Nhìn hình ảnh vội vàng bỏ chạy của Lưu Nghĩa, Văn Nhất Phi nhanh mồm nói với mọi người: “các bạn cứ nói tiếp đi, tôi chạy qua xem sao!”
Nói xong, Văn Nhất Phi phi nhanh như con khỉ chạy ra ngoài, đuổi theo Lưu Nghĩa.
Lưu Nghĩa chạy rất nhanh, cô vốn đã cao nên chân dài chạy nhanh, Văn Nhất Phi phải chạy một lúc mới đuổi kịp cô.
Văn Nhất Phi kéo lấy cổ tay của Lưu Nghĩa, lấy đà đẩy một phát, ép thẳng người Lưu Nghĩa sát vào tường.
“Sao em lại chạy nhanh thế? Vừa rồi anh có nói dối đâu! Anh nói thật lòng đấy! Cho dù anh đến với em, sẽ khiến chỉ số IQ của anh giảm đi anh cũng chấp nhận.” Văn Nhất Phi nói
“Ai kéo tụt chỉ số IQ của anh chứ! Anh nói em ngu?’ Lưu Nghĩa trợn tròn mắt
“Được được được, là anh ngu! Là do anh yêu em, kéo tụt chỉ số IQ của em, được chưa? Văn Nhất Phi lập tức nịnh Lưu Nghĩa: “vậy thì em hãy chịu thiệt thòi đi, bị anh kéo tụt chỉ số IQ một chút!”
“Sao em lại phải chịu thiệt thòi chứ?” Tai Lưu Nghĩa đỏ ửng lên, quay mặt đi không nhìn Văn Nhất Phi, không ngờ chính hành động này của cô, đã bán đứng suy nghĩ của mình.
Văn Nhất Phi nhìn thấy rõ ràng là cô đang rất xấu hổ.
“Là vì anh! “Văn Nhất Phi nắm chặt tay Lưu Nghĩa, mười đầu ngón tay đan vào nhau, người áp sát vào người Lưu Nghĩa: “là vì, anh thích em!”
Câu tỏ tình tuy hết sức đơn giản!
Nhưng lại có sức mạnh rất lớn!
Mặt Lưu Nghĩa càng đỏ hơn: “đừng đùa nữa, ở đây là hành lang, người khác sẽ nhìn thấy đấy.”
“Nhìn thấy thì sao chứ! Anh đâu có định giấu giấu giếm giếm, anh tính sẽ quang minh chính đại đưa em về nhà đấy!” Văn Nhất Phi vẻ mặt rất hời hợt: “chỉ cần em gật đầu, bây giờ anh sẽ dẫn em về gặp bố mẹ, rồi nói luôn với họ, anh sẽ không lấy ai khác ngoài em!”
“Ai bảo em sẽ lấy anh?” Lưu Nghĩa phản bác.
“Vậy được, thế em sẽ đưa anh về nhà em, nói với bố mẹ em, anh sẽ không lấy ai khác ngoài em!” Văn Nhất Phi cười lên, đưa tay vuốt má Lưu Nghĩa: “Tiểu Nghĩa, nhận lời anh đi. Anh muốn bên cạnh em, bên em suốt cuộc đời này, mãi mãi mãi mãi bên nhau. Anh cũng gần 30 tuổi rồi, anh không chơi nữa, anh muốn một tình yêu nghiêm túc, một cuộc sống nghiêm túc.
“Điều kiện của anh đâu có kém, dù có đến 40 tuổi thì các cô gái mới lớn vẫn thích.” Lưu Nghĩa trốn tránh, không chịu nhận lời.
“Em nói em là cô gái mới lớn đúng không?” Văn Nhất Phi cười lên: “Ừ, đúng là anh thích cô gái mới lớn này đấy.”
Lưu Nghĩa thấy mình không biết phải nói gì nữa!
Đối thoại với một chuyên gia tình yêu giỏi nhất nói lời ngọt ngào, thì xác định luôn là bại trận ngay lập tức.
Văn Nhất Phi bắt gặp ánh mắt nhút nhát đang trốn tránh của Lưu Nghĩa, đưa hai tay ra nâng má cô lên, trao cho cô một nụ hôn rất nhẹ.
