“Lúc nãy anh đã giới thiệu rồi.” Đinh Ni cũng có chút ngại ngùng, nói: “Nhưng, tôi cũng tự giới thiệu mình lần nữa nhé. Lúc nãy chị Thẩm Hà nói hơi vắn tắt, tôi nói chi tiết về bản thân tôi chút nhé. Năm nay tôi hai mươi tuổi, là con gái út trong nhà, lúc ba mẹ tôi năm muôi tuổi, mới sinh ra tôi. Cho nên từ nhỏ đã được người thân trong nhà cưng chiều, nhưng anh yên tâm, tuy gia đình nuông chiều tôi, nhưng không làm tôi trở nên kiêu ngạo, cho nên việc gì tôi phải làm là tôi sẽ làm hết. Việc mà tôi thích làm nhất chính là sắp xếp và chơi đàn vi-ô-lông. Mỗi ngày đều sẽ chơi bốn tiếng vi-ô-lông, thời gian còn lại sẽ làm những việc lặt vặt khác. Tất cả vật trang trí trong nhà tôi đều do chính tay tôi làm hết, vì đó là sở thích, cho nên hiện giờ tôi được bổ nhiệm làm giáo sư tại Nhạc viện Thủ đô Việt Nam. Tôi đoạt được nhiều giải quán quân á quân quốc tế ở nước ngoài về các hạng mục chơi nhạc cụ, thủ công của tôi cũng đoạt được không ít giải mỹ thuật, trước mắt tôi định tự mở cho mình một cửa tiệm, chuyên bán những tác phẩm do tôi tự làm ra. Không phải vì kiếm tiền, mà vì muốn được nhiều người khác, cùng tôi thưởng thức chúng.”
Thẩm Tùng Tân gật đầu.
Anh đã hiểu vì sao Thẩm Hà lại tìm đối tượng xem mắt cho anh.
Xuất thân của cô gái Đinh Ni này không phải ở tầng cao, ba mẹ cũng chỉ thuộc tầng lớp trung lưu.
Tuy là đứa con nhỏ nhất, nhưng lại không hề kiêu ngạo, được dạy dỗ rất tốt.
Có ưu điểm có năng lực, rất yêu cuộc sống, sống nội tâm nhưng không đến nổi tự kỷ.
Kiểu con gái này, là kiểu con gái chăm lo cho gia đình
Cô có gương mặt hiền từ, không hề có vẻ hung hăng.
Có thể nói, đây là cô gái có vẻ đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài.
Kiểu con gái như thế, ban đầu khi tiếp xúc sẽ không thấy có gì đặc biệt, nhưng khi sống với nhau về lâu về dài, sẽ phát hiện ra nhiều ưu điểm và điểm sáng của cô ấy.
Có thể nói, kiểu con gái này, rất được nhiều người săn đón.
Hào môn thích nhất là kiểu con dâu này, hiểu chuyện, dịu dàng, phóng khoáng, tỉ mỉ, có sự nghiệp tốt và có năng khiều nữa, cho dù là nói ra ngoài hay là cảm nhận trong nhà, đều là thượng đẳng.
Nếu các gia đình không cần kết hôn tạo mối quan hệ kinh doanh, chắc hầu hết sẽ chọn kiểu con gái thế này.
Bây giờ Thẩm Hà đi trước một bước, trước khi Đinh Ni về nước, đã hẹn cô ra gặp Thẩm Tùng Tân.
Rõ ràng có thể thấy được Thẩm Hà đối xử với Thẩm Tùng Tân như con trai của mình vậy.
Thẩm Tùng Tân đã hiểu được tấm lòng của Thẩm Hà, vì thế đã nghiêm túc nói: “Lúc nãy phần giới thiệu của tôi cũng không được chi tiết cho lắm. Không biết chị Thẩm Hà có nói với cô, thân phận của tôi thật ra có chút phức tạp không.”
Đinh Ni gật đầu: “Chuyện của anh tôi đều biết. Chị Thẩm Hà đã nói một phần tôi biết, sau đó gia đình cũng nói một ít về anh cho tôi biết.”
“Vậy cô có ngại không?” Thẩm Tùng Tân gượng cười: “Tôi so với người khác mà nói, thật sự tôi khá là yếu thế. So với mấy công tử hào môn, thì tôi thiếu hẳn một gia tộc giàu có để dựa dẫm. Tất cả mọi thứ, đều phải dựa vào đôi tay của mình để đổi lấy.”
Đinh Ni nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có sao, gia đình chúng tôi cũng đâu phải gia đình hào môn gì đâu. Vả lại, mấy năm nay tôi cũng thấy được nỗ lực và thành tích của anh, anh rất giỏi, rất xuất sắc.”
Thẩm Tùng Tân liền bật cười: “Cám ơn cô đã quá khen.”
Đinh Ni dũng cảm ngẩng đều lên nhìn Thẩm Tùng Tân: “Hôm nay gặp được con người thật của anh, tôi rất là vui. Tuy chúng ta mới chỉ gặp lần đầu tiên, cũng không thể trực tiếp nói chuyện hẹn hò gì đó. Tôi đồng ý bắt đầu làm bạn với anh, anh thấy sao?”
“Tôi cũng vậy, thật vinh hạnh cho tôi!” Thẩm Tùng Tân nhìn Đinh Ni và bắt tay: “Từ bây giờ trở đi chúng ta bắt đâu xem nhau là bạn nhé!”
Ăn xong bữa cơm, hai người đã tìm hiểu sơ bộ về nhau, chủ đề trò chuyện ngày càng nhiều hơn, mối quan hệ của hai người cũng thân thiết hơn.
