Hai người trong phòng đều thay đổi sắc mặt.
Phạm Ly quay người định đi.
Nhưng mà bây giờ chân tay hắn như nhũn cả ra, đến đứng dậy còn không đứng được thì nói gì đến chuyện ra khỏi đây chứ?
Ý hận trong đáy mắt Mộc Thanh trở nên rõ nét hơn.
Sao ả Phan Nhuận này lại đáng ghét thế chứ?
Sao cô lại đến đây?
Không, nhất định không thể đế Phan Nhuận phá hoại kế hoạch của cô ta được!
Cô ta đã đợi lâu như thế rồi nên bây giờ không thể đợi thêm nữa!
Cô ta nhất định phải trở thành người phụ nữ của Phạm Ly để xứng danh với Phạm Đinh Đinh, cô ta phải trở thành mẹ của Phạm Đinh Đinh một cách quang minh chính đại!
Khóe miệng Mộc Thanh phát ra một tiếng cười lạnh tỏ ý rằng cô ta nhất định phải đạt được mục đích, thế nên cô ta cứ bước từng bước một về phía Phạm Ly.
Phạm Ly chỉ có thể không ngừng đập bể những thứ trên bàn để tỏ thái độ chống cự, cũng là để gián tiếp bảo người bên ngoài đi vào cứu hắn!
Bây giờ, hắn không còn sức để nói nữa!
Phan Nhuận hơi do dự một chút, rốt cuộc cô có nên vào hay không đây?
Bên trong không ngừng vang lên tiếng đồ đạc vỡ, thường thì lúc ăn cơm người ta sẽ không đập đồ đạc để chơi đùa đâu.
Nhưng mà, dù sao cô và Phạm Ly vẫn chưa đạt đến mức độ đấy.
Cô vẫn luôn hiểu rõ một nguyện tắc làm việc là không xen vào những chuyện không nên xen vào, vì thế nên Phạm Ly mới không ghét cô.
Nếu như cô cứ xông vào bên trong, liệc Phạm Ly có trách cô không nhỉ?
Đám trợ lý của Phạm Ly cũng không dám quyết định rằng có nên vào hay không.
Đi vào ư? Bị trách mắng thì sao.
Hay không vào? Lỡ như xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào.
Mấy tên vệ sĩ không nhịn được nữa mà lên tiếng: “Cô chủ Phan, cô là bạn gái của ông chủ. Nếu cô vào thì chắc không sao đâu. Chúng tôi không dám! Nhưng lại sợ rằng bên trong xảy chuyện.”
Phan Nhuận hít sâu một hơi rồi nói: “Được, tôi sẽ thay các cậu gánh vác trách nhiệm này!”
Trợ lý và đám vệ sĩ đều nhìn Phan Nhuận bằng ánh mắt cảm động.
Chiêu này của Phan Nhuận rất hay.
Cô đã bình tĩnh giành được tình cảm của những người bên cạnh Phạm Ly đối với mình.
Cô giơ tay vặn khóa rồi đẩy cửa đi vào.
Bên trong vẫn còn một cánh cửa nữa.
Giọng nói bên trong phòng truyền ra sau cánh cửa này: “Phạm Ly, anh đừng ép em.”
Đồng tử của Phan Nhuận lập tức co lại!
Đây là giọng của Mộc Thanh!
Phạm Ly và cô ta đang làm gì trong phòng thế?
Phan Nhuận lớn tiếng gọi: “Phạm Ly, vừa đúng lúc em đi qua đây, nghe nói anh cũng ăn cơm trong này, em có thể ăn chực một bữa không?”
Phan Nhuận vừa gọi vừa ra sức đẩy cửa.
Cửa bị khóa trái rồi.
Bên trong phòng bỗng nhiên yên lặng lạ thường.
Phạm Ly không trách móc cô, cũng không bảo cô đi, thế thì chắc chắn bên trong đã xảy ra chuyện rồi!
Cuối cùng thì Phan Nhuận cũng lấy ra phong thái Phan gia của mình, cô nhấc chân đạp cửa.
Trợ lý và vệ sĩ đứng ở bên ngoài nghe thế tiếng đạp cửa của Phan Nhuận thì cũng biết là đã xảy ra chuyện rồi.
Bọn họ không dám chần chừ nữa, mà nhanh chóng cùng nhau xông vào phá cửa.
Rầm.
Cửa trong lập tức bị phá.
Mùi hương kỳ lạ bên trong phong nhanh chóng lan ra ngoài.
Phan Nhuận bước vào, cô rất nhạy cảm với mùi hương này nên lập tức bịt chặt mũi, gương mặt sầm lại.
Một người đã lăn lộn trong làng giải trí lâu như cô sẽ không xa lạ với mùi hương này!
Tất cả những thứ trước mắt có thể khiến người khác sợ ngẩn người.
Phạm Ly nằm co quắp người lại trên sàn nhà, trông nhếch nhác vô cùng.
Mộc Thanh người trần như nhộng quỳ dưới đất, cô ta đang xé quần áo của Phạm Ly.
Lúc cửa bị đá văng ra, cả người bên trong và người bên ngoài đều đờ đẫn.
Mấy tên trợ lý và vệ sĩ vừa thấy không ổn thì lập tức lui ra, không dám nhìn tiếp nữa.
Phan Nhuận đứng ngơ ngác tại chỗ, một lúc lâu sau cô vẫn không biết nên làm thế nào cho ổn thỏa.
Đi vào? Hay lùi ra?
Mộc Thanh thấy Phan Nhuận đứng ở đây thì lập tức bị kích thích, cô ta điên cuồng xe hết quần áo trên người Phạm Ly.
