được hàm ý trong ánh mắt của Thẩm Thất, cô chợt đứng dậy nói: “Em vừa mới tới, thì anh lại phải đi sao? A, em chợt nhớ ra, em có chút chuyện phải tìm Thẩm tiểu thư. Không biết Thẩm tiểu thư có thời gian rảnh không?”

Thẩm Thất khẽ nhắm mắt lại.

Chết rồi, chết chắc rồi...

Hạ Nhật Ninh nhìn về phía Thẩm Thất ngay lập tức.

Thẩm Thất cắn chặt lấy môi, cắn răng nói: “Xin lỗi Hạ tổng, tôi đột nhiên nhớ ra, tôi có hẹn... gặp mặt với Phùng tiểu thư. Tôi... tôi... không thể đi về được.”

Phùng Khả Hân đi thẳng về phía trước dẫn đường, Thẩm Thất không dám nhìn về phía Hạ Nhật Ninh, chỉ có thể thấp thỏm lo âu đi theo.

Sắc mặt của Hạ Nhật Ninh cũng ủ rũ theo.

Hắn vừa mới đi về phía trước một bước, Văn Nhất Phi đã ôm chặt lấy hắn: “Nhật Ninh! Nếu anh không có ý với Thẩm tiểu thư đó, thì đừng gây ra thị phi gì với cô ấy! Phùng Khả Hân là đệ nhất thục nữ của thành phố Vinh, với thân phận và địa vị của nhà họ Phùng, muốn tìm cô gái này thì thật dễ dàng biết chừng nào. Anh cũng không phải không biết được tâm ý của Phùng Khả Hân đối với anh, mà anh còn đối xử với cô ấy như vậy!”

Bước chân của Hạ Nhật Ninh đột nhiên khựng lại.

Ý của hắn với Thẩm Thất ư?

Hắn có thể có ý gì chứ?

Hẳn chỉ vì một vết bớt tương tự trên cổ của Thẩm Thất, nên mới chú trọng cô ấy hơn thôi.

Hắn thì không hề e sợ gì Phùng Khả Hân cả.

Chỉ là Văn Nhất Phi nói cũng có lý, hắn đích thật không hề có ý gì khác với Thẩm Thất, chỉ cảm thấy người phụ nữ này khác thường mà thôi, cô ấy không giống những người phụ nữ khác cứ thích tâng bốc hắn, nên mới chú trọng cô ấy hơn thôi mà.

Nhưng nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Thất đi theo Phùng Khả Hân vào trong, trông có vẻ cô đơn không nơi nương tựa như vậy, dường như lại nhìn thấy bộ dạng đơn độc một mình đứng trong mưa của cô, tại sao trong lòng hắn cứ có một cơn giận dữ bốc lên không cách nào kiềm chế được chứ?

Rốt cuộc hắn bị sao thế này?

Thẩm Thất đi theo Phùng Khà Hăn vào một căn phòng, không đợi Thẩm Thất mở miệng ra giải thích, Phùng Khả Hân liền giơ tay lên mạnh mẽ cho một bạt tay lên mặt Thẩm Thất

Bốp--- Thẩm Thất chỉ cảm thấy mặt bên trái của cô đau đớn như bị lửa đốt vậy, trong miệng cô còn có một mùi máu tanh tuôn ra nữa.

Thẩm Thất không hề màng đến vết thương của mình, nhẹ nhàng giải thích: “Phùng tiểu thư cô thật sự đã hiểu lầm rồi, tuy tôi đi theo Hạ tổng đến đây, nhưng giữa tôi và Hạ tổng vô cùng trong sạch, một chút tình ý cũng không có.”

Phùng Khả Hân giận dữ trừng mắt lên: “Vậy sao?”

“Tôi dám thề với trời đất, tôi tuyệt đối không hề có ý muốn bám lấy Hạ tổng. Tôi nợ Hạ tổng rất nhiều tiền, không còn cách nào khác tôi mới phải làm việc cho anh ấy để trả nợ. Hạ tổng hứa với tôi, chỉ cần tôi đi cùng anh tham gia sự kiện này, thì sẽ giảm bớt cho tôi hai trăm ngàn tiền nợ.” Thẩm Thất thẳng thắn bộc lộ hết tất cả: “Tôi thật sự đã kết hôn rồi, tôi chỉ lên giường với chồng của tôi, còn những người đàn ông khác, tôi tuyệt đối sẽ không hề dòm ngó gì cả!”

