Nói phải? Chứng minh tình cảm của bản thân cô và Phùng Mạn Luân không hề sâu nặng như vậy?
Nói không phải? Đây không phải có chút trái lương tâm sao? Quả thật sự tín nhiệm của cô đối với Phùng Mạn Luân có chút rạn nứt.
Vậy nên vấn đề này thật sự vô cùng khó trả lời!
May mà Triệu Văn Văn đã chủ động giúp cô giải vây.
Trở lại phòng khách, Thẩm Thất buông rèm cửa sổ xuống, mở nước chuẩn bị tắm rửa.
Thẩm Thất thầm nghĩ, không biết hiện giờ Tiểu Nghĩa như thế nào.
Có lẽ Thẩm Thất không biết hiện giờ Lưu Nghĩa không hề có ở nhà. Cô đã sớm bị Phạm Thành, Phạm Ly kéo ra ngoài đi chơi rồi.
Mấy ngày nay, Phạm Thành và Phạm Ly ra sức dẫn Lưu Nghĩa đi chơi khắp nơi.
Không phải đua xe thì cũng là cưỡi ngựa hoặc nhảy Bungee.
Tóm lại, đều là những trò chơi khiến cho người ta tim đập chân run.
Ba người bọn họ đi chơi như vậy, Văn Nhất Phi muốn tìm cơ hội để nói chuyện với Lưu Nghĩa cũng không được.
Đương nhiên hắn cũng không có bản lĩnh đó!
Bởi vì Phùng Khả Hân không ngừng gửi tin nhắn cho Văn Nhất Phi.
Cho dù Văn Nhất Phi không trả lời lại, không cho Phùng Khả Hân chút tín hiệu hồi âm nào, thì Phùng Khả Hân vẫn không ngừng gửi tin nhắn đến.
Lời nói ngày đó của Phạm Thành và Phạm Ly đúng thật đã đánh cho Văn Nhất Phi một gậy đau đớn.
Nhưng chờ khi Văn Nhất Phi muốn đi tìm Lưu Nghĩa thổ lộ thì hai tên khốn kiếp này lại dắt Lưu Nghĩa đi chơi khắp nơi!
Văn Nhất Phi quả thật sắp phát điên rồi!
Nhưng cho dù sốt ruột hơn nữa thì hắn cũng phải nhịn.
Ngày mai sẽ là ngày Phùng Mạn Luân đính hôn, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ gặp mặt nhau ở Phùng gia.
Dục tốc bất đạt!
Hắn chờ được!
Văn Nhất Phi khó chịu một chút, sau đó nhanh chóng đi ngủ, tin nhắn Phùng Khả Hân mà gửi đến hắn nhìn cũng không thèm nhìn mà đã xóa bỏ toàn bộ.
Phùng Khả Hân đứng trong phòng, cầm điện thoại di động đi tới đi lui.
Văn Nhất Phi vẫn không hồi âm, là hắn không nhận được hay hắn không muốn trả lời vậy?
Nhất định là không nhận được! Nhất định là như vậy!
Đáy mắt Phùng Khả Hân hiện lên một tia phẫn uất!
Cô thân là đại tiểu thư của Phùng gia, có bao giờ thấp kém như vậy đâu?
Nếu không phải vì muốn trở mình, cô cần gì phải lựa chọn một người đàn ông mà cho tới bây giờ cô cũng chưa từng thích chứ? Cô chỉ chướng mắt khi thấy Văn Nhất Phi và Lưu Nghĩa ở cùng nhau mà thôi!
Hừ, chính là như vậy!
Đêm nay, dường như không có ai ngủ ngon giấc!
Mỗi người đều làm việc của chính mình, hoặc có tâm sự riêng của bản thân.
Nhưng đêm tối cuối cùng cũng trôi qua, bình minh vẫn phải ló rạng.
Thời khắc ánh bình minh màu trắng bạc hiện lên phía cuối chân trời, mọi người đều biết một ngày mới lại tới rồi!
Thẩm Thất đã sớm rời giường, bất chấp bản thân chưa trang điểm, đã chạy đến chỉ huy người đổi lễ phục, trang điểm cho Triệu Văn Văn.
Thẩm Thất tự mình ra tay, tạo cho Triệu Văn Văn một hình tượng vô cùng cao quý hào phóng.
Triệu Văn Văn nhìn bản thân trong gương, không nhịn được, hài lòng gật đầu nói: “Tiểu Thất, kĩ thuật của em quả nhiên là cấp đại sư rồi. Nhiều năm rèn luyện như vậy, quả đúng là không phí công nha!”
“Có lời khen này của chị cũng coi như bù được tiền quảng cáo rồi!” Thẩm Thất khoanh tay trước ngực nói: “Chị dâu, hôm nay phải nhờ chị làm đại sứ hình ảnh rồi!”
Tất cả mọi người trong nhóm Thẩm Thất đều cười ha hả.
Làm xong việc trang điểm tạo hình cho Triệu Văn Văn, lúc này Thẩm Thất mới bắt đầu trang điểm cho chính mình.
Hôm nay cô chỉ là khách, cho nên không thể cướp đoạt ánh hào quang của cô dâu được.
Vì vậy cô cố gắng giản lược mọi thứ.
Trang điểm nhạt như ngày bình thường, nhưng vẫn toát lên vẻ vô cùng hài hòa thân thiện, thích hợp với thân phận của cô.
Triệu Văn Văn nhìn thấy tạo hình của Thẩm Thất, khóe mắt cong lên.
Thật đúng là một người phụ nữ hiểu chuyện.
Chẳng trách có nhiều người thích Thẩm Thất như vậy!
Cho dù làm chuyện gì, cô đều khiến cho người bên cạnh cảm nhận được sự dễ chịu.
Dựa vào thân phận và địa vị của Thẩm Thất, nếu như trang điểm đi ra ngoài thì nhất định sẽ trở thành tiêu điểm.
Vì vậy, cô hoàn toàn không cần trang điểm tỉ mỉ đã đủ hấp dẫn ánh mắt của người khác rồi.
Cho nên, tạo hình hiện giờ đều lấy vẻ thanh nhã, đoan trang làm chủ đạo.
Thẩm Thất vừa chuẩn bị xong, bên ngoài đã vang lên tiếng xe đến đón dâu.
Mọi người lần lượt lên xe, đi đến nơi tổ chức lễ đính hôn của Phùng gia.
Bởi vì Phùng gia là đệ nhất gia tộc ở tỉnh Nghệ An, vì vậy toàn bộ quá trình đính hôn đều được phát sóng truyền hình trực tiếp cho bên ngoài.
Cũng giúp các gia đình bình thường có thể thấy được phong thái của hào môn.
Cho nên, ngày này, nói là trăm nghìn người đều đổ ra đường xem cũng không phải là nói quá.
Mọi người ở nhà thì đều xem truyền hình trực tiếp hoặc phát sóng trực tiếp trên internet, có thể nói tất cả mọi người đều vô cùng quan tâm đến lễ đính hôn này.
Khi Triệu Văn Văn xuất hiện, vô số người khen rằng cô dâu thật xinh đẹp.
Trang điểm kiểu này đơn giản mà không lộ liễu.
Giúp phô bày toàn bộ khí chất của Triệu Văn Văn ra ngoài!
Cũng không ít phụ nữ sắp cưới đều vội vã hỏi han tạo hình cô dâu của nhà hào môn là do ai làm, sau đó so sánh với thợ trang điểm mà bọn họ đã chọn.
Sau khi Thẩm Thất xuất hiện trên màn hình, có nhiều người cũng tò mò hiếu kỳ tìm hiểu thông tin về cô.
Dù là đàn ông, phụ nữ, người già hay trẻ nhỏ cũng đều cảm thấy Thẩm Thất trên màn hình rất hiền hòa, dường như đã từng thấy ở nơi nào đó rồi.
Đội xe vừa đến Phùng gia, tất cả mọi người nín thở chờ đợi.
Mọi người đều rất tò mò với chuyện của người nhà giàu.
Ai cũng muốn biết bên trong nhà cao cửa rộng kia sẽ như thế nào.
Phùng Mạn Luân dùng phương thức phát sóng trực tiếp để công khai lễ đính hôn của hắn, đương nhiên cũng để củng cố lòng tin của người dân.
Hắn dùng phương thức này để phô bày tài lực và địa vị của chính mình và trấn an lòng người, điều này khiến cho giá cổ phiếu của Phùng gia tăng lên.
Phương thức này tuy dung tục nhưng lại rất hữu hiệu.
Bởi vì khi cửa lớn Phùng gia rộng mở, rất nhiều người đều tỏ ra cảm thán, cuối cùng bọn họ cũng có thể thấy được biệt thự của hào môn trong truyền thuyết rồi.
Nói đơn giản thì đó chính là một ngôi nhà được xây nên bằng vô số tiền tài vàng bạc.
Cửa lớn của Phùng gia cũng không có gì, nhưng sau khi đội xe đi vào thì dường như lạc sang một thế giới khác.
Rừng cây rậm rạp chỉnh tề, được cắt tỉa đều đặn, tạo nên một màu xanh mướt.
Bãi cỏ xinh đẹp, hoa viên tinh xảo, đài phun nước…tất cả hoàn mỹ như một tòa lâu đài cổ được xây dựng theo kiến trúc Châu Âu.
Biệt thự sang trọng, nội thất đắt tiền, hồ bơi giữa không trung…đều khiến cho người ta kinh ngạc.
Các loại hoa ở đây cũng có giá trị không nhỏ.
Các hoa văn được chạm trổ to lớn mà hùng vĩ.
Vân vân và vân vân…
Tất cả đều phô bày tài lực của Phùng gia.
Đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Thất đến Phùng gia.
So với kiến trúc lâm viên như của Hạ gia thì kiến trúc Châu Âu của Phùng gia hoàn toàn khác biệt.
Hai loại phong cách đều có nét đẹp riêng.
Đều là kiến trúc cao cấp trong vùng.
Thẩm Thất xuống xe, vừa liếc mắt đã thấy Hạ Nhật Ninh chờ ở ven đường.
Hôm nay Hạ Nhật Ninh cũng ăn mặc rất đơn giản, không có ý định đoạt đi sự nổi bật của chú rể.
Nhưng nhan sắc của hắn quá mức nghịch thiên, không muốn đoạt cũng không được.
Huống chi, bên cạnh hắn còn có một người nhan sắc nghịch thiên hơn, đó chính là Thẩm Lục. Hai người đàn ông vừa hướng về phía bên này, liền khiến tất cả mọi người chú ý.
Hạ Nhật Ninh và Thẩm Lục vừa nhìn thấy Thẩm Thất, hai người đồng thời nhoẻn miệng cười.
Ôi mẹ ơi! Khi mọi người nhìn thấy hai vị nam thần mỉm cười, ai cũng cảm thấy tròng mắt và cằm của mình nhất định rơi đầy đất rồi!
Cho dù là nam hay nữ thì đều nín thở, đáy lòng hét lên “Không thể nào!”
Sao trên thế giới này lại có người đàn ông hoàn mỹ đến vậy nhỉ?
Nhưng hình ảnh kế tiếp lại khiến họ tan nát cõi lòng, hai người kia cùng đi về phía một cô gái có khuôn mặt hòa nhã.
Trời ơi, đột nhiên ghen tỵ với người phụ nữ kia quá!
Hai nam thần có chỉ số nhan sắc siêu cấp kia chỉ xoay quanh cô ấy!
Này này, cô em gái đang được hai nam thần siêu cấp vây quanh kia ơi! Xin hỏi em có biết hai chữ “ghen tỵ” viết như thế nào không? Có cần chúng tôi hào phóng dạy cô luôn ở đây không?
Thẩm Thất ôm Thẩm Lục trước, sau đó vòng tay vào cánh tay Hạ Nhật Ninh.
“Vất vả cho em rồi.” Hạ Nhật Ninh mỉm cười nhìn Thẩm Thất, khuôn mặt vui vẻ đắc ý.
Thẩm Thất hoài nghi nhìn hắn: “Sư huynh đính hôn thôi mà. Sao anh lại mừng rỡ vậy?”
Hạ Nhật Ninh cười không ngớt.
Thẩm Lục nhìn liếc em rể mình một cái, trong lòng thầm nghĩ: Cậu ấy vui vẻ là đúng rồi!
Hắn đã thức trắng cả đêm qua! Vẫn luôn cùng Sùng Minh điều khiển từ xa điên cuồng quét sạch địa bàn của Charley.
Trải qua bốn năm, từ một thế lực vô cùng kiên cố, vậy mà nội bộ hao mòn bốn năm đã mỏng manh đến mức không gắng gượng nổi.
Hạ Nhật Ninh và Sùng Minh giống như hai lưỡi đao sắc bén, chớp mắt đã công kích và làm sụp đổ miệng cọp của thế giới.
Hai người họ mất một đêm để nuốt trọn tài sản của Charley.
Sùng Minh đã chuẩn bị bốn năm rồi, hắn đã nuốt sạch sẽ địa bàn của Charley.
Tuy phải chia cho Hạ Nhật Ninh một nửa bát cơm nhưng món lời mà hắn thu hoạch được vẫn cực lớn.
Cho đến giờ khắc này, có lẽ các lão đại đầu não mới nhận được tin tức này nhỉ?
Nhưng giang sơn đã đổi chủ rồi.
Cho dù là Hạ Nhật Ninh hay Sùng Minh thì các lão đại kia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Đương nhiên Hạ Nhật Ninh cũng không cần phải nói.
Ai dám coi Hạ Nhật Ninh là kẻ thù thì kẻ đó gây thù chuốc oán với cả thế giới rồi.
Còn Sùng Minh, ha ha, nếu như kẻ nào muốn luôn phải sống trong lo lắng thấp thỏm thì kẻ đó có thể đi chọc giận Sùng Minh một chút.
Vậy nên, cho dù bọn họ có hận hai người kia tới mức hàm răng ngứa ngáy thì cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.
Vừa mới sáng sớm, Hạ Nhật Ninh đã nhận được điện thoại chúc mừng của mấy người rồi.
Nghe bọn họ nói chúc mừng không ngớt, Hạ Nhật Ninh quả thực rất sảng khoái!
Hắn vô cớ mở rộng địa bàn của mình thêm một phần ba trong im lặng, nói không sảng khoái là gạt người đó!
Hiện giờ lại nhìn thấy Phùng Mạn Luân đính hôn cùng người con gái khác, hắn lại càng phấn khởi!
Chỉ cần Phùng Mạn Luân đính hôn cùng Triệu Văn Văn, Thẩm Thất sẽ chủ động kéo dãn khoảng cách với Phùng Mạn Luân.
Cho dù Phùng Mạn Luân có bày kế gì thì cũng vô dụng rồi.
Ha ha ha, thật hài lòng mà!
Thẩm Lục trả lời Thẩm Thất thay hắn: “Cậu ấy vui là đúng rồi! Từ nay có thể trút bỏ một nỗi lo rồi!”
Hạ Nhật Ninh nhìn Thẩm Lục với ánh mắt thâm thúy nói: “Anh cũng có thể yên tâm rồi.”
Ánh mắt Thẩm Lục lấp lánh: “Chưa chắc.”
Đang nói, ba người Lưu Nghĩa, Phạm Thành, Phạm Ly cùng đi vào.
Thẩm Thất thấy bọn họ, liền mỉm cười, nói: “Hai ngày nay ba người đi chơi vui nhỉ!”
Lưu Nghĩa vừa nghe thấy vậy, mặt mày hớn hở đáp: “Đúng vậy! Tớ thích như vậy đó!”
Phạm Thành, Phạm Ly đứng một bên cười ha ha, vừa đẹp trai vừa đáng yêu.
Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh liếc nhìn hai anh em song sinh nhà họ, ánh mắt lưu chuyển rồi nháy mắt với Phạm Thành, Phạm Ly.
Phạm Thành, Phạm Ly cũng nháy mắt lại với Hạ Nhật Ninh.
Thẩm Thất không hiểu ba người này đang giở trò quỷ gì? Nhưng cô có thể thấy rõ khuôn mặt đen kịt của Văn Nhất Phi.
Cách đó không xa, Văn Nhất Phi đang đứng cùng với Phùng Khả Hân, còn Phùng Khả Hân dựa mình vào người Văn Nhất Phi.
Trong lòng Văn Nhất Phi rất đau khổ!
Hắn hối hận vì hôm qua đã đồng ý làm bạn đi cùng Phùng Khả Hân!
Má ơi, làm bạn đi cùng ở nơi này ư?
Rõ ràng là sủng nam mà!
Những người xung quanh không ngừng tiến đến chúc mừng hắn và Phùng Khả Hân, những lời chúc mừng đó sắp khiến hắn phát điên rồi.
Chúc mừng cái đầu các người ấy!
Chỉ là bạn đi cùng thôi, chúc mừng cái gì chứ?
Người hắn muốn lấy là Lưu Nghĩa kìa, không phải Phùng Khả Hân!
@by txiuqw4