Gương mặt Phạm Ly tái nhợt.
Ánh mắt của hắn đã bắt đầu xuất hiện sự đờ đẫn.
Phan Nhuận là diễn viên nên cô thường phỏng đoán tâm trạng và biểu cảm qua từng giai đoạn của nhân vật.
Lúc nhìn thấy ánh mắt đó của Phạm Ly, Phan Nhuận biết ngay rằng không ổn rồi!
Phạm Ly sắp xảy ra chuyện!
Cô lại bất chấp tất cả mà lao đến, sau khi đẩy Mộc Thanh ra, cô lập tức cởi áo khoác của mình xuống rồi đắp lên người Phạm Ly, sau đó cô lớn giọng hét về phía bên ngoài: “Mau vào đây! Bắt ả đàn bà điên này lại! Mau báo cho bệnh viện, Phạm Thành và Thẩm Thất! Nhanh lên!”
Có sự chỉ đạo của Phan Nhuận, đám trợ lý và vệ sĩ bên ngoài mới ầm ầm xông vào.
Mộc Thanh bất chấp xấu hổ, cô ta chỉ vào Phạm Ly đang cuộn tròn trên mặt đất rồi cười ha ha: “Phạm Ly, tôi coi thường anh! Anh quá nhát gan!”
Phan Nhuận cũng không nhịn được nữa, cô xông đến rồi hung hăng tát cho Mộc Thanh một cái!
Âm thanh của cái tát này trong trẻo vô cùng!
Phan Nhuận tức giận, cô chỉ vào mũi Mộc Thanh rồi mắng ầm lên: “Làm người mà cô có thể làm được đến mức không biết xấu hổ như thế này thì Mộc Thanh cô cũng đáng kinh tởm lắm rồi đấy! Cô có biết Phạm Ly bị khúc mắc tâm lý không? Cô có biết Phạm Ly ghét nhất là những người dở trò với anh ấy không? Cô có biết Phạm Ly có bóng ma tâm lý trong lòng không, bóng ma tâm lý này đã theo anh ấy suốt ba mươi năm nay mà không có cách nào cởi bỏ được đấy? Cô cứ luôn miệng nói cô thích anh ấy, thế mà cô định hủy diệt hoàn toàn anh ấy như thế này à? Vậy thì tình yêu của cô quá rẻ mạt, quá biến thái, quá vô sỉ rồi! Mộc Thanh, trước đây tôi cho rằng ít nhất cô cũng có một chút nguyên tắc và đạo lý làm người cơ bản nhất, nể mặt Phạm Đinh Đinh nên tôi không tính toán với cô. Nhưng hôm này thì cô chết chắc rồi, Mộc Thanh ạ!”
“Bóng ma tâm lý gì? Tôi không biết.” Gương mặt Mộc Thanh trở nên mơ hồ.
Phan Nhuận im lặng lắc đầu.
Loại phụ nữ thế này mà có thể sống được đến bây giờ quả đúng là kỳ tích.
“Cút!” Phan Nhuận gầm lên: “Chờ Phạm Ly khỏe lại rồi sẽ xử lý cô sau!”
Đám vệ sĩ lập tức đưa Mộc Thanh ra ngoài, Mộc Thanh vẫn giãy dụa tại chỗ: “Tôi không đi, tôi không thể đi! Tôi mới là người phụ nữ của Phạm Ly! Tôi đã sinh con cho anh ấy, tôi mới là người nên được gả cho anh ấy!”
Đám vệ sĩ ra sức kéo Mộc Thanh ra ngoài rồi nhét thẳng cô ta vào trong xe.
Phạm Thành và Thẩm Thất nhận được điện thoại thì vô cùng sợ hãi, họ gọi Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi cùng đến đó.
Bác sĩ cũng cùng đến.
Vừa nhìn thấy tình trạng của Phạm Ly, bác sĩ lại càng hoảng sợ: “Trời ạ, đây là thuốc gì thế, sao tác dụng của nó lại mạnh đến thế chứ. Bây giờ phải nhanh chóng phát tiết ra ngoài! Tôi sẽ pha thuốc, nhưng mà bây giờ nhất định phải phát tiết ra ngoài!”
Tất cả mọi người có mặt đều nhìn Phan Nhuận. Phan Nhuận hoảng hốt: “Tôi ư? Không được, không được, tôi và Phạm Ly ở bên nhau lâu như thế rồi nhưng thực ra chúng tôi vẫn chưa trải qua chuyện đấy.”
Phạm Thành không tỏ ra bất ngờ.
Hắn biết chuyện này.
Năm năm nay, mặc dù Phạm Ly và Phan Nhuận yêu nhau thắm thiết, nhưng Phạm Ly không hề chạm vào Phan Nhuận, chỉ có người bên ngoài không biết mà thôi.
Thẩm Thất và mọi người đều không biết.
Bác sĩ nhíu mày nói: “Nhưng, nếu như bây giờ không phát tiết ra ngoài thì cho dù có dùng thuốc thì cũng sẽ để lại di chứng.”
Lúc này, Phạm Ly đã rơi vào trạng thái hôn mê rồi, tinh thần không còn minh mẫn nữa.
Phan Nhuận lập tức đứng dậy, cô đột nhiên xoay người.
Cô muốn đi nhưng lại không thể.
Cô biết Phạm Ly mắc bệnh tâm lý, đó là không thể lại gần phụ nữ.
Cô cũng biết, đó chính là bóng ma tâm lý trong lòng hắn từ hồi bé.
Nếu như cô giúp Phạm Ly, có lẽ, mọi thứ giữa hai người họ sẽ kết thúc.
@by txiuqw4