“Không phải tôi đã nói qua với cô, bên cạnh anh ấy có bất cứ động tĩnh gì thì cũng phải báo cáo với tôi sao? Sao vậy? Cô xem thường tôi à? Bằng mặt không bằng lòng chứ gì?” Phùng Khả Hân khoanh tay lại nhìn Thẩm Thất: “Thẩm tiểu thư thật quá to gan, vì có thể dựa hơi của Hạ Nhật Ninh, nên mới không màng đến mệnh lệnh của tôi phải không?”

“Không phải vậy. Tôi thật sự không có...” Thẩm Thất cố gắng giải thích.

Đột nhiên, cánh cửa đột nhiên bị đá văng ra, nhất thời ngắt ngang lời của Thẩm Thất.

Ánh mắt của Hạ Nhật Ninh tập trung vào mặt khuôn mặt của Thẩm Thất, ánh mắt hắn tối tăm lại, lạnh lùng nói: “Phủng tiểu thư thật gắt gỏng! Người của tôi cô cũng dám đánh ư?”

Sắc mặt của Phùng Khả Hân đột biến!

Anh ta vừa nói gì? Người của anh ấy ư?

Hạ Nhật Ninh chưa từng thốt qua những lời như vậy bao giờ cả!

Thẩm Thất quả nhiên càng tuyệt vọng hơn.

Cô đã bị ăn một bạt tay rồi, sắp giải thích rõ hết tất cả, nhưng Hạ Nhật Ninh bây giờ lại đến đây để làm gì chứ!

Nếu hôm nay đắc tội với Phùng Khả Hân một cách triệt để, thì sự nghiệp của cô sẽ kết thúc thật sự!

Hạ Nhật Ninh thò tay nắm lấy cổ tay của Thẩm Thất, xoay người đi ra ngoài.

“Hạ Nhật Ninh! Ý anh như vậy là như thế nào?” Phùng Khả Hân cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa, la hét về phía Hạ Nhật Ninh.

“Tôi chỉ đến cảnh cáo Phùng tiểu thư mà thôi! Chuyện của Hạ Nhật Ninh ta, không cần Phùng tiểu thư phải bận tâm. Phùng tiểu thư đã đánh người của ta, chẳng lẽ không cần phải có một lời giải thích nào sao?” Hạ Nhật Ninh lạnh lùng đứng đó, thản nhiên nhìn ra sau, trong mắt hắn tràn đầy sát khí.

Phùng Khả Hân chưa từng thấy qua Hạ Nhật Ninh đáng sợ như vậy, cô chợt lui về sau hai bước.

“Nể mặt quan hệ hợp tác giữa Hạ Gia và Phùng Gia, nên đây sẽ là lần duy nhất, và cũng là lần cuối cùng. Nếu Phùng tiểu thư lần sau còn ra tay đánh người nữa, thì ta sẽ cho rằng Phùng tiểu thư muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng hợp tác giữa hai nhà chúng ta.” Hạ Nhật Ninh lạnh lùng nói: “Cô nên tự biết chuyện của mình đi.”

Để lại câu nói này xong, Hạ Nhật Ninh liền kéo theo Thẩm Thất nhanh chóng rời khỏi đó.

Phùng Khả Hân không thể tin vào mắt mình, cứ nhìn theo bóng dáng của Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất, cô há to miệng ra, một hồi lâu sau cũng không thể chúm lại được.

Lần đầu tiên Hạ Nhật Ninh ra mặt vì một người phụ nữ.

Cũng là lần đầu tiên vì một người phụ nữ vô can, nặng lời với cô ấy như vậy!

Người phụ nữ này, rốt cuộc có mối quan hệ gì với hắn?

Sao lại khiến Hạ Nhật Ninh phá lệ làm những việc này cho cô ta được?

Cô yêu Hạ Nhật Ninh đã nhiều năm, nhưng sao lại có thể bị một người phụ nữ vô danh này cuỗm tay trên được?

Không, tuyệt đối không thể nào!

Hạ Nhật Ninh chỉ có thể thuộc về cô mà thôi!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx