Ánh nắng của hắn là kiểu trưởng thành.
Con đường mà Hàn Tắc Phương đi là con đường nhà bên.
Điều mà họ gọi là nhà bên rất tinh khiết!
Nhìn tấm ảnh trước đây của em gái trà sữa thanh khiết biết bao.
Ánh mắt của Hàn Tắc Phương rõ ràng là rất sâu sắc, vậy mà hắn ta lại muốn giả vờ thanh khiết, vô tội, điều này rất đáng để tranh luận đấy.
Chuyện này giống như đàn ông không thể nhìn ra bộ dạng giả vờ thuần khiết của gái lầu xanh vậy.
Có nhiều lúc, phụ nữ cũng không phân biệt được đàn ông thuần khiết thực sự hay đang giả vờ thuần khiết.
Nhưng, những người cùng giới tính chỉ cần liếc mắt một cái là phân biệt được ngay.
Vì vậy, Triệu Văn Văn và những người phụ nữa khác không thể nhìn ra được rằng Hàn Tắc Phương đang giả vờ thuần khiết, bởi vì bọn họ không nghĩ như thế..
Nhưng Hạ Nhật Ninh chỉ cần liếc mắt một cái là phân biệt được ngay.
Chỉ đơn giản như thế thôi.
Bị Hạ Nhật Ninh vô tình vạch trần, Hàn Tắc Phương cũng không để bụng, hắn ta sẽ không xấu hổ giống như những người khác.
Nếu hắn ta thực sự xấu hổ thì Hạ Nhật Ninh sẽ không nghi ngờ hắn ta nữa.
Hàn Tắc Phương thở dài một tiếng: “Ánh mắt của tổng giám đốc Hạ đúng là sáng như đuốc. Trước đây chỉ mới nghe danh, bây giờ đích thân trải nghiệm rồi mới biết tổng giám đốc Hạ trong lời đồn còn lâu mới đáng sợ bằng tổng giám đốc Hạ đang ngồi trước mặt tôi. Được rồi, tôi thừa nhận, anh nói đều đúng hết. Đúng là tôi đang giả vờ thuần khiết.”
Vẻ mặt của Thẩm Thất lập tức trở nên đặc sắc vô cùng.
Chuyện này đúng là không tin nổi.
Đàn ông giả vờ thuần khiết!
Chuyện này đúng là vượt xa thời đại!
“Tôi cũng có nỗi khổ tâm không thể nói như tổng giám đốc Hạ!” Hàn Tắc Phương thở dài một hơi rồi nói: “Hoàn cảnh sống của tôi quá phức tạp, nếu như tôi tỏ ra quá chín chắn thì sẽ làm người khác cảm thấy tôi nguy hiểm. Vì để tồn tại nên tôi phải học cách ngụy trang. Tổng giám đốc Hạ, tôi tin rằng anh có thể nhận thức được điểm này, đúng không?”
Hạ Nhật Ninh gật đầu.
“Tôi không giống tổng giám đốc Hạ, anh có mánh khóe thâm sâu và bối cảnh hùng mạnh, nói trắng ra, tôi chỉ là một cậu ấm bé nhỏ. Một chút tiền của trong nhà tôi có là gì so với tập đoàn tài chính Hạ Thị chứ?” Hàn Tắc Phương cười tự giễu: “Ngay cả mép ngoài của tầng lớp thượng lưu tôi còn không sờ tới được. Nói trắng ra, bây giờ tôi chỉ là một thanh niên sa đọa chỉ ăn chơi rồi chờ chết thôi. Vì vậy, ngoài giả bộ ra, tôi còn có thể có cách nào khác để ngăn cản những đòn đánh của người khác hướng về phía tôi được nữa?”
Hạ Nhật Ninh chỉ cười chứ không nói gì.
Thẩm Thất lại rất tò mò mà hỏi: “Ai sẽ tấn công anh vậy?”
“Tiểu Thất, trên con đường em đi, những người tấn công em còn ít à?” Hàn Tắc Phương hỏi lại.
Thẩm Thất nghẹn họng không trả lời được.
“Rất nhiều người có cách đối nhân xử thế của riêng mình. Tôi cũng không ngoại lệ.” Ánh mắt của Hàn Tắc Phương trở nên buồn bã, hắn ta nói: “Các em nghi ngờ tôi, tôi có thể hiểu được. Dù sao thì chuyện này cũng quá trùng hợp. Nhưng chuyện mà các em hỏi vẫn làm tôi cảm thấy rất buồn.”
Thẩm Thất định xin lỗi, nhưng lời nói lên đến đầu môi rồi lại nuốt xuống.
Hạ Nhật Ninh thì lại ung dung mỉm cười, hắn nói: “Đúng là tôi đã không suy nghĩ chu đáo, xin lỗi. Vì vậy, tôi mới nói chuyện một mình với cậu chứ không để ý đến người khác.”
“Vậy thì vô cùng cảm ơn anh.” Hàn Tắc Phương ra sức gật đầu với Hạ Nhật Ninh: “Cảm ơn anh đã giữ thể diện cho tôi trước mặt những người khác.”
“Đừng khách sáo. Chúng ta cùng nhau thoát khỏi kiếp nạn mà. Đây là chuyện nên làm thôi.” Hạ Nhật Ninh chủ động giơ cánh tay bên phải ra: “Mặc dù cậu muốn đoạt lấy vợ của tôi, nhưng tôi vẫn phải nói với cậu một tiếng, chào mừng cậu đi nghỉ cùng chúng tôi.”
Ánh mắt của Hàn Tắc Phương rơi trên cánh tay của Hạ Nhật Ninh, hắn ta hơi do dự một lát, nhưng sau đó vẫn nhẹ nhàng nắm lấy: “Cảm ơn anh. ‘Quan thư’ nói rất hay, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Tôi sẽ cạnh tranh công bằng với anh chứ không phải dùng thủ đoạn đê tiện để giành lấy.”
“Vậy thì tốt quá.” Hạ Nhật Ninh ra sức bắt tay, sau đó hắn thu bàn tay của mình lại.
Lúc này, bầu trời bỗng nhiên vang lên tiếng sấm.
Mọi người đều nhìn lên trời, Hạ Nhật Ninh nói: “À, trời sắp mưa rồi sao? Đúng là mưa gió sắp đến rồi! Tôi nhớ là phía trước có một cái đình nhỏ, chúng ta đến đó tránh mưa nhé! Ngồi giữa hồ ngắm mưa cũng coi như học đòi văn vẻ đấy nhỉ?”
“Đâu có, vốn dĩ tổng giám đốc Hạ đã là một người nho nhã rồi.” Ánh mắt của Hàn Tắc Phương khẽ động, hắn ta nói.
Thẩm Thất lại vui vẻ đứng dậy rồi nói: “Chúng ta đến chiếc đình giữa hồ ăn gì đi! Chúng ta vừa ăn lẩu cá vừa nghe tiếng mưa, thoải mái biết bao! Đông người thế này phải ăn lẩu mới vui!”
Hạ Nhật Ninh cười phá lên: “Được đấy!”
Vì thế nên mọi người thay đổi phương hướng, họ đi về phía chiếc đình nhỏ ở giữa hồ.
Chiếc đình này do chính quyền địa phương xây dựng trước đây, cũng không phải là nhỏ.
Diện tích của nó cũng tầm bảy, tám mươi mét vuông.
Nhiều người cùng ở trên một đảo nhỏ như thế mà vần không cảm thấy chật chội.
Những người vệ sĩ thừa dịp trời vẫn chưa mưa nên nhanh chóng chèo thuyền trở về để mang nguyên liệu và vật dụng dùng ăn lẩu đến.
Một nhóm người hi hi ha ha ghép mấy chiếc bàn đá lại, sau đó mỗi người một chiếc nồi nhỏ, rửa rau, làm cá xong là có thể ăn lẩu được ngay.
Lúc nồi lẩu sủi bọt, bầu trời lại nổi lên một trận sấm sét, những giọt mưa rơi xuống lộp bộp.
Mọi người cùng ngồi vây xung quang, cho dù là thiếu gia hay vệ sĩ thì đều ngồi chung một chỗ.
Không phân biệt chủ tớ, nam nữ mà đều cùng nhau tập trung lại để ăn lẩu.
Cảnh tượng này quả là khí thế ngất trời.
May mà ăn lẩu đấy!
Nếu không, thật sự muốn học đòi văn vẻ là phải ăn những món ăn, món điểm tâm đẹp đẽ, đánh đàn nghe nhạc.
Mấy vị thiếu gia này thì còn có thể nhưng đám vệ sĩ thì không được đâu.
Nguyên tắc từ trước đến nay của Thẩm Thất là vui một mình không bằng mọi người đều vui, vì thế nên cô đã để cho đám vệ sĩ thả lỏng một chút, kéo mọi người lại cùng nhau ăn lẩu.
Tấm lòng này của Thẩm Thất, trong lòng đám vệ sĩ đều hiểu rõ nên lúc bảo vệ Thẩm Thất, bọn họ cũng tận tâm hơn.
Một người cấp trên biết suy nghĩ cho cấp dưới của mình như thế thì ai mà không thích chứ?
Thức ăn mà mọi người chuẩn bị cũng nhiều rồi, đầy ra cả chiếc đình.
Không để được trên bàn nên liền để bên cạnh bậc thang.
Ăn hết rồi lại đi lấy.
Cảnh tượng này đúng là quá thân mật, những người mắc chứng kén ăn nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy đói bụng.
Đám vệ sĩ cũng đánh mắt nhìn nhau, thấy hôm nay Thẩm Thất ăn nhiều nấm Hạnh Bào hơn nên mấy người vệ sĩ lặng lẽ đưa hết mấy phần nấm Hạnh Bào mà mình chưa đụng đến cho Thẩm Thất.
Việc này làm cho Phạm Thành và Phạm Ly cười ha ha: “Nhật Ninh, không ổn rồi! Tiểu Thất nhà cậu đúng là vạn người mê! Nhìn vệ sĩ nhà cậu xem, bọn họ đều thích cô ấy quá rồi!”
Hạ Nhật Ninh vui vẻ trả lời: “Thế này mới tốt chứ! Lúc tôi không ở nhà, có nhiều người tự nguyện bảo vệ Tiểu Thất như vậy, tôi mới có thể yên tâm.”
Mấy người vệ sĩ đều gật đầu, gương mặt tỏ vẻ xấu hổ.
Hàn Tắc Phương nhìn mưa rơi bên ngoài, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn lẩu, dường như hắn ta không muốn hòa nhập vào không khí vui vẻ này lắm.
Thẩm Thất nhìn Hàn Tắc Phương, hắn ta nhanh chóng phát hiện ra ánh mắt của cô nên quay đầu nhoẻn miệng cười với cô.
Thẩm Thất cũng biết chuyện tật xấu dễ mủi lòng của bản thân, nhưng cô không thể nhịn được.[Thêm '' khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3]
Lưu Nghĩa ngồi bên cạnh thấy Thẩm Thất cứ luôn muốn nói rồi lại thôi nên không nhịn được mà hỏi: “Tiểu Thất, có phải cậu có gì muốn nói không?”
Ngay sau đó, toàn bộ mọi người đều nhìn về phía Thẩm Thất.
@by txiuqw4