sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 17

Những bộ váy áo mà Annabelle Hunt đã đem đến thích hợp cho việc để tang trong một thời gian ngắn hơn là một giai đoạn để tang kéo dài*, nhưng Evie đã quyết định sẽ mặc chúng. Nàng đã đi ngược lại với thông lệ khi không mặc đồ để tang bằng nhiễu, và không có ai trong câu lạc bộ lại dám lên án nàng, cho nên dù cho nàng có mặc màu đen, nâu hay xám đi nữa thì cũng sẽ chẳng có gì khác biệt. Hơn nữa, nàng chắc cha nàng cũng sẽ chẳng phiền lòng vì chuyện này. (*Theo như mấy truyện M đọc thì theo thông lệ của Anh, để tang cho những người ruột thịt thì thời gian để tang kéo dài hơn là để tang cho họ hàng. Chắc là theo từng hình thức mà có mặc đồ để tang khác nhau. Ở đây theo M hiểu là Evie để tang cho cha thì chỉ được mặc đồ đen theo thông lệ. Còn để tang thời gian ngắn thì mới được mặc các màu nâu, xám...*)

Cầm tờ ghi chú mà Annabelle đã để lại với những bộ đồ, Evie đọc nó thêm một lần nữa, một nụ cười nở trên môi nàng. “Chị đã đặt may những cái này ở Paris,” Annabelle viết một cách tinh quái, “mà không xét đến những hậu quả từ bản lĩnh đàn ông của ngài Hunt. Cho đến lúc chị có thể mặc chúng lại thì chúng sẽ không còn hợp thời nữa rồi. Món quà của chị dành cho em, người bạn thân thương của chị.”

Thử bộ váy bằng vải len dày màu xám viền lụa, Evie khám phá ra nó vừa khít với nàng. Dù vậy, niềm vui của nàng với bộ váy mới tan thành một đợt sóng buồn man mác khi nàng nghĩ về cha mình. Đi thơ thẩn chán chường xuống sòng bạc chính dưới lầu, nàng thấy Sebastian đang nói chuyện với hai người thợ nề đầy bụi. Anh cao hơn cả hai người họ rất nhiều, và nghiêng đầu khi họ trả lời. Rồi anh nói một lời châm biếm hài hước nào đó khiến họ cùng bật cười.

Một ánh sáng hài hước phảng phất trong mắt Sebastian khi anh tình cờ nhìn về hướng Evie. Ánh mắt anh dịu đi, và anh chào những người thợ nề rồi đi đến chỗ nàng với những bước sải khoan thai. Evie cố gắng che giấu sự háo hức đột ngột tràn lên trong nàng, e sợ vẻ mê đắm đơn phương ngu ngốc sẽ sáng lên trong mắt nàng. Dù vậy, không nhất thiết là nàng có cố gắng kiềm chế những cảm xúc đến nhường nào, chúng vẫn trải khắp như bụi kim cương, sáng lấp lánh trong khoảng không trung xung quanh nàng. Lạ lùng là dường như anh cũng vui mừng như vậy khi nàng xuất hiện, trong một lúc anh đã rũ bỏ cái vỏ của một kẻ trác táng chán chường, và mỉm cười với nàng trong sự ấm áp thành thật.

“Evie...” Mái đầu vàng óng của anh nghiêng nghiêng trên khuôn mặt ngẩng lên của nàng. “Em ổn chứ?”

“Vâng, em...không.” Nàng bực bội vuốt dọc lên hai thái dương. “Em mệt mỏi. Và chán, và đói nữa.”

Tiếng cười xòa thâm trầm của anh như xuyên qua màn sương ảm đạm của nàng. “Anh có thể thu xếp được việc đó.”

“Em không muốn ngắt quãng công việc của anh—“ nàng nói rụt rè.

“Rohan sẽ thu xếp công việc trong một lúc. Đi với anh, để xem căn phòng chơi bida có trống không nào.”

“Bida?” Evie miễn cưỡng lặp lại. “Tại sao chúng ta lại đến đó?”

Anh liếc qua nàng khiêu khích. “Để chơi, tất nhiên rồi.”

“Nhưng phụ nữ không chơi bida.”

“Ở Pháp thì có.”

“Từ những gì mà Annabelle kể lại,” Evie nói, “thì ở Pháp phụ nữ làm rất nhiều điều mà họ không làm ở đây.”

“Ừ. Một dân tộc rất tiến bộ, những người Pháp ấy. Trong khi người Anh chúng ta lại có xu hướng xem xét khoái lạc như cái gì đó nhất định phải đề phòng.”

Phòng chơi bida thật sự không có ai. Sebastian cho gọi một khay thức ăn trưa từ nhà bếp lên, cùng Evie ngồi xuống ở một cái bàn nhỏ trong góc, và khi nàng ăn, anh làm nàng sao lãng bằng những lời trò chuyện. Nàng không thể hoàn toàn hiểu được tại sao anh lại dành thời gian để làm nàng vui, trong khi còn có rất nhiều việc đòi hỏi sự chú ý của anh. Và qua nhiều năm nhìn thấy những khuôn mặt chán chường của đàn ông khi nàng nói chuyện với họ đã biến đổi sự tự tin của Evie nhỏ lại chỉ còn một mảnh vụn mà thôi. Nhưng Sebastian lắng nghe chăm chú mọi thứ nàng nói, như thể anh thấy nàng thú vị vô cùng. Anh khuyến khích nàng nói những điều táo bạo, và dường như vui thích khi nàng cố gắng đấu khẩu với anh.

Sau khi Evie đã ăn xong, Sebastian kéo nàng đến bàn bida và đưa cho nàng gậy để chơi có một đầu bọc bằng da. Làm ngơ những lời từ chối của nàng, anh bắt tay vào hướng dẫn nàng những kiến thức cơ bản của trò chơi. “Đừng cố mà bảo rằng trò này quá đáng hổ thẹn đối với em,” anh nói với nàng bằng giọng châm chọc mỉa mai. “Sau khi bỏ trốn với anh đến Gretna Green, chẳng có gì là 'không thể tưởng tượng được' đối với em nữa rồi. Chắc chắn không phải một trò chơi bida. Nghiêng người em lên cái bàn đi.”

Nàng vụng về làm theo, đỏ mặt khi nàng cảm thấy anh cúi xuống sau lưng nàng, cả người anh tạo thành một nơi giam cầm nam tính đầy kích thích khiến nàng xao động khi anh sắp đặt vị trí những ngón tay nàng trên cây gậy. “Giờ thì,” nàng nghe anh nói, “cuộn ngón tay trỏ của em lại quanh đầu tay cầm. Đúng thế. Đừng có nắm quá chặt, cưng...để tay em thả lỏng. Hoàn hảo.” Đầu anh rất gần với nàng, hương thơm dịu của gỗ đàn hương dậy lên từ làn da ấm áp của anh. “Cố mà tưởng tượng một đường thẳng giữa quả banh chủ—quả màu trắng—với quả banh màu đỏ. Em sẽ muốn đánh thẳng vào chỗ đó”—anh chỉ vào một chỗ nằm trên tâm điểm của quả banh chủ một chút—“để đẩy quả banh kia vào cái hộc ở bên mép bàn. Đó là một phát thụt thẳng hàng, em thấy không? Cúi đầu em xuống một chút. Kéo cây gậy ra sau và cố gắng đánh bằng một cử động uyển chuyển.”

Evie làm thử và đầu cây gậy chạm vào quả banh trắng không đúng vị trí anh đã chỉ, đẩy nó xoay tròn trượt xéo qua một bên bàn.

“Một phát trượt,” Sebastian nhận xét, khéo léo chộp lấy quả banh chủ trong tay anh và đặt nó lại. “Mỗi khi chuyện đó xảy ra, hãy lấy thêm đá phấn, và chà nó lên đầu gậy trong khi làm ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Phải luôn luôn ngụ ý lỗi là do dụng cụ chơi, chứ không phải do kỹ năng của em.”

Evie cảm thấy một nụ cười chạm đến môi nàng, và nàng lại nghiêng người qua bàn. Có lẽ điều đó thật sai trái, vì cha nàng chỉ vừa mới qua đời, nhưng lần đầu tiên trong một thời gian dài, nàng đang cảm thấy vui.

Sebastian phủ lên nàng từ phía sau một lần nữa, trượt hai bàn tay anh lên trên tay nàng. “Để anh chỉ cho em tư thế chính xác với cây gậy—giữ nó ngang tầm—như thế này.” Họ cùng nhau tập trung vào sự nhịp nhàng của cây gậy trượt ra vào qua vòng tròn mà những ngón tay Evie tạo ra. Nàng không thể không nhận thấy hình ảnh nhục thể mà cử động đó mang lại, và nàng cảm thấy một hơi nóng đang lan dần lên từ cổ áo nàng. “Em thật đáng xấu hổ,” nàng nghe anh thì thầm. “Chẳng có quý cô trẻ đứng đắn nào lại có những suy nghĩ như thế.”

