Thẩm Thất cũng đã hiểu được ít nhiều, cô hỏi: “vậy anh ta có quay trở lại không.”
“Có.” Hạ Nhật Ninh gật đầu rất chắc chắn: “Nhưng phải chờ đến khi anh ta hoàn toàn khống chế được mọi việc mới quay trở lại.”
“Vậy anh trai em...” Thẩm Thất ngẩn ngơ nhìn Hạ Nhật Ninh, cô hỏi nhỏ: “Có phải anh đang rất đau lòng không? Em qua xem anh một tý!”
“Tiểu Thất!” Hạ Nhật Ninh kéo ngay lấy Thẩm Thất: “Anh ấy cũng đi rồi.”
“Cái gì?” Thẩm Thất ngơ ngác hỏi: “Anh trai em đi đâu rồi?”
“Có lẽ đến một nơi anh ấy có thể tìm lại Sùng Minh.” Hạ Nhật Ninh bình tĩnh nói: “Tiểu Thất, mỗi con người đều có cuộc sống riêng của mình, họ có quyền lựa chọn cách sống của họ. Chúng ta chỉ cần tôn trọng họ là đã đủ rồi. Em yên tâm đi, bất luận Thẩm Lục ở đâu, anh cũng sẽ cho người âm thầm chăm sóc. Anh ấy sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Sùng Minh không ở đây, anh ấy có ở lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa.”
Thẩm Thất hiểu chuyện liền gật đầu.
Đúng là như vậy.
Sùng Minh không ở đây, trái tim Thẩm Lục cũng không ở đây nữa.
Vì vậy, anh đi đâu cũng tốt hơn là ở nhà.
Thẩm Thất không kiên trì việc này nữa, cô nói: “Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi sớm đi. Hai hôm nay cũng đủ mệt mỏi rồi, mấy ngày nữa còn phải về Thẩm gia tổ chức đám cưới thêm lần nữa. Em đang mong ngóng gặp cháu trai em lắm rồi!”
Hạ Nhật Ninh lập tức cười: “Được, chúng ta nghỉ ngơi sớm đi. Vợ yêu, vất vả rồi!”
Thẩm Thất cười rất ngọt ngào: “Chỉ cần được ở bên anh, không bao giờ là vất vả.”
Thẩm Lục sau khi rời khỏi Hạ gia, một mình xách balo đi khắp nơi không rõ mục đích
Anh cần yên tĩnh một chút, dọn sạch tâm trí của mình.
Ngày hôm đó mưa rất to, sau khi chạm vai với Sùng Minh rồi lại xa nhau ngay, khoảnh khắc đó Thẩm Lục dường như cảm thấy tuyệt vọng thật sự.
Rõ ràng là gần nhau đến thế, rõ ràng có thể chạm tay vào tay nhau, nhưng vẫn bị lỡ mất!
Cảm giác tuyệt vọng đó, cảm giác bất lực đó, khiến Thẩm Lục cảm thấy thất vọng đến cùng cực.
Nếu không phải vì còn Thẩm Thất trên thế gian này, còn điểm sáng cuối cùng của cuộc đời anh, anh gần như cảm thấy cuộc đời không còn ý nghĩa gì nữa.
Thẩm Lục đột nhiên rời đi, nhưng Thẩm Lục không hề biết, sau khi anh rời đi chưa đến mười phút, Sùng Minh một lần nữa đứng ở vị trí Thẩm Lục vừa đứng, cả con người anh đều rơi vào sự im lặng.
Người đó, chắc là rất quan trọng phải không?
Nếu không, vì sao tim lại đập nhanh đến thế?
Nhưng, cảm giác ký ức xáo trộn, thật sự là rất tồi tệ.
Vì vậy, anh nhất định phải làm rõ mọi chuyện, những chuyện đó thật ra là sự thật, hay là ảo giác!
Thẩm Lục bị dính mưa, sau khi về đến khách sạn, một lúc sau anh bị sốt cao.
Dù sao, anh chỉ là một thư sinh yếu ớt, sức khỏe của anh kém Sùng Minh đến mười ngàn tám trăm dặm.
Thẩm Lục sốt cao, mấy người vệ sĩ sợ quá, cuống cuồng đi khắp nơi tìm bác sỹ.
Nhưng một khi Thẩm Lục ốm, anh như lại trở về thời thơ ấu, không cho bất kỳ ai lại gần.
Anh không ngừng gọi tên hai người, một người là Thẩm Thất, một người là Sùng Minh.
Không cho bất kỳ người nào lại gần.
Bác sỹ bất lực nói với vệ sĩ: “Anh ta như vậy, tôi không thể nào tiêm cho anh ta được. Mọi người xem có cách nào khiến anh ta yên tĩnh lại được không?”
Đám vệ sĩ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.
Ai dám làm như vậy chứ?
Anh ta là ai chứ?
Anh vợ của Hạ Nhật Ninh!
Người yêu của Sùng Minh.
Hai nhân vật này, ai dám đắc tội chứ?
Vì vậy mấy người vệ sĩ này lập tức ngơ ngác, rồi nói: “vậy cho uống thuốc đi cũng được! Chúng tôi xem có thể ép anh ta uống thuốc được không!”
Bác sĩ nhìn họ với vẻ mặt như đang nhìn đám người thiểu năng trí tuệ, tiêm còn không cho, mà uống thuốc được sao?
Nhưng nhìn đám người này có vẻ khá thật thà, bác sỹ bắt đầu suy nghĩ, bệnh nhân này, tám phần là người rất lợi hại.
Đám người này không dám dùng vũ lực!
Nhìn anh này trông rất đẹp trai, nếu không phải thiếu gia của gia tộc lớn nào đó, thì sẽ là người lãnh đạo của Đế quốc nào đó.
Bác sỹ lại bắt đầu hơi lăn tăn, đành kê đơn thuốc cho anh, và chuẩn bị ít thuốc tiêm, nói: “Mọi người biết tiêm không?”
Mấy người đó cùng gật đầu.
Đùa à!
Còn có gì là họ không biết chứ?
Khi đánh nhau ở bên ngoài, người nào chả luyện đến nỗi thuần thục hết rồi.
Bác sỹ sau khi kê đơn, dặn dò xong những điều cần lưu ý, xách hộp đi về.
Đám vệ sĩ đang bàn nhau tính: “Hay là, đánh ngất anh, rồi tiêm cho anh luôn cho xong?”
Ý kiến này, lập tức bị mọi người bác bỏ: “Mọi người quên rồi sao? Từng có người chỉ nhìn đểu Thẩm tiên sinh một cái thôi, kết quả thê thảm đến mức nào? Dám động vào một ngón tay của Thẩm tiên sinh, là gặp Thượng đế luôn đấy biết không?”
Mấy người đó lập tức im luôn.
Vậy tính sao đây? Nếu không thể ép buộc anh ta, vậy đành phải mềm mỏng thôi!
Nếu không sử dụng phương pháp uống thuốc hạ sốt, vậy dùng phương pháp vật lý hạ sốt xem sao.
Đám vệ sĩ bàn với nhau, được đấy, kiếm ít đá cục để anh hạ sốt bằng phương pháp vật lý trước, chờ khi đầu óc anh tỉnh táo rồi, để anh tự quyết định là uống thuốc hay là tiêm!
Giờ anh đang trong tình trạng hôn mê, hoàn toàn không thể thương lượng nổi!
Đám vệ sĩ quyết định là bắt tay vào làm luôn.
Toàn bộ các vệ sĩ đi hết ra ngoài tìm đá cục.
Sau khi đám vệ sĩ này ra ngoài đươc một lúc, một bóng đen như hồn ma, xuất hiện trong phòng của Thẩm Lục.
Thấy Thẩm Lục nằm trên giường vì sốt cao rơi vào tình trạng hôn mê, bóng đen đột nhiên cảm thấy đau nhói trong lòng.
Hắn từ từ bước ra khỏi bóng tối, đứng cạnh đầu giường, cởi áo khoác và mũ ra, lộ ra dung nhan tà Sùng của hắn.
“Đúng là không ngoan chút nào.” Sùng Minh từ từ mở lời, anh nhìn người đang nằm trên giường, từ từ cúi xuống, đưa tay ra sờ vào trán Thẩm Lục: “Sao lại nóng như vậy? Sức khỏe yếu quá. Ngấm nước mưa thôi mà cũng bị sốt.”
Sùng Minh tiện tay cầm mũi tiêm đang để bên cạnh, chuẩn bị tiêm cho Thẩm Lục.
Thẩm Lục đang trong tình trạng hôn mê, khoảnh khắc Sùng Minh lại gần, anh mở mắt ra theo bản năng, rồi đưa tay lên nắm lấy cổ tay Sùng Minh.
Theo thói quen Sùng Minh muốn giằng tay ra, nhưng khoảnh khắc ngón tay nóng bỏng của Thẩm Lục chạm vào anh, đột nhiên Sùng Minh dừng lại.
Cơ thể của anh nói với chính anh, anh không hề từ chối Thẩm Lục lại gần mình!
Ngược lại, anh khát khao cơ thể được tiếp xúc với Thẩm Lục.
Đó là sự khát khao và run rẩy đến từ linh hồn.
Đôi mắt Thẩm Lục vì sốt cao trở nên đỏ ngầu, nhưng trong ánh mắt mơ màng của anh, đã nhìn thấy Sùng Minh.
“Cuối cùng em cũng chờ được anh rồi, Sùng Minh, anh đã hứa với em rồi, suốt đời này không bỏ cuộc không xa rời nhau!” Thẩm Lục đang sốt cao, luôn mồm nói đi nói lại: “Anh đã nói với em, suốt đời này không bỏ cuộc không xa rời nhau. Không xa rời nhau mà! Anh đã hứa với em rồi mà!”
Sùng Minh lúc này mới hiểu, Thẩm Lục không hề nhận ra mình, mà chỉ đang nói luyên thuyên.
Nhưng Sùng Minh vẫn mềm lòng, anh nói nhỏ: ‘được, anh không rời xa! Em ngoan ngoãn tiêm đi!”
“Anh không đi, anh hứa với em, anh không đi thì em sẽ tiêm!” Thẩm Lục vẫn đang mơ hồ, nhưng theo bản năng anh đã kéo Sùng Minh lại, không cho anh rời đi.
@by txiuqw4