Lưu Nghĩa không trốn tránh, cũng không vặn ngược tay Văn Nhất Phi.
Có lẽ vì quá hồi hộp, suýt nữa thì cô cắn sứt môi Văn Nhất Phi.
Cảm nhận phản ứng nhút nhát và lo lắng của người ôm trong tay, trong lòng Văn Nhất Phi vui sướng hạnh phúc như những bông hoa nở!
Tiểu Nghĩa của anh rất e ấp.
Anh thích điều này!
Tiểu Nghĩa của anh không từ trối!
Đây chính là thu hoạch lớn nhất!
Sớm muộn anh sẽ khiến cô gật đầu thôi!
Văn Nhất Phi không âu yếm quá mức, hôn nhẹ một lúc rồi từ từ buông Lưu Nghĩa ra.
“Hãy tin anh. Em xem, Tiểu Thất và Hạ Nhật Ninh lại yêu nhau rồi, chứng tỏ tình yêu có ma lực đó.” Văn Nhất Phi nói rất nhỏ: “hãy tin anh một lần, anh sẽ khiến em suốt cuộc đời không ân hận về sự lựa chọn này.”
Lưu Nghĩa không nói gì.
“Tiểu Nghĩa, em hãy sờ vào chỗ này đi, em nghe xem nó có nói dối không.” Văn Nhất Phi đưa tay Lưu Nghĩa, đặt lên vị trí trái tim anh: “anh nói rồi, anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ. Nhưng, em đừng để anh đợi lâu quá nhé được không?”
Lưu Nghĩa hốt hoảng nhình Văn Nhất Phi: “em sẽ suy nghĩ thật kỹ.”
Văn Nhất Phi lập tức cười lên: “được, anh sẽ chờ em.”
Nói xong câu này, Văn Nhất Phi hôn nhẹ lên trán Lưu Nghĩa, rồi buông cô ra.
Lưu Nghĩa quay người đi luôn,
Có lẽ vì cô đi nhanh quá, đã đâm ngay vào bức tường.
Sau đó Lưu Nghĩa đứng đơ người một lúc, tiếp tục đơ người đi về.
Nhìn cô đi chân bước đều tay cứng đơ, Văn Nhất Phi cảm thấy cô đáng yêu phát điên lên được.
Sao trước đây không thích cô như vậy, bây giờ lại thấy rất đáng yêu? Chỗ nào cũng thấy đáng yêu hết!
Lưu Nghĩa về phòng, thấy Thẩm Thất đang cầm máy sấy ngẩn ngơ.
Lưu Nghĩa ho nhẹ một tiếng, lúc này Thẩm Thất mới giật mình.
“A, Tiểu Nghĩa về rồi à!” Thẩm Thất hỏi theo phản xạ: “sao má cậu lại đỏ thế? Có phải bị sốt không?”
“Mặt tớ đỏ sao?” Lưu Nghĩa lấy tay sờ vào hai bên má, đúng thật là hơi nóng đấy.
Sau đó Lưu Nghĩa ngẩng đầu lên thấy mặt Thẩm Thất cũng đỏ ửng, liền hỏi: “sao mặt cậu cũng đỏ thế?”
Thẩm Thất cũng à một tiếng, nhanh tay sờ len hai bên má.
Hai chị em em nhìn chị, chị nhìn em, rồi cười ồ lên rất sung sướng.
Lưu Nghĩa kéo Thẩm Thất qua bên cô, cầm máy sấy sấy khô tóc cho Thẩm Thất.
Tóc Thẩm Thất vừa dài vừa suôn, đẹp như những mái tóc trong quảng cáo dầu gội vậy, sờ vào rất dễ chịu.
Lưu Nghĩa rất thích sấy tóc cho Thẩm Thất.
Hình như người nhà Thẩm gia cũng rất thích sấy tóc cho Thẩm Thất.
Thẩm Lục cũng có thói quen này.
Những anh họ khác cũng vậy.
Chỉ cần Thẩm Thất gội đầu ở nhà, là các anh tranh nhau đòi sấy tóc cho cô.
“Tiểu Thất, hôm nay cậu ăn tối với Hạ Nhật Ninh, có nghĩ lại điều gì không?” Lưu Nghĩa không kìm chế được, hỏi thẳng:” cậu có nhớ đến những chuyện trước đây không?”
Thẩm Thất lắc đầu: “không có, sao cậu lại hỏi như vậy?”
Lưu Nghĩa vẻ mặt tiếc nuối: “không có gì, chỉ là tùy tiện hỏi thôi.”
Thẩm Thất quay người sang nhìn Lưu Nghĩa: “vừa rồi, cậu chạy ra gặp Văn Nhất Phi chứ? Hai người đã xác định mối quan hệ chưa?”
“Vẫn chưa mà!” Lưu Nghĩa trả lời: “tuy anh ta nói rất hay, nhưng tớ vẫn phải xem hành động cụ thể đã. Giờ này là lúc nào chứ?”
Thẩm Thất gật đầu: “cậu nói có lý đấy, nhưng Tiểu Nghĩa, sao mặt cậu lại đỏ nữa kìa!”
“Mặt cậu cũng đỏ kìa!” Lưu Nghĩa lấy tay véo má Thẩm Thất: “lại còn nói tớ nữa.”
Thẩm Thất lấy tay che mặt, xấu hổ trả lời: “tớ nói cho câu biết nhé, tối nay lúc ăn cơm, Hạ Nhật Ninh đột nhiên hôn tớ đấy! Làm tớ sợ gần chết! Cậu nói xem, có phải anh ta thích tớ không?”
“Thật sao!” Lưu Nghĩa tắt ngay máy sấy: “anh ta chủ động hôn cậu sao? Ôi, hạ tổng đúng quả nhiên là khác người, thích là hành động luôn!”
“Nhưng mà, nhưng mà tớ đã là mẹ của hai đưa con rồi, tớ đâu có xứng với anh ta?” Thẩm Thất hỏi Lưu Nghĩa
“Cậu ngốc thế! Con của cậu thì cũng là con của anh ta mà!” Lưu Nghĩa buột miệng nói ra
“Cậu nói luyên thuyên gì vậy! Con của tơ là con của tớ, liên quan gì đến anh ta đâu!” Thẩm Thất ngơ ngác hỏi Lưu Nghĩa.
“Cứ coi như tớ chưa nói gì đi.” Lưu Nghĩa nín thở một lúc, buồn bã trả lời.
“Nhưng này, Tiểu Nghĩa, sao trên môi cậu lại có vết máu.” Thẩm Thất tinh mắt, đưa tay ra sờ vào vết máu trên môi Lưu Nghĩa, động tác này khiến Lưu Nghĩa một trận hốt hoảng.
“Cái gì? Anh ta cắn đứt cả môi tớ rồi á?” Lưu Nghĩa buột miệng nói ra.
Sau khi nói xong câu này, cô lập tức hối hận!
Vì Thẩm Thất đang trợn tròn mắt há to mồm nhìn vào cô: “cậu nói gì cơ? đây là Văn Nhất Phi đã gây ra sao? Vừa rồi hai người cũng kiss sao?”
Lưu Nghĩa xấu hổ, quay người chạy đi chỗ khác.
Thẩm Thất chạy nhanh đến trước mặt Lưu Nghĩa, không để cô trốn tránh: “cậu khai thật đi, có phải không! Không được nói dối tớ!”
Lưu Nghĩa đứng im tại chỗ, hơi khó chịu vò mái tóc ngắn trên đầu, rồi gật đầu lung tung.
“A, trời ơi!” Thẩm Thất bịt miệng mình lai, vẻ mặt rất bất ngờ: “cậu không vặn ngược tay anh ta! Tiểu Nghĩa, cậu thích anh ta rồi!”
“Đâu đâu có đâu!” Lưu Nghĩa vẫn muốn phủ nhận.
“Ai ai ai, là ai nói với tôi, người trong cuộc thì mê muội người ngoài cuộc thì tỉnh táo đây? Tớ là người ngoài cuộc đấy!” Thẩm Thất cười hi hi nói.
Lưu Nghĩa quyết định không giấu nữa, kéo tay Thẩm Thất ngồi lên ghế sofa, nói:” Tiểu Thất, giờ tớ phải làm sao đây!”
“Còn làm sao nữa! Làm nộm thôi!” Thẩm Thất trả lời, hai mặt tỏ ra rất bất lực nhìn Lưu Nghĩa.
“Tớ nói là. Với tính cách này của tớ, có thích hợp yêu đương kết hôn không?” Lưu Nghĩa bất an hỏi Thẩm Thất: “gia đình giầu có nào cho phép con dâu chơi boxing chứ’
“Thế thì cậu không biết rồi! Boxing cũng là môn thể thao mà! Cậu có phải đánh chui đánh lủi đâu! Cậu là tuyển thủ boxing đường đường chính chính đấy.” Thẩm Thất nói rất nghiêm túc khuyên Lưu Nghĩa: “với lại, vận động viên gả vào nhà giầu còn ít sao? Với lại nữa, bản thân cậu đâu có kém cỏi gì! Mẹ cậu là một nghệ sĩ, bố nuôi là nhà doanh nghiệp! Chỗ nào không xứng chứ? Chỉ cần hai người yêu nhau là đã đủ rồi! Còn nữa, gia đình Nhất Phi không phức tạp như cậu nghĩ đâu. Tuy là nhà giàu, nhưng Văn Nhất Phi sớm đã ra ở riêng rồi! Anh ta còn thay cả bố mẹ quyết định được mọi việc. Nếu anh ta chiều chuộng cậu, thì cậu chính là công chúa!”
“Nói là như vậy.” Lưu Nghĩa cắn môi một lúc nói: “nhưng đây là lần đâu tiên tớ yêu, trong lòng hơi trống rỗng, có phải không đủ tự tin không?”
Thẩm Thất gật đầu: “đúng đấy, nhìn dáng vẻ cậu bây giờ rất không tự tin đấy!”
“Biết làm sao đây.” Lưu Nghĩa lại cắn môi nói tiếp: “những cô gái bên cạnh anh ta trước đây đều là hot girl, ai nấy đều mắt to da trắng, nhìn tớ xem, người toàn vết thương.”
“Ai trong mắt tình nhân đều là Tây Thi” Thẩm Thất lấy tay ấn vào đầu mũi Lưu Nghĩa: “chị em của tớ thì làm sao kém được chứ? Đừng có so sánh mình với mấy em hot girl, họ đâu có tư cách so sánh với cậu! Cậu đường đường chính chính là vận động viên boxing, là nhà thiết kế! Là con nhà cơ bản! À không, là nữ hào kiệt không kém gì cánh đàn ông!”
Lưu Nghĩa cười hà một tiếng: “cậu đúng là, rất biết an ủi tớ đấy!”
“Không phải đâu, tớ nói thật đấy.” Thẩm Thất cười híp mắt trả lời.
Hai người ôm đầu gối ngồi trên ghế sofa, mỗi người tự nghĩ lại những gì mình đã trải qua, sau đó không hẹn mà cùng nhau đỏ măt.
Được rồi, xấu hổ cũng bị lây truyền đấy.
Dù là vì mình, hay vì chị em của mình.
Tình yêu đúng là thứ rất đẹp đó.
Dù cho bất kỳ ai, chỉ cần lấn sâu vào, sẽ không thể thoát được ra.
Đêm nay, mỗi người đều có một tâm sự riêng.
8 giờ sáng ngày hôm sau, tất cả mọi người tập hợp ở phòng khách trên tầng hai.
Tất cả các game thủ, đều chính thức ra mắt lần đầu tiên.
Vì vậy, các game thủ đều ăn mặc rất chau chuốt, muốn để lại ấn tượng thật tốt cho đồng đội của mình và những người khác.
Thẩm Thất mặc chiếc váy liền họa tiết hoa, trang điểm nhẹ, như vậy đã đủ khiến mọi người lác mắt rồi.
Lưu Nghĩa vẫn phong cách tomboy, đứng bên cạnh Thẩm Thất, càng khiến Thẩm Thất trở nên tinh tế thanh lịch.
@by txiuqw4