Lúc tiễn bọn họ ra về, vẻ mặt cười tủm tỉm Thẩm Hà đã nói lên tất cả.
Đến tối, các con của Thẩm Hà đã về tới.
Thẩm Hà có một trai một gái, con trai gọi là Buddy, tên là Thẩm Vũ Hạo. Con gái gọi là Helena, tên là Thẩm Nhất San.
Buddy Thẩm Vũ Hạo năm nay mười hai tuổi, Helena Thẩm Nhất San năm nay mười tuổi.
Hai anh em đã kế thừa nguồn gen ưu tú nhất của ba mẹ mình, trở thành đời thứ ba hoàn hảo nhất.
Còn tên của chúng tại sao lại theo họ Thẩm...
Vì đó là ý của Thẩm gia.
Cũng may hoàng tử điện hạ không để tâm con mình họ gì, cho nên cứ đặt theo thứ tự của Thẩm gia, và theo họ của Thẩm Thất.
Thẩm Vũ Hạo và Thẩm Nhất San với thân phận là con lai đạt tiêu chuẩn, gương mặt khôi ngôi tuấn tú vượt mặt tất cả các con lai khác.
Nhiều thương hiệu thời trang lớn đã quỳ khóc năn nỉ, để xin hoàng tử điện hạ và Thẩm Hà đồng ý, để cho con cái bọn họ ra làm người mẫu.
Và rồi, Thẩm Hà đã từ chối tất cả.
Nhà mình cũng bán đồ trẻ em mà, con mình làm người mẫu cho mình chẳng phải tốt hơn sao!
Cho nên, Thẩm Vũ Hạo và Thẩm Nhất San đã làm người đại diễn cho nhãn hàng thời trang trẻ em cho gia đình mình.
Gương mặt đại diện này, lập tức tạo ra cơn sốt bán hàng cho trang phục trẻ em của gia đình.
Vô số người đã xem poster của hai đứa nhỏ này và tìm đến cửa hàng để mua trang phục trẻ em.
Năm đó, kỷ lục doanh số bán hàng của trang phục trẻ em, xém chút đã phá kỷ lục doanh số bán hàng của trang phục nam.
Điều đó có thể thấy được, sức mạnh mua sắm của các bà mẹ có con gái, quả thật rất đáng sợ!
“Đồ đạc của các con đã thu dọn xong hết rồi chứ?” Lúc ăn cơm Thẩm Hà đã hỏi hai đứa: “Hôm sau là phải đi nước rồi, nhớ phải ngoan ngoãn hỏi thăm người lớn, biết không?”
“Dạ biết rồi, mami!” hai đứa nhỏ cùng đồng thành trả lời: “Nhưng, mami, chúng con đi nước, sao mami lại không đi cùng ạ?”
Thẩm Hà trả lời chúng một cách bình thản: “Tại vì mami phải đi du lịch nghỉ dưỡng với daddy của các con!”
Thẩm Vũ Hạo và Thẩm Nhất San trong lòng buồn man mác!
Thì ra mami thân yêu của chúng vội vàng thu xếp mọi thứ và tiễn chúng ra nước ngoài, là để yên tâm đi nghỉ dưỡng!
Khó trách bà ngoại nói, phải làm quen với phong cách tức thời của mami.
Ôi, nhưng bà ngoại cũng nói đúng lắm.
Ai biểu daddy là hoàng tử, còn mami là hoàng phi chứ?
Bọn họ nổi bật quá, nếu dẫn theo hai đứa đi chơi, nhất định sẽ bị vô số người tập trung nhìn vào.
Cho nên với vai trò là con, phải biết phân ưu với daddy và mami, nên phải công khai đi nước, sau đó thu hút sự chú ý của phóng viên qua đây, để daddy và mami có thể thuận lợi xuất cảnh!
Thẩm Hà nhìn thấy ánh mắt rầu rỉ của các con, liền cười tủm tỉm sờ đầu chúng, nói: “Ngoan đi, daddy và mami chỉ ra ngoài một tháng thôi, đợi daddy mami về rồi, sẽ cho các con đi nghỉ dưỡng, chịu không?”
Thẩm Vũ Hạo và Thẩm Nhất San khóc thầm trong bụng.
Mami thân yêu năm nào cũng hứa một lần, sau đó lần nghỉ dưỡng nào, không phải đi đặc huấn là đi tìm hiểu về thiên nhiên!
Nhìn mami của người ta xem, nhìn lại mami của mình xem!
Trời ơi!
Kiếp trước chúng đã làm sai chuyện gì chứ, không ngờ chúng lại gặp phải một hổ mẹ khó tính thế này!
Nhưng, nhờ sự giáo dục gay gắt của mami, mà chúng thật sự thông minh lanh lợi hơn các bạn bằng tuổi rất nhiều.
Kệ đi kệ đi, chỉ cần mami vui vẻ, thì cứ chiều ý mami đi!
Ai biểu chúng là các em bé thương yêu mẹ mình hơn tất cả chứ!
“Dạ!” Thẩm Vũ Hạo và Thẩm Nhất San cùng đồng thanh trả lời: “Chúng con sẽ đợi mami về!”
“Ngoan.” Thẩm Hà nở một nụ cười nhân từ. Cô đã nghĩ sẵn khi cô trở về, sẽ đưa tụi nhỏ đến nơi nào để rèn luyện rồi. Haha, phương thức giáo dục này, đúng là thú vị thật!
@by txiuqw4