Một tiếng cười khúc khích không thể ngăn được trượt qua môi Evie, và Sebastian di chuyển sang một bên, quan sát nàng với một nụ cười uể oải. “Thử lần nữa xem.”

Tập trung vào quả banh chủ, Evie kéo lùi và đưa gậy kiên quyết. Lần này trái banh đỏ rơi ngay ngắn vào trong giỏ đựng. “Em làm được rồi!” Nàng la lên hào hứng.

Sebastian cười toét miệng với chiến thắng của nàng và bắt tay vào sắp đặt nhiều góc đánh cho nàng, sửa tư thế và điều chỉnh bàn tay nàng, sử dụng mọi cái cớ để vòng tay anh quanh người nàng. Thích thú với trò chơi, Evie giả vờ như không nhận thấy sự mơn trớn táo bạo của tay anh. Nhưng khi anh khiến cho nàng đánh hụt một phát đánh dọc theo rìa đến lần thứ tư thì nàng quay sang anh vẻ buộc tội. “Làm gì có ai có thể đánh được chuẩn xác khi anh đặt bàn tay anh ở đó chứ?”

“Anh đang cố gắng chỉnh sửa tư thế cho em đó thôi,” anh nói hữu ích. Thấy cái nhìn buộc tội chế nhạo của nàng, anh mỉm cười và nửa ngồi lên cái bàn bida. “Là lỗi của em đã khiến anh xử sự như vậy,” anh nói tiếp. “Anh bảo đảm với em, chính anh cũng thấy mủi lòng khi khoái lạc duy nhất mà anh có được trong những ngày này là đuổi theo em như một cậu ấm với một cô hầu.”

“Anh có chạy theo những cô hầu khi còn là một cậu bé không?”

“Lạy Chúa lòng lanh, tất nhiên là không. Làm sao mà em có thể hỏi một điều như thế được?” Sebastian trông phẫn nộ. Chỉ vừa lúc nàng cảm thấy một cảm giác tội lỗi nhói lên và bắt đầu mở miệng xin lỗi thì anh hợm hĩnh nói, “Họ đuổi theo anh.”

Evie nâng cây gậy lên như để đập vào đầu anh.

Anh tóm gọn cổ tay nàng bằng một tay và rút cây gậy đi. “Bình tĩnh nào, thanh củi nung này. Em sẽ đập văng sạch vài tế bào thông minh còn sót lại của anh ra ngoài hết—và rồi anh sẽ có ích lợi gì cho em nữa?”

“Anh sẽ chỉ dùng để trang trí,” Evie trả lời, cười khúc khích.

“À, thế đấy, anh cho là cũng có vài giá trị trong chuyện đó. Chúa giúp anh nếu anh có bao giờ đánh mất vẻ ngoài của mình.”

“Em sẽ không phiền đâu.”

Anh trao cho nàng một nụ cười hơi trêu chọc. “Hở?”

“Nếu...” Evie ngừng lời, đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng. “Nếu có bất cứ điều gì xảy đến với vẻ ngoài của anh...nếu anh trở nên...ít đẹp trai hơn. Vẻ ngoài của anh không quan trọng đối với em. Em sẽ vẫn...” Nàng ngừng lại và kết thúc một cách ngập ngừng, “...muốn anh làm chồng em.”

Nụ cười của Sebastian chầm chậm phai đi. Anh nhìn chăm chăm vào nàng rất lâu và dữ dội, cổ tay nàng vẫn còn cầm giữ trong tay anh. Có điều gì đó lạ lẫm lướt qua vẻ mặt anh...một cảm xúc không thể đặt tên nào đó xáo trộn giữa hơi nóng và vẻ mong manh. Khi anh trả lời, giọng anh gượng ép vì cố gắng tỏ ra ung dung. “Không nghi ngờ gì, em là người đầu tiên từng nói như thế với anh. Anh hy vọng em sẽ không là một chú ngỗng khờ đến mức phú cho anh những tính cách mà anh không có.”

“Không, anh cũng đã đủ khả năng lắm rồi,” Evie trả lời, trước khi câu nói hai nghĩa đó sáng tỏ đối với nàng. Nàng đỏ bừng mặt. “Đ-đó là...em không có ý...”

Nhưng Sebastian đang cười êm ả, thế là sự căng thẳng kỳ lạ đó qua đi, và anh kéo nàng vào người anh. Khi nàng hào hứng đáp lại, sự hài hước của anh tan đi như mật ngọt. Anh hôn nàng lâu hơn, dữ dội hơn, hơi thở anh phủ lên má nàng thành những luồng rung động hồ hởi.

“Evie,” anh thì thầm, “em thật ấm áp, thật đáng yêu...ồ, quỷ thật. Anh còn hai tháng, mười ba ngày và sáu giờ nữa trước khi anh có thể đem em vào giường anh. Đúng là cô bé ác độc. Chuyện này sẽ trở thành cái chết của anh mất thôi.”

Cảm thấy có lỗi về cái giá mà nàng đã đặt ra đối với anh, Evie siết chặt hai cánh tay nàng và tìm kiếm môi anh. Anh rên rỉ và hôn nàng, rồi đưa tay ra đóng cánh cửa phòng lại. Loay hoay với ổ khóa, anh xoay chìa và quỳ xuống trước mặt nàng. Vai nàng đè mạnh vào cánh cửa đóng, lưng nàng tựa trên lớp ván gỗ, tâm trí nàng quay cuồng vì bối rối và kích động. Anh nâng váy nàng lên, hai bàn tay anh tìm kiếm dưới lớp vải, tháo gở những dải buột của quần trong.

“Sebastian, không,” Evie thì thầm run rẩy, ngần ngại vì họ đang ở trong một căn phòng công cộng. “Xin anh, anh không thể...”

Sebastian ngó lơ những lời phản đối của nàng, tìm kiếm sâu bên dưới váy nàng và kéo quần trong của nàng xuống đầu gối. “Anh sẽ điên lên mất nếu không có được dù chỉ là điều này.”

“Không,” nàng nói yếu ớt, nhưng anh đã chẳng còn lắng nghe nữa.

Bàn tay anh đặt trên mắt cá chân nàng, miệng anh trên đầu gối nàng, cắn và nếm qua lớp tất lụa. Evie cảm nhận được một sự rúng động khao khát đầy sửng sốt, trái tim nàng nhịp trống dữ dội, cơ thể nàng thức tỉnh với khát vọng không thể cưỡng lại. Sebastian đẩy lớp váy trước của nàng lên tới eo và đặt hai tay nàng vào đó. “Giữ lại,” anh nói khẽ.

Nàng không nên nghe theo mới phải, nhưng hai bàn tay nàng như sở hữu một ý thức riêng của chúng, ghì chặt những lớp vải nhung trên bụng nàng. Quần trong nàng đã được đẩy xuống đến gót chân, và miệng anh tha thẩn hướng lên trên, hơi thở anh như những thoáng hơi nước bồng bềnh trên làn da nhạy cảm. Evie phát ra một âm thanh nhỏ chói tai khi anh tách những lọn che phủ kín đáo giữa hai đùi nàng. Hai ngón tay anh trượt vào trong nàng ngay lập tức được ghì chặt và ve vuốt, những cơ bắp bên trong nàng như muốn kéo anh vào sâu hơn. Đôi mắt Evie nửa khép lại, và những vệt đỏ hồng lan tỏa trên khắp cơ thể nàng trong cơn đam mê. “Sebastian.”

“Shhh...” Những ngón tay anh đẩy cao lên, và miệng anh lách qua những nếp gấp mọng căng của nàng. Anh trêu chọc cái đỉnh nhỏ, nhịp nhàng và ranh mãnh cùng với những chuyển động dịu dàng của ngón tay anh. Evie ưỡn người bên cánh cửa, cổ họng nàng nhức nhối vì cố gắng để không hét lên. Anh không hề ngừng lại mà cũng không dịu đi, không cho nàng dù chỉ một khoảng khắc nhỏ để thở, mơn trớn và chòng ghẹo nơi nóng bỏng và xoắn vặn những cảm xúc của nàng, hướng cảm giác đó cao hơn và cao hơn nữa cho đến khi cuối cùng nàng phải nén lại một tiếng thét và rùng mình dữ dội trong trạng thái đê mê. Miệng anh nấn ná, kéo dài mỗi gợn sóng cực điểm lăn tăn cuối cùng cho đến khi nàng lắng xuống, cơ thể mệt mỏi của nàng bị quét sạch mọi cảm giác.

Cuối cùng Sebastian đứng lên, đem cơ thể bị khuấy động của anh áp vào nàng, trán anh đặt lên cánh cửa đằng sau nàng. Evie nối hai cánh tay nàng quanh vòng eo anh, đôi mắt khép lại, má nàng tì lên vai anh.

“Thỏa thuận...” Nàng nói không ra hơi. “Em đã nói là anh có thể hôn em,” câu trả lời của anh thật dịu dàng, lời thì thầm tinh quái đó rót vào tai nàng. “Nhưng, tình yêu của anh à...em đã không định rõ là ở đâu.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx